Chương 14 – Tạm biệt.
Thời khắc mà tôi nói với bạn – ‘tạm biệt’, khi đó chắc hẳn trong tôi rất mong một ngày nào đấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Diệp An quyết định thứ hai đầu tuần xung phong đến đài nhận việc. Sếp thấy cô thì ngạc nhiên ghê gớm, còn định đuổi về để tiếp tục dưỡng thương, có điều Diệp An cố chấp vô cùng, mọc thêm mười đầu sáu tay cũng không ngăn cản nổi cô.
Thanh Hoa nghe cô kể qua điện thoại thì có chút lo lắng, cậu ấy cũng không đồng ý cho cô đi làm sớm như vậy, có điều cô đã cam đoan rằng bác sĩ đã bảo không còn gì đáng ngại. “Cậu cần chăm lo cho bản thân hơn nữa.” Giọng Thanh Hoa vang lên vô cùng rõ ràng bên tai, cứ như cậu ấy đang thật sự ở bên cạnh mình vậy. Diệp An liếc nhìn màn hình điện thoại, thầm tán thưởng chất lượng cuộc gọi hiện nay tốt hơn xưa rất nhiều. “Hmmm, trưa nay tớ cũng có vài việc phải làm gần chỗ cậu, có gì cùng đi ăn nhé?”
“Được, qua đón tớ đi, đã lâu chưa được đưa đón rồi.” Diệp An cười chấp thuận.
Lúc quay lại phòng sếp, ông Quý nghĩ ngợi một lúc mới lôi ra một tập tài liệu, đưa cho cô, “Làm nhẹ nhàng thôi nhé cô nương. Đây là chung cư A3 khá gần đài chúng ta, cô theo địa chỉ này, đi thu thập dữ liệu soạn bài cho tôi. Sắp đến ngày kỉ niệm chiến trận, tất cả những gì tôi cần đều có ở trong đấy, vừa đi vừa đọc cũng được. Tiền taxi đây.”
“Sếp ngày càng quan tâm đến nhân viên đấy.” Diệp An nhận lấy cả tiền lẫn tài liệu, vui vẻ nói.
“Với cô không lo không được.” Ông Quý khẽ lắc đầu ngao ngán, “Cho nghỉ dăm bữa nửa tháng thì không chịu. Tôi nói trước rồi đấy, còn vụ việc tập đoàn Z, tôi mà biết cô vẫn còn lớ rớ thì coi chừng tôi cho cô cả đời cũng khỏi đụng tay đụng chân vào nghề.” Rồi đột nhiên ông tỏ ra vô cùng nghiêm túc, “Mà thứ tôi đưa cô, cô đã mở ra chưa?”
Diệp An chần chừ chốc lát mới đáp, “Thật có lỗi với sếp, sếp đã có lòng giúp đỡ, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định…”
“Vậy cũng được. Có khi vậy lại tốt. Quá khứ mà, cho qua đi.” Ông Quý ngả lưng về đằng sau, phất tay, “Được rồi, tôi vô cùng bề bộn, cô đi được rồi.”
Diệp An nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó vừa vào thang máy vừa lôi tài liệu ra đọc. Bên tai loáng thoáng nghe những người cũng đang xuống bàn tán nhau, tai bất chợt tìm được một vài từ khóa đáng chú ý.
“Tập đoàn Z? Ừ, chị cũng có nghe nói đến tin đấy. Nghe bảo nội bộ đang có lục đục liên quan đến cổ phần đúng không. Từ hồi tập đoàn đổi chủ, chị cứ cảm thấy giá cổ phiếu liên tục xiêu vẹo, cũng không biết có trụ trên ngôi vị được lâu không nữa.”
“Tập đoàn Z có tiếng từ lâu rồi, cũng phải hai đời, cơ mà quá tam ba bận. Em cũng không rõ lắm, có khi mấy ông trên bưng bít hết cho bọn họ rồi, thế nên mới thuận lợi đặt địa bàn ở cả Bến Sương Mờ lẫn Ngã Tư Hoa chứ. Dù sao bọn họ vẫn đang là kẻ có tiền có quyền, chắc phải đợi đến khi hoàn toàn lật bài mới mong sụp đổ được.”
