Năm phút trôi qua rất nhanh, đúng là vẫn có những người đến trễ, vì thế mà bị hủy bỏ tư cách tham gia đấu giá.
Quay đầu nhìn lại, Trần Hạo Vân phát hiện đến tham gia đấu giá, vậy mà có không dưới 50 công ty lớn nhỏ, ngồi cùng một hàng, hoặc là bốn tập đoàn lớn ở Hà Nội, hoặc là công ty lớn ở nơi khác, tập đoàn Hưng Thịnh của anh so với những tập đoàn ở đây, đúng là không đủ sức để ngồi ở đây.
“Bây giờ sẽ chuẩn bị đấu giá mảnh đất trống số 1, nằm ở phía Bắc Hà Nội bên cạnh mảnh đất trống số 7.” Nhìn mọi người dưới khán đài, Vương Tử Nghiên tiếp tục nói: “Thông tin về mảnh đất trống, nhân viên của tôi sẽ cung cấp cho các vị.”
Lời vừa dứt, những cô gái ăn mặc gợi cảm trên tay cầm những tập tài liệu bước lên, phát theo từng dãy, mỗi lần đưa tài liệu, đều cúi người sâu về phía trước, chỉ cần người tham gia đấu giá muốn, có thể nhìn xuyên qua cổ áo thấy khe ngực thấp thoáng ẩn hiện.
“Bắt đầu!”
Trần Hạo Vân không khỏi nhìn Vương Tử Nghiên trên khán đài, vốn đã dùng việc chậm trễ là lí do, hủy bỏ tư cách tham gia của một nhóm người, sau đó lại dùng đến mỹ nhân kế, khiến cho thiện cảm của mọi người với tập đoàn Vương Thị tăng lên, một lần như vậy, không có ai nhớ tới cách tập đoàn Vương Thị hủy tư cách tham gia của một số công ty.
Mở tập tài liệu ra, Trần Hạo Vân nhìn thấy thông tin của mảnh đất trống số 7, nhưng không thích hợp với hạng mục trong tay anh, lật xem cả buổi, phát hiện ra hôm nay sẽ đấu giá tổng cộng mười mảnh đất trống, nhưng chỉ có mảnh đất trống số 1 là mục tiêu của anh, còn lại những thứ khác không có hứng thú.
“Mảnh đất trống giá khởi điểm là 17 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 400 triệu.”
“22 tỉ.”
“22 tỉ 700 triệu.”
“24 tỉ.”
Buổi đấu giá chính thức được bắt đầu, trong hội trường đã có rất nhiều người ra giá, mà Trần Hạo Vân đang ngồi ở vị trí của mình, yên tĩnh chờ đợi đến lượt mảnh đất trống số 1.
Đúng lúc anh lơ đãng nhìn xung quanh lại có phát hiện ngoài ý muốn, Tôn Nghị cũng đến, mà bên cạnh anh ta có người đàn ông trung niên bộ dáng khá giống anh ta, nhìn kĩ một chút, thì ra là Tôn Liễu Trạch, là người của Tập đoàn Đông Á. Giống như cảm thấy được cái nhìn của Trần Hạo Vân, Tôn Nghị cũng nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Hạo Vân phát hiện ra ánh mắt Tôn Nghị vô cùng tức giận, tựa như với sự việc buổi tối hôm qua, còn để ý.
Không để ý đến ánh mắt khiêu khích kia, anh quay đầu trở lại nhìn Vương Tử Nghiên trên khán đài.
Rất nhanh, nhiều mảnh đất đã được đấu giá xong, Trần Hạo Vân cũng không cảm thấy sốt ruột, mãi cho đến hơn chín giờ, rốt cuộc cũng đến mảnh đất cuối cùng, mảnh đất số 1 được nhiều người nhắm đến.
“Bây giờ được đem ra đấu giá sẽ là mảnh đất số 1, các thông tin chi tiết liên quan đều có trong tập tài liệu, nhưng tôi vẫn muốn nói lại với mọi người, đây là mảnh đất dùng để kinh doanh, có diện tích 63514.4 mét vuông, dung tích suất lớn hơn 1.0 và ít hơn 2.0, độ xanh hóa suất lớn hơn 35.”
Đợi đến khi Vương Tử Nghiên nói xong số liệu cụ thể, Trần Hạo Vân cảm giác được, không khí hội trường lúc này không giống với lúc trước, tất cả mọi người đều đang đợi miếng thịt béo bở này.
“Mảnh đất số 1 có giá khởi điểm là 120 tỉ, mỗi lần ra giá không được nhỏ hơn 20 tỉ.”
“Bắt đầu đấu giá!”
Nhưng mà, một màn xấu hổ lại bắt đầu xuất hiện, sau khi nghe Vương Tử Nguyên nói xong, cũng không có ai ra giá, bởi con số này vượt quá dự tính của bọn họ, lúc trước tính toán đến vài chục tỷ có thể tham gia, nhưng bây giờ lại nhiều hơn 100 tỷ, thậm trí còn muốn hơn, lúc này bọn họ không thể đưa ra nhiều tiền đến vậy.
“120 tỉ 700 triệu.”
Trần Hạo Vân ra giá lần thứ nhất, Vương Tử Nghiên mỉm cười, giống như đã biết trước, sau đó cầm chiếc búa nói: “120 tỉ 700 triệu lần 1.”
“l20 tỉ 700 triệu lần hai.”
“140 tỉ.”
