Cậu Của Quá Khứ

Chương 35: Điên cuồng.



Chương 35 – Điên cuồng:

Tôi nghĩ bọn họ điên rồi, nhưng bọn họ lại nghĩ tôi mới là kẻ điên. Giờ phút tôi ngẫm lại những gì mình đã làm, tôi lại thấy, có lẽ cả tôi lẫn bọn họ đều đã điên cuồng vì một điều gì đó, một điều gì đó mà chỉ đáng giá trong mắt của riêng mình mà thôi.

Thế xét cho cùng, không phải chỉ mình tôi hay bọn họ điên, mà cả thế giới này đều đang điên cuồng theo cái cách chỉ mình nó hiểu.

Ánh sáng sắc bén đột ngột tập kích màn đêm, chọc xoáy tận sâu thẳm tâm can, đau đến dứt ruột. Hướng Hòa cuộn chặt mình lại, nhưng cô biết mình đã chẳng còn nơi để trốn chạy nữa. 

“Dậy đi.” 

Giọng điệu lành lạnh tựa hồ đã từng nghe đâu đó nơi quá khứ, như thân quen, lại như vô cùng xa lạ. Hướng Hòa nhắm nghiền mắt, nhất quyết không chịu nghe theo mệnh lệnh của đối phương.

“Bật đèn lên.”

Căn phòng lập tức ngập tràn ánh điện sáng trưng khiến Hướng Hòa rùng mình. Cô siết chặt tay, miễn cưỡng nâng người ngồi dậy. Đợi đến khi đã quen với khung cảnh xung quanh, cô mới nhận ra hiện tại mình đang ở một căn phòng xa hoa, nằm trên một chiếc giường chăn mền trắng như bóc, chẳng nhuốm chút bụi bẩn. Ngay cả cơ thể cô cũng thơm nồng thoải mái, chẳng hề bẩn thỉu hay luộm thuộm như mới ban nãy Hướng Hòa còn tưởng. Song cảm giác lạnh sống lưng và sự run rẩy khó kiềm chế đến từ đôi bàn tay không thể bị tất thảy ngoại vật xung quanh ảnh hưởng.

“T-Tại sao em lại ở đây?” Hướng Hòa trừng mắt nhìn người đàn ông đang cao cao tại thượng rũ mi nhìn mình. Gương mặt anh vẫn kiêu ngạo như vậy, song đã rút đi phần tự cao tự đại của tuổi trẻ, thay vào đấy là vẻ từng trải, trưởng thành hơn nhiều.

Vẫn như thế, vẫn chẳng thể tìm được bất kỳ điểm tương đồng nào giữa hai anh em không cùng chung một cái họ này. 

“Không mày muốn ở đâu? Trong tù sao?” Hứa Minh Đạt nhướng mày, nét nghiêm trang thấm nhuần vào từng cử chỉ và âm điệu, tựa hồ như ở trước mặt anh không phải em gái mình mà chỉ là một kẻ hèn mọn tép riu nào đó cứ gây nên phiền phức khiến mình buộc phải bận tâm. “Mày làm mẹ đau lòng thế là đủ rồi. Giờ thì ngoan ngoãn chỉnh đốn lại bản thân đi.”

“Không, không thể thế này được!” Hướng Hòa bật dậy, đứng bằng đầu gối, “Em biết bản thân mình đã làm ra chuyện gì! Tại sao em lại ở đây? Rõ ràng em đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, rõ ràng em_” 

Đột nhiên Hướng Hòa im bặt.

“Quên hết đi.” Hứa Minh Đạt đã dịu giọng hơn, “Quên hết những chuyện đã xảy ra hôm ấy. Mày không liên quan gì hết, mày ở đấy để ngăn cản người bạn đã mất đi lí trí. Mày ngăn cản bọn họ, nhưng không thành.”

“Thế Anh đâu rồi?” Hướng Hòa hỏi.