Tập đoàn Z?
Diệp An nheo mắt ngẩng mặt lên, song hai người kia đã rời khỏi thang máy, chỉ còn để lại mình cô. Lẳng lặng ấn nút, Diệp An rà soát lại một lượt ấn tượng trong đầu mình. Trong vụ bê bối của công ty A, cô vô tình bắt được một số điểm dính líu đến tập đoàn Z, có điều sau đó toàn bộ dường như đều đã bị dập tắt vô thanh vô ảnh. Ông Quý cũng nhiều lần dặn cô là tuyệt đối không được manh động. Có vẻ như… tập đoàn này thực sự là một cái gì đó – Diệp An gãi mũi, sau vụ tai nạn vừa qua, cô cũng phải học cách thận trọng trong hành động của mình rồi.
Điện thoại lại vang lên, Diệp An mở ra, khóe miệng khẽ nâng, “Sao đấy?”
“Mười giờ rồi, khoảng tiếng rưỡi nữa tớ đến. Cậu đang làm gì thế?”
“Đổi địa điểm đón nhé, hiện tại tớ đang phải tới chung cư A3, cậu biết chỗ đó chứ? Ừ, đúng rồi. Đến thu thập chút thông tin dữ liệu ấy mà, nếu xong sớm quá tớ sẽ tìm quán cà phê nào đấy ngồi đợi cậu. Không phải vội vàng đâu, đi đường cẩn thận.” Diệp An ôm tập tài liệu vào lòng, lồng ngực có một cảm giác xưa cũ rất hoài niệm, đã lâu rồi cô không thấy cao hứng như thế chỉ vì một bữa ăn trưa.
Thanh Hoa là người bạn cô rất quý mến, đã từ rất lâu, cô còn suy sụp khi nghĩ rằng tình cảm giữa hai người đã đổ vỡ không tài nào cứu vãn. Bây giờ thì tốt rồi… Thật may mắn, khi cô ngoảnh mặt lại, vẫn trông thấy cậu ấy đứng đợi phía đằng sau.
——————
Diệp An lẳng lặng ngồi bên bờ hồ, ôm đầu gối chống mặt nhìn về phương xa. Trời xuân ấm áp, làn gió nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về mái tóc cô, đồng thời cũng xoa dịu cõi lòng nhức nhối bớt đi phần nào. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày vui mới đúng, Diệp An rũ mi mắt, chôn sâu cằm mình xuống, buồn bã đuổi mãi không chịu rời.
Đột nhiên tiếng sột soạt vang lên từ đằng sau, Diệp An giật mình quay mặt lại, trông thấy Hướng Hòa mặc trang phục cử nhân chui qua bụi cỏ rậm rạp, cười tươi hớn hở đi vào, “Chụp chung xong rồi, giờ đang tách ra chụp riêng. Cậu đi với tôi đi, tôi kéo Thế Anh làm nháy máy cho mình.”
Diệp An thấy Hướng Hòa vui vẻ mà mình lại cứ nhăn nhó thì thật không hay, dù sao kỉ yếu cũng chỉ có một mà thôi, giây phút trông thấy gương mặt xinh đẹp của Hướng Hòa rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, cô bỗng dưng lại cảm thấy thảng thốt.
Tựa như một khi đã bước ra khỏi giảng đường đại học, người cô yêu sẽ đến với một thế giới nào đó rất xa xăm, cũng rất khác lạ, rời xa khỏi vòng tay của cô. Ý nghĩ đó rất ích kỉ, cũng rất kì quặc, Diệp An lắc mạnh đầu hòng xua tan đi chúng, đồng thời cũng đánh động đến người đang sánh vai bước đi bên cạnh.
