Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói

Chương 4: Câu này chọn C



Editor: CO6TINY

Từ sau buổi livestream hôm đó, mỗi lần cập nhật video, dưới khu bình luận đều dùng đủ loại cách thức giục Cao Trản phát sóng. Ngoài cái này ra còn chưa tính, có người còn bắt bẻ bọn họ em trai mới lên năm ba, phải chăm chỉ học tập!

Hơn nữa còn có người ngày nào cũng cứ hỏi cậu: Em trai, bài tập hè làm xong chưa?

Cao Trản đứng ở cửa phòng em gái, nhìn Cao Cao che miệng cười đến mức cả người run rẩy, bất đắc dĩ nói: “Cho anh mượn bài tập hè.”

Cậu cau mày, khóe miệng rũ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ không muốn, người rành còn biết cậu mượn em gái bài tập hè để chép, không biết còn cho là cậu đi cướp.

Cao Cao cười đến nỗi không thẳng lưng được, chủ nhiệm lớp họ là giáo viên thể dục, trình độ giảng bài của anh cũng ngang ngửa chị Ngụy nấu ăn, những học sinh giống Cao Trản không muốn học, đều bỏ qua bài tập hè.

Kết quả hôm kia sau khi Cao Trản livestream nói mình không thích học, sắp khai giảng năm ba cũng chả bận tâm đến bài tập hè, liền có một số chị gái học bá, suốt đêm nhắn riêng cho cậu cái tin hơn trăm chữ, khuyên bảo cậu phải cố gắng chăm học.

Cao Trản trước nay chưa bao giờ trả lời bình luận lẫn tin nhắn riêng fan hâm mộ gửi cho cậu, nhưng mỗi một tin nhắn họ gửi đến cậu đều đọc. Kết quả mấy chị gái học bá kia kiến thức vô cùng uyên thâm, khuyên bảo thì khuyên bảo đi, đằng này còn trích dẫn điển tích điển cố, trực tiếp giáng cho cậu mấy đòn đả kích.

Nếu không nghiêm túc học tập, thậm chí tin nhắn của fan hâm mộ một chữ cũng chả hiểu.——’

Tối đó, Cao Trản thức suốt đêm tra Baidu mấy cái điển tích điển cố, chữ Hán cổ mà cậu rất ít khi gặp kia, qua hôm sau treo cái quầng thâm to đùng sang chép bài em gái.

“Anh, nếu có chỗ nào không hiểu…”

“Anh chỉ viết cái anh hiểu được thôi.”

Sau khi Cao Trản thi đậu cấp ba, cũng không còn đếm xỉa tới việc học nữa, xét theo trình độ của cậu, chép bài tập ắt có vấn đề.

Cầm bài tập hè của Cao Cao về phòng, sau đó đóng chặt cửa lại, một bộ muốn bức chính mình ta sống ngươi chết với đống bài tập.

Cao Cao nhìn anh trai đột nhiên hăng hái khác thường, đang lưỡng lự không biết nên xem TV hay chơi game thì cửa nhà bị ai đó gõ. Không nặng không nhẹ, cứ hai cái thì ngừng lại, rồi gõ tiếp hai cái.

Cao Cao kéo cửa ra, a một tiếng.

Ngoài cửa là khách trọ của nhà họ, Thành Tễ, chỉ có điều người này bây giờ tóc tai ướt đẫm rũ xuống hai bên, trên người bọc một cái áo choàng tắm, quần áo rất không chỉnh tề.

“Anh đây là?” Cao Cao thẳng thừng đánh giá Thành Tễ, vòng cánh tay lại, soái ca ướt át kia không xem thì phí.

Thành Tễ ban đầu hơi ngượng, bị Cao Cao nhìn đến hoảng loạn, quét mắt nhìn vào trong nhà: “Cái kia…Cao Trản có đây không?”

“Anh ăn mặc thế này, đến tìm anh trai em?” Cao Cao kinh ngạc mở miệng.

