Cậu Của Quá Khứ

Chương 26: Tai nạn.



Chương 26 – Tai nạn.

Tai nạn là một trong những nguồn cơn của bất hạnh và đau khổ. Sở dĩ gọi là tai nạn, bởi chẳng ai có thể đoán trước được rằng nó sẽ xảy ra. Đột ngột và không thể lường, đau đớn và mất mát. Những gì còn sót lại có lẽ cũng chỉ là câu hối hận muộn màng mà thôi.

Vì mẹ rất yếu, cho nên mẹ mong Thanh Hoa của mẹ phải khỏe mạnh gấp trăm lần mẹ. Thanh Hoa nhớ chưa?

Lời nói sau cùng ấy, mãi mãi Thanh Hoa không thể quên. Nó như trở thành một câu bùa chú vang lên mỗi ngày khi tỉnh giấc, nhắc nhở cô phải luôn bảo vệ sinh mệnh của mình.

Thanh Hoa hầu như chẳng bao giờ bén mảng đến bệnh viện kể cả khi bố cô làm bác sĩ, ốm đau cũng chỉ nằm nghỉ tại nhà, chỉ cần không quá mức chịu đựng của bản thân. Vậy nên khi mở mắt thấy trần nhà trắng như bóc cùng mùi thuốc kháng khuẩn vất vưởng vây quanh, Thanh Hoa ngạc nhiên đến sửng sốt, đồng thời để những đoạn kí ức rời rạc ùa về.

Nếu không nắm bắt, vậy hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay. 

Cô nhớ đến lời của thầy Khiết, cũng nhớ mình đã xúc động rời khỏi trường học như thế nào. Xe lăn bánh trên đường, Thanh Hoa vô cùng khẩn trương gấp rút muốn gặp Diệp An.

Nhưng, nhưng rồi sao?

Thanh Hoa nhíu mày. Tình trạng này… sợ là gặp tai nạn rồi. Bản thân vốn luôn lái xe rất chăm chú, vậy mà hôm nay lại xảy ra việc thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Thanh Hoa đưa tay đỡ đầu, một vài hình ảnh lại xoẹt qua, phải rồi… cô đã trông thấy một ai đó… một gương mặt quen thuộc trước khi bất tỉnh nhân sự…

Cạch

Cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn đá vang lên. 

“Chị!” Thanh Hoa sửng sốt.

Song phản ứng của đối phương lại không hề giống thường ngày, thay vào đó lại có chút trầm tư sâu lắng hơn mọi khi. Vẻ mặt đăm chiêu, lại đan xen băn khoăn khó lường. “Chị sao vậy?” Thanh Hoa thắc mắc, nhất thời bị biểu hiện của Nga dọa sợ.

“Thanh Hoa.” Giọng Nga dịu dàng và ấm áp đến mức Thanh Hoa khó có thể tin người đang đứng trước mặt chính là cô gái trước kia luôn dễ dàng biến cuộc sống mình thành một nỗi ám ảnh. Đồng thời, nó cũng mang đến cho Thanh Hoa dự cảm tồi tệ.

Đừng, đừng như thế. Ai cũng vậy, cũng đều trước khi thông báo một việc kinh khủng nào đó bỗng chợt trở nên dịu dàng khác thường. Thanh Hoa ghét cảm giác hiện tại, căm ghét cực độ.

“Chị có chuyện muốn nói với em.” Nga kéo chiếc ghế đến bên giường, động tác chậm rãi, ôn hòa.

Thanh Hoa ngồi im không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Nga, lẳng lặng chờ đợi.

Thanh Hoa, cô có chuyện muốn nói với con.

Lại đây nào, Thanh Hoa, hôm nay không phải đi học nữa rồi.

Vậy nên… thật sự rất ghét.