“Cậu làm sao thế?” Hướng Hòa thắc mắc quay sang hỏi, “Cảm thấy tâm trạng cậu hôm nay không tốt lắm?” Rồi như nghĩ đến việc gì đấy, cậu ấy mới ghé sát lại gần, thì thầm, “Chẳng lẽ đến tháng sớm à? Còn tầm tuần nữa mới đến kỳ mà.”
“Không phải.” Diệp An bĩu môi, sau đó thành thật đáp, “Thấy cậu chỉ còn ở lại trường vài tháng, trong lòng có chút rầu rĩ đó mà. Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc, bốn năm đại học của tôi cũng sẽ kết thúc.” Cô thở dài, “Thực sự nhanh như một cái chớp mắt vậy. Mới ngày nào cậu còn đứng đó, câu mấy con cá.”
“Từ hồi bị bắt quả tang, hình như tôi có ít đi câu tiếp thật.” Hướng Hòa gật gù, rồi sau đó vỗ vai Diệp An, “Thôi nào, năm sau cậu cũng sẽ tốt nghiệp còn gì. Tôi còn đang rất hào hứng đây, vậy là giờ tôi đã sắp có thể đi làm nuôi cậu và con rồi, tôi không còn mong muốn gì hơn.”
“Thế giới người lớn rất đáng sợ.” Diệp An nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ, vô tình khiến Hướng Hòa phải lại gần hơn để nghe cho rõ, “Đó là một thế giới mà tôi không hiểu, vậy nên tôi rất sợ hãi. Tôi muốn giữ lấy cậu trong thế giới của mình.”
“Tiên sinh hôm nay nhạy cảm hơn thường ngày rồi đấy.” Hướng Hòa nắm lấy tay Diệp An, “Trưởng thành luôn có cái giá của nó. Từ trẻ thơ, đến niên thiếu, đến khi thực sự có thể trở thành chỗ dựa của ai đấy, ta luôn phải trả giá bằng thời gian để đổi lấy từng khoảnh khắc và những bài học. Nếu tôi cứ vĩnh viễn là một đứa trẻ như tôi từng mong, vậy thì sao tôi có thể gặp gỡ cậu được? Và cậu nữa, nếu cậu cứ mãi mãi ở tuổi trẻ, sao chúng ta có thể ở bên nhau đến trọn đời đây? Điều tôi ước muốn không chỉ là tình yêu của chúng ta, mà còn là có thể xây dựng một tổ ấm, nơi sẽ chỉ tồn tại hạnh phúc mà thôi. Điều đó rất khó, nhưng chúng ta đều đang cùng cố gắng mà, phải không?”
Diệp An ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Hướng Hòa. Đôi mắt và nụ cười như vầng thái dương ấy vẫn như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Hóa ra, điều tốt đẹp diệu kỳ nhất đó chính là vào mùa đông rét lạnh năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, trời xui đất khiến cô gặp được đối phương. Là vẻ mặt vui sướng mừng rỡ, hay đôi bàn tay trắng giữ chặt lấy cần câu, tất cả đều in sâu vào kí ức của Diệp An bắt đầu từ giây phút sơ ngộ, chỉ là cô chưa từng kể cho ai, cũng chưa từng có ý định để Hướng Hòa biết.
Đúng, Diệp An không thể không thừa nhận, cuộc đời là không ngừng mất đi. Ngày hôm nay cô đã đánh mất ngày hôm qua, và ngày mai sẽ khiến cô đánh mất hiện tại cô đang níu giữ. Nhiều năm về trước cô còn ở bên cạnh Thanh Hoa, chia sẻ cho cậu ấy những niềm vui nho nhỏ giản dị; thế nhưng nhiều năm sau, cô đã không còn có thể nhớ rõ cảm xúc của mình từng như thế nào nữa. Cuộc đời tước đi của cô nhiều thứ, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để giành giật lại những thứ mình thật sự không thể buông lơi. Ngày mà cô đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Hướng Hòa, cô đã những tưởng nó sẽ không kéo dài được lâu. Đây là một thứ tình yêu xa lạ với cô, nó khiến cô đôi khi tò mò, đôi khi quyến luyến, đôi khi lại rất mệt mỏi.
