Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 12



Một buổi tối này, tâm tình của hai người đều vô cùng nhấp nhổm, lúc cao lúc thấp, lúc cực vui sướng, lúc đau thương, đêm đó, nằm trên giường Khương Nghệ mấy search baidu mấy câu chuyện súp gà cho tâm hồn, gửi cho Tần Tống.

Một lát sau, bên kia nhắn lại: “Tôi không sao.”

Khương Nghệ nhìn ba chữ đơn giản vừa bổ não ra hình ảnh Tần Tống vì đối tượng thầm mến là thẳng nam mà thương tâm gần chết, cậu vừa đau lòng cho Tần Tống vừa nghĩ đến chuyện phải làm sao để anh mới có thể thoát ra khỏi bóng đen thất tình, mau mau chạy vào trong trái tim mình.

Ngày hôm sau, Khương Nghệ ngồi trong phòng học trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định hỏi chuyên gia cố vấn tình cảm trong lớp, bạn học Tề Thanh Bình một chút.

Tề Thanh Bình ôm quyển tạp chí mới ra, cầm gương soi, Khương Nghệ đạp đạp ghế ngồi của cô từ đằng sau: “Chuồn chuồn đỏm dáng.”

Tề Thanh Bình quay đầu lại nhìn cậu: “Làm cái gì đấy?”

Khương Nghệ khiêm tốn thỉnh giáo: “Người tôi yêu thất tình, tôi nên làm thế nào để có thể nhân cơ hội này chen chân vào luôn?”

Tề Thanh Bình cầm son môi, thử màu lên tay: “Ngày ngày đều tới an ủi cậu ta, tận lực như hình với bóng với cậu ta, mỗi ngày đều hỏi han ân cần.”

Khương Nghệ nghĩ một chút, cảm thấy hơi khó khăn: “Tôi đây là thích người khác trường, điều kiện khá khó khăn, hành động luôn bị hạn chế.”

“Mỹ thiếu niên trường nào bị cậu coi trọng vậy?”

“Nhất trung.”

Cây son môi của Tề Thanh Bình thiếu chút nữa đã gãy đôi: “Mẹ ơi, lợi hại, cậu đây là muốn gả vào nhà cao cửa rộng đấy hả.”

“Phi.”

“Mấy ngày nữa không phải là đội bóng trường mình sẽ sang Nhất trung đấu bóng sao?”

“Sao tôi lại không biết?”

“Đội bóng rổ trường ta bị cậu chỉnh tới chó cũng không bằng, Đoạn Bình với cậu như nước với lửa, nói cho cậu biết mới là lạ đấy.”

Khương Nghệ một mặt đầy ghét bỏ: “Chơi nát không bằng tôi mà cũng không muốn nói?”

Tề Thanh Bình nhìn khuôn mặt môi hồng răng trắng của Khương Nghệ, nghĩ một lát: “Tôi có cách đưa cậu vào Nhất trung rồi.”

“Làm thế nào để vào cơ, đánh Đoạn Bình cho tàn phế rồi ép nó cho tôi vào đội?”

“Sao mà được, học sinh trong trường đứa nào không phục cậu đều tụ ở đội bóng rổ cả.”

“Thế phải làm sao bây giờ?”

“Cứ để tôi sắp xếp.”

Kế hoạch của Tề Thanh Bình mãi cho tới tận lúc tới phòng hóa trang, Khương Nghệ mới biết mình sắp gặp phải tai ương gì.

“Đội cổ vũ???”

Tề Thanh Bình cầm miếng mút thoa phấn lên mặt cậu: “Đoạn Bình chắc chắn sẽ không đưa cậu đi theo, cậu chỉ có thể trà trộn vào với chúng tôi, sau khi vào rồi, cậu có thể tự do hoạt động.”

“Tôi nhất định phải trang điểm, mặc váy ngắn?”

Tề Thanh Bình nhìn nước da trắng hơn cả gốm của Khương Nghệ, ghen tị tới nghiến răng: “Cửa lớn của Nhất trung khó vào lắm, cậu vì tình yêu đành hi sinh một chút đi.”

Khương Nghệ nghĩ lại thấy cũng đúng, cậu cảm thấy Tần Tống có lẽ sẽ thật sự cảm thấy rất đau lòng, từ tin nhắn hai người gửi cho nhau là đã có thể thấy được, thực ra Tần Tống cũng không hề nói gì, nhưng từ trong mỗi ánh mắt anh, Khương Nghệ lại đọc được câu “sinh ra đã định sẵn sẽ là kẻ cô độc”.

Lên lớp cũng không có cớ nào có thể mượn để hẹn Tần Tống, bây giờ có một cơ hội thế này, có thể gặp người ta, Khương Nghệ cân nhắc trái phải một chút, cuối cùng cắn răng, giậm chân một cái: “Nào, nhớ trang điểm cho dễ nhìn một chút đấy nhé.”

Tề Thanh Bình giúp Khương Nghệ trang điểm xong, nhìn cậu chằm chằm đủ năm phút đồng hồ: “Nữ thần trạch nam.”

Khương Nghệ quay đầu lại soi gương, cũng bị sự hoàn hảo của mình làm cho sửng sốt: “Tôi không cần phải đội tóc giả à?”

“Không cần, tóc này của cậu cũng không ngắn lắm, để như vậy vừa anh khí vừa dễ nhìn, chỉ là người hơi bị cao, mà thôi cũng không vấn đề gì.”

