Hà Thanh Nhu ngập ngừng một lát, rồi mới lên tiếng: “Cô nói đi.”
Ở bên đầu dây điện thoại kia, Lâm Nại đứng sát bên cửa sổ thủy tinh, trong phòng hội nghị phía sau lưng cô, có mười mấy người mặc Âu phục đang bàn bạc, tranh luận kịch liệt.
“Hình như mèo của tôi bị bệnh, a di trông nhà hôm nay lại xin nghỉ, sáng sớm ngày mai tôi mới về được, phiền chị có thể đưa nó đến bệnh viện khám được hay không?” Lâm Nại nói, cô thông qua camera quan sát trong nhà nhìn mèo nhà mình từ sáng đến tối cũng không có hoạt động gì nhiều, ngay cả bữa ăn mà cũng bỏ, nếu không phải là thấy nó thường dang dang chân, cô còn tưởng là tên oắt con này thăng thiên rồi nữa.
Xem ra chắc là ăn nhiều quá nên không tiêu hóa được rồi đây, hệ tiêu hóa của mèo luôn không được tốt, dạ dày yếu, hơi không chú ý liền sinh bệnh ngay, tên oắt con này cực kỳ lanh lợi, bình thường còn ăn trộm cả thức ăn cho mèo, giấu ở đâu cũng lôi ra để ăn được.
Mèo của cô ấy… Hà Thanh Nhu liền nghĩ đến chú mèo mập ú màu cam trong ảnh đại diện Wechat, tròn tròn trông rất ấm áp, còn rất dễ thương.
“Được, vừa đúng lúc tôi cũng tan ca, cô gửi địa chỉ qua cho tôi đi,” Hà Thanh Nhu nhẹ giọng nói, cầm chìa khóa xe lên liền đi về, “Được rồi, vậy tôi làm sao vào trong được?”
“Tôi sẽ gọi qua cho bảo vệ, chị cứ tới đi, rồi bảo vệ sẽ đưa chị đến nhà, mật mã cửa là 610613.” Lâm Nại nói, vừa dứt lời, liền có người gọi cô, cô ra dấu, ý bảo sẽ lập tức đi vào ngay với đối phương, “Tính tình nó không được tốt cho lắm, chị chú ý đừng để bị cào nha.”
“Ừm, được,” Hà Thanh Nhu vừa đi vừa nói, đi vào thang máy, nhấn ①, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, “Mèo cô tên gì?”
“Năm Lạng, gọi nó nó sẽ phản ứng ngay.”
Hà Thanh Nhu ngẩn người: “Là Năm Lạng trong trọng lượng năm lạng?”
[Lạng và Lượng cách viết – đọc như nhau nhưng ý nghĩa khác nên Hà tỷ mới phải hỏi rõ.]
“Ừ.” Bên kia nhất thời im lặng rồi mới nghe tiếng trả lời, “Lúc nhặt về chỉ nặng có năm lạng.”
Hà Thanh Nhu không khỏi buồn cười, tên này cũng đặt đến quá tùy tiện rồi: “Tôi hiểu rồi, cô làm việc đi, đến bệnh viện tôi lại gửi tin nhắn qua cho cô.”
Lâm Nại ậm ừ, cúp điện thoại.
Hà Thanh Nhu dựa theo địa chỉ mà lái xe, khu nhà Lâm Nại ở bờ kè khu Tân thành, chỗ này đâu đâu cũng là những kiểu biệt thự loại nhỏ, một bảo vệ trẻ tuổi mang nàng đến trước cửa nhà Lâm Nại.
Nhà cô trang trí theo phong cách tối giản, tổng thể đều lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, sạch sẽ thoáng đãng, ngôi nhà tuy lớn, nhưng nhìn qua liền có thể quan sát hết cả ngôi nhà, ổ mèo nằm ngay ở một góc phòng trong phòng khách, quả cam nằm bất động trên tấm nệm màu đen, nó vừa nghe tiếng mở cửa, đầu chuyển động, nhìn Hà Thanh Nhu kêu khẽ một tiếng.
Nghĩ đến lời dặn của Lâm Nại, Hà Thanh Nhu lo sợ đột ngột đi qua sẽ dọa phải nó, liền từ từ từng bước tới gần, đi tới trước mặt, ngồi xổm xuống định kiểm tra, bỗng nhiên chú mèo đứng lên, phủi đất một cái liền lui ra sau dán sát vào vách tường.
