Cậu Chủ Nhà Ta Là Phú Hào

Chương 25: Tính toán của riêng mình



“Giúp tôi tẩy trắng?”

Nghe được lời này, Mạc Vân thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống dưới, những lời này cũng quá có ý nghĩa.

Giúp một thế lực ngầm tẩy trắng là khái niệm gì, rốt cuộc phải là dạng năng lực gì mới có thể làm được.

Nếu chỉ dựa vào bản thân thế lực ngầm tự mình tẩy trắng, chỉ sợ cũng cần mấy năm thời gian, lại còn không nhất định có thể hoàn toàn tẩy trắng, hơn nữa bản thân nơi đó của ông ta, không phải là chưa từng làm chuyện trái pháp luật.

“Cậu chủ Long, lời này là thật sao?” Giọng nói gấp gáp của Mạc Vân để lộ ra cho thấy tâm tình của ông ta giờ phút này, chỗ tốt này, đối với ông ta mà nói, quả thực so tiền quyền gì đó còn chân thật hơn.

“Trần Hạo Vân tôi đã lừa gạt ông bao giờ chưa?”

“Nếu cậu chủ Long thật có thể giúp Mạc Vân tôi tẩy trắng, vậy về sau có việc nhờ tới Mạc Vân, cứ việc phân phó.”

Mạc Vân năm nào cũng làm những chuyện như tẩy trắng thế này, có thể ngồi vào vị trí hiện tại, tâm cảnh ôngta đã khác biệt với người thường rồi, nhiều năm như vậy, trên tay ông ta không dính máu là chuyện không có khả năng, nhưng mấy năm gần đây, ông ta đã ít làm chuyện trái pháp luật hơn, hơn nữa vẫn luôn nỗ lực tẩy trắng, nhưng với tiến độ này, căn bản không biết khi nào mới có thể thành công.

Trước mắt Trần Hạo Vân cho ông ta cơ hội hối cải làm người mới, ông ta sao có thể từ bỏ được.

“Vậy tiêu diệt Trần Sĩ Lâm, là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho ông, hiểu chưa?”

Nói xong, khóe miệng Trần Hạo Vân khẽ cong lên, ông chủ Vân này quả thật là người thức thời, thế nhưng hiểu được đạo lý thuận nước đẩy thuyền, tuy rằng ngoài miệng nói về sau sẽ làm việc vì mình, nhưng nghĩ tiếp thì, nếu ông ta xảy ra chuyện, mình căn bản không có khả năng mặc kệ, cho nên nói cách khác, ông ta được cái ô dù là mình đây.

“Được, tôi đây liền phân phó xuống dưới, nhất định làm chuyện này gọn gàng sạch sẽ cho ngài.”

“Chờ tin tức tốt của ông.”

Cúp điện thoại, Trần Hạo Vân thở sâu, trở lại Hà Thành, củng cố công ty chỉ là bước đầu tiên, còn lại phát triển là bước thứ hai, nhưng nếu như có ai muốn nhiễu loạn công ty, hay là uy hiếp mình cùng người nhà của Trần Hạo Vân anh, vậy đừng hòng…

“Ong… ong…” Chợt, di động của Trần Hạo Vân lại vang lên, xem dãy số cũng không quen, sau khi bắt máy, anh phát hiện là Lục Tuyết gọi tới.

“Tổng giám đốc Vân, buổi chiều tốt lành, ngày đó anh để quên chứng minh thư, bây giờ tôi đưa qua cho anh, hay là anh tự mình lại đây lấy?”

“Ặc.” Gãi gãi đầu, Trần Hạo Vân có chút do dự, cảm giác sao cũng không ổn, dù sao đều phải gặp mặt.

“Vậy để tôi tự mình đi qua lấy, không phiền cô cất công một chuyến.” Nghĩ bản thân không có chuyện gì khác để làm, Trần Hạo Vân liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi biết được Lục Tuyết đang ở công ty, anh mở google map ra, nổ máy chạy tới trụ sở tập đoàn Cảnh Vạn.

Cùng lúc đó, trong một tòa nhà ở Hà Thành, hai người phụ nữ quần áo lụa mỏng chậm rãi đi đến bên ngoài phòng VIP.

“Cậu Tôn, chúng tôi có thể vào được không?”

Giọng nói ngọt ngào như thế, gương mặt xinh đẹp thế này, khiến cho nhân viên tạp vụ cách đó không xa không ngừng nuốt nước miếng, là gái cấp cao ở chỗ này, hơn nữa còn là cùng lúc hai người, đây là đãi ngộ của cậu Tôn.

Trong phòng, hai người đàn ông mặc áo tắm dài ngồi trên bồn tắm tráng gạch men, nhìn dáng người ngon lành của hai người phụ nữ, đều vứt hết quần áo ra.

“Anh Trần, tới, chúng ta vừa sướng vừa nói.” Nói xong, Tôn Nghị nâng tay lên, nói với hai người phụ nữ: “Tôi và anh Trần đây có dục vọng rất lớn, hai người các cô nếu như hầu hạ thoải mái, tiền boa không thiếu đâu.”

“Được, cậu Tôn yên tâm.”

Hai cô ả từng người chọn một người, sau đó bắt đầu cở áo tắm dài của hai người, bắt đầu phục vụ.

Mà trong phòng lại vang lên giọng nói không cam lòng của Tôn Nghị: “Anh Trần, chuyện lần này còn phải làm phiền anh để tâm nhiều hơn, mau chóng điều tra ra rốt cuộc là ai gây khó dễ ở giữa.”

