Ráng chiều, mặt trời ngả về tây.
Những vệt nắng cuối ngày rải từng việt dài trên nền đá cẩm thạch, nền nhà bóng loáng rải đầy những mảnh quần áo nhăn nhúm.
Trên giường lớn, người nằm kẻ ngồi. Nguyệt Vy thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hai mặt vô hồn trống rỗng, thật lâu sau đó, cô mới thốt ra một câu: “Tại sao lại là tôi?” Cô thật sự không hiểu vì sao Hoàng Phong lại cổ chấp dính lấy cô, xung quanh hắn không thiếu phụ nữ, muốn xinh đẹp khí chất bao nhiều có khí chất xinh đẹp bấy nhiêu. Tổng giám đốc tập đoàn IPT, chỉ riêng danh phận này đã đủ để bao cô gái cam tâm tình nguyện ngã vào lòng hần. Ngoại hình, gia thế, địa vị, Hoàng Phong không thiếu bất kì thứ gì, vậy thì tạo sao, vì cái gì, lại khăng khăng không chịu buông tha cho cô.
Tại sao lại là cô? Câu hỏi hay, nhưng hãn cũng không biết câu trả lời. Chỉ đặt một câu hỏi ngược lại. “Tại sao không được là em?”
Cô cười đến chua chát, nỗi uất hận dâng trào trong lồng ngực, sự nhục nhã khiến cô cảm giác ngột ngạt mệt mói.
Nguyệt Vy quay lưng về phía hắn, kéo chăn che kín tấm lưng đầy rẫy dấu hôn, là dấu vết chứng minh cho sự thỏa hiệp trầm luận của cô.
Toeic24.vn – Luyện Thi TOEIC Miễn Phí
Tổng hợp đề ETS 2018 – 2021, thi thử chấm điểm miễn phí!
Thi Thử Ngay
QC
Thanh âm nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, yếu ớt nhỏ nhẹ như tiếng thút thứt nức nở: “Thứ anh muốn anh đã có được rồi đó. Hai lần, đã đủ chưa? Đã đủ để buông tha tôi chưa?”
Cô hận hắn nhưng càng hận bản thân mình hơn. Hận bản thân mình không nhìn ra bộ mặt của hắn, hận bản thân mình ti tiện hèn hạ đáp ứng han.
Cô mệt, thật sự rất mệt. Hắn có hiểu hay không?
Đôi vai cô run lên từng hồi, xương bướm mỏng manh xinh đẹp hơi lộ ra, trên đó còn đọng lại những dấu hôn đỏ rực. Ánh mắt hắn như lóe sáng lên, hần hơi cúi người, chui vào chăn, đôi môi lại chu du khắp tấm lưng trắng nõn, hắn hôn rất dịu dàng rất mê dam.
Cả người Nguyệt Vy không nhịn được mà run lên. Cô muốn né tránh, hàn lại không cho. Đến cuối cùng khi mỗi hắn dời đến vành tai mềm mượt khẽ liếm mút, cô không chịu nổi mà bật khóc: “Đừng… tôi xin anh đấy. Không muốn. Tôi không muốn.
Hoàng Phong ngừng lại, ôm vai cô quay lại đối diện với hàn. Ánh mắt hắn đen như mực, chăm chăm nhìn cô. Nguyệt Vy mấp máy cảnh môi run rẩy: “Tôi xin anh, cầu xin anh, buông tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm. Tôi rất met.”
Ý tử cầu xin rõ ràng trong lời nói. Hắn biết những lời cô nói là thật lòng. Cô muốn rời xa hằn, rất muốn hãn hiểu, cô không có chút tình cảm nào với hãn. Cho dù một lần, hai lần, hay vô số lần hoan ái với nhau, thân mật với nhau, trong tim cô vẫn không có hẳn. Hãn không bằng một cọng tóc của tên Quốc Anh kia.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng buông tay? Hãn không tin trên đời này có người đàn ông khác yêu cô hơn hắn. Hắn là người đến trước, là người yêu cô đầu tiên, là người hèn mọn chờ đợi cô trưởng thành, định rằng tốt nghiệp ra trường sẽ ngỏ lời với cô. Nhưng ai biết, trong lúc hắn đang chờ đợi cô đã phải lòng một người đàn ông khác. Hắn không còn cách nào khác đành phải giam giữ cô bên mình. “Vy, rồi em sẽ yêu tôi. lắng phải chúng ta thống nhất với nhau rồi sao? Một năm sau, nếu em động lòng với tôi, tôi sẽ cam lòng thả em đi. Không níu kéo.” Hắn nhìn cô tha thiết, trong giọng là ý tử cầu xin khẩn khoản lại như dỗ dành yêu thương
Đôi mắt trong veo của cô hiện lên một tầng nước mắt, kiên quyết nói: “Anh nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ đã cưỡng bức mình hay sao?” “Cưỡng bức?” Hắn nhíu chặt chân mày, khỏe mỗi giật giật: “Có cần tôi nhắc cho em nhớ không, là ai đã phỏng đăng rên rỉ trên người tôi? Hum?”
