*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khuôn mặt giống hệt Kuroba Kaito kia vừa ló ra khỏi rèm cửa vừa cười nham hiểm. Mặc dù lưng đối phương đã che mất ánh trăng, trong phòng lại chỉ mở đèn ngủ, nhưng anh vẫn thấy rõ mồn một.
Thấy rõ một người có khuôn mặt giống mình như đúc, không ngờ trên đời lại có một người như vậy.
“Hoá ra là Kudo, trách sao tôi không tìm ra cậu.”
“Thỉnh thoảng đổi vai với anh giở trò bịp gạt người một chút.”
Đêm nay Shinichi có khác biệt rất lớn, hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của cậu được nữa.
Kuroba lưu ý hai chữ “đổi vai” được nhấn mạnh trong lời nói của cậu.
“Có vẻ cậu đã biết tôi chính là Kaitou KID?”
Đây là lần thứ hai anh thừa nhận chuyện này. Nhưng cảm giác lần này khác, giống như đem toàn bộ gánh nặng trong lòng buông bỏ hết, chỉ đợi một phán xét cuối cùng.
“Vốn là không chắc chắn lắm, nên mới nói vậy thử anh.”
“Cậu không phải chỉ vì muốn thử tôi vài câu mà đi làm mấy trò đùa dai vớ vẩn này chứ…”
“Không hề, chỉ muốn trả thù anh thôi.”
“Trả thù cái gì tôi?”
“Tại vì anh…”
Không hiểu sao cậu đang nói lại ngưng, không dám tuỳ tiện nói ra lời trong lòng.
Lúc chờ Shinichi lựa lời nói tiếp, Kuroba mới để ý cậu lúc trở về hình dạng 17 tuổi, thân hình cao cao, hơn vai anh một chút, cảm thấy thật trưởng thành, mà nhìn lên chỗ bị thương, cũng không thấy đường băng bó nữa.
Kuroba biết Shinichi chỉ nằm viện nửa tháng, giờ đã về nhà rồi, nhưng anh cố hết sức không đi tìm cậu, làm bộ hoàn toàn không quen biết nhau, đến nỗi nhiều lúc vốn có thể vô tình gặp nhau, anh cũng cố lánh.
Anh cứ vừa âm thầm đánh giá vừa lia mắt soi chằm chằm vào Shinichi làm mặt cậu đỏ ửng lên, Kuroba biết cậu tưởng anh cố ý trêu cậu. Mà kỳ thực, má hồng khả ái như vậy, kích thích anh hầu như chỉ muốn lao thẳng tới táo bạo đè cậu xuống.
“Cậu là trách tôi tự nhiên tránh mặt cậu có phải không?”
Hết sức kiềm nén dục vọng lại, anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Shinichi, ôm chặt cậu vào lồng ngực, hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ của ái nhân
Shinichi không quen bị người khác ôm, liên tục giãy giụa, nhưng giãy cỡ nào cũng không né được.
“Buông.”
“Không, nếu cậu đã biết sự thật rồi, vậy tôi sau này không bao giờ buông ra nữa”
“Nếu như tôi cũng đột nhiên mất tích như vậy, anh có chờ tôi hay không?”
“Không.”
Một chữ như viên đạn đâm xuyên tim cậu.
“Vì tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu.”
Kuroba cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào mềm mại của cậu, Shinichi nhắm mắt cảm thụ hơi thở đối phương. Nụ hôn từ bờ môi anh vẫn ôn nhu hệt như ngày nào, không hề suy chuyển. Tiếp xúc nhẹ nhàng tôn trọng, anh không gò ép cậu. Tình yêu của anh vẫn là một tấm chân tình như nước, không bao giờ có ý đùa cợt qua đường.
Nụ hôn nhẹ này, làm Shinichi nhớ lại cảm giác được hôn lần đầu tiên khi còn bé.
Nhớ lại ngày đó nước mắt tuôn tuôn, nhớ lại Kuroba nhóc con cũng nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
“Anh sau này sẽ luôn ở cạnh tôi, đúng không?”
“Đương nhiên rồi. Sao cậu cứ như con nít thế hả, không ngừng hoài nghi hỏi tới hỏi lui. Cậu muốn ngay đêm nay ở lại đây luôn cũng được?”
“Không được, hôm nay vốn chỉ tới trả lại đồ cho anh thôi.”
Shinichi gạt vòng tay của Kuroba ra, đem tâm trạng không nỡ rời xa mà trở về. Y phục của anh vốn đã thảy lại trên giường, còn có cả những thẻ bài và lá thư anh từng gửi cậu, chỉ thiếu mỗi ách cơ.
Khoảng thời gian đó… Cậu ta thực sự không thể nhớ ra sao? Đang khi Kuroba cảm thấy vô cùng ảm đạm, điện thoại đột nhiên vang lên, đem suy nghĩ bi quan cắt đứt.
“Vừa quên nói cho anh, trưa mai tôi chờ ở công viên đó.”
Shinichi chỉ nói có vậy đã cúp máy cái rụp.
— —— ——–
Kin: Kuroba, anh nói chuyện tới gần giữa chương vẫn chưa có mặc đồ vào à