“Tôi… tôi mới tắm được một nửa thì hết nước nóng mất, tôi cũng không biết chỉnh lại, qua đây dùng tạm phòng tắm của cậu ấy.” Khuôn mặt Thành Tễ nóng bừng như sung huyết tới nơi, Cao Cao ánh mắt trắng trợn nhìn sạch hắn.

“Đi vào phòng khách rẽ trái là tới phòng của anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy…” Cao Cao chưa dứt lời, Thành Tễ đã vội vã bước nhanh vào phòng Cao Trản.

Cao Trản nghe thấy động tĩnh trước cửa phòng mình, cho là Cao Cao, liền ừ một cái, tiếp tục vùi đầu chiến đấu với bài tập hè. ‘Cao Cao’ đi vào, đứng sau lưng cậu, hồi lâu đột nhiên nói, “Câu này chọn C.”

!

Ngòi bút dưới tay Cao Trản không khống chế quét qua toàn bộ trang bài tập, cậu quay lại, nhìn thấy Thành Tễ đang mặc áo choàng tắm, cổ áo lỏng lẻo lộ hết cả xương quai xanh còn có khuôn ngực trắng nõn, hắn ghé vào lưng ghế dựa, nghiêm túc nhìn bài tập của cậu.

“Ăn mặc kiểu gì đấy?” Cao Trản giơ tay đẩy Thành Tễ ra để hắn đứng thẳng, sau đó theo bản năng duỗi tay túm lấy cổ áo tắm của Thành Tễ khép chặt lại.

“Tôi đến mượn phòng tắm.” Thành Tễ phô ra hình ảnh của mình, ý đồ hết sức rõ ràng.

“… Đi đi.” Cao Trản chỉ vào phòng tắm của mình.

Thành Tễ vừa bước vào liền cởi áo choàng tắm, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Thành Tễ xích lõa thân trên nhìn nét mặt u ám của Cao Trản, nắm lấy khăn tắm dưới người hắn, “Sao thế?”

“Vừa rồi cậu thế này gặp Cao Cao?” Cao Trản trừng hắn.

Thành Tễ liếc nhìn áo choàng tắm vừa cởi ra, “Đúng vậy.”

“Cao Cao là em gái tôi, nếu còn câu dẫn nó, tôi liền cho cậu nhừ đòn,” Cao Trản giả bộ hung dữ, đe dọa nói, “Nghe hiểu?”

Thành Tễ gật đầu, đảm bảo lần sau sẽ mặc quần áo chỉnh tề rồi mới ra ngoài, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào bên cạnh bồn tắm, ngón tay kéo lấy cái khăn tắm duy nhất trên người mình, cười nhìn Cao Trản: “Thế này có tính đang câu dẫn cậu không, có muốn tắm với tôi?”

“Tắm cùng cái đầu cậu!” Cao Trản mắng.

Thành Tễ gảy đúng điểm nhọt của Cao Trản, “Không tắm với tôi, vậy phiền cậu giúp tôi đóng hộ cái cửa cái.”

Rầm một tiếng, Cao Trản đóng sầm cửa lại.

Lúc Thành Tễ tắm xong ra ngoài, Cao Trản vẫn đang chiến đấu với bài tập, vẻ mặt dữ tợn như thể cậu đang làm câu hỏi lớn cuối cùng. Thành Tễ toàn thân đầy hơi nước đi qua, cúi người dán sạt Cao Trản, nhìn câu trắc nghiệm số hai trên đề Toán mà Cao Trản đang xoắn xuýt, không khỏi muốn mở miệng.

Giấy nháp tính đều bị cậu nháp nát bét, Thành Tễ ngại không nói thẳng đáp án cho cậu.

