Cao Cao tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi nước sốt nồng đậm, vừa ngáp dài vừa mở cửa phòng mình ra, liền thấy Cao Trản đang rán món gì đó trong bếp, mùi thơm thoang thoảng khắp nhà.
“Anh,sáng ra đã ăn gì đấy?” Cao Cao đi tới hỏi.
Cao Trản nhìn đầu tóc rối bù mới ngủ dậy của em gái, “Trứng rán xì dầu, cháo rau củ, mau đi đánh răng, anh gọi mẹ dậy.”
Chờ hai cô gái trong nhà đều đã rửa ráy xong xuôi ngồi bên bàn ăn, Cao Trản lại đóng gói một phần bữa sáng, đứng trước cửa xỏ giày.
Cao Cao ngậm màn thẩu nhỏ quay đầu nhìn Cao Trản: “Anh, không ăn ở nhà sao, đi đâu đấy?”
Cao Trản sửng sốt, sau đó cứng rắn trả lời: “Cho, đưa cơm cho Thành Tễ.”
“Đưa cơm cho Thành Tễ thì đưa đi, con căng thẳng cái gì.” Ngụy Ngọc Lam trêu.
Cao Trản mở miệng, cuối cùng thở dài không lời phản bác, cầm hộp cơm áo khoác rời khỏi nhà.
Đứng ở cửa nhà Thành Tễ, do dự một lát mới gõ cửa, hồi lâu vẫn không có ai ra mở. Cao Trản trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt, nghĩ đến bộ dáng thất thần hôm qua của Thành Tễ…
Không lẽ nào?! Cao Trản vội vàng cắm chìa vào ổ khóa, vặn cửa xông vào.
Phòng khách vẫn như thường lệ, cậu đi thẳng vào phòng ngủ của Thành Tễ, kéo sầm cửa ra, “Thành Tễ——
Phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, rèm cửa sáng màu theo gió khẽ vén lên, ánh ban mai nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Thành Tễ đang đứng trước tủ quần áo, mở áo choàng tắm ra để thay quần áo, tóc tai ướt đẫm nhỏ giọt tí tách, bọt nước men theo lồng ngực trắng ngần mở rộng của hắn chảy xuống, hai má ửng hồng vừa tắm xong.
Thấy Cao Trản đột nhiên xông vào, Thành Tễ vô thức che ngực lại, ý thức được chính mình còn đang mặc áo choàng tắm, lại hoảng loạn khép lại, “Xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy hắn còn sống sờ sờ trước mặt, Cao Trản nhẹ nhõm thở hắt ra, “Là tôi… lo cậu có chuyện.” Bốn chữ cuối Cao Trản thốt ra như ngậm cứng trong họng.
“Cái gì?” Thành Tễ thắt xong áo choàng tắm lại, ôm cánh tay đi qua, dán sát vào Cao Trản, “Cậu mới nãy nói gì cơ, tôi không nghe thấy.”
Khuôn mặt Cao Trản hơi nóng lên, nhìn thấy bộ dạng cười mỉm chi của Thành Tễ, lại nghĩ đến chính mình vừa nãy còn lo lắng không đâu, hối hận chết được…
Cậu giơ tay đẩy ngược Thành Tễ lên giường, chống một bên chân lên, một tay túm lấy cổ áo Thành Tễ, lớn tiếng nói: “Tôi nói, tôi lo cậu có chuyện, nghe rõ chưa! Cái bộ dạng hôm qua kia của cậu, hôm nay gõ cửa nãy giờ còn không mở, tôi đương nhiên lo lắng! Cậu ở trỏng làm gì hả! Không nghe thấy tôi gõ cửa sao!”
“Tôi, tôi đang tắm mà…” Thành Tễ bật cười, vẻ mặt đầy dịu dàng, “Tôi thật sự không nghe thấy, là lỗi của tôi.”
“Đương nhiên là lỗi của cậu!” Cao Trản rống lên.
“Được được được,” Thành Tễ nâng tay xoa đầu Cao Trản, “Tôi sai rồi.”
Cao Trản khịt mũi, đánh rớt tay hắn, “Đừng có làm thế, tôi cũng chẳng phải nữ sinh.”
“Tôi có làm thế này với cô nàng nào đâu?” Thành Tễ nằm ngửa trên giường dang hai tay ra, vẻ mặt đầy vô tội.
Cao Trản phớt lờ hắn, tự mình xuống giường. Vừa định rời đi, góc áo bị kéo lại, giọng nói của Thành Tễ từ phía sau truyền đến: “Sao cậu lo cho tôi thế?”
“Tôi…” Cao Trản không biết tại sao lúc đó lại sợ hãi như vậy, đã lâu không trải qua cảm giác đó rồi, cảm giác đặc biệt sợ mất đi một người.
“Tôi chỉ sợ cậu chết trong xó nào đó rồi, ở đây thành bãi tha ma, ai còn dám vào thuê nữa!” Nghĩ hồi lâu, Cao Trản mới lắp bắp nói.