“Quên đi, Hướng Hòa. Tao và mẹ sắp giành lại được tất cả những gì thuộc về chúng ta rồi, tương lai sẽ chỉ còn ánh hào quang mà thôi.”

“Bạn em ở đâu?”

“Hướng Hòa, mẹ rất lo cho mày! Bà lo cho mày đến sắp phát điên lên rồi!”

“Bạn của em ở đâu?! Cậu ấy ở đó vì em! Cậu ấy ở đó để bảo vệ em!” Hướng Hòa mới là người sắp mất đi lí trí, “Thế Anh – bạn em đâu rồi?!”

Hứa Minh Đạt thẳng tay cho Hướng Hòa một cái bạt tai. Tát rất kêu, tát không hề nhượng bộ chút nào, dứt khoát khiến cô ngã về đằng sau, úp mặt vào gối. Má bỏng rát, đầu óc ong ong, tâm trí rối loạn, nước mắt lại không thể dứt dòng.

“Mày biết để làm gì? Mày có biết, vất vả lắm tao mới có thể tránh mọi tai mắt để cứu mày không? Mày có biết, nếu tao nhắm mắt làm ngơ thì cuộc đời mày từ nay về sau sẽ như thế nào không? Mày có biết, kẻ chống lưng đằng sau thằng chó mà mày gϊếŧ là ai không? Mày có biết, vì mày mà mẹ khóc mệt đến ngất xỉu hay không? Nếu tao thất bại trong việc cứu mày, tao sợ mẹ sẽ lập tức chịu không nổi mà tự tử, mày có hiểu không?” Hứa Minh Đạt tự bắt lấy bàn tay đang run lên vì vừa tận lực của mình, vẻ mặt phẫn nộ. 

Hướng Hòa chậm rãi đưa mắt lên nhìn anh, chợt cảm thấy muốn cười. Chẳng hiểu sao, chỉ những lúc thế này, trông bọn họ mới lộ ra nét tương đồng. Như ác quỷ, độc ác đến mức khiến người ta khiếp đảm sợ hãi.

“Anh đã làm gì?” Hướng Hòa gồng mình ngồi dậy thêm một lần nữa, cảm giác choáng váng đến rồi lại đi.

“Mày không cần lo nghĩ, bạn mày cũng không chịu thiệt đâu. Chính ra thì cái giá tao đưa ra khá là hời cho nó đấy.” Hứa Minh Đạt rút khăn từ túi áo, ném cho Hướng Hòa, “Nó chỉ việc nhận tội ngồi tù thay mày thì người mẹ thần kinh của nó cùng thằng em thời thời khắc khắc phải chạy thận sẽ được chăm sóc từ giờ đến cuối đời, không phải quá mức rồi hay sao? Với khả năng của nó, còng lưng lên làm lụng ngày ngày cũng chưa chắc đã lo toan chu toàn được như thế.” 

“Điên rồi…” Hướng Hòa hoảng sợ thốt lên. “Các người… điên rồi!”

“Mày mới là kẻ điên. Có điều, thà rằng mày nghĩ bọn tao điên, còn hơn là tiếp tục nhớ về chuyện đã qua. Bây giờ mày đã có đứa gánh hộ rồi, vậy nên ngoan ngoãn quên hết đi.” Hứa Minh Đạt ngừng chốc lát mới bổ sung, “Rồi sẽ có ngày mày hiểu được mày may mắn cỡ nào mới có thể sống tiếp như hiện tại, vậy nên cố mà trân trọng.”

Dứt lời, Hứa Minh Đạt xoay người, rời khỏi căn phòng, cho bảo vệ khóa cửa phòng lại. Căn phòng vây kín bởi bốn bức tường, không cửa sổ, cũng không có đồ đạc gì ngoài chiếc giường Hướng Hòa đang nằm. 

Rốt cuộc, vẫn chỉ đổi từ một nhà giam này sang một nhà giam khác; chuyển từ một bóng tối này  sang một bóng tối khác.