Song không biết tự bao giờ, Diệp An lại kiên quyết không muốn từ bỏ đôi bàn tay ấm áp đó.
Hướng Hòa không mãi mãi sống trong thanh xuân, cả Diệp An cũng vậy. Nếu đã biết đấy là chuyện không thể tránh, vậy sao cứ phải sợ sệt bất an? Chi bằng hưởng thụ giây phút này, chí ít họ còn bên nhau, và chí ít, họ vẫn còn rất trẻ.
Diệp An tựa đầu lên vai Hướng Hòa, mỉm cười hướng về phía camera. Thế Anh đứng chỉnh tư thế cho bọn họ một chút, sau đó hỏi, “Nào, đếm đến ba thì cheese nhé!”
Hướng Hòa hơi ghé sát, thì thầm hỏi, “Thích cheese hay thích thơm nào?”
Diệp An phì cười, cũng nhỏ nhẹ đáp lại, “Thơm đi!”
Dứt lời, cảm giác mịn màng lập tức áp lên má, đồng thời từ xa cũng vang lên tiếng ‘tách’. Diệp An ngày hôm ấy không biết trông mình trong ảnh ra sao, cô chỉ biết sau khi tấm ảnh được chụp, giữa nơi đông đúc những sinh viên năm cuối mặc đồ cử nhân đi qua đi lại, cô đã không hề ngần ngại nhảy lên ôm lấy cổ Hướng Hòa, bật cười khanh khách không che giấu chút yêu thương thân mật nào. Hướng Hòa cũng ôm lấy eo cô, quay cô một vòng, “Cuối cùng cũng thơm được Nguyễn tiên sinh rồi!”
Những đứa trẻ năm đó nay đã không còn ngây ngô như thuở ban đầu. Không rõ ai đã đứng lên, rời khỏi xích đu trước, sau đó chỉ để lại bờ vai cô độc bỏ đi. Cũng không biết ai là người vẫn cứ cố chấp ở nơi này chờ đợi.
“Đời người rất ngắn.”
Người phụ nữ trung niên ngồi ở trước mặt Diệp An mỉm cười buồn bã, nhẹ vuốt ve khung ảnh trên tay, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cô. “Tôi còn nhiều hối tiếc, còn nhiều đau thương, nhưng… tôi vẫn phải sống tiếp thôi.” Bà nâng tách trà của mình lên, nhấp một ngụm, “Sống mới khó, chứ chết thì dễ dàng vô cùng. Cô phóng viên có thấy vậy không?”
Diệp An khẽ gật đầu, cũng uống một ít trà trong tách của mình, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ, cô ở đây cũng được tầm hơn tiếng, dữ liệu gì đấy cũng đã thu thập tương đối, đủ để viết bài rồi. Đang lúc nghĩ bụng xem có nên chào từ biệt rồi đi luôn không thì đột nhiên chuông báo cháy vang lên, người phụ nữ trung niên giật mình, ngơ ngác ngửa lên nghi hoặc, “Liệu có phải diễn tập không?”
Diệp An sửng sốt đứng dậy, “Tốt hơn hết là nên rời khỏi đây trước đã cô ạ.” Chung cư A3 này cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, nhớ lúc Diệp An còn nho nhỏ, đây là một trong những khu chung cư cao cấp nhất của Ngã Tư Hoa. Thời gian đúng là chuyển dời nhiều thứ đi rồi.
Cô lại liếc nhìn đồng hồ, giờ đang là thời điểm khá tắc đường, nếu đúng là có hỏa hoạn, không biết xe chữa cháy có đến kịp không. Cũng may đang giờ hành chính, tòa nhà chắc cũng không có nhiều người lắm.
Diệp An nghĩ như thế, rồi lúc rời khỏi căn nhà trên tầng 17 của người phụ nữ trung niên, cô thấy cũng kha khá người chạy ra khỏi cửa, hầu hết đều là người giúp việc bồng trẻ con trên tay, không thì cũng là ông bà già lưng còng chống gậy. Cô còn đang định tiến đến đỡ giúp bọn họ để đi nhanh hơn thì đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc đập cửa, hét lên, “Bố mẹ ơi, cứu con!”