*

Cả buổi sáng, Diệp An dành hết thời gian cho gia đình. Làm bữa sáng với bố, đi chợ, bếp núc, bàn luận về việc lựa chọn thú cưng, chơi cùng con gái; vui vẻ bộn bề đến mức quên cả chiếc điện thoại. Đợi đến khi chờ cơm trưa cô mới nhớ ra, mở màn hình lại chẳng trông thấy bất kì thông báo nào hết.

Điều này nằm ngoài dự kiến của Diệp An. Đương nhiên không phải do cô đang hồi hộp chờ đợi cuộc gọi liên quan đến buổi phỏng vấn nào đấy. Diệp An nhướng mày, nhất thời không biết phải làm sao. Có những dãy số, dù rất muốn kết nối, song lại chẳng dám chạm tay vào.

“Chị với chị ấy lại cãi cọ à?” Bình đang ngồi đọc sách ở bên, từ tốn lên tiếng. “Hôm trước em còn nghe mẹ kể chị ấy ghé qua đây ăn, trông hai người hòa thuận lắm mà.”

“Cãi cọ gì đâu.” Diệp An quay sang đáp, tiện đà ném điện thoại xuống nệm, “Bọn chị không cãi cọ. Chỉ hơi xích mích thôi, không đáng kể.”

“Trông biểu hiện của chị lại không giống như thế.” Bình liếc mắt nhìn cô xong đưa tay lên nhẹ đẩy giọng kính, “Nghe bảo bố với chị định mua chó đúng không?”

“Thích chứ?” Diệp An chống tay giữ cằm, hứng thú nhìn cậu em trai. Những gì cô hiểu về cậu quá ít, giờ mới muốn rút ngắn khoảng cách vẫn chưa quá trễ phải không?

“Em thì không thích cũng không ghét, dù sao người nuôi nó cũng không phải em.” Bình lắc đầu, tay lật trang sách.

“Sách mới hả?” Diệp An nhắm mắt, hương giấy mới thật sự rất dễ chịu, dù cô vốn không phải người quá thích đọc nhưng cô lại ưa chuộng mùi thơm này. Có lẽ một phần là vì nhà cũ của Thanh Hoa rất lắm sách, nhà mới cũng nhiều, song nhà cũ còn nhiều hơn, có hẳn một thư phòng chứa toàn sách là sách. Hồi bé mỗi khi chẳng có gì để xem hay chơi ở nhà Thanh Hoa thì cô luôn thích chui vào đấy ngủ một giấc trên chiếc sofa màu trầm, chẳng luồng sáng bên ngoài nào có thể lọt qua bốn bức tường vây quanh trừ ánh đèn tờ mờ treo trên đầu, vô cùng thoải mái.

“Có bạn tặng em.” Bình dường như rất thích nói về chủ đề này, cậu lập tức ngẩng mặt lên, biểu cảm mong đợi, “Là một cuốn sách viết về hành trình vị quân nhân nọ quay về đất nước năm xưa bị nước mình xâm lược để giải thoát khỏi lương tâm cắn rứt.”

“Sách đọc có vẻ nặng nề quá nhỉ.” Diệp An tò mò, “Mà người bạn kia hay tặng sách cho em vậy, không phải bạn đồng trang lứa à?”

“Hơn em nhiều tuổi. Là một người bạn em làm quen được ở quán cà phê ngay đối diện nhà mình… ừm, không phải nhà này.”

“Ở quê?” Diệp An ngạc nhiên, “Thế bây giờ người đó vẫn ở dưới ấy à?”

“Người đó vốn dĩ sống ở Ngã Tư Hoa.” Bình lắc đầu, “Thường xuyên sang bên đó để hoài niệm thôi, cũng đã được hai năm rồi.”

Thật là một người kì lạ – Diệp An nhướng mày. Tự dưng cậu em mình lại giao du với một người như vậy, lại còn hay được người ta tặng quà… chợt khiến thân làm chị gái mà chẳng tròn trách nhiệm như cô thấy bận tâm. Rốt cuộc nhịn không nổi mới hỏi ra tiếng, “Phụ nữ hả?”

