“Ở đâu ra xuất hiện loại tạp chủng này thế?”
Trần Kỳ Nhan và quản gia đều ngẩn người. Không ai nghĩ Trần Gia Hưng lại nói ra lời như vậy.
“Haha..” Cô bật cười.
Từng câu từng chữ đều như con dao găm sắc nhọn dày xéo nửa trái tim còn sống sót của cô. Người đàn ông này vẫn ác độc như vậy, không hề có một chút thường tình nào. Kể cả với đứa con đã chung sống mười mấy năm đi nữa, với ông ta, chỉ cần không thích đều có thể rũ bỏ sạch sẽ, tùy tiện vứt bỏ như một thứ đồ chơi.
Cũng đúng thôi. Như vậy mới là Trần Gia Hưng cô biết chứ. Nếu người đàn ông này thực sự còn chút gì đó được gọi là tình yêu thương, ông ta sẽ không thẳng thừng đuổi cô đi như vậy, sẽ không…
Mà thôi, mọi chuyện đã đến mức đường này rồi. Cô còn có thể chống chế gì nữa chứ.
Cô nhìn Trần Gia Hưng, bên cạnh còn có Trần Kỳ Nhan, quản gia, vệ sĩ. Đều là những gương mặt quen thuộc, lòng đầy lạnh lẽo. Trước mặt cô, mấy người họ mới là một gia đình thực sự. Còn cô chính là kẻ thừa thãi.
“Đã lâu mới gặp lại nhỉ Trần tổng.”
Cái danh xưng Trần tổng này khiến Trần Gia Hưng không khỏi nhíu mày.
“Mấy năm không gặp vậy mà lại gọi người khác là ‘dã chủng’ đây không phải phép lịch sự mà ngài đã từng dạy tôi đâu.”
Đáp lại lời khiêu khích của cô, Trần Gia Hưng nhếch môi đầy khinh bỉ. Sớm đoán con ranh này sớm thành tinh, không ngờ miệng lưỡi đã trơn tru như vậy rồi. Đối đáp cũng thật giỏi.
Nhưng mà, vẫn chỉ là con nhóc đần độn như xưa thôi!
“Có lẽ cô nhớ nhầm rồi, tôi chỉ dạy dỗ duy nhất đứa con gái Kỳ Nhan này của tôi thôi. Đó là chỉ dùng phép lịch sự với con người.”
“…”
Lão già này! Tiểu Niên không kìm được siết nắm tay, hóa ra trong suy nghĩ của ông ta, cô còn không bằng một con người. Đôi mắt càng ngày càng đen, nồng đậm sự u ám.
Dù đã cố dằn xuống nhưng những cơn đau vẫn nhức nhối, hoành hành trong cô. Trái tim Tiểu Niên như bị xé nát, cô càng cố gắng cứu cớt, chắp vá lại, cuối cùng để lại đó những vết sẹo chẳng thể xóa mờ.
Tại sao? Rõ ràng cô đã hiểu rõ mọi thứ sẽ trở thành như này, rõ ràng đã hết hi vọng rồi, tại sao nơi lồng ngực kia vẫn đau đớn đến vậy?
Phải chăng tận mắt nhìn thấy, tận mắt nghe được những lời nhục mã, chối bỏ kia, cô mới hiểu được rằng, thì ra lòng mình lại mềm như vậy. Hóa ra, những suy nghĩ tưởng chừng như đã trút bỏ mọi quá khứ, trút bỏ những cảm xúc kia vẫn luôn tồn tại. Mọi sự gắng gượng, mạnh mẽ của cô đều chẳng thể chống đỡ nổi phút giây thực tại này.
Nghe kĩ đi, Trần Tiểu Niên. Đau khổ nhiều vào, đau đớn nhiều vào, rồi sau tất cả, mày đừng nuôi thêm bất cứ hi vọng nào nữa.
Trần Tiểu Niên ngẩng đầu, đối diện với mấy người kia, buông một câu:
“Ồ, vậy có lẽ tôi đã nhầm rồi. Cũng có người dạy tôi rằng, làm người chỉ nên đối đáp với con người thôi.”
Câu nói này của cô thực sự chọc giận Trần Gia Hưng, nhưng ông ta vẫn kìm lại được. Ông ta có thể thấy rõ được sự hoảng loạn ẩn sâu sau lớp mặt nạ kia. Vẫn như ngày nào, dễ bị đả kích, yếu đuối như vậy. Để xem, cô có thể chịu đựng được bao lâu.
Trần Tiểu Niên rời đi, Trần Gia Hưng không cản lại. Thật tốt!
Nghĩ chưa dứt câu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
“Tiểu Niên..Chờ đã.”
“Tiểu Niên!”
Bước chân của cô vẫn không dừng lại:
“Tiểu Niên, chị có việc muốn nói.”
“Im miệng.” Cô cúi đầu thật sâu, khẽ nói.
“Chị…”
Trần Tiểu Niên đột ngột quay người, hét lớn:
“IM MIỆNG!”