Cô giật mình hoảng hốt ngoảnh mặt lại, thốt lên, “Từ nhà nào vậy?!”
Người phụ nữ trung niên mặt cắt không còn một giọt máu kể từ lúc hơi lờ mờ nhận ra hình như là có đám cháy thật chứ không phải diễn tập, nghe cô hỏi vậy mới ngoảnh mặt lại, ngẫm nghĩ giây lát mới sững sờ, “Hình như là từ 1705, cô nhắc tôi mới nhớ, đã mấy hôm không trông thấy vợ chồng nhà đấy rồi, hình như đứa con gái của họ vẫn kẹt phía sau thì phải? Chết dở thật!”
“Được rồi, tôi hiểu rồi…” Diệp An lấy tay đỡ trán, nhất thời rối bời. “Chị… chị đi xuống trước đi, nếu gặp cứu hộ thì nhất định phải chỉ họ lên trên tầng này nếu tôi chưa xuống được. À mà giờ đừng đi thang máy.”
“Còn cô thì sao?! Cô định ở lại giúp đứa trẻ? Hầu như nhà nào cũng có chốt khóa bên trong, vậy nên dù khóa ngoài thì việc mở ra từ bên trong rất dễ. Để tôi ở lại phụ cô một tay.” Người phụ nữ quay sang nhìn đoàn người kia đang dồn nhau vào trong thang máy, “Này mấy người! Đừng vào thang máy! Vẫn chưa biết đám cháy bắt nguồn từ đâu, vào đó nguy hiểm lắm!”
“Chị đi theo đốc thúc bọn họ đi thang bộ đi. Vẫn chưa biết lí do vì sao cô bé kia không rời khỏi nhà được, có chị đi xuống thì cứu hộ còn biết bọn tôi ở tầng này.” Diệp An chỉ kịp nói thế với người phụ nữ trước khi lao mình về đằng sau, chạy tới phía căn hộ 1705. Cô hét lên hỏi, “Em bé, em còn ở trong đó à?”
“Cứu em với!” Cô bé kia như đã gào khản cổ, giọng nói non nớt vang lên kèm theo đó là tiếng đập cửa, “Em không mở được chốt! Bố mẹ em không cho em mở chốt để ra ngoài!”
“Được rồi, chị hiểu rồi, đợi chị một lát…” Diệp An nhìn xung quanh tìm tòi xem có thứ gì có thể sử dụng được không. Bầu không khí bỗng dưng trở nên oi bức ngột ngạt, như thể đám cháy đã lan gần đến chỗ của cô mất rồi. Đầu óc có chút hoảng loạn, song cô cố gắng lắc đầu hòng xua tan chúng đi. Mắt Diệp An sáng lên khi trông thấy bình cứu hỏa ở đằng xa, cô chạy tới, gồng hết sức mình để bê nó lên, sau đó nói, “Em bé, tránh xa cửa ra, chị sẽ phá nó!”
Bình cứu hỏa rất nặng, cô vận hết sức bình sinh, một đập, hai đập, bốn, năm đập, cánh cửa gỗ vẫn chưa có dấu hiệu suy chuyển. Diệp An đảo mắt, thầm tính toán xem đã bao nhiêu phút trôi qua. Hình như cũng đã sáu, bảy phút rồi, mà cảm giác lại ngày càng nóng hơn! Tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa, mồ hôi tuôn như mưa.
Nhìn xuống bình cứu hỏa trên tay, Diệp An nhắm mắt nhíu mày, hít sâu một hơi rồi thở ra, quyết đoán nâng bình lên đặt trên vai, “Em bé, tránh cửa ra nhé! Chị sẽ đập liên hồi, chắc chắn nó sẽ không chống chịu được lâu đâu!”