Bị giật mình.
Nó ‘gruh – gruh’ gầm gừ về phía Hà Thanh Nhu, hình như có chút hơi không vui, khuôn mặt ú na ú nần xụ xuống, con mắt tròn tròn long lanh ánh nước, nhìn vừa đáng thương lại dễ thương đến cùng cực.
Hà Thanh Nhu một chút ít kinh nghiệm nuôi mèo gì cũng không có, càng không biết nên làm gì bây giờ, cũng đâu thể nào dùng bạo lực mà nhét vào lồng sắt được. Nàng thu tay về, cô gắng thể hiện nét nhu hòa cùng vô hại, nhẹ nhàng gọi: “Năm Lạng…”
Năm Lạng nghe thấy nàng gọi mình, ngẩng đầu lên ‘meo’ một tiếng đáp lại, cái đuôi lắc lắc, đang dè dặt từng ly từng tí mà nhìn nàng.
Hà Thanh Nhu không dám động, nàng từng nghe đồng nghiệp có nuôi mèo nói qua, mèo rất khác với con người, lòng phòng bị rất cao, sẽ không phân biệt được biểu cảm hay động tác của con người, nếu cử động quá đột ngột, nó sẽ tường rằng mình bị công kích, nhưng mèo có thể nhận biết được tâm trạng biến hóa của con người, vì thế nàng phải tận lực tỏ vẻ thân cận cùng ôn nhu một chút, để Năm Lạng buông lỏng sự đề phòng.
“Năm Lạng,” Nàng gọi, suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi bệt xuống, “Ngoan nha, đừng sợ, qua đây…”
Năm Lạng dựng đuôi ngoe nguẩy, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng: “Meo meo ―― ”
Có thể là cảm giác được nàng sẽ không làm thương tổn mình, co co chân lên, rồi dậm chân một lúc, rồi mới đi về phía nàng, ngay lúc gần tới, lại ngửa đầu lên ngửi ngửi vài cái.
Hà Thanh Nhu thả lỏng, để bản thân mình bình tĩnh lại, quan sát xem nó muốn làm gì.
Năm Lạng đi vòng vòng quanh nàng, có lẽ là cảm giác được nàng vô hại, liền duỗi duỗi móng vuốt đụng đụng lên cái váy của nàng, đệm chân của mèo mềm mềm, thịt đùi phía dưới chân cũng mềm mềm, cảm thấy mới lạ mà ấn ấn vài cái, ngước đầu lên nhìn Hà Thanh Nhu, sau đó lại ấn ấn, rồi thêm một chân lên, hai chân lần lượt nhún nhún lên xuống.
Chờ nó từng bước thả lỏng cảnh giác, Hà Thanh Nhu thử vuốt vuốt lưng nó, thấy không phản ứng, xem ra là không bài xích rồi.
Năm Lạng ngoài đời thực còn mập hơn so với trong hình, phì nộn cực kỳ, ngay cả phần lưng trên cũng vô cùng có cảm giác mềm thịt.
Mèo quá mập cũng rất không tốt cho sức khỏe, dễ bị bệnh, ngày thường Lâm Nại cùng a di đều hạn chế lượng ăn của Năm Lạng, nhưng không biết bằng cách nào mà nó luôn thừa lúc mọi người không chú ý liền ăn vụng ngay, hơn nữa thể chất giống mèo cam này rất dễ mập, cái vóc người hình cầu này thật sự là tự bản thân nó ăn thành như thế này mà.
Hà Thanh Nhu nhẹ nhàng vỗ về phần lưng của nó, lòng bàn tay gãi gãi lưng nó thêm vài cái, xoa bóp như vậy đối với mèo rất thoải mái, Năm Lạng dễ chịu đến kêu nhẹ lên tiếng ‘purr – purr’.
Nó hưởng thụ mà híp mắt, đuôi để trên đùi Hà Thanh Nhu ngoe nguẩy không ngừng.
Hà Thanh Nhu câu môi cười cười, cố ý dừng lại, cúi đầu hỏi: “Thoải mái không? Con ngồi gần một tí a di lại tiếp tục gãi gãi cho con.”
Năm Lạng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết là không ai gãi tiếp cho nó nữa. Vì vậy liền hướng nàng tỏ vẻ bất mãn, cái chân ú nù liền đè lên tay nàng, ý bảo nàng nhanh gãi gãi tiếp đi.