Trần Kỳ Nhan bị cô dọa sợ, lùi về sau một bước. Nhưng nghĩ tới việc mình muốn nói với cô, lại cố chấp đến gần. Cô đã không còn sợ Trần Tiểu Niên như trước kia, ngược lại, cảm thấy bản thân mới chính là thứ khiến cô gái trước mặt phải sợ hãi.
Trần Tiểu Niên từ khi nào đã trở thành như vầy?!
Tiểu Niên thở mạnh, trước mắt không hiểu tại sao lại hóa thành màu đen sì, mọi thứ màu sắc trong mắt cô đều đang biến mất. Phải rồi, mỗi âm thanh kia lọt vào tai cô đều giả tạo, kinh tởm, đừng nói nữa, đừng nói nữa!
Cô chán ghét nhìn Trần Kỳ Nhan. Mọi sự phẫn nộ, tuyệt vọng, hờn giận của cô giây phút này đều đang bùng nổ.
Mọi thứ dường như quay về mấy năm trước. Khi những cảm xúc căm ghét tột cùng trong cô đều đang hướng về phía người chị kia. Chỉ khác là giờ đây, vị thế hai người đã đổi chủ.
Cô chỉ là đứa trẻ không cùng huyết thống, là tu hú chiếm tổ đáng khinh bỉ kia, còn Trần Kỳ Nhan mới là tiểu thư Trần gia chân chính.
“Đứng yên đó, nếu không đừng trách tôi phải độc ác.”
Độc ác? Trần Kỳ Nhan không kìm được thở dài. Trần Tiểu Niên, hãy nhìn lại đi. Xem ai là người đang sợ hãi, đang run rẩy trốn chạy kia. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Tại sao hai người bọn họ lại trở thành như thế này?
Nỗi bi thương chảy ngược trong lòng, được rồi lại mất, là chuyện đau khổ đến mức nhường nào.
“Em đang run đấy.”
!!!
“Em đang sợ, phải không?”
“Trần Kỳ Nhan.” Cô đay nghiến cái tên này.
“Đừng làm bộ hung dữ nữa. Chị chỉ đơn giản muốn nói chuyện mà thôi.”
“Nói chuyện. Với tư cách gì? Bạn học, kẻ thù, hay chị em?” Lời này vào tai cô hệt như một trò hề, cô cười khẽ, không rõ là cười nhạo Trần Kỳ Nhan hay đang cười nhạo bản thân mình.
“Những lời ba nói đều không phải cố ý.”
“Cậu nhầm rồi, đó là ba cậu, những lời mạt hạng của ông ta thì liên quan gì đến tôi.”
Từng câu từng chữ đều đang rũ sạch mọi quan hệ.
“Ông ấy từng là ba của chúng ta. Dù thế nào em cũng không thể phủ nhận điều này.”
“Đó là quá khứ, còn hiện tại thì không. Tôi đang sống cho hiện tại, đừng lúc nào cũng lôi quá khứ ra nói đạo lí với tôi Trần Kỳ Nhan.”
“Em nhất định phải cố chấp đến vậy.”
“Phải thì sao?”
“Trần Kỳ Nhan, đừng tỏ vẻ bản thân rất mạnh mẽ.”
“??”
“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu ngay từ đầu cậu phản kháng như này, cậu sẽ không có khóc lóc cầu xin tôi đâu. Như lúc trước ấy.”
“Trần Tiểu Niên!” Trần Kỳ Nhan kinh hãi nhìn cô.
Giữa lúc hai cô gái đang căng thẳng tột độ ấy, sự xuất hiện của Lục Thời càng giống châm dầu vào lửa, làm bùng lên những cảm xúc bấy lâu nay Tiểu Niên luôn kìm nén.
“Trần Tiểu Niên.”
“…”
“Lục Thời.” Người lên tiếng là Trần Kỳ Nhan. Cô vốn đã đoán được người đưa Tiểu Niên đến đây là ai, cũng chẳng bất ngờ.
Ngược lại, người được gọi tên là Trần Tiểu Niên lại im thin thít. Gì đây, ông trời thực sự phải trêu đùa cô đến mức này sao?
“Trần Tiểu Niên.” Lục Thời một lần nữa gọi cô.
Lần này cô đã đáp lại:
“Tôi về trước. Hai người tự nhiên.”
Lục Thời thực sự đã châm ngòi nổ trong trái tim Trần Tiểu Niên. Cô, không chịu đựng được anh đứng bên Trần Kỳ Nhan, sau đó gọi gọi tên cô như vậy. Rất đau.
Thái độ lạnh nhạt của Trần Tiểu Niên ngay lập tức kích thích Lục Thời. Anh tiến đến gần cô, ngược lại, Trần Tiểu Niên càng tiến ra xa. Cô cố tình né tránh anh, nhưng ánh mắt kia lại đầy đau đớn và chua xót. Không ai biết lòng cô đang bi thương đến nhường nào.