“Không đâu,” Thành Tễ bật cười, từ trên giường ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Cao Trản, “Dù có chết, tôi cũng phải chạy đến bên cạnh, quấn chặt lấy cậu mới được.”
Cao Trản liếc hắn, hất tay hắn ra rồi sải bước ra ngoài, vừa đi vừa thở hồng hộc hét lên: “Ra ngoài ăn cơm!”
Ngay khi Thành Tễ định đáp lại, Cao Trản lại hét lên, “Mặc quần áo rồi ra!”
Chờ Thành Tễ ngoan ngoãn ăn mặc chỉnh tề bước ra, Cao Trản đã bầy cơm sáng lên quầy bar, hình thức loại đồ ăn không khác biệt với chị Ngụy Cao Cao, nhưng món chính của Thành Tễ nhiều hơn chút đỉnh so với họ.
“Phong phú thế…” Thành Tễ đi tới khen ngợi, liền sửng sốt, “Trứng chiên xì dầu?”
“Sao, không thích ăn?” Cao Trản hỏi.
“… Không phải,” Thành Tễ ngồi xuống, nhìn đĩa trứng sốt xì dầu sẫm màu được rắc thêm ớt xanh lá hẹ, trông rất đẹp mắt, “Tôi rất thích….”
“Hồi nhỏ tôi luôn ăn,” Thành Tễ gắp một miếng lớn cho vào miệng, nuốt xuống, nói: “Cậu nấu ngon hơn ông nội làm rồi”.
“Món trứng xì dầu của ông nội tôi là do ông sáng chế ra, ông tôi không biết nấu ăn nên cứ tùy tiện đổ xì dầu vào, món trứng vừa mặn còn cháy khét, mỗi lần lên mâm tôi cứ ăn hai bát cơm lận, nên ông cụ cứ tưởng tôi thích ăn, vẫn luôn làm.” Thành Tễ vừa ăn vừa nói, trong giọng điệu có rất nhiều hồi ức lẫn không nỡ.
“Vậy…” Cao Trản mở miệng, cậu có lẽ biết rồi.
“Ừ, ông cụ qua đời rồi, đợt trước, ông cụ có nói tim không được khỏe, sau đó đột ngột qua đời,” Lồng ngực Thành Tễ thắt lại, “Nhưng không sao cả, ông nội trước đây luôn sợ mình chết vì bệnh tật dày vò, lần này tốt rồi, ra đi rất sảng khoái.”
Trước khi Cao Trản nghĩ xem nên nói gì, Thành Tễ đã cúi đầu xuống, và cơm vào ăn ngấu nghiến.
*狼吞虎咽(lang thông hổ yết): ăn ngấu ăn nghiến
Ăn xong đồ Cao Trản mang đến, hắn ngồi ngơ ra, sau đó nói: “Nhất định không thể để ông nội biết tôi nói ông nấu không ngon được, ông cụ sợ nhất người ta nói cái này.”
“Mẹ tôi cũng vậy thôi.” Cao Trản nói.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Cười nửa ngày, Thành Tễ dụi dụi mắt, “Thật là, tuy rằng món trứng bác sốt xì dầu do cậu với ông nội làm có chút khác biệt về hương vị, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy rất thân thương, có loại cảm giác của gia đình.”
Cao Trản sửng sốt, “Cảm giác gia đình?”
“Là nó, chính là hạnh phúc tràn đầy ấm áp rất đỗi giản dị kia.” Thành Tễ nói
“Vậy nhà cậu?” Cao Trản khó hiểu.
“Tôi không có nhà,” Thành Tễ hít một hơi dài, “Cha mẹ tôi với con trai họ là gia đình, sau khi ông nội mất tôi đã không còn nhà nữa rồi.”
Thành Tễ đại khái kể cho Cao Trản nghe cha mẹ mình cùng Thành Tư Hãn kia yêu thương đùm bọc nhau thế nào, còn chính hắn tại sao vì Thành Tư Hãn mà bỏ nhà đi.
“Cho nên lần này bọn họ đến Cảng Thành, là muốn đón cậu về?” Sau khi nghe hết đầu đuôi ngọn nguồn, Cao Trản không rõ bọn họ còn đến đây làm gì.
“Bố tôi làm kinh doanh, rất cần thể diện, tôi cắt đứt quan hệ với họ, chính là tát vào mặt ông ấy, bọn họ tự nhiên hi vọng tôi ngoan ngoan theo về,” Thành Tễ nói, nheo mắt lại, “Còn Thành Tư Hãn, nó chỉ đơn thuần qua đây kiếm chuyện gây sự thêm. Hôm đó tôi vẫn còn xuống tay quá nhẹ mà.”
“Ừ, hiện tại có tôi bảo kê, không ai có thể bắt nạt cậu được.” Cao Trản nói.
“Cậu che chở cho tôi?” Thành Tễ bật cười.
Cao Trản nghiêm mặt: “Làm sao, có vấn đề?”
Thành Tễ xua tay nguầy nguậy: “Hoàn toàn không thành vấn đề, anh Trản.”
“Thế anh Trản,” Thành Tễ thu dọn bát đĩa, “Hôm nay khi nào chúng ta bắt đầu học?”