Hà Thanh Nhu ngẩn ra, chú mèo này còn rất thông minh nữa, nàng vỗ vỗ lên chân mình, rồi vẫy vẫy tay với mèo: “Lên đây.”
Năm Lạng hiểu cái này nè, bình thường Lâm Nại cũng hay làm như vậy, vỗ vỗ lên đùi, nó liền biết là đối phương sẽ qua gãi lưng cho nó. Nó không chút do dự, một bước liền nhảy ngay lên đùi Hà Thanh Nhu, thịt mềm rung rung. Bộp một cái, hai móng vuốt liền đập ngay lên ngực, đuôi tiếp tục ngoe nguẩy trên sàn nhà.
Mười mấy kilogram từ trên trời giáng xuống, Hà Thanh Nhu chỉ cảm thấy áp lực đè nặng trên đùi, nàng không khỏi ca thán, Lâm Nại còn nói con mèo này tính tình không tốt, cơ bản nàng cảm giác thấy nó rất dễ dụ. Có điều bây giờ nàng vẫn chưa dám ôm Năm Lạng đi, nó vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng đề phòng, trước tiên cần phải chung đụng thêm một lúc, nàng tiếp tục gãi gãi lưng cho nó, chờ nó thoải mái, thả lỏng rồi tính tiếp.
Năm Lạng cứ nằm sấp xuống, trong họng còn bất chợt phát ra tiếng ‘purr – purr’, nếu như cảm thấy tay ai đó ngừng lại, nó liền dùng móng vuốt đụng đụng tay Hà Thanh Nhu, đối phương sẽ tiếp tục vuốt lông gãi gãi cho nó, hưởng thụ y hệt một đại gia, an nhàn vô cùng.
Tính nhẫn nãi của Hà Thanh Nhu vô cùng tốt, từ từ vuốt vuốt, không một chút gấp gáp.
Cái bụng tròn vo của Năm Lạng, nàng thừa lúc nó không chú ý liền nhẹ nhàng sờ một cái, có chút cứng, xem ra là ăn không ít lương thực cho mèo rồi đây.
Dưới ổ mèo, có một túi nylon màu vàng nhạt, chữ trên túi Hà Thanh Nhu không nhận ra, nhưng chắc đây là túi đựng lương khô cho mèo rồi, nàng rút cái túi ra, hay lắm, lương khô trong túi đã bị ăn hơn phân nửa rồi.
Khó trách cái bụng trướng lên như trái bóng, tên mèo ngốc này cũng không biết nên ăn ít một chút là gì à.
Năm Lạng trở mình, chân trước co co lên, có thể là nó muốn sờ bụng, thế nhưng mập quá sờ không tới, chân sau liền động động, đáng thương mà nhìn Hà Thanh Nhu, trong miệng ‘Meo – meo’ lên.
Căng phồng lên, rất khó chịu, nó muốn Hà Thanh Nhu xoa xoa cho nó, cho rằng xoa nhẹ là có thể khỏe ngay.
Hà Thanh Nhu sửng sốt, thở dài, đưa tay lên thả nhẹ xuống bụng nó, nhẹ nhàng sờ sờ, nàng không dám tùy tiện nhấn loạn, tiểu tử này ăn nhiều đến như vậy, phải đi bệnh viện khám qua mới được. Nàng xoa bóp cái móng vuốt mập mạp của Năm Lạng, cũng không biết là nó nghe có hiểu hay không, nửa khích lệ nửa dỗ dành: “A di dẫn con đến bệnh viện khám nhé, không đau đâu, có được hay không a?”
Năm Lạng yếu ớt mà kêu một tiếng, nàng xem như là nó đồng ý.
Nàng thử ôm nó lên, Năm Lạng không phản kháng, còn thuận thế dựa vào ngực nàng.
Tiểu tử này mập đến như vậy, để vào lồng thì không tiện cho lắm, nàng nhìn nhìn chung quanh, thấy trên cây mèo leo có treo sợi dây dắt, liền lấy xuống cho Năm Lạng đeo vào, Năm Lạng lại không thích sợi dây cho lắm, bất mãn ‘meo – meo’ hai tiếng với nàng, Hà Thanh Nhu lại gãi gãi cằm dụ dỗ nó, lúc này nó mới thôi.
Nàng dẫn nó lên xe, đặt mèo ở ghế lái phụ, lái xe chạy tới bệnh viện thú y gần nhất.
