Câu Chuyện Tình Yêu Của Nữ Phản Diện Độc Ác

Chương 47



Chẳng mấy chốc, đã tới ngày nhập học. Năm nay đã là năm cuối cùng của tuổi học sinh rồi.

Buổi sáng đầu tháng 9, nắng hè vẫn còn gay gắt, Trần Tiểu Niên bắt xe bus tới trường. Cô ngồi trên ghế, cảnh vật bên ngoài như những thước phim, trôi nhanh rồi vụt biến mất.

Người trên xe bus không đông, nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Thường những người đi xe bus chỉ yếu là nhân viên công sở, một số nam, nữ sinh của trường công lập.

Tiểu Niên hướng mắt ra ngoài, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Bữa tiệc tối hôm đó, người cứu cô khỏi Ngô Bá Thiên là Lục Thời. Dù lúc đó, đầu óc cô đã mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của anh. Tiểu Niên cũng đã nhìn thấy anh trong bữa tiệc trước đó, điều này càng khẳng định suy đoán của cô.

Đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ biết, đến lúc tỉnh lại, trước mặt cô đã là căn phòng ngủ quen thuộc. Bên cạnh là chú mèo Elise meo meo đòi ăn.

Chẳng mấy chốc, xe bus đã dừng trước cổng học viện. Trần Tiểu Niên thở khẽ, xách balo trên vai, tiến vào trường học.

Lớn thêm một tuổi, tưởng chừng chỉ là một số lẻ, nhưng lại là khoảng cách đằng đẵng xa xôi. Lớp 12, năm cuối, những con số, từ ngữ này đều giống như một tảng đá đề nặng trên đôi vai của mỗi người học sinh, là áp lực, nhưng cũng là động lực.

Không biết từ khi nào, những cô cậu học sinh vẫn còn đang nghĩ hè này nên đi đâu, đi Mỹ hay đi Pháp, nên chơi game gì, đã biết đặt ra cho mình những lí tưởng, khát vọng.

Qua một kì nghỉ, dường như trông ai cũng lớn thêm, trưởng thành lên một chút.

Và giữa vô vàn những ồn ã, xô bồ, Trần Tiểu Niên nhận được một tin tức mà dù trong mơ có lẽ cô cũng không thể ngờ tới.

Giang Trì và Phí Nhi đang yêu nhau.

Khi tận mắt tận tai nghe thấy tin tức này từ miệng Phí Nhi, Tiểu Niên vẫn không khỏi giật mình. Cô lờ mờ nhớ lại suốt kì nghỉ hè, mỗi tối Phí Nhi đều nhắn tin với cô, nhưng cứ tầm hơn 8h là lập tức biến mất, dù vẫn đang online. Đặc biệt cô nhóc này bình thường luôn bám lấy cô, nhưng kì nghỉ hè, hai người ra ngoài cùng nhau chẳng được mấy lần. Đã vậy, còn cố gắng giảm cân, cơ thể mũm mĩm qua mấy tháng dường như đã tìm lại sự cân đối.

Giờ đây, những điểm bất thường đó đều được xâu chuỗi một cách logic.

“Hì hì” Gò má Phí Nhi có chút ửng hồng khi nói về chuyện hai người.

Cũng đúng thôi, tình cảm là chuyện không ai lường trước được. Đến rồi đi. Thà rằng bây giờ cứ liều lĩnh một lần, đừng để mai sau phải hối hận là được.

“Cũng rất hợp.”

Phí Nhi hừ khẽ một tiếng:

“Nói xứng đôi mà mặt miễn cưỡng vậy.” Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vui vẻ. Cô gái vỗ vai Tiểu Niên, mạnh mẽ khẳng định:

“Cậu cứ yên tâm, tên họ Giang đó mà dám cắm sừng tớ, tớ sẽ cho hắn biết tay.”

Trần Tiểu Niên bật cười. Một cái búng tay vào giữa trán cô gái trước mặt.

“Nhưng mà Phí phụ mẫu cấm yêu đương trước khi vào đại học. Nếu biết tớ với Giang Trì có quan hệ mờ ám, là chết chắc.”

“Vậy còn muốn yêu sớm?”

“Lại tại tên họ Giang quyến rũ bà đây chứ bộ.” Phí Nhi nói giọng tức anh ách.

Trần Tiểu Niên ồ một tiếng, sau đó âm thầm nhắc nhở bản thân một đạo lí: Có ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Chuyện của Phí Nhi và Giang Trì nhanh chóng trở thành niềm vui của cả lớp. Không ít người cũng sững sờ như cô, không ai nghĩ có một ngày hai người hai tính cách khác biệt lại có thể ở bên nhau, nhưng nhìn lại họ quả là rất xứng đôi. Mọi thứ đều diễn ra thật tốt đẹp.

Khai giảng chẳng được bao lâu, chẳng mấy chốc sắp đến ngày kỉ niệm 100 năm thành lập học viện Lâm Dương. Lâm Dương là một ngôi trường có bề dày lịch sử, vì vậy càng đặc biệt chú trọng ngày lễ này.