“Vâng…” Cô bé thút thít nức nở từ nãy đến giờ có vẻ như đã bình tâm hơn. Có lẽ cô bé biết hiện tại mình không còn cơ đơn nữa – Diệp An chỉ nghĩ như thế khi liên tục lao đến cánh cửa với bình cứu hỏa nặng trĩu đôi vai. Động lực của cô dường như đã thu bé lại chỉ với ý nghĩ ‘cô bé à, em không chỉ có một mình đâu’, nó thúc đẩy cô, giúp cô bộc phát thứ sức mạnh mà trước giờ cô chưa từng có. Diệp An không biết mình kiên trì được bao lâu, đả động vào cánh cửa này bao nhiêu lần nữa. Cô chỉ biết cô cứ như một con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa mà nhất quyết không chịu dừng lại cho đến khi nào mục tiêu sụp đổ thì thôi. Không gian xung quanh như cô đọng lại khiến đầu cô ong ong, hai tai ù đi, da thịt cảm giác lan ran ngứa ngáy. Mùi khói cay xè bay vào mũi, vào mắt, khiến nước mắt không ngừng tuôn trào, lại ngột ngạt khó thở.
Song ông Trời không phụ lòng người, cánh cửa cuối cùng cũng bật bản lề, lệch đi!
Diệp An thả bình cứu hỏa xuống, tạo nên âm thanh chói tai. Cô chống đầu gối thở dồn dập lấy hơi, song cảm giác nghẹn ở cổ lại vô cùng rõ rệt. Cô biết dưỡng khí đang bị rút dần, báo hiệu đám cháy chẳng còn xa, chắc nó chỉ đang ở đâu đây rất gần thôi, ngay tầng trên chẳng hạn. Cô loáng thoáng trông thấy bóng người nho nhỏ nằm ở bậc thềm trước cửa, cô gọi thử, nhưng cô bé lại không hề đáp.
Cô bé ngất xỉu rồi!
Diệp An đẩy mạnh cho khoảng trống ở cửa rộng hơn, sau đó lại gần, thử gọi vài tiếng. Có điều cô bé kia dường như đã hôn mê, hoàn toàn không còn chút ý thức nào. Người Diệp An mệt lử, nhưng cô lại cố gắng hít sâu một hơi, sau đó bồng cô bé kia lên, lảo đảo rời khỏi căn hộ. Trước khi đi, cô có liếc mắt nhìn vào trong nhà, song tất cả những gì cô trông thấy chỉ là một mớ hỗn độn, vỏ bánh vỏ kẹo, vỏ mì hộp vỏ đồ ăn, toàn bộ đều nằm rải rác khắp phòng khách, bừa bãi cứ như nhà ở thuê.
Diệp An lao xuống cầu thang mà cứ như muốn bán mạng cho đời. Chính cô cũng không còn đủ tỉnh táo để mà suy xét rõ ràng nữa. Cô cứ lúc bước đôi lúc bước đơn, chỉ hy vọng có thể xuống đến tầng trệt nhanh nhất có thể. Từng biển hiệu cứ lướt qua mắt cô, từng tầng, từng tầng. Cầu thang cũng không phải không có người đang mải mốt đi xuống, nhưng cô nào còn tâm trí để bận tâm. Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại, Diệp An đều thầm than vận may của mình thật sự không tệ, lúc ấy thần trí mơ hồ vậy mà không bị vấp ngã đập đầu vào đâu đấy chết bất đắc kỳ tử thì đúng là quá hên.
Có điều… không biết từ tầng thứ bao nhiêu, trước mắt Diệp An đã hoàn toàn tối sầm lại. Đợi đến lần tiếp theo mở mắt ra, cô đã ở bệnh viện rồi.
Trần nhà trắng như vỏ trứng gà bóc, bên mùi thoang thoảng mùi hương đặc trưng của thuốc khử trùng. Tay chân có hơi nhức mỏi, nhưng có vẻ như cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Cổ hơi đau nữa, Diệp An thử ngọ nguậy một lúc cho quen, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Phòng của cô là phòng đơn, vậy nên chỉ có mình cô ở đấy. Diệp An ngạc nhiên, là ai lo chuyện phòng bệnh cho mình nhỉ?