Năm Lạng dường như không muốn ngồi ở ghế lái phụ, nó đứng trên ghế đạp đạp, lại nhảy sang đùi nàng, rồi an vị xuống.
Thấy nó không có có nhiều động tác, ngoan ngoãn, Hà Thanh Nhu cũng liền bỏ qua.
Đến bệnh viện thú y, bác sĩ định ôm nó lên để kiểm tra, thế nhưng Năm Lạng không quá phối hợp, chỉ có thể nhờ Hà Thanh Nhu ôm nó lên.
Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là ăn quá nhiều dẫn đến không tiêu hóa, hai ngày này đừng để nó ăn thêm lương khô cho mèo là được, sau đó lại hỏi Hà Thanh Nhu trong nhà có bột sữa dê hay không, nếu có thì những lúc mà nó đòi ăn thì pha tí sữa dê cho nó uống là được.
[Fact: Sữa dê dễ tiêu hóa hơn sữa bò.]
Hà Thanh Nhu cũng không biết có hay không, liền mua một lon.
Lúc đầu bác sĩ có kiến nghị là để mèo ở lại qua đêm để kiểm tra, thế nhưng Năm Lạng thật sự là kêu gào đến quá thảm thương rồi, tê tâm liệt phế, hai cái móng vuốt liên tiếp uých uých lên Hà Thanh Nhu, Hà Thanh Nhu không đành lòng, liền đem nó ôm trở về, vừa bực mình vừa buồn cười mà chọc chọc gáy của nó: “Dính người quá à!”
Bác sĩ ở một bên thấy, cười cười giải thích với nàng: “Có một số mèo nhà tương đối thích dính chủ, mang về nhà chăm sóc có thể sẽ tốt hơn, cũng không phải là vấn đề lớn gì, cô chú ý một chút là được, buổi tối cố gắng để ý nó nhiều hơn.”
Hà Thanh Nhu nhìn qua một dãy lồng sắt ở một bên, trong đó tất cả đều là chó chó mèo mèo, có vài con còn hung dữ đụng mạnh vào thanh sắt hù dọa nàng, Năm Lạng sợ đến chui rúc vào lồng ngực Hà Thanh Nhu, nàng liền nhanh tay che đầu tiểu tử này lại.
“À được, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có chi, điều nên làm, bây giờ cô có thể đi đóng viện phí, tôi sẽ ghi lại một số cái lưu ý cho cô, phiền cô đến lấy sau.” Bác sĩ nói.
Hà Thanh Nhu gật đầu, ôm Năm Lạng đến quầy thanh toán đóng viện phí, đợi bác sĩ ghi chú thêm một lát, nàng liền chụp tấm ảnh Năm Lạng gửi sang cho Lâm Nại, đồng thời còn nhắn thêm một tin: Mèo phải tuyệt thực rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, cô không cần lo lắng.
Bên kia không có động tĩnh, có thể là vẫn còn đang làm việc.
Đợi tới lúc bác sĩ viết xong tờ ghi chú, cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn, Hà Thanh Nhu liền cất di động vào, dọn dẹp rồi ôm Năm Lạng lên, lái xe về nhà.
Đến trước cửa nhà Lâm Nại, nàng lại nhìn di động một chút, liền thấy tin nhắ trả lời của Lâm Nại ―― Lập tức về ngay.
Tin nhắn là khoảng hơn mười phút trước, thế nhưng lúc này trong phòng vẫn chưa bật đèn, tối đen như mực, chắc là Hà Thanh Nhu về trước hơn rồi.
Hà Thanh Nhu nhấn mật mã, mở cửa, bật đèn, ngồi xổm người xuống, bỏ Năm Lạng vào lại ổ mèo, lúc đứng dậy, đột nhiên bên hông bị cánh tay ôm lấy, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kia ép lên vách tường.
Tay của người đó đỡ lấy sau ót nàng, sợ nàng bị đúng trúng đầu.
Trên môi, đầu tiên là mát lạnh, sau đó là ấm áp cuốn tới, một dòng lực chen vào giữa răng môi nàng, trong ngang ngược lại pha lẫn nét ôn nhu, lưu luyến, nhẹ nhàng lượn quanh, trêu chọc, dụ dỗ nàng.
Hết Chương 12.
– ————–
Chúc mọi người đầu tuần tràn đầy năng lượng! (*’∀`*)