Tầm 6h30, quản gia có lên phòng gọi chị em Hiểu Du xuống ăn tối. Nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả. Quản gia liền mở cửa phòng thấy Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du cuộn chặt trong chăn, bộ dáng đều ngủ say như mèo con. Quản gia nhìn một lát rồi khép cửa ra ngoài.
Đến 7h, Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh một thân âu phục bước vào nhà. Ánh mắt khẽ quét một lượt khắp căn nhà, không thấy bóng dáng cô hầu nhỏ nhắn, đáng yêu của mình đâu hết. Thiên Phong khẽ gọi.
” Quản gia “
Nghe chất giọng lạnh lùng của anh. Quản gia không dám chậm trễ, bỏ ngay việc đang làm dở, nhanh chạy ra.
” Cậu chủ gọi có việc gì? “
” Chị em Sang Hiểu Thi đâu? “
Quản gia thở phào, haizz…cậu chủ làm người hết hồn à, tưởng sai cái gì bị cậu trừ lương nữa. Cung kính cúi đầu đáp.
” Hai cô bé đều ngủ trên phòng của hai cậu chủ từ lúc đi học về “
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh gật đầu, phất tay bảo lui.
Bước chân tiến lên trước hướng về phòng mình.
Hoàng Thiên Minh về phòng, mở cửa đi vào. Anh đi rất khẽ không phát ra tiếng động, lại gần giường, anh đưa tay lay lay Hiểu Thi.
Sang Hiểu Thi cảm nhận được bàn tay chạm vào người mình. Nhíu mày thức giấc, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Đôi mắt vì khóc mà sưng húp cả lên.
Hoàng Thiên Minh gầm nhẹ.
” Em khóc sao? “
Hiểu Thi bị câu hỏi làm cho cả người cứng đờ, không biết trả lời làm sao. Vận động tất cả chất xám để nói dối, hòng che mắt cậu chủ.
” Sợ ma nên khóc ạ! “
Thiên Minh nheo mắt không tin. Lần trước Hiểu Thi ngủ không bật đèn sợ còn không rơi một giọt nước mắt. Lần này đèn sáng trưng thì sợ gì, thật không thể tin.
” Muốn tự nói hay để tôi tự tìm nguyên nhân “
Ngữ khí của Thiên Minh có chút doạ người. Hô hấp của Hiểu Thi trở nên khó khăn. Hoản loạn né tránh ánh mắt lạnh lẽo kia.
Hoàng Thiên Minh nắm chặt cằm Hiểu Thi, ép buộc cô nhìn thẳng mắt anh mà trả lời.
” Hiểu Thi đau “
Sang Hiểu Thi đau đến trán nhíu lại. Hai tay cố gỡ tay anh ra nhưng vô dụng. Sức lực cô không là gì đối với anh.
” Nói “
Một lần nữa Thiên Minh bảo cô. Lực tay càng mạnh dần. Hiểu Thi đau đớn, cụp mắt xuống, thành thật nói, nhưng có chút khó khăn.
” Hiểu Thi không muốn đi học. Ở trường không vui, bạn bè đều bắt nạt chị em Hiểu Thi khi biết chị em Hiểu Thi là người hầu riêng của cậu. Thật sự không muốn học ở đó nữa “
Nói xong, nước mắt từ hốc mắt đều chảy dài xuống hai gò má, chạm cả vào tay anh. Thiên Minh tức giận, người của anh, anh còn chưa đánh. Mấy người kia lại dám đụng vào.
Đè nén cảm xúc lại, anh buông tay ra khỏi cằm Hiểu Thi, lạnh nhạt bảo cô.
” Mau tắm rửa, còn xuống ăn tối “
Sang Hiểu Thi ngoan ngoãn gật đầu, chạy gom đồ một mạch vào phòng tắm.
Hoàng Thiên Minh ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo. Dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí, lạnh lùng ra lệnh.
” Cậu mau gọi điện cảnh cáo với hiệu trưởng trường W&G.Ông ta có hai lựa chọn một đuổi cái lớp chọn kia. Hai là trường ông ta bị phá huỷ. Cậu điều tra những ai bắt nạt Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du liền làm cho công ty đó phá sản trong hôm nay.
Trợ lí Hàn nghe có chút kì lạ, anh chưa biết Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du là ai? Chuyện gì lại làm cho giám đốc tức giận đến vậy. Nhưng anh không dám hỏi nhiều.
” Tôi biết rồi thưa giám đốc “
Hoàng Thiên Minh cúp máy. Trầm ngâm ngồi trên giường. Nét mặt u ám đến một con muỗi còn không dám bay qua.
Hoàng Thiên Phong vừa về phòng là đem Sang Hiểu Du từ trong chăn ra mà lạnh giọng mắng.
” Hiểu Du, lần thứ mấy em trái lệnh tôi “
Sang Hiểu Du bị tiếng nói làm cho giật mình tỉnh giấc. Chớp mắt rồi mở ra, cả thân thể trong chốc lát liền run nhè nhẹ.