“Chị đang nghĩ đi đâu thế.” Bình có vẻ mất bình tĩnh, cậu gãi mũi, mặt hơi chếch đi hướng khác. Biểu cảm này không hiểu sao gợi nhắc Diệp An nghĩ đến Thanh Hoa, có lẽ hai người bọn họ nên thành cặp chị em mới đúng, phản ứng lúc ngượng ngùng y chang nhau, “Là phụ nữ, nhưng mối quan hệ giữa em với chị ấy không như chị nghĩ đâu.” Giọng điệu ủ rũ, lại pha chút non nớt.

Bây giờ đây Diệp An mới thật sự cảm nhận được độ tuổi của em trai mình, rõ ràng mới chỉ học cấp ba, vậy mà lúc nào cũng ra dáng ông cụ non. “Thì chị lo lắng tí thôi mà, xã hội bây giờ phức tạp lắm.”

“Vậy nên cứ mãi như trẻ nhỏ là tốt nhất.” Bình gấp sách, đứng dậy, “Chị cũng đã là mẹ một con rồi đấy, cãi cọ với bạn bè mà muốn giải hòa thì cũng nên người lớn chút. Im lặng đâu phải cách giải quyết.” Dứt lời, cậu bỏ vào phòng, để lại một mình Diệp An trầm ngâm.

Một lát sau, thời điểm Diệp An đang dùng bữa với cả nhà thì chuông điện thoại từ ngoài phòng khách vang lên. Đầu thoáng qua một ý nghĩ, cô vội đi ra, song đến lúc trông thấy cái tên hiển hiện không được như suy đoán thì Diệp An thấy có hơi hụt hẫng. 

“A lô, chị Thư ạ.”

“À… được ạ! Vâng, vâng, em biết rồi, để em ghi âm đối thoại lại, chị cứ nói đi… Vâng, vâng, em cảm ơn chị nhiều, không có chị thì em không biết phải sắp xếp sao nữa…. Em nhất định sẽ mời chị một bữa, thực sự rất cảm ơn chị!”

Cúp máy, Diệp An thở phào nhẹ nhõm, coi như nhiệm vụ được giao đã hoàn thành phân nửa. Mở note ra ghi chú lại thời gian và địa điểm cho buổi phỏng vấn xong, Diệp An mới quay trở lại bàn ăn.

“Sao đấy con?” Mẹ cô hỏi.

“Công việc thôi mẹ. À… có liên quan đến tập đoàn Z, cả nhà có ai biết tập đoàn Z không?” Diệp An gắp cho bé Chi ít rau, đưa mắt muốn cô bé phải ăn cho hết.

“Biết chứ, lên thời sự suốt.” Bố cô gật gù, “Tập đoàn lớn, thầu nhiều lĩnh vực. Trước Bến Sương Mờ phát triển là thế mà bọn họ còn dẫn đầu trong bao lâu, giờ thì đến Ngã Tư Hoa. Hiện tại doanh nghiệp trong nước mấy cái đọ được.”

Mẹ cô không quá quan tâm đến vấn đề này, Bình thì có vẻ hứng thú song lại không hề tham gia phát biểu, đang lúc cô định chuyển đề tài để nói sang chuyện khác thì chợt bé Chi ngồi kế bên quay sang, tròn mắt bảo, “Tập đoàn Z? Bố mẹ trước của con cũng làm việc ở đấy đấy!”

Diệp An sửng sốt. Thật ra mọi người trong phòng ai nấy đều có chút ngạc nhiên, nhưng cô lại hoàn toàn bất ngờ đến mức mọi hành động suy nghĩ tạm thời đình chỉ.

Tiện cho tớ hỏi, nơi bố mẹ cô bé đang làm việc là ở đâu vậy?

Nếu tớ nhớ không nhầm… là một doanh nghiệp nhỏ chuyên về thực phẩm. Sao thế?