Trước đó nửa tháng, các lớp được phân phó chuẩn bị phần tiệc dạ hội và tiết mục văn nghệ chào mừng. Lớp A cũng không ngoại lệ.

“Lớp chúng ta được phân vào phần chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng, mọi người có ý kiến gì không?” Trần Kỳ Nhan đứng trên bục giảng, vỗ vỗ bàn, ổn định trật tự.

“Văn diễn chào mừng, nghe được nha.”

“Khối 12 chỉ có lớp ta được chọn chuẩn bị tiết mục biểu diễn, lão Từ dặn phải chuẩn bị kĩ càng, hôm có có rất nhiều khách mời và đại biểu danh dự.”

“Đúng kỉ niệm 100 năm ha, lần này học viện chuẩn bị trước hẳn nửa tháng.”

“Lớp trưởng, hay lớp mình hát hợp xướng.”

“Năm ngoái hát hợp xướng rồi mà. Đám con trai các cậu hát toàn lệch tông, mất mặt muốn chết.”

“Vậy không lẽ tui nhảy hip hop mấy bà mới chịu.”

“Xí, ai thèm.”

Lớp học chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn.

“Mọi người bình tĩnh, lớp mình được phân 2 tiết mục lận.”

“2 tiết mục?”

“Kìa, Phí Nhi. Bình thường cậu hào hứng lắm mà, lần này định tham gia không?”

Phí Nhi hứ một tiếng, tự tin vỗ ngực:

“Dĩ nhiên rồi. Tớ còn chọn được bạn cặp sẵn luôn.”

Vài người liền huýt sáo, xuýt xoa không thôi. Bởi họ đã mẩm chắc bạn cặp của cô nàng này là ai.

“Ei, không phải cùng Giang Trì đấy chứ?!” Một nam sinh trêu chọc cô.

Giang Trì còn chưa kịp nhếch khóe môi, Phí Nhi đã hào hứng nói:

“Lớp trưởng, tớ với Tiểu Niên nhà tớ tham gia nha.”

“…”

Mặt Giang Trì đen ngòm, hiển nhiên bị câu nói của Phí Nhi tụt đi mấy độ hào hứng. Mấy nam sinh chơi cùng Giang Trì chưa từng thấy Giang Trì bị từ chối bao giờ, chỉ thấy y chuyên đi đá con gái nhà người ta. Giờ thì hay rồi, dịp này không chọc khoáy y thì còn dịp nào nữa.

“Ây dà, cậu chủ Giang bị cho ra rìa rồi. Xem người ta gọi Tiểu Niên thân thiết chưa kìa.”

“Tiểu Niên nhà tớ ~”

“Haha, thế chắc Giang Trì là của nhà hàng xóm rồi.”

Giang Trì quay sang lườm Trần Tiểu Niên cháy mắt. Mà cô chỉ có thể bày ra dáng vẻ bất lực. Cô còn chưa có đồng ý đâu, y lườm cô như vậy thì có ích gì.

“Không tham gia đâu.” Cô nhàm chán nói.

“Sao vậy? Năm ngoái cậu chuyển vào muộn quá nên không được tham gia kỉ niệm trường. Phải nhiệt tình lên chứ?”

‘Nếu cậu có thể khiến tên nào đó dừng nhìn tôi với vẻ mặt oán phụ thì còn có thể xem xét đấy.’

“Tôi không biết hát, không biết nhảy.”

“Nhưng cậu biết đàn dương cầm mà.”

Trần Tiểu Niên sửng sốt nhìn Phí Nhi. Sao Phí Nhi biết cô chơi được piano.

Ngày trước, Tiểu Niên chẳng có lấy nổi một ưu điểm nào cả. Học thì luôn đội sổ, thể thao cũng đứng bét, chỉ có dương cầm là thứ khiến người khác phải công nhận cô.

Khi còn nhỏ, thầy dạy piano đã từng khen, đôi bàn tay cô sinh ra là để chơi dương cầm. Nhưng Tiểu Niên lại thấy không phải thế, bởi vì cô không thích dương cầm, những bài hát cô đàn ra đều vô hồn, không có cảm xúc.

“Đừng chối, tớ từng nhìn thấy cậu một mình ở phòng âm nhạc. Bản Love Story hay cực luôn.”

Trần Tiểu Niên mơ màng nhớ ra. Hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

“Nếu Tiểu Niên đàn dương cầm, vậy thì cần một người đệm violin đúng không?”

“Lớp mình ai biết chơi violin nhỉ?”

“Hình như Lục Thời biết đúng không?”

Không biết ai đã nói là lời gợi ý đó, nhưng vừa dứt lời cả lớp liền yên ắng hẳn. Mọi người đều vô thức nhìn về phía Lục Thời. Mọi người trong lớp đều có khả năng bị ép đi biểu diễn, riêng Lục Thời thì ai cũng chẳng dám buông lời ép buộc anh.

Hai mươi mấy ánh nhìn vừa nơm nớp vừa hi vọng Lục Thời đồng ý.