“Cậu Tôn yên tâm, cho dù ngài không nói, tôi cũng muốn tra ra manh mối.” Người đàn ông được gọi là anh Trần nói xong, nhanh chóng bảo người ở trước người nhanh chút, sau đó mới là tiếp tục nói: “Thằng nhóc tên Long kia theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị bắt, thù này tôi nhất định sẽ thay nó báo.”

Nghe tiếng, Tô Nghị cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Anh Trần yên tâm, chuyện của người anh em Long tôi đã sắp xếp người đi nộp tiền bảo lãnh, chỉ cần tiền tới nơi, cái gì cũng dễ nói.”

“Cảm ơn cậu Tôn đây đã thông cảm.” Anh Trần nhanh nói lời cảm tạ.

“Nhưng mà anh Trần…” Tôn Nghị khan giọng, thấp giọng nói với anh Trần: “Tôi phát hiện một chuyện lạ…”

“Anh nói xem.”

“Trước đây tôi tìm ông chủ Vân giúp, lão già kia thế mà lại trực tiếp cự tuyệt, dường như rất sợ Trần Hạo Vân.”

“Tên đó đã rửa tay không làm từ lâu, tìm ông ta cũng vô dụng.” Xua xua tay, anh Trần không thèm để ý.

“Nhưng sau đó tôi lại tìm ông chủ Ngụy thương lượng, ông ta cũng cự tuyệt, nói là Trần Hạo Vân người này, ông ta không muốn chọc.”

“Ai…” Anh Trần thở dài duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tôn Nghị: “Cậu Tôn, về sau loại chuyện này, tìm Trần Sĩ Lâm tôi là được rồi, anh tìm những người khác tất cả đều giống như nhau, không có ai sẽ làm cho anh.”

“Đúng đúng đúng, anh Trần nói rất đúng.” Trên mặt Tôn Nghị hiện lên vẻ tươi cười vừa lòng, thứ anh ta chờ chính là những lời này của Trần Sĩ Lâm.

Giống như bị nhắc nhở, anh Trần nhanh bổ sung: “Đúng rồi cậu Tôn, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người giao huấn thằng nhóc Trần Hạo Vân nó, cho nó biết chọc anh đây là không có kết cục tốt.”

“Vậy làm phiền anh Trần.”

“Cậu Tôn nói quá.”

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ ở trong phòng, còn được hưởng thụ khoái cảm khác lạ, dần dần, hai người không còn giao lưu, nếu có thì cũng chỉ là tiếng của phụ nữ khe khẽ rên rỉ vang lên.

Nhưng mới qua mười phút, bên ngoài phòng thuê đã xuất hiện thêm một người.

“Rầm rầm rầm!”

“Cậu Tôn, tôi tới!”

“Vào đi!”

Nghe được giọng nói của Tôn Nghị, người này nhanh chóng mở cửa đi vào, nhưng vừa mới mở cửa anh ta đã lập tức thấy được hình ảnh cảnh xuân dạt dào trong phòng thuê, lập tức nuốt nước miếng, thuận tay giữ cửa nhanh đóng lại.

“Anh Trần, em giới thiệu một người với anh, người này tên Dương Hà, từng là tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh, nhưng hiện tại không phải.”

Nhìn hai người phụ nữ đang làm việc, Dương Hà rất hâm mộ, kể lúc rời khỏi tập đoàn Hưng Thịnh, nếu có tìm phụ nữ chơi, cũng không dám tìm loại xa hoa này.

Anh Trần cẩn thận nhìn Dương Hà, trong mắt tuy có khinh thường, nhưng trên mặt vẫn tính là lễ phép cười cười.

“Dương Hà, tìm chú tới cũng không có chuyện gì khác, chính là để chú tới nói với anh Trần, tình huống của tập đoàn Hưng Thịnh, tỷ như từ mấy giờ đến mấy giờ có những ai.”

Nghe thấy anh ta nói như vậy, Dương Hà trầm mặc hai phút, sau đó nhanh chóng mở miệng: “Nói ra thì, buổi sáng chín giờ đến mười một giờ người đông nhất, sau mười một giờ người sẽ ít đi, thời điểm ít nhất là buổi chiều sau năm giờ rưỡi, còn bảo vệ gì đó, ca một có hai mươi người, ca ba ngược lại không có ai tuần tra.”

Dương Hà nói rõ ràng tình huống vận hành của toàn bộ tập đoàn Hưng Thịnh ra, trí nhớ của anh Trần không tồi, tất cả đều nhớ kỹ.

“Anh Trần, có tình báo này, chuyện sau đó liền nhờ vả anh rồi.”

“Yên tâm đi cậu Tôn, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này tôi bảo đảm khiến anh hài lòng.”

Hai người nhìn nhau cười, Tôn Nghị đột nhiên run run thân mình, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, vài giây qua, đứng lên, nói với Dương Hà: “Tôi xem đôi mắt chú đục ngầu cả rồi, không chê thì tới làm đi.”

“Vậy anh thì sao?” Dương Hà vui mừng khôn xiết, cầu mà không được đây.

“Tôi còn có việc, chú thay tôi quan tâm đến anh Trần nhiều, trễ chút tôi mời hai người ăn cơm.” Mặc xong áo tắm dài, Tôn Nghị đi chân đất dẫm lên thảm mở cửa đi, còn Dương Hà, lúc này như một con hổ đối vồ mồi, lao về phía người phụ nữ kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.