Kí ức cách đó không lâu ùa về, khiến Diệp An như đang đi trong một mảnh đất ngập sương mờ che lối. Là sai sót dẫn đến nhầm lẫn ư? Nghe không hợp lí.

Vậy tức là Thanh Hoa cố tình nói dối? Nghe cũng… không hợp lí.

“Diệp An, con sao thế?” Bố cô nhận thấy vẻ bất thường của con gái, nheo mày thắc mắc.

“Con bất ngờ thôi… không ngờ hai người bọn họ lại cùng công tác tại tập đoàn Z.” Diệp An nhẹ lắc đầu, duỗi tay xoa đầu bé Chi, “Mình nói chuyện khác đi.”

Bình ngồi một bên thấy chủ đề này đã được khép lại thì dường như đã bớt hẳn đi một phần hứng thú, cậu tiếp tục cúi xuống, chăm chú ăn cơm.

Qua buổi trưa, bố mẹ thì nghỉ ngơi, em trai chuẩn bị đi học chiều, Diệp An cùng con gái chơi đùa một lát rồi cô dỗ cho bé Chi ngủ. Nửa nằm nửa ngồi lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm, Diệp An thực sự đang vô cùng lưỡng lự.

Không gọi cho mình dù chỉ một cuộc sao?

Sau một hồi, cô mới cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, chán nản bỏ điện thoại sang một bên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh, bầu trời ngoài kia đã sẩm tối. Diệp An giật mình ngồi dậy, điều đầu tiên kiểm tra chính là bên cạnh đã không còn ai, tiếp theo đó là tiếng cười cười nói nói từ phòng khách truyền tới. Đan xen vào đó… có cảm âm thanh ẳng ẳng của chó…

‘Vậy là mua thật rồi…’ Diệp An có chút hoài niệm. Ngày xưa cô cũng từng ước ao nhà sẽ nuôi thú cưng, bây giờ khi đã lớn, mong muốn thuở xưa cũng nhạt phai dần. Cô còn nghĩ, cũng may năm ấy bố mẹ không chiều theo ý mình, không thì không biết bản thân có thể chăm sóc cho chó mèo hay không. 

Diệp An vươn tay lần mò điện thoại trong bóng tối, màn hình sáng lên khiến mắt cô cay ran. Vẫn không có một thông báo nào hết. Diệp An nhướng mày, lòng ân ẩn chút bất an mơ hồ.

Suốt bao nhiêu năm qua không hề liên lạc, hôm nay chỉ im lặng một ngày, vậy mà mình đã phải sốt sắng thế này rồi sao? Diệp An tự cười nhạo bản thân. Con người có rất nhiều lí do để không phải nhớ đến một ai tới mức muốn được nghe giọng nói của người ấy, bận rộn chẳng hạn, hoặc đơn giản Thanh Hoa chỉ đang trốn tránh. Lí do nào chăng nữa cũng khiến Diệp An bực mình.

Hướng Hòa về rồi. Diệp An thoáng nghĩ, cô biết một ngày nào đó rồi Hướng Hòa cũng phải xuất đầu lộ diện, dù sáu năm quả là quãng thời gian vượt ngoài dự đoán của cô, song người về thì cũng đã về, còn không chủ động tìm mình, vậy tức là duyên giữa bọn họ cũng đã đến lúc cạn. Mặc kệ lí do bỏ đi biệt tích năm xưa là gì, đến giờ đã không còn nhiều quan trọng nữa.

Diệp An rời giường, chậm rãi bước về phía cánh cửa. Ngoài kia, tiếng bé Chi cười nói, tiếng bố mẹ vui vẻ, thi thoảng cậu em cũng góp vài câu, mọi người vây quanh một chú chó, thật là một khung cảnh gia đình hòa hợp ấm áp.

Cửa vừa mở, lại như dẫn đến một khung cảnh khác, tựa như một thước phim cũ được vội vã quay ngược.

Sàn nhà, bức tường, nội thất, ánh đèn, kể cả bầu trời bên ngoài khung cửa cũng thay đổi.