Cả người cô đều dựa vào lồng ngực của anh. Mà anh lại hung hăng trừng mắng với cô. Sao cô không sợ cho được, đưa tay muốn đẩy anh ra liền bị anh nắm chặt.
Thiên Phong cúi xuống nhìn mặt của Hiểu Du, nhanh chóng đưa tay chạm vào mắt của cô. Cất giọng trầm thấp mang chút lạnh lùng hỏi.
” Mắt làm sao lại đỏ? “
” Khóc ạ! “
Sang Hiểu Du rụt rè trả lời. Cô biết nói dối anh là hậu quả rất khó lường nên cứ có sao nói vậy. Với cô có thông minh đâu mà nghĩ ra cách hay để múa rìu qua mắt thợ. Có khi cô còn lộ sơ hở, khiến mình thịt nát xương tan dưới tay cậu chủ. Như vậy không phải là thảm lắm sao.
” Cậu chủ, thả Hiểu Du ra đi. Cả buổi chiều, Hiểu Du chưa tắm gội mà đã ngủ. Giờ người rất ngứa ngáy khó chịu, bụng lại đói. Xin cậu chủ đó “
Sang Hiểu Du ngước mặt nhìn Thiên Phong, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu sự chờ mong. Miệng nhỏ còn chu chu lên, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Hoàng Thiên Phong cong môi thành một nụ cười. Cho rằng nó có sức hút đi, có thể khiến Hiểu Du nhìn đến ngây ngốc.
“Đi đi, nước dãi sắp chảy ra áo tôi rồi “
Lời của Hoàng Thiên Phong chính là trêu chọc Sang Hiểu Du, bộ dạng ngây ngốc như vậy là đang câu dẫn anh sao?
Anh biết lí do cô khóc, lúc nãy Thiên Minh đã nói lại cho anh biết rồi. Anh chỉ thử lòng Hiểu Du thôi, có thành thật nói cho anh biết không?
Không ngờ cô nói thật. Anh có chút hài lòng. Làm anh đỡ tốn công phí sức mà tra hỏi.
Hoàng Thiên Phong anh nhất định không để cô người hầu nhỏ bé của mình phải gánh chịu uỷ khuất.
~~~~~~~~~~
7h45, anh em họ Hoàng cùng chị em Sang Hiểu Thi đã ngồi vào ghế ở bàn ăn. Không khí bỗng chốc thay đổi, im lặng đáng sợ.
Sang Hiểu Du nhìn bàn ăn thịnh soạn âm thầm nuốt nước bọt. Khẽ giơ bàn tay ra, kéo kéo góc áo của Thiên Phong.
Đôi mắt hổ phách của anh nhìn vào tay của cô. Thức thời nhanh chóng rụt về, Hiểu Du tự mắng mình. Gõ đầu một cái, cô lẩm bẩm.
” Hiểu Du ơi là Hiểu Du, lại đắc tội với cậu chủ. Bị đồ ăn làm cho mờ mắt, không biết sợ là gì. To gan lớn mật nắm áo cậu chủ, chắc cậu chủ sẽ không đem mình ném cho hai con cá mập to bự kia ăn chứ? “
Một loạt hành động của Sang Hiểu Du đều thu hết vào tầm mắt của Hoàng Thiên Phong anh.
” Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du, cả hai không muốn đi học nữa thì ngày mai không cần đến trường. Lí do bọn tôi biết hết rồi. Ngoan ngoãn ở nhà, không cầu lo lắng, hoảng sợ nữa. Anh em tôi không ép, cũng không phải nuôi không nổi hai cô hầu của mình “
Hoàng Thiên Minh nói liền một hơi. Gương mặt không có biểu cảm tức giận. Tâm tình Sang Hiểu Thi càng thêm thoải mái. Cười nhẹ, gật đầu đáp.
” Cảm ơn cậu chủ “
Sang Hiểu Du tương tự. Rồi nhìn chằm chằm bàn ăn, liếm liếm môi. Cô thực sự muốn ăn nga. Đói muốn xỉu luôn.
” Ăn mau đi, còn nghỉ ngơi sớm “
Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói với Sang Hiểu Du đang ngồi cạnh bên. Chờ có nhiêu đó, Sang Hiểu Du lao vào sự nghiệp ăn uống. Cười tít cả mắt, Thiên Phong anh không ngờ thức ăn có thể hấp dẫn Hiểu Du đến vậy.
Lúc nãy cúi đầu tự mắng mình, giờ lại vui vẻ mà chén sạch. Chuyện không vui đều bị đánh bay. Đúng là lạc quan hết chỗ nói.
Dùng xong bữa tối, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du quay về phòng ngủ. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh cũng vậy. Hôm nay họ không đến thư phòng làm việc. Có thể ôm cô người hầu của mình ngủ cho tới sáng. Ngày mai anh em họ cũng chả đến công ty. Lâu lâu nghỉ xả hơi một ngày.
Làm việc nhiều quá thật đau đầu, căng thẳng. Rất là mệt nên quyết định vậy rất tốt.