“Cậu dùng sữa tắm của tôi?” Cao Trản khịt mũi quay đầu nhìn Thành Tễ. Thành Tễ dựa vào cậu rất gần, chóp mũi cả hai suýt nữa quẹt phải, mùi hương trái cây thoang thoảng của muối biển và cam quýt quấn lấy hai người.

“Mùi còn rất thơm.” Thành Tễ thản nhiên nói.

“…” Cao Trản quay đầu lại, nhìn bộ dạng của hắn, cùng với cái người mấy hôm trước vừa ăn phải một ngụm mì của chị Ngụy như sắp tắt thở tới nơi kia như thể hai người.

“Phòng tắm của cậu có vấn đề gì, cứ gọi số này,” Cao Trản thay tờ giấy tính khác, viết một dãy các con số ra, nét cữ phóng khoáng lại dễ nhìn, “Sau này có chuyện cũng đừng phiền tôi, bấm nút biến.”

“Đây là?”

“Điện thoại bảo trì.” Cao Trản nói, “Cậu ngốc à.”

Thành Tễ buồn cười nhận lấy, thầm nghĩ Cao Trản ngay cả công thức quy nạp cũng chẳng nhớ, lại rất rành nhớ mấy cái số tạp nham kia.

“Vậy số của cậu bao nhiêu?” Thành Tễ hỏi.

Cao Trản sững người, vừa muốn nói, đã nhận ra Thành Tễ chơi mình, lập tức nóng nảy: “Tôi với cậu rất thân sao? Lăn gấp dùm cái!”

Thành Tễ cười cong cả mắt, giây tiếp theo trước khi Cao Trản động thủ đã vội lùi về hai bước, sau đó chỉ vào tờ đề nói, “Câu này chọn A.”

Editor: CO6TINY

Thành Tễ về tới nhà, gọi cú điện thoại bảo trì xong, chú nhỏ mấy hổm rày không liên lạc đã gọi đến.

“Chú vừa đi công tác trở về đã phải trưc ca đêm, vừa tan tầm xong, chú qua đó thăm cháu!” Chú nhỏ Thành Dật Quân là bác sĩ, trước giờ luôn sống ở Hồng Kông với ông nội Thành Tễ, Thành Tễ qua đây cũng chỉ báo cho anh biết.

Thành Tễ báo số nhà qua.

“Được rồi, lát nữa chú tới,” Trong lời nói của Thành Dật Quân có phần mệt mỏi, “Có phải nhà cháu không có gì để ăn không, chú thấy dưới lầu có tiệm mì, chờ chú ăn miếng lót dạ đã, đói chết chú rồi!”

Chú nhỏ nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại, không chừa cho Thành Tễ chút cơ hội can ngăn.

Khoảng mười phút sau, cửa nhà Thành Tễ bị gõ dữ dội.

Thành Tễ mở cửa ra, một người đàn ông trực tiếp xông tới, “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Thành Tễ chỉ đường cho Thành Dật Quân, rất nhanh, từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa.

Từ WC bước ra, Thành Dật Quân vốn đi trực ca đêm trông càng tiều tụy hơn, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn, khuôn mặt vốn anh tuấn tiêu sái nay trông rất phờ phạc.

Chị Ngụy hạ tay thật nhẫn tâm, Thành Tễ cảm thán.

“Mau, lấy cho chú ít nước, chú cảm giác cổ họng sắp bị đốt cháy tới nơi vì món mì của chị gái kia rồi!” Thành Dật Quân khàn giọng nói.

Thành Tễ sớm đã rót nước xong đưa cho anh, “Nếu còn thấy không thoải mái, có thể ngồi xổm một lúc.”

Thành Dật Quân nghe vậy, thật sự cầm li nước ngồi xổm xuống, quả nhiên đỡ hơn nhiêu. “Sao cháu có kinh nghiệm phong phú thế?” Anh hỏi. Thành Tễ cười cười, có phần chua xót.