Diệp An năm mười sáu tuổi chưa hề có chút dính líu đến thành phố Ngã Tư Hoa. Năm ấy, trong khi mọi người đều đang băn khoăn đầy suy tính cho tương lai thì Diệp An chỉ quan tâm đến một vấn đề: rốt cuộc bao giờ bố mẹ mới cho nuôi thú cưng?

Rời khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách hiện tại có mỗi mình Thanh Hoa đang ngồi trên sofa uống trà đọc báo, dáng vẻ chẳng hiểu sao rất gợi liên tưởng đến hình ảnh bố mình mỗi sáng, nhất thời làm Diệp An cụt hứng bĩu môi tiến lại gần.

“Chuẩn bị xong rồi à?” Thanh Hoa ngẩng đầu, gấp tờ báo trên tay, dáng vẻ chuẩn bị đứng dậy.

“Ngồi đó đã.” Diệp An duỗi tay ấn vai Thanh Hoa trở lại chỗ cũ, sau đó ngồi xuống bên cạnh, quay sang chăm chú hỏi, “Thanh Hoa, cậu nghĩ xem tớ đã kiên trì bao năm qua, tại sao bố mẹ vẫn không cho tớ nuôi chó mèo?”

“Vì chăm sóc chúng rất tốn công.” Thanh Hoa thành thật trả lời, “Cô chú cũng bảo rồi đó, dù sao bây giờ cũng còn hơn năm nữa là bọn mình thi đại học, cô chú không dám để cậu sao lãng.”

“Năm tớ học cấp hai họ cũng lấy lí do như vậy đấy.” Diệp An bất bình, “Chẳng lẽ phải đợi đến tận đại học ư?”

“…Lên đại học, ở đây thì không sao, nhưng nếu học xa nhà thì sợ là càng khó. Nhiều nhà trọ cấm thú kiểng, kí túc xá còn nghiêm hơn.” 

Thanh Hoa trả lời không mang theo chút động viên khiến Diệp An trợn trừng mắt, “Cậu đang muốn làm tớ nhụt chí đó hả?”

“Thật ra tớ thấy… chó mèo, sau này đợi mình lớn, có thể tự lập được rồi thì nuôi cũng không vội.” Thanh Hoa giải thích.

“Lúc nhỏ mới có thời gian, chứ lớn rồi sợ là chẳng còn thừa chút nào nữa.” Diệp An thở dài, xong như chợt nghĩ đến vấn đề gì đấy, cô mới nghiêng người hỏi, “Thanh Hoa, thật là cậu muốn học ở Ngã Tư Hoa à?”

Thanh Hoa gật đầu, “Hiện tại thì đó là nguyện vọng một của tớ. Có điều… Tớ vẫn muốn đợi cậu lựa chọn.”

“Tớ muốn được học chung với cậu cơ.” Diệp An tựa trán lên vai Thanh Hoa, “Không cùng trường cũng được, nhưng chí ít cũng phải học chung một thành phố chứ.”

“Hôm nay đi cùng tớ, biết đâu cậu sẽ thích Ngã Tư Hoa thì sao.” Thanh Hoa cũng dựa lên đỉnh đầu Diệp An, giọng điệu êm ái dễ chịu, “Đại học Ngã Tư Hoa có rất nhiều khoa, tùy cậu lựa chọn. Tuy hơi xa nhà chút, nhưng bắt xe hai chuyến là về đến nhà, tớ sẽ về cùng cậu. Một mình đi học xa có thể đáng sợ thật đấy, nhưng nếu hai mình thì chẳng hề gì, đúng không?”

“Ai dà, tớ chưa muốn nghĩ xa xôi lắm.” Diệp An cọ cọ má, chán chường rên một tiếng, “Gì mà đại học rồi xa nhà, chán muốn chết. Thôi, muộn rồi, đi nào đi nào.”