“Đám trẻ con bên kia sao rồi?” Hứa Minh Đạt bước dọc hành lang căn biệt thự riêng của mình, đầu không ngoảnh lại hỏi vị trợ lí thân tín đi bên. 

“Nhất thời đang thu hút toàn bộ dư luận, phía bên trường học cũng nhận được rất nhiều những lá đơn phê bình, sợ là vụ bê bối này sẽ khiến cho danh tiếng và nguồn thu đến từ đầu tư giáo dục của chúng ta giảm mạnh. Có điều, nhờ thế mà rất ít người để ý đến buổi kết án.” Vị trợ lí trả lời, “Dù sao dạo gần đây Bến Sương Mờ cũng có không ít vụ án thanh niên gây gổ tự làm hại nhau, phản ứng từ người dân khắp cả nước đã bão hòa nhiều. Giám đốc, có tiếp tục tiêm liều cũ cho tiểu thư hay không? Bác sĩ có dặn nếu dùng nhiều cũng sẽ không tốt cho sức khỏe tiểu thư.” 

Hứa Minh Đạt nhíu mày, ngẫm lại biểu hiện quyết liệt ban nãy của Hướng Hòa, ra quyết định, “Dùng thêm một hai hôm nữa, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chí ít cũng đang là thời khắc quyết định, không thể để nó xốc nổi làm ra bất kỳ việc gì vượt ngoài dự đoán. Mẹ hỏi thì cứ thuật lại những gì tôi nói, nhất định mẹ sẽ hiểu.”

Mẹ sẽ hiểu, rằng hai người đã phải vất vả cỡ nào mới có thể đi được đến những bước đường cuối cùng như thế này, không thể để xảy ra bất kỳ chuyện sai một li, đi một dặm. Bọn họ… đã gần chạm đến thứ hạnh phúc to lớn họ từng mơ mộng trong căn nhà nhỏ nơi ngõ hẻm, cũng sắp sửa có thể đoàn tụ như mẹ mong muốn.

Ánh mắt Hứa Minh Đạt trở nên nhu hòa, nhưng bàn tay lại siết chặt đầy quyết đoán.

——————

Gương mặt Hứa Minh Đạt tựa hồ đã trở nên thăng trầm hơn rất nhiều. Mới chỉ sáu năm mà thôi, Hướng Hòa lại cảm thấy người anh trai của mình ngày càng thay đổi. Càng lạnh giá, lại càng mệt mỏi.

Mệt mỏi?

Sao mình lại có thể liên hệ tới từ ấy cơ chứ. Đây là chóp nhọn anh ta luôn nhắm tới, giờ anh ta đã chắc vị rồi, còn điều gì thỏa mãn hơn cơ chứ. Kể cả khi đã chính tay hãm hại bố mình mất đến không còn một manh giáp trong tay, còn giam lỏng đứa con gái ruột của ông ta làm con tin, anh ta cũng không nhìn được gì khác ngoài tham vọng của mình.

Đó là những viễn cảnh mà Hướng Hòa mười tuổi sống trong ngõ hẻm sâu hun hút không đời nào có thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật hiển hiển trước mắt cô khi trưởng thành. Có lẽ, lớn lên giúp tầm nhìn ta trở nên rõ ràng hơn, song niềm tin yêu lại ngày càng eo hẹp.

“Có việc gì không?” Hứa Minh Đạt không ngẩng mặt, anh ta vẫn vô cùng tập trung vào chiếc máy tính bảng trên bàn.

“Anh suýt hại chết ông ấy rồi, anh trai.” Hướng Hòa không ngồi xuống ghế, cô đứng nói chuyện với Hứa Minh Đạt.