Đôi mắt ấy khiến Lục Thời cứng đờ. Bàn tay nắm lấy cổ tay cô bất giác càng chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, một tia sợ hãi đã xẹt qua mặt anh, anh liền có cảm giác nếu anh buông tay ra, Trần Tiểu Niên sẽ mãi mãi rời khỏi tầm mắt, không bao giờ trở lại.
“Tiểu Niên, em…” Trần Kỳ Nhan muốn níu giữ cô.
Trần Tiểu Niên ngắt lời:
“Trần tiểu thư, xin chú ý xưng hô của mình. Tôi và cậu chỉ đơn giản là bạn học, đừng khiến người khác phải hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Hi vọng không có lần sau.”
“…”
.
.
Ngồi trên xe hơi, Trần Tiểu Niên quay người ra cửa kính, lãnh đạm nhìn ra thành phố về đêm ma mị, lấp lánh, nhưng cô độc, trống vắng. Cô muốn quên hẳn đi những chuyện vừa xảy ra, nhưng dường như những kí ức cứ quẩn quanh trong đầu cô, về người đàn ông kia, về Trần Kỳ Nhan.
Tại sao?
Lục Thời ngồi bên cạnh im lặng, khác hoàn toàn với dáng vẻ tùy tiện, lạnh lùng ban đầu. Anh biết, với Trần Tiểu Niên, mọi sự im lặng là tốt nhất.
“Sao cậu không ở lại?” Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
“Tại sao tôi phải ở lại đó?”
Ồ, tại sao nhỉ?
“Trần Kỳ Nhan vẫn đang ở đ…”
Lục Thời ngắt lời cô:
“Trần Tiểu Niên.”
“Hửm?”
Tiểu Niên quay đầu, không biết từ khi nào khoảng cách giữa cô và Lục Thời đã gần đến vậy, một nụ hôn rơi xuống môi cô.
Cô cứng đờ người, hoàn toàn không tiếp thu được chuyện trước mắt.
Lục Thời vốn đang lạc trong mọi dòng suy nghĩ, nhưng không hiểu sao nghe thấy giọng nói tràn ngập ủy khuất, uất ức của Trần Tiểu Niên, tâm tình anh lại trở nên kích động. Đến lúc định thần lại, đã thấy môi mình kề sát môi Trần Tiểu Niên.
Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng cùng sự mềm mại nơi đầu da thịt, đầu óc Lục Thời trống rỗng, tựa như không còn là chính mình, hướng đôi môi đỏ mọng kia, mơ màng hôn xuống.
Trong xe vẫn đang mở điều hòa nhưng lại nóng một cách bất thường. Đôi môi hai người dán chặt vào nhau, hai luồng hơi thở hòa lẫn càng làm người ta thêm điên cuồng, phấn khích.
Lục Thời nhấm nháp đôi môi cô, hương vị ngọt ngào cùng xúc cảm mềm mại khiến đầu óc anh như tê dại. Anh không ngờ bờ môi cô lại khiến người ta mê luyến đến mức này.
Không muốn rời xa.
Không muốn kẻ nào chiếm được.
Chiếm hữu cho riêng mình.
Cô là của anh, của riêng anh.
Trần Tiểu Niên bị hôn đến mơ hồ. Hai mắt cô mơ màng nhắm lại, nhưng sớm đã một tầng sương phủ. Khoang miệng cô tràn ngập mùi vị của Lục Thời.
Hương bạc hà mát lạnh, còn có vị cay nồng của cocktail, tất cả như liều thuốc kích thích khiến Tiểu Niên mơ màng chìm vào.
“Ưm..”
Hai người say mê triền miên một hồi, đến lúc dứt ra, cả người Trần Tiểu Niên đã mềm như sợi bún, vô lực tựa lên người anh.
Đôi môi đỏ mọng của Trần Tiểu Niên bị Lục Thời dày vò đến mức có chút sưng lên, lấp lánh ánh nước. Trong khoang xe nóng như lửa đốt, làn da trắng nõn của Trần Tiểu Niên không biết khi nào đã chuyển sang màu ửng hồng. Khuôn ngực nhỏ không ngực phập phồng, mang theo chút khó khăn mà hít vào thở ra, bù đắp sau nụ hôn dài.
Trông bộ dạng bị mình khi dễ đến mơ mơ màng màng của Trần Tiểu Niên, Lục Thời bất giác giật mình.
Đôi mắt anh khẽ dời đi. Cứ tiếp tục nhìn Trần Tiểu Niên như vậy, anh sợ bản thân sẽ không kìm được…
Hơi thở cô dồn dập, sau một hồi tìm lại lí trí, nhớ lại cảnh bản thân cùng Lục Thời phóng túng dây dưa môi lưỡi, cả mặt liền đỏ ửng như quả cà chua, giọng nói như bị đánh cắp, không nói nên lời.
Tay chân hoảng loạn mở cửa xe, lại bị Lục Thời ôm lấy.