Dứt lời, Diệp An chủ động đứng lên trước, sau đó lôi kéo Thanh Hoa ra khỏi nhà. Bọn họ đã nghiên cứu lộ trình tuyến xe buýt đến Ngã Tư Hoa từ trước, sau khoảng năm phút đợi, hai người chính thức bắt đầu những bước chân đầu tiên đến thành phố nọ. Khác hẳn thị trấn an tĩnh nơi bọn họ sinh sống, Ngã Tư Hoa có bầu không khí vô cùng sôi động. Cũng cùng là một con đường, song xe cộ đi lại ngược xuôi, âm thanh huyên náo nối đuôi nhau mãi không dứt. Từ khung cửa sổ, Diệp An ngạc nhiên cảm thụ nhịp sống vội vàng nhộn nhịp ở đây, từ tận đáy lòng mơ hồ có chút hốt hoảng.

Ấn tượng đầu tiên thành phố này mang lại cho cô là chút gì đó hoang mang khó diễn tả. Ngã Tư Hoa – Diệp An thầm nhẩm lại cái tên trong đầu.

Đang lúc định quay sang tâm sự với Thanh Hoa thì đột nhiên chiếc xe buýt phanh gấp lại, hành khách trên xe đều có ghế, song vẫn có vài thanh niên đương bàn tán sôi nổi thì bị ngã văng lên sàn, ăn đau kêu toáng. Diệp An sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại, nhưng rồi cô cảm nhận được ấm áp vây quanh lấy mình, cũng không có gì tồi tệ xảy đến.

Ra là cô đã được Thanh Hoa ôm lấy, bám trụ vào lưng ghế trước mặt. Có lẽ không như cô, Thanh Hoa luôn vô cùng để tâm đến con đường phía trước. Vậy nên lúc nào khả năng gặp nguy hiểm, cậu ấy có thể ứng biến rất nhanh. Ở bên Thanh Hoa, Diệp An thấy an tâm cực kỳ.

“Sao thế?” Diệp An cố gắng xoa dịu trái tim đập thình thịch vì biến cố ban nãy của mình, nhỏ giọng hỏi Thanh Hoa.

“Đèn đỏ, xe vẫn đi, đâm phải người qua đường rồi.” Thanh Hoa không nhìn cô mà nhìn về phía người tài xế đang phăng phăng rời khỏi xe, trông thái độ thế kia, nhất định sẽ không chịu yếu thế để mà nhận bất lợi về mình.

“Đâm phải người qua đường?” Diệp An sửng sốt, sau đó đứng dậy kéo tay Thanh Hoa, “Đi ra xem tình hình một chút đi.”

Không chỉ bọn họ, cũng có rất nhiều người trên xe tò mò chuyện vừa xảy ra, không những vậy còn có đám đông vây xung quanh, kể cả chủ nhân của những phương tiện gần đó cũng tắt máy tiến lại gần. Diệp An và Thanh Hoa lựa chọn một vị trí ở trên xe để quan sát, lập tức có thể trông thấy một con chó giống ngoại đã mất đi hơi thở rũ xuống trên những vạch kẻ trắng nhuốm máu. Ở sát bên chú chó là hai thiếu niên một nam một nữ trông trạc tuổi bọn họ, cô gái bần thần ngồi trước thân thể lặng im kia, tựa hồ đã nói không nên lời; bạn nam giận dữ vừa quỳ gối vừa gào lên, “Tại sao đã đèn đỏ rồi mà ông vẫn còn liều thế! Tại sao ông lại đi tiếp! Gặp đèn đỏ không phải nên dừng lại sao! Sao ông có thể khinh thường luật pháp như vậy! Ông hại chết nó rồi!”

