Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh nắng chan hòa khắp nơi, cổng trường sớm mại đông đúc sinh viên, những tốp nam nữ tụm năm tụm ba cười cười nói nói đi vào cổng. Nguyệt Vy hòa lẫn vào đám đông, dáng người nhỏ bé của cô khiến người ta có cảm giác cô thật mong manh yếu ớt.
Không một ai chú ý đến mà cô cũng chẳng chú ý đến ai.
Trong hoàn cảnh này bỗng nhiên từ đầu truyền đến một giọng nói: “Trần Nguyệt Vy.
Người này gọi tên cô, thanh âm đặc biệt trong trẻo, là giọng nữ mềm mại rất dễ nghe.
Nguyệt Vy dừng bước, quay người về phía phát ra giọng nói.
Dưới nắng mai mái tóc cô gái óng ả một màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tinh tế sắc sảo, đôi mắt bồ câu đen láy hơi nheo lại khi nhìn về phía cô. Là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao ráo thon thả. Cô ta mặc một chiếc váy chiếc váy nhấn eo, chân váy xòe rộng chữ A ngắn lên tận đùi làm lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Vài nam sịn đi ngang qua cũng không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại.
Nguyệt Vy cảm thấy người này rất quen mặt hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng tạm thời chưa nhớ ra.
Cô gái đó bước về phía cô, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất ngời ngời sang trọng. Khi đứng trước mặt Nguyệt Vy, dáng người cao ráo của cô ta càng làm cho Nguyệt Vy thêm phần nhỏ xinh, có cảm giác mềm mại ngoan ngoãn như mèo con. “Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Đôi môi đỏ mọng thốt ra một câu, ánh mắt như có như không lướt khắp người Nguyệt Vy.
Trong khi đó, Nguyệt Vy vẫn duy trì cặp mát suy đoán, cô không biết cô gái xinh đẹp này là ai.
Có lẽ nhận ra điều này, cô ta mỉm cười hòa nhã. “Cô không nhớ tôi sao? Đêm đó chúng ta gặp nhau ở nhà hàng. Tôi đi cùng mẹ Hoàng Phong. Ngừng một chút, ý cười bên khỏe mỗi càng sâu: “Tôi là Dương Thiên n-vợ chưa cưới của Hoàng Phong.” **
Quán cà phê Rose. “Nguyệt Vy, cô uống gì?” Giọng nói trong trẻo của Thiên truyền đêm đánh thức Nguyệt Vy thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. “Trà đào đi.”
Thiên khẽ mỉm cười: “Không uống cà phê sao, cà phê ở đây rất Muốn thử không?” ngon.
Không biết là Thiên đang kìm nén hay thực sự nhã nhặn như vẻ ngoài. Hay tất cả chỉ là màn dạo đầu, tiếp theo đây cô ta sẽ nổi đóa hắt nước vào người cô như những tình tiết quen thuộc trong phim, sau đó mắng chửi cô trước bao nhiêu người là đồ để tiện đi cướp chồng người khác. Ách.. nhưng mà cũng chưa hẳn là vợ chồng, cùng làm là cướp người yêu. Thế nhưng vừa nãy cô ta giới thiệu rõ ràng: “Tôi là vợ chưa cưới của Hoàng Phong “Nguyệt Vy, cô uống cà phê chứ?” Mải mê suy nghĩ, Nguyệt Vy quên mất rằng mình chưa trả lời câu hỏi của Thiên Ân. “Tôi không uống được cà phê.” Thiên Ân à một tiếng. Sau đó đưa tập menu cho người phục vụ, xong xuôi lại nhìn về phía cô nở một nụ cười.
Nguyệt Vy cảm thấy hơi khó chịu với nụ cười công nghiệp của Thiên Ân. Rõ ràng môi kéo lên tận mang tai, nhưng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Nghĩ đến tiết học đang bỏ dở ở trường, Nguyệt Vy bèn lên tiếng: “Xin hỏi, chị có điều gì muốn nói với tôi?
Có thể nói nhanh một chút không? Tôi còn phải về học
Thiên Ân lại cười, đuôi mắt cong lên, miệng tán dương: “Rất thắng thần. Tôi rất thích.”
Nguyệt Vy không đáp im lặng chờ cô ta nói tiếp.
Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói rõ ràng thanh lảnh: “Tôi nghĩ cô cũng đoán được là tôi muốn nói gì. Tuy nhiên cô cũng không nên bất an…
Nguyệt Vy bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, Nhưng tôi không hề bất an hay lo lắng gì cả.” Cô chỉ nói thật mà thôi tuy nhiên lời này vào tại Thiên Ân lại giống như đang khiêu khích.
Thiên Ân đảo mắt một vòng nhìn gương mặt của Nguyệt Vy, ngũ quan tinh tế ưa nhìn, gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt ngập nước long lanh, thoạt nhìn non nớt mềm mỏng nhưng xem ra khẩu khí cũng không tệ. “Tôi biết cô là bị ép buộc ở bên anh ấy. Điều này tôi nghe bác gái nói. Nên hoàn toàn không có địch ý gì với cô. Có trách thì trách anh ấy mà thôi, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt để chọc tức tôi
Nguyệt Vy gật đầu, ừm một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên nói tiếp:”Chị vào vấn đề chính luôn được không? Tôi hơi bận nên không thể ngồi lâu để nghe chị giãi bày tâm sự được. Nếu đã biết là lỗi của Hoàng Phong tại sao còn tìm tôi?”