“Đáng lẽ tôi phải ra tay từ nhiều năm trước mới đúng. Thứ đàn ông hèn hạ, ngậm tiền rồi còn không chịu giữ miệng.” Hứa Minh Đạt cười khẩy, “Lão đòi thêm, lão dọa nếu không bơm tiền cho lão thì lão sẽ tung toàn bộ những gì mình biết cho báo chí. Hướng Hòa, em gái của tôi, lão đe dọa anh trai cô, mà cô định đứng về phía lão sao?”

Hướng Hòa mím môi, nhất thời không lên tiếng.

“Còn việc gì không? Đến chỉ để nói về lão già tham lam đó thôi sao?” 

“Tôi không muốn tay anh dính bẩn thêm nữa.” Hướng Hòa thu hết dũng khí, nói, “Dù là vì tôi, hay vì anh đi chăng nữa. Con người sống được bao lâu chứ, dù cho anh có trở thành kẻ quyền lực nhất, giàu có nhất, chết cũng là hết thôi. Chẳng thà túc tắc tiêu dao tự tại, sống không thẹn với lòng_”

“Giờ nói những điều này còn nghĩa lí gì sao?” Hứa Minh Đạt rốt cuộc đã chịu ngẩng đầu lên, đối diện với Hướng Hòa, “Tôi đã đi một quãng đường rất dài, tôi còn chưa dám chắc đích đến ở đâu, cô đã bảo tôi dừng lại?”

“Chính vì đã đi một quãng đường dài mà vẫn chưa thể định hình được đến cùng thì mình mong muốn điều gì nên anh mới cần phải dừng chân xác định lại một lần nữa!” Hướng Hòa xúc động đến mức vươn người, chống hai tay lên mặt bàn. “Anh muốn gì, muốn tiền tài, muốn địa vị, giờ đây anh đều có cả rồi!”

“Và nếu không giải quyết ổn thỏa những tàn dư còn sót lại của quá khứ, thì tương lai tôi sẽ mất hết những thứ hiện tại tôi đang có.” Hứa Minh Đạt đáp. “Chẳng lẽ tôi lại muốn tay mình dính bẩn, có ai muốn cơ thể mình nhuộm bùn ư? Ngay cả chính cô cũng không muốn, song chẳng phải năm xưa vẫn tự cô lao đầu vào vòng xoáy tối tăm mịt mù đó hay sao? Là cuộc đời khiến tôi bất đắc dĩ, để yên im lặng sống bình thường thì liệu tôi có làm gì với lão già kia hay không? Là lão tuyên chiến với tôi, lão đe dọa tôi, lão muốn đẩy tôi xuống!” Nói đến đây, ngay cả một người luôn bình tĩnh ngụy trang bản thân kĩ càng như Hứa Minh Đạt cũng đã khó kiềm chế cảm xúc. 

Có lẽ vì người trước mặt chính là Hướng Hòa, là kẻ từ trước đến nay vẫn luôn ngồi chung một thuyền với anh.

Đứa em gái… không một nét tương đồng với Hứa Minh Đạt.

——————–

Hứa Minh Đạt đứng trong góc tối của căn nhà hoa lệ, chìm mình vào nơi khó ai có thể nhìn thấy, lắng nghe tiếng động huyên náo ở căn phòng bên cạnh. Mẹ  là một người đặt cảm xúc lên hàng đầu, anh biết, anh vẫn luôn cố gắng để có thể thu vén cho cả gia đình. Trước kia mẹ luôn không nhịn được đi thăm Hướng Hòa, dù chỉ vỏn vẹn vài giờ, bà vẫn bất chấp một chuyến tàu xe. Không phải cha chưa từng nghi ngờ, mà là Đạt luôn có thể xoay chuyển sự chú ý của ông sang một hướng khác. Một năm, hai năm, nhiều năm đã trôi qua, dù bà hiện tại đã trầm ổn hơn xưa, song thoạt trông lại chẳng có gì thay đổi.

“Mau thả tôi ra, tôi phải đi xem Hướng Hòa! Phải nhanh chóng xử lí thằng nhóc kia, nếu không toàn bộ tương lai của con bé sẽ tiêu tùng!” 

