Mấy ngày gần đây Hương Hương ăn rất ngon miệng. Mỗi bữa đều ăn rất nhiều, ngủ cũng rất sâu, giống như ngủ đông.
Ngày này, Hùng Đại Tráng chuẩn bị món cá nướng mật ong mà nàng thích nhất.
Nhìn cá nướng thơm lừng bốc khói nghi ngút, Hương Hương không nhịn nổi cắn một miếng. Kỳ lạ, miếng cá vừa vào miệng liền cảm thấy buồn nôn.
Cá nướng mật ong bị nôn ra, Hương Hương sửng sốt không dám tin vào mắt mình. Nàng cắn thêm một miếng, lại nôn.
Bỗng chốc Hương Hương cảm thấy bi thương tựa như trời sập, làm gấu tới đồ ăn ngon cũng không thể ăn thì sống còn nghĩa lý gì?
Mà bên cạnh, Hùng Đại Tráng không có phản ứng chỉ kinh ngạc nhìn.
Lát sau mới mở miệng: “Hương Hương đừng sợ, ta đi tìm sơn dương gia gia.”
Nói xong liền vội vàng ra ngoài, Hương Hương lúc này vẫn đắm chìm trong bi thương.
Chốc lát sau Hùng Đại Tráng đã cõng sơn dương trở về.
Sơn dương được đặt xuống đất thì khẽ ho một tiếng lườm Hùng Đại Tráng, chậm rãi vuốt râu, quan sát Hương Hương.
“Gần đây ăn ngủ thế nào?”
Hương Hương thành thật trả lời, sơn dương lại vuốt râu như đang suy tư gì đó, ngồi cạnh bắt mạch cho Hương Hương: “A không có gì đáng lo, là có thai.”1
Hương Hương rất bất ngờ, nàng lắp bắp hỏi: “Gì? Như vậy… Ta? Ta có thai?”
Hùng Đại Tráng đầu tiên sửng sốt, sau đó vui mừng đến phát điên, đặt tay lên bụng Hương Hương. Dường như cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ, hắn giơ tay lên trời vui mừng nhảy nhót.
Từ khi Hùng Đại Tráng lên chức cha, mỗi ngày chăm chỉ kiếm ăn gấp mấy lần ngày thường, sợ hai mẹ con Hương Hương bị đói.
Từng ngày trôi qua Hương Hương cảm thấy mình càng ngày càng khó tính cáu kỉnh, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. May thay có Hùng Đại Tráng bên cạnh chăm sóc, trấn an nàng.
Hôm nọ chim cu gáy đáp xuống đất nghỉ ngơi, vừa vặn bên cạnh có Hương Hương đang nằm tắm nắng. Thấy chim cu gáy Hương Hương gầm lên một tiếng, chim cu giật mình bay vọt đi. Từ đó cư dân núi An Lĩnh truyền tai nhau rằng, gấu cái Hương Hương bị điên rồi.