Lục Thời quay sang Trần Tiểu Niên, hỏi cô:

“Cậu tham gia?”

“Ừ..” Ánh nhìn Lục Thời không hiểu sao có chút nóng bỏng, thế mà Tiểu Niên lại bất giác gật đầu đồng ý.

“Vậy tôi tham gia.”

Cả lớp ngơ ngác một hồi. Hình như lúc này mọi người nên tung hoa ăn mừng thì phải, sao không ai nói gì vậy?

Trần Kỳ Nhan cũng thấy không khí lớp hơi kì lạ, ho nhẹ hai tiếng:

“Vậy là lớp mình có một tiết mục rồi. Còn tiết mục thứ hai, bạn nào muốn đăng kí không?”

Sự náo nhiệt của lớp bắt đầu trở lại.

Chỉ có Trần Tiểu Niên và Lục Thời sau khi bị định đoạt số phận xong, ngồi trầm mặc một chỗ.

“Cậu muốn đánh bản nào?”

“Tôi cũng không biết nữa, lần cuối chạm vào piano cũng lâu rồi.” Trần Tiểu Niên xoa đầu cười gượng. Không hiểu sao mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, thì không khí lại càng ngượng ngùng.

“Cậu biết Romance for violin được không??”

“Biết.” Mắt Tiểu Niên hơi sáng lên, đó từng là một trong những bản nhạc tôi thích nhất của Bettoven.

Lục Thời cười nhẹ, vì vẫn đang ở trong lớp học, anh phải cố kìm nén cảm xúc muốn xoa đầu cô như thường lệ.

“Vậy được, tan học cậu ở phòng âm nhạc chờ tôi, chúng ta cùng tập.”

Trái tim Tiểu Niên khẽ run lên, từ ‘chúng ta’ như gõ từng nhịp tạo nên một bản nhạc. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình gặp lại Lục Thời, ngày qua ngày ngồi cạnh anh, trò chuyện giống như một người bạn.

Thật mong, những khoảnh khắc này dài hơn một chút, để cô trộm hưởng thụ trọn vẹn niềm vui này.

Hoàng hôn gần buông xuống, bầu trời như được sơn lên một màu đỏ cam quyến rũ, vừa gắt gao vừa cháy bỏng.

Phòng âm nhạc yên tĩnh đến lạ. Lục Thời đẩy cửa bước vào, nhưng người ngồi trước đàn dương cầm lại không phải người con gái đặt trong tim anh.

Cô nữ sinh mải miết đánh hết bản nhạc, hoàn toàn chìm vào giai điệu bản thân tự tạo ra. Cho đến khi ngón tay vừa ngừng, mới giật mình phát hiện Lục Thời đứng ở cửa.

Giai Tuệ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra Lục Thời. Lòng hoảng loạn như cào cào, chẳng lẽ đàn anh Lục nãy giờ vẫn luôn đứng nghe cô đàn sao?

Nghĩ tới điều này, Giai Tuệ đỏ bừng mặt. Lục Thời là ai? Là người thừa kế duy nhất của Lục gia, không chỉ có gương mặt xuất chúng lại còn là học bá. Anh chính là người trong mộng của biết bao nữ sinh. Giai Tuệ cũng không ngoại lệ, từ lần nhìn thấy anh đứng trên bục phát biểu. Sơ mi thẳng thớm, chất giọng lạnh riêng biệt nhưng tràn trề khí chất đã khiến cô tim đập chân run.

Trong khi cô còn đang phân vân nghĩ xem nên tìm cách gì bắt chuyện với anh thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên.

“Lục Thời.”

Đó là lần đầu tiên, Giai Tuệ nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài cá tính, nhưng lại hút mắt người nhìn đến vậy.

Trần Tiểu Niên phải ở lại trực nhật nên tới hơi muộn. Khi đến nơi, lại phát hiện Lục Thời vẫn đứng ngoài cửa liền tiến tới hỏi.

!!

Đại não Giai Tuệ có chút trì trệ. Gần như trong khoảnh khắc cô đã bắt được ánh nhìn mà Lục Thời dành cho cô gái trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách ban nãy khi nhìn cô, vậy mà lại hiện lên chút ấm áp không thể tin được.

Đôi mắt Giai Tuệ hiện lên sự mất mát.

Chẳng phải đàn anh Lục vốn không thích tiếp xúc với người khác sao? Sao lại có thể để cô gái kia đứng gần mình đến vậy?

Mối tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị tưới axit khiến lòng Giai Tuệ đau không chịu nổi. Đột nhiên cô cảm thấy Trần Tiểu Niên thật gai mắt.

Cô có thể chấp nhận việc Lục Thời từ chối tất cả mọi cô gái trên đời, kể cả cô, nhưng không chịu đựng được việc Lục Thời bên cạnh một cô gái khác.

Ghen tị đã hóa thành tức giận. Giai Tuệ cầm lấy bản nhạc và balo của mình, xông ra ngoài, suýt thì tông Trần Tiểu Niên ngã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.