Hương Hương gần đây cảm thấy phiền não, bởi vì có rất nhiều gấu đực lạ đi tới địa bàn của nàng. Chúng ở trước mặt nàng õng ẹo, bày ra đủ loại tư thế thể hiện sự dũng mãnh. Tất nhiên, đều bị nàng đánh đuổi đi hết.
Mẹ của Hương Hương – Hùng Khanh Khách đã bỏ nàng đi khi nàng vừa trưởng thành. Cho nên núi An Lĩnh này chỉ có một mình nàng sống, mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, kế thừa sự mạnh mẽ từ mẹ nàng.
Ngày này, Hương Hương đang ở trên núi kiếm ăn.
Ăn quả táo giòn giòn, Hương Hương không khỏi thích thú híp hai mắt. Quả nhiên quyết định của nàng trước đây là đúng, làm một con gấu thật tốt quá. Ai nói sinh ra làm gấu lại bất hạnh?
Còn nói luôn phải đề phòng nguy hiểm, đề phòng cả những con gấu đực vô trách nhiệm chỉ biết nói những lời mời gọi hoa mỹ.
“Ahhh.” Bỗng có tiếng gầm thu hút sự chú ý của Hương Hương.
Một con gấu nâu to tướng xuất hiện, đối diện với Hương Hương õng ẹo tạo dáng. Nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục thưởng thức quả táo tươi ngon trong tay.
Gấu nâu cũng không vì khó mà lui, mặt dày đi về phía Hương Hương nhưng nàng chẳng thèm để ý đến hắn.
Gấu nâu táo tợn vượt qua ranh giới, Hương Hương thấy thế liền tức giận. Nàng gầm lên, lao về phía gấu nâu như một cỗ xe tăng.
Con gấu nâu không kịp phòng bị, bị Hương Hương đánh thì sững sờ. Sau giây lát nó cũng nổi giận, xé bỏ lớp mặt nạ nịnh nọt, lao về phía Hương Hương.
Nhưng nó đã phải trả giá vì sự thiếu phòng bị của mình.
Trên một ngọn núi cỏ cây tươi tốt tuyệt đẹp, tất cả các động vật đều sinh sống có trật tự.
Cho đến khi một tiếng gầm phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày, tiếng gầm này dường như làm rung chuyển núi non và có chút khiếp đảm.
Ở bãi cỏ trống, có hai con gấu đang đánh nhau. Một con cao khỏe nhưng hơi yếu thế, một con nhỏ hơn nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn, hừng hực khí thế.
Những con vật lớn đánh nhau gần như không có kỹ năng, đều là bản năng nguyên thủy.
Lúc đầu hai con gấu còn tràn đầy tự tin, càng về sau càng rút lui.
Lúc Hương Hương hung hãn lao tới, con gấu nâu kia lại quay lưng chạy.
Nhìn con gấu to cụp đuôi trốn, Hương Hương khinh bỉ: “Hừ, con gà nhát chết!”