Nguyệt Vy tức giận đến run rẩy, cô vung tay muốn tắt hắn, hắn lại dễ dàng tóm được. Một nụ hôn đặt lên bàn tay nhỏ mềm, hắn cười nửa miệng, ý vị châm chọc tràn đầy trong mất hận: “Có muốn tôi cho tên Quốc
Anh đó nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của em ở trên giường tôi như thế nào không? Để xem tới lúc đó hắn có còn yêu em được nữa không? Vy, em nghe cho rõ đây.”
Hàn cố ý dừng lại, một lúc mới nói thêm: “Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi cái gì cũng dễ nói. Đừng chọc giận tôi. Vì người chịu thiệt sau cùng cũng là em mà thôi.”
Mặt Nguyệt Vy tái đi. Hoàng Phong thương xót đặt một nụ hôn lên trán cô, dỗ dành. “Ngoan, tôi không muốn làm em tổn thương. Cho nên thử yêu tôi một chút, cả em và tôi đều thoải mái.
Có hiểu không?”
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời bên ngoài sầm lại một màu u ám. Như chính cuộc sống của cô bấy giờ? Hoàng Phong đã rời khỏi giường. Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy. Nguyệt Vy co rúm người lại, thút thít khóc trong chăn. Lại một lần nữa cô thỏa hiệp. Bởi vì cô chẳng thể làm gì Hoàng Phong. Hắn là tên ác ma, là ma vương vô pháp vô đạo, một tay xoay chuyển trời đất, còn cô cũng chẳng thể làm gì, ngoài thuận theo hằn ra cô chẳng thể làm gì. Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Sáng nay Nguyệt Vy phải lên lớp, cô phải dậy từ sớm chuẩn bị đi học. Hoàng Phong bên cạnh cũng không thấy đâu.
Lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, mỗi một bước đi đều truyền đến tận đau đớn thừ hạ thân. Thắt lưng đau đến ê ẩm, cô không chịu nổi mà ngã quỵ xuống sản. Đầu gối đập mạnh xuống nền, cảm giác tủi nhục bất lực ùa đến, nước mắt lại chực chở trào ra.
Đúng lúc này cửa phòng truyền đến tiếng chốt cửa xoay. Hoàng Phong bước vào, hắn nhìn thấy cô ngã dưới sàn thì vội đỡ cô dậy.
Bể bồng cô đặt lên giường, sốt sắng nhìn khắp người cô: “Có sao không, tại sao lại ngã như thế, hả?”
Nguyệt Vy thút thít bật ra một từ: “Đau.” Thanh âm mềm nhẹ nghe như làm nũng
Hắn lo lắng nhìn cô: “Đau ở đâu?”
Nguyệt Vy cắn môi, cúi đầu không hề môi. Cô làm sao nói đây?
Hãn càng sốt sắng hơn, quỳ dưới sàn, ngẩng mặt nhìn cô, kiên nhẫn hỏi lại: “Em đau ở đâu? Nói tôi nghe? Thấy vẻ mặt bối rối của cô, ánh mắt Hoàng Phong có chút ngờ vực. Không biết cô có nhìn lầm hay không, gương mặt tuấn tú của hắn thoáng qua tia tội lỗi.
Hằn vuốt ve mái tóc cô, bàn tay thon dài sườn nhẹ qua vành tai: “Đừng khóc. Tôi xin lỗi. Lần sau… sẽ không làm em đau nữa
Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, chậm rãi len lỏi vào tim có tựa như có dòng nước ấm chảy qua.
Hàn bế cô vào phòng tắm, để cô ngôi trên bồn rửa mặt, tự tay đánh răng rửa mặt cho cô. Xong xuôi, lại giặt khăn lau mặt cho cổ. Động tác có chút nhu. vung về nhưng lại nhẹ nhàng ôn
Đúng như lời hắn nói: “Tôi sẽ không làm em đau nữa.”
Nguyệt Vy ngoan ngoãn để hắn lau mặt, xong xuôi lại bế cô ra giường lớn. Mở tủ quần áo ra, bên trong là một loạt quần áo nữ giới, váy vóc, quần tây cô hay mặc, ngay cả áo sơ mi cũng là loại áo thân thuộc của cô chỉ có điều mọi thứ đều mới hơn.
Trong đầu Nguyệt Vy không thể không nghĩ rằng, hắn thật sự rất để ý có, tất cả các quần áo tông màu kiểu dáng cho đến màu sắc đều thuộc loại cô ưa thích.
Khi Nguyệt Vy còn đang ngây ngốc thì một bộ quân áo đã xuất hiện trước mặt cô, tiếp nữa là một bộ đồ lót. Mặt cô thoáng đỏ lên, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô: “Em tự thay được không? Hay tôi giúp?
Hai má Nguyệt Vy nóng bừng lên, vội vội vàng vàng nói: “Tôi… tôi tự làm được.
Thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, hãn liền nảy sinh ý muốn trêu chọc: “Em chác chứ?”
Nguyệt Vy gật đầu như giã tỏi: “Chắc. Chắc. Anh ra ngoài đi
Hoàng Phon xoa đầu hơi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Nhanh một chút. Tôi làm bữa sáng rồi. Ăn xong sẽ đưa em đi học.”