“Này, đừng có mà bố láo!” Người tài xế nổi gân xanh trên trán, dùng hết nội lực để rống lên hòng phân bua, “Nếu không phải tự dưng đèn vừa chuyển màu chó nhà mày lao ra đường thì liệu tao có trở tay không kịp như thế không?! Mày dạy chó nhà mày không tốt, để nó thả rông lao đầu ra đường liên lụy mắc mớ đến tao, tao còn chưa đòi bồi thường cho cái xe của tao mà mày đã to mồm chửi rủa? Bố mẹ chúng mày dạy chúng mày cái thói đời đấy à? Có cần tao đến thẳng gặp ông bà nhà chúng mày để cho ông bà nhà chúng mày biết chúng mày bố láo thế nào không!”

Diệp An siết chặt lấy bàn tay Thanh Hoa, nước mắt ứa ra, “Sao ông ta có thể nói với các cậu ấy những lời như thế? Thật tàn nhẫn, lỗi cũng có phần của ông ta nữa mà, đèn đã chuyển màu sao còn cố vượt?”

Thanh Hoa xoa tay như muốn trấn an cô, giọng cũng nghèn nghẹt, “Có nhiều người như vậy đấy, chỉ vì muốn tiết kiệm chút thời gian mà làm liều, đợi đến khi phải đối mặt với hậu quả mới biết hối hận; nhưng hối hận là một chuyện, còn dám đối mặt hay không lại là một chuyện khác.”

Bạn gái kia nãy giờ vẫn trong tình trạng đờ đẫn. Đám đông xung quanh thì chín người mười ý, bọn họ bàn tán sôi nổi, lời qua tiếng lại chẳng nể nang ai, ồn ào tới mức người ở trên xe như Diệp An và Thanh Hoa cũng có thể nghe thấy. Có kẻ cho rằng đám trẻ sai trước, tuy đúng là đèn đã chuyển màu, nhưng đi đứng vẫn phải biết ngó trước ngó sau, đằng này lại để chó thả rông, mà chó thì làm gì biết nghĩ như người, chúng nó tuột xích thì con nào con nấy cũng như nhau, lao đầu ra đường ảnh hưởng xiết bao. Mà số còn lại hoàn toàn dành mồm miệng để chửi ông tài xế, đâm chết chó nhà người ta còn rống lên chửi bới, lương tâm để đâu không biết. Bản thân bọn họ ngứa mắt thái độ của tài xế xe công lâu rồi, bây giờ mới có dịp để thỏa lòng quát mắng.

Cô gái kia, hàng mi rũ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, môi mím chặt chẳng hé miệng nói câu nào. Bàn tay run rẩy không ngừng vuốt lông cho chú chó, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như sợ sẽ làm đau đến người bạn yêu dấu của mình vậy.

Bạn nam mặt mày đỏ au, bắt lấy cánh tay bạn nữ, “Hòa, cậu làm sao vậy?” Sau đó trợn mắt quay về phía người tài xế, “Khốn kiếp! Ông có biết chú chó này thuộc về ai không? Bọn tôi sẽ bắt ông phải trả giá!”

“Ha!” Người tài xế sợ tím mặt rồi, song khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm, “Đúng là đám trẻ ranh thời đại này lúc nào cũng thích núp mặt sau mông ông bô! Chúng mày tưởng cái lũ chúng mày có bố mẹ quan to thì đấy là cái oai của chúng mày hả? Cái loại miệng hôi mùi sữa còn chuyên ăn bám như chúng mày làm gì so được với tao?! Mà ông bô chúng mày thì cũng quyền cao chức trọng được đến cái vị trí làm bố cái lũ mạt rệp như chúng mày là cùng! Tao chẳng làm sai, chẳng việc gì phải sợ!”

“Thanh Hoa…” Diệp An nấc lên một tiếng, dụi mặt vào hõm vai của người đứng bên, nhẹ lắc đầu, “Mình đi đi thôi, tớ không muốn ở lại đây nữa, cũng không muốn ở lại chiếc xe này nữa.”