Cửa kéo xoẹt mở, một bóng hình quen thuộc đứng đấy, hai mắt mở lớn nhìn về phía Diệp An, vẻ hoảng sợ trên gương mặt không thể giấu đi đâu hết.
Diệp An chưa kịp mở lời thì người đó đã chạy đến, ôm chặt lấy cô vào lòng. Tấm thân gầy gò kia khẽ run rẩy, rất lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Diệp An lẳng lặng để cho đối phương ôm, bên tai không ngừng vang lên những lời thì thầm, “Thật may mắn quá, Diệp An, thật may mắn… cậu vẫn còn sống… thật may mắn quá, Diệp An…”
Cuối cùng, Diệp An cũng quyết định đặt tay lên sau lưng Thanh Hoa, nhẹ giọng đáp, “Tớ ở đây rồi, tớ không sao hết. Mọi chuyện đều đã qua.”
Thanh Hoa thả Diệp An ra, hai tay đặt lên vai cô, quan sát kiểm tra từ đầu xuống chân một vòng mới nhìn thẳng vào mắt cô, mặt vẫn chưa khô những vệt nước mắt ngổn ngang, “Cậu… thật sự liều lĩnh!”
“Tớ không hối hận vì sự liều lĩnh của mình.” Diệp An lắc đầu, sau đó nhớ tới cô bé nọ, “Thế em nhỏ đi cùng tớ thì sao? Em ấy ổn chứ?”
“Em nhỏ?” Thanh Hoa hơi ngạc nhiên trong chốc lát, “À… cô bé mà cậu ở lại để cứu. Tớ cũng không biết, tớ vừa mới đến thôi.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Diệp An cố chịu cơn đau nhức đến từ cổ để nhìn ngó xung quanh, “Phòng này không có đồng hồ sao.”
“Bây giờ tầm khoảng hơn mười hai giờ.” Thanh Hoa đáp, sau đó lại giữ lấy người Diệp An, ép cô nằm xuống giường, “Giờ tớ đi nói chuyện với bác sĩ một chút, sau đó sẽ đi hỏi thăm cho cậu về cô bé kia. Nằm yên ở đây, nhớ chưa, tớ sẽ quay về ngay. Mà cậu có muốn ăn gì không?”
“Ăn gì cũng được, tùy cậu. À, mà Thanh Hoa này…” Diệp An đắn đo chốc lát, “Đừng nói gì với bố mẹ tớ nhé. Tớ không muốn để họ phải lo lắng.”
“Được rồi. Tớ hiểu.” Thanh Hoa gật đầu, sau đó kéo chăn lên đắp cho Diệp An, ánh mắt trìu mến và dịu dàng như làn nước mùa thu, nhất thời khiến cô cảm thấy không nơi trốn tránh, “Ngoan ngoãn nằm đây nhé, tớ… chắc chắn sẽ về ngay.”
——————-
Buổi sớm hôm ấy trời se lạnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp An quấn khăn quàng, giúp Hướng Hòa chỉnh lí lại ba lô đeo sau lưng. Trời vẫn còn tối lắm, nhất thời xung quanh vắng lặng không một ai. Hướng Hòa không cho Diệp An tiễn xa, liên tục đuổi cô về nhà.
“Về nhà chăn ấm nệm êm ngủ cho sướng đi vợ yêu.” Hướng Hòa lần thứ năm phất tay với Diệp An, “Ra đến góc kia là bắt xe đến điểm tập kết được rồi. Chuyến dã ngoại với lớp đi cũng chỉ ba ngày hai đêm thôi mà, vợ yêu không cần lo lắng như thế.”
Diệp An không biết phải đáp sao, chỉ là cô cảm thấy không nỡ để Hướng Hòa rời xa tầm mắt của mình lâu như vậy. Dù đúng là trong quãng thời gian qua cũng có không ít những lúc bọn họ xa nhau tầm dăm bữa nửa tháng vì lễ Tết hay Hướng Hòa phải đi tham gia thi gì đấy, song lần này Diệp An lại cảm giác rất khác, rồi lại không thể chỉ rõ ra xem khác ở điểm nào.