Thành Dật Quân đợi khoảng mười phút, mới thoát ra được cơn sang chấn trên cả hóa học lẫn vật lí kia, anh ngồi phịch lên sô pha, thở một hơi dài, “Chú làm xong thủ tục chuyển trường cho cháu rồi, vừa vẹn chú có bạn làm giáo viên chủ nhiệm năm ba ở số 1 Hải Thanh, cháu cứ trực tiếp đến lớp họ báo danh là được.”

Thành Tễ gật đầu, “Phiền chú rồi.”

“Này,” Thành Dật Quân xua tay, “Hai chúng ta còn cần nhắc tới cái này!”

Thành Dật Quân, con trai út của ông nội Thành Tễ, kém cha Thành Tễ 8 tuổi, từ nhỏ đã chơi với hắn. Thành Dật Quân cứ thích nói đùa, nếu không bàn tới bối phận với cha Thành Tễ, anh với Thành Tễ cũng coi như anh em ruột rồi!

“Cháu thực sự đánh cho Thành Tư Hãn nhập viện?” Nói xong chuyện chuyển trường, Thành Dật Quân lại bắt đầu quan tâm ngọn nguồn đầu đuôi Thành Tễ bỏ nhà đi.

“Xem như thế,” Thành Tễ cười nhạo, “Cháu chỉ đập vài cái, nó cứ gào lên như chính mình sắp chết tới nơi, sau đó mẹ cháu trực tiếp đưa nó đến bệnh viện.”

Hôm đó hắn vốn chả muốn đánh Thành Tư Hãn, chỉ là lời qua tiếng lại cãi nhau với mẹ, mẹ hắn còn không ngần ngại đứng về phía Thành Tư Hãn sau đó cho hắn bạt tai. Thành Tễ ăn một cái tát, ngẩng đầu liền thấy Thành Tư Hạn ở một bên cười hả hê vui sướng khi người gặp họa, hắn liền túm lấy cổ áo nó đem người đánh ngã xuống đất.

Mẹ và dì ở nhà vội kéo hắn ra, còn Thành Tư Hãn lăn lộn dưới đất ăn vạ, nói Thành Tễ muốn đánh chết nó.

“Cái thằng cỏn đó chính là bị ba mẹ cháu chiều hư rồi, phải đánh nó một trận để nó nhớ dài dài.” Thành Dật Quân đứng về phía Thành Tễ vô điều kiện.

“Nó đã xé sách của ông nội.” Thành Tễ nói.

Thành Dật Quân sửng sốt, sau đó mắng: “Thứ khốn nạn!”

Ông nội Thành Tễ, Thành Tiêu Hán là nhà ngoại ngữ học, tinh thông rất nhiều ngôn ngữ, trước khi nghỉ hưu ông là giáo sư tại Học viện Ngoại ngữ Thủ đô, ông cất giữ vô số đầu sách. Sau khi ông cụ đi, những cuốn sách này đều được để lại cho Thành Tễ.

Thành Tễ có tình cảm sâu đậm với những chúng còn hơn với cha mẹ hắn.

Lúc hắn thấy Thành Tư Hãn phá hủy chúng, vô cùng muốn đánh nó chết tươi.

“Sách bên kia cháu đều mang qua hết rồi,” Thành Tễ chỉ căn phòng đằng sau, “Lần này ra ngoài cháu không định về đó nữa,….”

“Được rồi,” Thành Dật Quân không thuyết phục nữa, chỉ là sờ sờ dạ dày mình còn có điểm khó chịu, vẻ mặt đầy lo lắng, “Cháu một thân một mình ở đây thật sự không sao chứ? Cháu còn không biết nấu ăn, mấy cửa tiệm bên cạnh chả biết có giống với tiệm mì kia không…”

Thành Tễ nghĩ đến bộ dạng biệt nữu của Cao Trản lúc đưa cơm cho mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

“Cháu không sao đâu, nhà hàng xóm làm cơm rất ngon. Con người cậu ấy rất tốt.”

Editor: CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.