Thanh Hoa ôm lấy Diệp An, vỗ lưng cô, sau đó cùng cô rời khỏi chiếc xe từ cửa sau. Đám đông đông nghẹt, chen lấn là một việc vô cùng khó nhọc. Thanh Hoa nắm chặt lấy tay Diệp An, đi trước mở đường. Ngày hôm đó, giữa hàng ngàn sa số những ánh mắt người dưng lướt qua, Diệp An chẳng đọng lại chút gì ngoại trừ tấm lưng Thanh Hoa – cảm giác như, dù có buồn bã hay lo sợ đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có cậu ấy ở bên là được rồi. Chỉ cần có cậu ấy thôi, mọi việc đều sẽ ổn.

“Thanh Hoa.”

Ngồi lên một chiếc xe khác để quay về nhà, Diệp An rầu rĩ cất tiếng gọi.

“Sao thế?” Thanh Hoa ngồi một bên đã không còn để ý đến phía trước nữa, thay vào đó, Thanh Hoa nhìn ra cùng một khung cửa với Diệp An, để ngắm nhìn những khung cảnh giống với cô.

“Có lẽ… tớ sẽ không đòi nuôi thú cưng nữa.” Diệp An cúi đầu, “Tớ nghĩ mình chưa đủ bản lĩnh để có thể chăm sóc một con thú. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tớ không thể làm gì được cả.” Cảm giác lực bất tòng tâm vô cùng đáng sợ, đó là cảm giác khó chịu đến ăn mòn mọi điều tốt đẹp trong lòng Diệp An.

Thanh Hoa gật đầu, bàn tay hai người vẫn đang đan xen mười ngón đặt trên ghế, “Cũng được, sau này nếu muốn nuôi thì cậu cũng đâu phải chịu trách nhiệm một mình. Tớ vẫn giúp cậu mà.”

“Còn một điều nữa…” Diệp An ngửa mặt, nhìn thẳng vào mắt Thanh Hoa, “Cậu còn muốn đến Ngã Tư Hoa không?”

Đối phương hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt rất mau dịu lại. “Thực ra đại học ở nhà cũng không tệ, nếu cậu không thích Ngã Tư Hoa thì tớ ở lại với cậu.”

“Không.” Diệp An vội lắc đầu, “Đừng như thế. Tớ không muốn vì tớ mà cậu từ bỏ mục tiêu của mình. Hơn nữa, ý của tớ chính là…” Cô nheo mắt lại, trầm tư trong chốc lát, “Ý của tớ là, tớ cũng muốn tới Ngã Tư Hoa.”

“Vậy ư?”

Diệp An gật đầu, “Nơi đó rộng lớn hơn thị trấn của chúng mình rất nhiều, cũng xảy ra những chuyện mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở quê nhà chúng ta. Tớ muốn chứng kiến nhiều hơn, cũng muốn tôi luyện bản thân để mạnh mẽ hơn, để có thể đứng ra bênh vực cho những ai chịu thiệt thòi. Tớ không muốn giống như hôm nay, miệng ngậm hột thóc, yếu đuối nhỏ bé như thế là không thể chấp nhận.”

Thanh Hoa ngập ngừng một hồi mới đáp, “Diệp An, đừng miễn cưỡng bản thân, được chứ? Dù thế nào thì tớ vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh cậu thôi, vậy nên nếu không thích thì đừng ép mình.”

Diệp An mím môi, sau đấy lại tiếp tục hướng mặt ra bên ngoài. Tâm trí cô dần xuất thần, quay trở lại ngã tư đường ban nãy. Đó chẳng phải một ngã tư trải đầy hoa đẹp tựa giấc mộng, gương mặt hai thiếu niên kia cô đã không còn nhớ rõ, có điều bờ vai run rẩy của bạn nữ khắc vào trái tim cô niềm rung cảm mãnh liệt. 

Sau ngày hôm ấy, Diệp An lại trưởng thành hơn một chút. Sau ngày hôm ấy, Diệp An mãi mãi chẳng thể quay trở lại làm cô gái vô lo vô nghĩ, phó mặc sự đời của ngày hôm qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.