Cao Trản tức giận trợn mắt nhìn hắn, “Tối nói đi, lát nữa phải đi mua dao.”
Editor: CO6TINY
Chiều Cao Trản vốn muốn tự mình ra ngoài mua dao, Thành Tễ cứ nhất quyết đòi theo, còn nói Cao Trản đã nói che chở cho hắn thì không thể để hắn ở nhà một mình được.
Cao Trản không còn cách nào chỉ có thể mang hắn ra ngoài.
Hai người đến Trung tâm văn hóa có tiếng của Cảng Thành, Cao Trản sớm đã thăm thú khắp đây đó rồi. Lễ Quốc Khánh, nơi này rất đông du khách lui tới, vô cùng rộn ràng náo nhiệt, Thành Tễ theo sát phía sau Cao Trản.
Gió thu mát rượi, Cao Trản mặc một chiếc áo len trắng, quần jean, trang phục rất đỗi bình dị, nhưng Cao Trản mặc lên cứ khiến hắn nhìn không rời mắt. Cao Trản một thân ngạo khí, đều hóa thành thiếu niên cô độc đến kiên cường, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo khiến Thành Tễ trong nháy mắt đắm chìm vào.
“Cậu cứ nhìn tôi suốt làm gì?” Cao Trản quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Thành Tễ đang nhìn mình xuất thần.
“A,” Thành Tễ bị người phát hiện, mặt cũng không suyễn không đỏ hào phóng nói, “Thích cậu mà.”
Cao Trản nhìn hắn chằm chằm như muốn khoét một lỗ, sau đó quay người nói nhỏ: “Bớt xàm đi.”
Tiệm dao mà họ tới nằm trên khu Trung tâm văn hóa, mấy cửa tiệm khác xung quanh đêu đông nghịt người, chỉ có tiệm dao là vắng tanh.
Cao Trản bước vào, ông chủ lập tức tiếp đón: “Xin chào, cậu tới lựa dao sao?”
Cao Trản gật đầu, sau đó chuẩn bị dụng cụ quay phim, “Hôm kia có lên lịch hẹn hôm nay sẽ đến cửa tiệm chụp vài tấm rồi.”
Nghe cậu nói xong, ông chủ phản ứng lại. Sau đó, vỗ đùi bôm bốp, “Cậu là, thầy Cô?!”
“Thầy Cô là cái gì…” Cao Trản lạnh lùng nói, “Tôi họ Cao.”
“Ô ô, thầy Cao, là thầy Cao à,” Ông chủ vội chữa lại, “Không ngờ cậu đây còn trẻ thế! Trông cậu cứ như học sinh cấp ba thôi à!”
“Tôi chính là học sinh cấp ba,” Cao Trản nói, đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, “Anh còn cần thu dọn lại cái gì không, nếu không cần thì bắt đầu chụp luôn, tôi còn phải trở về làm bài tập.”
Thành Tễ ở đằng sau nghe thấy bật cười, hóa ra Cao Trản đến đây để quay video.
Cao Trản lấy giá đỡ ra, quét qua cửa tiệm nhỏ bày đầy dụng cụ dao gọt lạ mắt này, sau đó chọn ra một vài con dao trong số đó để quay cận cảnh. Thành Tễ thấy cậu không nói chuyện, chen vào một câu: “Cậu không định giới thiệu dao này để làm gì sao? Tôi cũng có theo dõi một Blogger ẩm thực, hắn cũng thế, nấu ăn cũng không nói gì, hiện giờ đều lưu hành phong cách phim câm này à? “
Những video cập nhật mới trên kênh của Cao Trản đều là đồ tồn kho trước khi sửa nhà, video mà sau khi sửa nhà Thành Tễ thấy được còn chưa có đăng lên, cho nên tên ngốc xít này vẫn chưa biết ‘kẻ sành ăn cô độc’ là cậu, tên ‘Blogger ẩm thực diễn phim câm’ trong miệng hắn kia cũng chỉ có cậu.
Cao Trản bĩu môi, dứt khoát nói: “Thế cậu nói đi.”
“Tôi?” Thành Tễ nói, “Tôi có biết gì đâu…” Trước khi hắn dứt lời, Cao Trản đã đưa bản kế hoạch quay chụp của mình qua, thiết kế phân cảnh cùng kịch bản đều vỗ lên mặt hắn, “Cứ đọc theo cái này thôi.”
“Được rồi.” Thành Tễ cầm lấy cuốn sổ, hắng giọng bắt đầu giới thiệu con dao mà Cao Trản đưa ra trước máy quay.
Giọng của Thành Tễ trong trẻo nhẹ nhàng, nghe rất thoải mái. Cao Trản lắng nghe, cảm thấy hơi lạc điệu với phong cách của ‘kẻ sành ăn cô độc’, nhưng cậu rất thích.
Hai người một người quay video một người chịu trách nhiệm giới thiệu, đột nhiên có người đứng sau nói với vẻ ác ý.
“Anh ơi, sao anh lại ở đây?”