Đột nhiên, một giọng nói khác ngăn cản Vương Tử Nguyên chuẩn bị giải quyết xong mảnh đất, cô ta nhíu mày nhìn theo tiếng nói.
Rõ ràng, người ra giá là Tập đoàn Đông Á Tôn Liễu Trạch, phát hiện Trần Hạo Vân nhìn qua, vẻ mặt Tôn Nghị tràn đầy khinh thường, vẻ ngoài giống như đang nói, nếu có gan thì ra giá tiếp đi.
“160 tỉ.”
Nhưng mà,Trần Hạo Vân cũng không quan tâm, trực tiếp ra giá, không hề do dự, khiến cho không ít người cả kinh, mở miệng ra liền trăm tỷ, cái này không chỉ riêng việc có tiền, mà phải có thực lực mới được.
“180 tỉ.” Tập đoàn Đông Á cũng tiếp tục ra giá, không yếu thế.
“200 tỉ.”
“220 tỉ.”
Hai bên đều không chịu thua, ra giá liên tục theo sát đối phương, người xung quanh nghe được chỉ thấy xót ruột, mặc dù không phải tiền của mình, nhưng cái giá này cũng quá cao, hai người đều cảm thấy mảnh đất này có thể tạo ra nhiều tiền như vậy sao?
Cũng không biết có phải nghe được tiếng lòng của những vị khách khác hay không, ra giá dần giảm xuống, cuối cùng ngừng lại ở Trần Hạo Vân 280 tỉ.
“280 tỉ lần một.”
“280 tỉ lần hai.”
“320 tỉ.”
Sự việc lại chuyển biến, Tập đoàn Đông Á lại ra giá lần nữa, mà lần này người ra giá là Tôn Nghị, không phải Tôn Liễu Trạch, có lẽ là không nuốt trôi cục tức này, tự mình nói ra, Trần Hạo Vân nhìn thấy Tôn Liễu Trạch kéo mạnh tay Tôn Nghị, giống như muốn hỏi tại sao anh ta còn tiếp tục ra giá.
“320 tỉ lần một.” Vương Tử Nghiên tiếp tục công việc của mình, mà Trần Hạo Vân thì yên lặng không ra giá, mảnh đất trống này tuy cần, nhưng ở tình huống này, anh sẽ không tiếp tục ra giá, bởi vì có người còn muốn có nó hơn anh
“320 tỉ lần hai.”
“Chờ một chút!”
Tôn Liễu Trạch đứng lên, nói với Vương Tử Nghiên ở trên khán đài: “Cô Vương, vừa rồi là con tôi không hiểu chuyện, mới ra giá như vậy,tôi thấy mảnh đất trống này vẫn là nên để lại cho anh Vân đây.”
Dưới loại trường hợp này mà lại còn mặt dày kêu không lấy, đổi lại là Tôn Nghị, chỉ sợ đều kiên quyết muốn mua bằng được, hết thảy chỉ vì mặt mũi mà thôi.
“Anh Vân có đồng ý không?” Vương Tử Nghiên cố ý nhìn Trần Hạo Vân, bình thường mà nói, loại tình huống này không được đồng ý, đã nói ra thì phải tự mình chịu, nhưng ai bảo mảnh đất này dự dịnh là để cho Trần Hạo Vân.
Trần Hạo Vân cũng đứng dậy, nhìn Tôn Nghị, chợt nói với Vương Tử Nguyên ở trên khán đài: “Nếu như Tập đoàn Đông Á đã không chấp nhận được giá này, tôi đành phải ra tay thôi.”
“Anh nói ai không chấp nhận được giá này!” Tôn Nghị giận dữ, trực tiếp hét lên trước mặt mọi người.
“Bốp!”
Một cái tát vang lên, mọi người đều thấy Tôn Liễu Trạch thu tay về, tức giận trừng mắt nói: “Câm mồm cho tao, mày còn không sợ mất mặt à?”
Tôn Nghị cắn răng, không dám nhiều lời, nhưng trong lòng vô cùng oán hận Trần Hạo Vân, lập tức đứng dậy, vốn nghĩ rằng chỉ là một tên công tử bột được Vương Tử Nghiên xem trọng mà thôi, lại không nghĩ đến anh ta khiến mình mất hết thể diện ở trước mặt mọi người, còn lão già này cũng thật là, rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy mà đánh mình, là ai không sợ mất mặt.
“Xin lỗi cô Vương, mảnh đất số một này cũng là mảnh đất cuối cùng rồi, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, Tôn Liễu Trạch lôi theo Tôn Nghị rời khỏi hội trường, hội trường yên tĩnh, cho đến khi Vương Tử Nghiên gõ búa xuống, mảnh đất trống này, cuối cùng thuộc về tập đoàn Hưng Thịnh, sau đó tập đoàn Hưng Thịnh muốn làm gì với nó, cũng chỉ có thể chờ thêm tin tức, xem xem có đáng giá ngàn vàng không. Truyện đăng độc quyền trên ReadMe và FindNovel, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
Đối với buổi đấu già ngày hôm nay, Trần Hạo Vân đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên với mức giá 320 tỉ, mặc dù hơi cao một chút, nhưng vẫn trong phạm vi của anh, anh không thể để cho mảnh đất số hai của anh trở nên vô dụng được.
Đương nhiên, đây cũng đều là công của Vương Tử Nghiên âm thầm giúp đỡ, tuy rằng giúp đỡ không rõ ràng lắm, nhưng anh có thể thấy được.