Bà không ngừng nói vọng ra với viên quản gia. Đây là căn nhà của hai mẹ con, quản gia là người trung thành với bọn họ từ nhà cũ cho đến nhà mới. Cũng chỉ có mình ông ta mới có thể chịu đựng nổi sự điên cuồng của cặp mẹ con này, cùng dã tâm độc ác của hai người.

Mẹ khiến ông ta yêu mẹ mà – Hứa Minh Đạt thầm nhủ. Tình yêu thật sự khiến con người ta mù quáng.

Viên quản gia đau lòng, nhưng mỗi lần ông nhìn về phía cậu chủ đều chỉ nhận lại được một cái lắc đầu khẽ khàng.

“Con ở đó, phải không Đạt?” Bất thình lình, bà lên tiếng.

Hứa Minh Đạt giật mình, nhất thời không biết phải làm sao.

“Không thể để thằng bé đó sống sót! Biết đâu một ngày nào đó nó để lộ việc này ra, khi tòa đưa ra kết luận chính thức, thằng bé sẽ có cơ hội được thăm nom, nhỡ nó nói việc này với ai, để cả nhà bị bắt thóp, để Hòa bị đe dọa thì phải làm sao! Vậy nên, tuyệt đối không được để nó sống sót!” Mẹ càng nói lại càng bình tĩnh, giọng điệu càng kiên quyết đến tàn nhẫn.

Hứa Minh Đạt lẳng lặng bỏ đi. Rời khỏi tầng trệt, leo lên hai tầng cầu thang. Ở căn phòng trong góc, một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh cửa, trông thấy cậu bèn vội đứng lên, “Giám đốc, tiểu thư hình như tỉnh rồi.”

“Ăn gì chưa?” Hứa Minh Đạt hỏi.

Người bảo vệ gật đầu, “Ăn rồi, hôm nay tiểu thư ăn rất ngoan.” Như cảm thấy vui vẻ thay, ông ta bật cười, “Ăn không sót chút gì!”

Hứa Minh Đạt trầm mặc chốc lát, mới bảo, “Mở cửa cho tôi đi.”

Người bảo vệ lập tức làm theo lệnh, lôi ra một chùm chìa khóa, sau đó khom người tra chìa. Lạch cạch, cánh cửa rộng mở.

Nhưng bên trong lại chẳng có ai. Căn phòng rõ ràng chỉ kê một chiếc giường, không cửa sổ, vậy mà bây giờ trống không. 

Hứa Minh Đạt nhướng mày, chưa kịp phân tích rõ tình hình thì người bảo vệ đã hốt hoảng chạy vào trong, thốt lên, “Người đâu rồi?”

Tựa hồ chỉ trong cái chớp mắt, một cái bóng lao vụt ra từ sau cửa, xô ông ngã khuỵu xuống dưới nền đá cứng, sau đó đẩy Hứa Minh Đạt bằng một sức lực mạnh mẽ đến khó tin, chạy vụt đi. Hứa Minh Đạt loạng choạng lùi lại đằng sau, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, mắt thấy người bảo vệ trung niên đang ôm gối đau đớn nằm lăn trên sàn liền bật chửi ‘vô dụng’ sau đó đuổi theo Hướng Hòa.

“Có qua được cổng hay không mà đòi trốn!” Hứa Minh Đạt hét lên, hòng để đối phương cũng có thể nghe thấy. 

Thực chất, chưa đi được đến cổng, thậm chí còn chưa băng được qua sân vườn, Hướng Hòa đã bị bắt lại. Cô cảm tưởng mình đang ở giữa căn cứ địch, đâu đâu cũng đầy rẫy quân thù, cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát thân. “Thả tôi ra!” Hướng Hòa cố gắng vùng vẫy, song hai bên kẹp hai người đàn ông cao to lực lưỡng, nỗ lực hoàn toàn vô ích.