Tề Thanh Bình lại ngắm cậu một hồi: “Mặt mũi này của cậu đúng là không hợp với khí tràng hổ báo của cậu tí nào cả.”

“Được rồi, váy đây, mau đi thay đồ đi.”

Đồng phục của các học sinh nữ đội cổ vũ vẫn khá là đúng quy củ, một cái váy, một đôi tất trắng dài trên gối, thân hình Khương Nghệ gầy gò, mặc váy vào, eo nhìn còn nhỏ hơn, nhìn từ xa còn tưởng là có nữ thần cao ráo nào đó đang đi tới.

Tề Thanh Bình vì muốn tránh đội bóng rổ mà cố tình đưa thành viên đội cổ vũ đi trước, Khương Nghệ đứng giữa cả đám con gái cứ như hạc giữa bầy gà, anh bảo vệ cứ nhìn cậu mãi rồi mới để cho mấy người vào trường.

Nhất trung giàu nứt đố đổ vách, có sân bóng rổ chuyên nghiệp, Khương Nghệ hâm mộ quá chừng, trực tiếp giao hẹn với Tề Thanh Bình một chút: “Chờ mọi người xong việc tôi sẽ về ngay.”

Nói xong, cậu quẹo khỏi đoàn, gửi một tin nhắn ngắn cho Tần Tống: “Cậu đang làm gì thế?”

Tần Tống nhắn lại rất nhanh: “Đọc sách.”

“Trong lớp học?”

“Ừ.”

“Nhất trung của các cậu rộng quá, lớp học của cậu ở đâu?”

Vừa gửi tin đi, cuộc gọi của Tần Tống đã lập tức tới, Khương Nghệ mấy ngày rồi không được nghe giọng nói của anh, lúc bắt máy còn có chút kích động, Tần Tống đầu bên kia có chút không thể tin nổi mà hỏi: “Cậu đang ở trường tôi?”

“Phải.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Hẳn là đối diện thư viện.”

“Cậu chờ một chút, tôi tới tìm cậu.”

Cúp máy, Tần Tống lập tức xông ra khỏi lớp, cả lớp nhìn theo bóng lưng của anh tới trợn tròn cả mắt, Lý Nham lặng lẽ xếp lại cái bàn vừa mới bị anh xô đổ, bắt đầu suy đoán xem “Báo nhỏ” là thần thánh phương nào.

Khương Nghệ vốn đang đứng ở một nơi đất trống vắng vẻ chờ Tần Tống tới, ai ngờ cậu ăn mặc thực sự là quá bắt mắt, eo nhỏ chân dài, lại mặc đồng phục cổ vũ đứng đó, ai đi ngang qua cũng phải nhìn một cái, còn có một bạn nam tỏ ra vô cùng si mê, da mặt Khương Nghệ có dày hơn nữa cũng không thể chịu nổi việc bị nhìn chăm chú như vậy, cậu tìm một cái cây, trốn ra đằng sau.

Tần Tống chạy thẳng từ phòng học tới, phát hiện đối diện thư viện không hề thấy bóng dáng của Khương Nghệ đâu, anh xoay xoay hai vòng, vừa định gọi điện cho Khương Nghệ, liền nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, anh lập tức quay lại, Khương Nghệ mang theo nụ cười xán lạn lọt vào tầm mắt anh, nghiêng đầu chào anh: “Xin chào học trưởng.”

Tần Tống đứng sững lại tại chỗ, anh hiển nhiên là không thể ngờ rằng lại gặp phải bộ dáng như vậy của Khương Nghệ, hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây, Tần Tống mới phát hiện có mấy bạn học đi ngang qua vẫn luôn nhìn về phía này, anh nhìn lướt qua mấy tên nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào Khương Nghệ, nam sinh đối diện thấy sắc mặt anh khó coi đành nhanh chóng quay đầu ảo não đi mất, học sinh còn chưa vào lớp đi ngang qua không ít, anh cau mày kéo Khương Nghệ nhanh chóng đi ra sau thư viện, Khương Nghệ nhìn vẻ mặt của anh, dựa lên tường nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cũng có chút ảo não: “Có phải là xấu lắm không.” Nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng, móc một tờ giấy lau miệng ra khỏi túi váy, chùi sạch vết son môi không hề đậm: “Nhất trung các cậu nghiêm khắc quá, tôi muốn ghé thăm cậu một chút cũng phải hóa trang, cậu có ổn không, không còn đau lòng chuyện thất tình nữa đấy chứ?”

Tần Tống nhìn cậu chùi son lung tung, giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt cười gượng gạo của Khương Nghệ: “Không xấu.”

Khương Nghệ khéo léo tránh tay anh, tiếp tục lấy giấy thô lỗ lau son dính trên môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Tống, nở nụ cười xán lạn, cười hai tiếng: “Buồn cười lắm phải không ha ha.”

Tần Tống nhìn đôi môi bị cậu lau tới mức đã hơi sưng lên, giọng nói khàn khàn cứng đờ hỏi một câu: “Có thể ôm cậu một cái không?”

Khương Nghệ lén lút khen ngợi bản thân, sau đó rất rộng lượng mà mở rộng vòng tay: “Cảm động rồi phải không! Lại đây, cánh tay này của người anh em đây sẵn sàng cho cậu mượn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.