Cô cảm thấy rất khó chịu, một mình Hoàng Phong đã gây đủ áp lực một mỏi cho cô rồi, còn kéo thêm cả vợ chưa cưới của hắn ta nữa. Đáng nói là những câu mà Thiên nói ra, ba phần là dè bỉu khinh bỉ cô trong đó, rõ ràng cô mới là người bị hại từ bao giờ lại trở thành kẻ thứ ba đáng ghét thể này. Trêu hoa ghẹo nguyệt sao, ý tử giống như cô là gái làng chơi không bang.
Thiên Ân có chút bất ngờ trước những lời lẽ chất vấn từ Nguyệt Vy. Xem ra không thể đánh giá qua vẻ ngoài, ai mà biết một cô gái nhỏ nhắn xinh xăn như thế này, nội tâm lời lẽ lại cứng rần như thế.
Thiên Ân treo một nụ cười nhàn nhạt trên khỏe môi: “Vậy được. Tôi cũng không dong dài nữa. Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Lúc này đồ uống cũng đã lên. Thiên Ân tạm thời im lặng, cô ta nâng tách cà phê nhấp nhẹ trên môi, dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng: “Hôn lễ chúng tôi đã được dời lại. Lí do là bởi vì bác gái muốn giải quyết cho xong chuyện cô và Hoàng Phong. Cho nên, điều này có nghĩa cô đang cản trở hôn sự của chúng tôi. Nếu không có cô, anh ấy sẽ không đột ngột thay đổi chủ ý như vậy, không có cô, tôi và anh ấy đã sớm trở thành vợ chồng rồi.”
Nguyệt Vy thở dài một tiếng: “Vừa nãy không phải chị nói là lỗi của Hoàng Phong sao? Sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi?” Cô nói tiếp: “Tôi biết sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm tôi. Tưởng rằng chị không biết Hoàng Phong ép buộc tôi, định răng sẽ giải thích cho chị biết, thế nhưng không ngờ rằng chị đã rõ mọi chuyện nhưng lại nói những lời như vậy.” Ngừng một chút, Nguyệt Vy điểm đạm nói tiếp: “Nếu chị muốn tôi rời khỏi Hoàng Phong, rất đơn giản chỉ cần khuyên nhủ anh ta là được. Nếu anh ta đồng ý, tôi sẽ không do dự mà rời đi. Tôi đến đây mục đích không phải là để nghe những lời lẽ chỉ trích từ phía chị, mà là để muốn nghe xem chị làm cách nào để giúp tôi kết thúc mối quan hệ này với Hoàng Phong. Thiên nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm tư, thật lâu sau đó mới cất giọng dò hỏi: “Cô… không yêu Hoàng Phong?”
Nguyệt Vy không chút suy nghĩ mà trả lời ngay: “Tôi không yêu anh ta. Vẻ mặt Thiên Ân nửa tin nửa ngờ: “Cô nói thật?” “Tại sao tôi phải lừa cô?” Nguyệt Vy mệt mỏi lặp lại: “Tôi không yêu Hoàng Phong. Cho nên cô không cần lo lắng tôi giành giật anh ta với cô. Chỉ cần cô thuyết phục được Hoàng Phong buông tha tôi, tôi sẽ rất biết ơn chị.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Thiên như được trút bỏ. “Nếu tôi thuyết phục được Hoàng Phong, cô sẽ thực sự rời đi sao?”
Nguyệt Vy gật đầu khẳng định.
Ánh mắt Thiên Ân sáng lên: “Không nghĩ vấn đề lại được giải quyết nhanh gọn như vậy. Nhưng mà tôi không nghĩ mình thuyết phục được Hoàng Phong” Ngay cả mẹ của Hoàng Phong cũng không làm được nói gì đến cô.
Nguyệt Vy nhìn Thiên Ân, hai mắt cô ta lấp lánh đầy hi vọng, cô không kìm lòng được mà hỏi lại: “Chị rất yêu Hoàng Phong sao?”
Thiên Ân có chút bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Vy, nhưng rất nhanh trên mặt đã nở một nụ cười hạnh phúc: “Đúng vậy. Tôi rất yêu anh ấy. Muốn kết hôn với anh ấy, sinh con cho anh ấy, bên cạnh anh ấy cả đời.” Những lời này Nguyệt Vy cũng đã từng nói với một người, cũng là đôi mất trong veo đó, cũng là nụ cười hạnh phúc đó. “Em muốn kết hôn với anh. Muốn sinh con cho anh muốn bên cạnh anh cả đời.
Bỗng nhiên Nguyệt Vy cảm thấy trong lòng xót xa vô cùng, cô nhớ Quốc Anh, lại nhớ anh nữa rồi.