Đột nhiên… rất sợ sẽ không thể trông thấy người này được nữa.
Diệp An giấu muộn phiền lại cõi lòng. Hướng Hòa đã rất mong ngóng chuyến đi này, suốt cả tuần qua cậu ấy đã không ngừng nói với Diệp An về việc mình chờ đợi như thế nào để đến thứ sáu. Không biết có phải nhìn thấu tâm trạng của Diệp An hay không, Hướng Hòa khẽ với tay xoa đầu cô cho đến khi phần tóc mái rối bù lên, bật cười, “Nguyễn tiên sinh thiệt tình, ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi sẽ về ngay ấy mà! Chớp mắt một cái, ngủ say một giấc là tôi sẽ có mặt ngay!”
Diệp An nén xúc động, nước mắt cũng chậm rãi để nó chảy ngược vào trong. Cô mím môi, bắt lấy cánh tay đang dày vò tóc mình kia, giữ chặt nó. “Nói lời… phải giữ lời.” Chỉ năm từ thôi mà Diệp An phải cố gắng lắm mới không bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.
“Đương-Đương nhiên!” Hướng Hòa tựa hồ cũng hơi bất ngờ với vẻ quyến luyến của Diệp An, ngơ ngác gật đầu, “Tôi sẽ rất nhớ cậu.”
“Xuống xe thì lập tức nhắn tin cho tôi. Ăn uống cũng phải thật cẩn thận.” Diệp An dặn dò.
“Được, được.” Hướng Hòa gật đầu lia lịa như trống bỏi, vẻ mặt tập trung như nuốt từng lời của Diệp An.
“Về đến Ngã Tư Hoa thì gọi cho tôi, tôi sẽ qua đón cậu.”
“Được!”
“Mang bàn chải khăn mặt chưa? Cả lương khô nữa?”
“Rồi, ở đây hết rồi!”
“Quần áo ba ngày mặc đủ chứ?”
“Mang thừa này, mặc năm, sáu ngày cũng đủ!”
“Xoay một vòng tôi xem cậu ăn mặc chỉnh tề chưa nào.”
“Tôi mặc đẹp là đằng khác!”
Hướng Hòa xoay một vòng, dưới ánh đèn, gương mặt rạng rỡ của cậu ấy chiếu sáng cả tâm trí Diệp An. Khung cảnh lãng mạn này đã từng được cô khắc họa trong trí tưởng tượng của mình tự lâu lắm rồi, hai người đứng dưới vầng sáng vàng duy nhất trong không gian tối mờ, chia sẻ cho nhau khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào xua tan đi cái lạnh. Hướng Hòa năm ấy cứ như vầng thái dương, ở bên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thấy rét buốt hay cô độc.
Hướng Hòa ngày ấy, bước ba bước lại quay đầu lại một lần, lần nào cũng sẽ mỉm cười rạng rỡ, vẫy chào tạm biệt Diệp An, còn không quên xua tay ý bảo cô cũng hãy về nhà đi.
Hướng Hòa ngày ấy, trước khi ra đi cũng đã nói, rằng cậu ấy nhất định sẽ quay trở về.
Bóng lưng mang vác theo chiếc ba lô lớn, dáng đứng thẳng tắp, mái tóc buộc gọn, bước chân ngày càng xa rời Diệp An.
Nụ cười cũng dần bị bóng tối nuốt chửng, cho đến khi Diệp An chẳng thể trông thấy bóng dáng Hướng Hòa đâu nữa.
Hướng Hòa ngày ấy, một lần ra đi, là biệt tích nhiều năm trời.
Diệp An năm ấy, điều khiến cô hối hận nhất – đó chính là đã không làm bất cứ điều gì để níu giữ lại Hướng Hòa.
Cô còn nhiều hối tiếc, còn nhiều đau thương, nhưng… cô vẫn phải sống tiếp thôi.
Sống mới khó, chứ chết thì dễ dàng vô cùng. Mà chết đi, cũng chẳng thay đổi được gì.