“Mày đang làm gì? Mày muốn phá hỏng mọi cố gắng tao và mẹ lo nghĩ cho mày sao?” Hứa Minh Đạt như nổi cơn thịnh nộ. Anh có thể nhịn với mẹ, song lại không thể nhịn được người em gái khác cha. Ngay từ nhỏ, Hứa Minh Đạt đã cảm thấy đây chính là một gánh nặng mà hai mẹ con họ phải chịu đựng, càng nhìn, lại càng ngứa mắt.

“Thả tôi ra, tôi chỉ muốn được gặp Thế Anh, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy! Cậu ấy không thể chôn vùi cuộc đời mình ở trong tù được!” Hướng Hòa gào lên.

“Nó mà không ở trong đấy, thì đứa bị tống vào ngục sẽ là mày!” Hứa Minh Đạt chỉ thẳng tay vào mặt cô, “Mày không nghĩ vì sao tao và mẹ lại phải vất vả để giúp mày thoát thân sao? Mày nghĩ dễ dàng lắm à? Mày nghĩ chỉ cần có tiền thì mọi việc có thể giải quyết được sao? Tiền không phải tất cả, vì mày, tao và mẹ phải muối mặt cỡ nào, van cầu cỡ nào, liều lĩnh cỡ nào, mày nghĩ dễ dàng sao? Dễ dàng thì ối đứa sát nhân như mày đã không phải ngồi tù mọt gông rồi, mày hiểu không?!”

Mặt Hướng Hòa trắng bệch, cơ thể như bị rút đi toàn bộ năng lượng. Hứa Minh Đạt được đà, tiếp tục xả giận, “Tao sẽ nói lần cuối cho mày nghe thủng tai, vì vậy nên làm ơn hãy dùng não mà nghĩ giùm gia đình đi. Đây là sự lựa chọn của thằng bạn mày, nếu nó không chịu nhận tội thay mày, đơn giản là nó sẽ vừa nghèo, vừa vào tù cùng mày làm một đôi đồng phạm hoạn nạn có nhau trong đấy. Nhưng nếu đồng ý với yêu cầu của tao, cái gia đình tận số của nó sẽ được cứu rỗi, sẽ được chu cấp từ giờ cho đến chết. Thằng em của nó có thể kéo dài sự sống như một người bình thường, còn bà mẹ của nó sẽ được cung cấp trị liệu để giúp bà ta không phát điên phát rồ lên nữa. Một đời ngồi tù, đổi lấy một mạng bạn bè và hai mạng người thân, là nó lựa chọn. Hơn nữa, dù giờ mày có thoát được khỏi đây, mày cũng không thể gặp nó.”

Hướng Hòa sợ hãi, nước mắt lại trào ra. Mấy ngày gần đây, ngoại trừ cảm giác tỉnh tỉnh mê mê, dường như cô vẫn luôn khóc. Hướng Hòa đã chẳng còn biết phải làm gì ngoài khóc rồi. “Cậu ấy… sẽ không chịu án tử hình chứ?”

“Hiện tại tuyên án đang là chung thân.” Hứa Minh Đạt nhướng mày, những lời mẹ vừa nói lại văng vẳng bên tai. “Về phòng đóng cửa suy ngẫm đi, xem rốt cuộc thì mày nên làm gì cho xứng đáng với những hy sinh không chỉ của gia đình mày, mà còn của bạn bè mày. Đừng để chúng trở nên vô ích, toàn dân đã nghe lời nhận tội của bạn mày rồi, giờ mày làm ẩu thì chỉ khiến tình huống phức tạp hơn mà thôi.” 

Đợi hai vệ sĩ xách Hướng Hòa lên tầng, Hứa Minh Đạt mới lấy điện thoại gọi cho trợ lí, nhắc nhở cậu ta mai tiếp tục tiêm thuốc mê cho em gái mình. Chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ đánh thức cô dậy sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.