Cậu Ấy Thật Nhỏ Mọn

Chương 7: Không thể lỗ vốn



Gió mang hơi lạnh thổi qua rèm cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào mép giường.

Lâm Miểu ngái ngủ mở mắt ra, thấy rèm cửa bay phất phơ mới nhớ ra hình như đêm qua mình quên đóng cửa sổ.

Hoắc Dữ Xuyên vẫn chưa dậy, nửa khuôn mặt vùi vào cổ cậu, ôm cậu ngủ say sưa.

Hệt như buổi sáng hai năm trước, lần đầu tiên cậu thức dậy trong ngực Hoắc Dữ Xuyên.

Nắng sớm cũng rực rỡ như vậy, Hoắc Dữ Xuyên cũng ngủ say như vậy, tóc tai bù xù, không còn chỉn chu như ban ngày.

Lâm Miểu nhất thời ngẩn ngơ, cứ tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

Từ hôm đó trở đi, Hoắc Dữ Xuyên có vẻ ngủ ngon hơn nhiều, ít nhất cũng không thức giấc lúc bốn giờ để đếm cừu nữa, thậm chí còn dậy muộn hơn cả Lâm Miểu.

Nhưng hôm nay là thứ Bảy, Hoắc Dữ Xuyên không cần đi làm nên ngủ nướng cũng không sao.

Lâm Miểu nhẹ nhàng nhấc cánh tay trên eo mình xuống rồi rón rén chui ra khỏi ngực Hoắc Dữ Xuyên như ăn trộm.

Cậu xuống giường đóng cửa sổ, vừa quay người lại thì thấy áo ngủ của Hoắc Dữ Xuyên hở rộng, lồng ngực màu lúa mì phập phồng theo từng hơi thở.

Lâm Miểu nhìn mấy giây rồi đưa tay sửa áo cho hắn, sau đó kéo chăn đắp kín mít.

Sẽ cảm lạnh mất, cậu nghĩ, chắc hồi bé Hoắc Dữ Xuyên đi ngủ toàn đạp chăn ra thôi.

Rửa mặt xong Lâm Miểu xuống lầu, dì Trần đã dọn sẵn bữa sáng, còn có bánh khoai môn dẻo ngọt mà cậu thích.

Hai năm nay dì Trần nuôi cậu như heo con, làm đủ món ngon cho Lâm Miểu ăn, luôn miệng nói cậu gầy quá, cứ như sợ cậu bỏ một bữa thì sẽ mất đi một miếng thịt vậy.

Lâm Miểu ăn bánh khoai môn thơm ngọt, nghĩ đến hợp đồng sắp hết hạn kia thì đột nhiên không nỡ.

Có phải sau này sẽ không được ăn cơm dì Trần nấu nữa không?

Dạo này Hoắc Dữ Xuyên ngủ ngày càng ngon, lâu lâu đi công tác cũng không nói mất ngủ, có lẽ chứng mất ngủ kỳ lạ kia sắp khỏi rồi, không cần ôm cậu để ngủ nữa.

Lâm Miểu nghĩ sau này nếu hắn lại mất ngủ thì có thể tính phí theo lần, nể tình khách quen giảm giá còn 88% thôi.

Sau khi hợp đồng chấm dứt, cậu phải tìm việc làm thêm cuối tuần, tiền lãi bảy trăm ngàn còn nợ Hoắc Dữ Xuyên vẫn chưa trả được bao nhiêu, chỉ dựa vào thu nhập làm bồi bàn ở “Mạc Sắc” vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Trước kia cậu cũng từng làm thêm cuối tuần, phát tờ rơi, giao đồ ăn, tìm được việc gì thì làm việc nấy, thậm chí nghỉ hè còn mặc đồ ếch xanh bán đồ chơi ếch con ở công viên giải trí.

Cậu vẫn không hiểu tại sao hôm đó Hoắc Dữ Xuyên nhận ra mình, rõ ràng trong công viên có rất nhiều người bán ếch con, ai cũng mặc đồ xanh lè. Nhưng Hoắc Dữ Xuyên lại đi thẳng tới trước mặt cậu, cầm một quả bóng hình ếch con từ tay cậu rồi hỏi giá.

Lâm Miểu sợ mình lên tiếng sẽ lộ tẩy nên đành phải giơ ba ngón tay lên.

Hoắc Dữ Xuyên: “Ba tệ?”

Ếch xanh lắc đầu rồi chồng hai ngón tay lên nhau thành hình chữ thập.

Hoắc Dữ Xuyên: “Mười tệ?”

Ếch xanh vẫn lắc đầu, vụng về giơ ba ngón tay rồi làm hình chữ thập.

Hoắc Dữ Xuyên: “Mười ba?”

“Không phải,” Lâm Miểu nổi cáu, “Ba mươi!”

Hoắc Dữ Xuyên: “À.”

Lâm Miểu cởi đầu ếch xanh ra, “Cậu cố ý đúng không?”

Hoắc Dữ Xuyên nhìn mái tóc rối bù và gò má ửng đỏ vì nóng của cậu, sau đó lại liếc nhìn đống ếch xanh trong tay cậu rồi hỏi: “Chỗ này bao nhiêu tiền?”

Lâm Miểu đếm, tính cả con trong tay Hoắc Dữ Xuyên là mười con, “Ba trăm.” (~1 triệu)

Hoắc Dữ Xuyên lấy điện thoại ra chuyển cho cậu ba trăm tệ.

Lâm Miểu mừng rỡ hỏi: “Cậu mua hết luôn hả?” Thì ra cậu thích ếch xanh đến vậy.

Hoắc Dữ Xuyên cất điện thoại rồi nói: “Tớ buồn ngủ rồi.”

Lâm Miểu: “Hả?”

Hoắc Dữ Xuyên kéo cậu đi, “Về thôi.”

Thế là ngày cuối tuần của Lâm Miểu cứ thế bán cho Hoắc Dữ Xuyên với giá ba trăm tệ, cậu cũng không thể tìm việc làm thêm nữa, bởi vì lúc nào Hoắc Dữ Xuyên cũng buồn ngủ.

Khi Hoắc Dữ Xuyên thức dậy đã gần giữa trưa.

Lâm Miểu bưng đĩa trái cây ngồi trên sofa, vừa ăn vừa xem trang web tuyển dụng.

Hoắc Dữ Xuyên đi tới ngồi cạnh cậu, liếc nhìn giao diện máy tính.

“Đang tìm việc à?”

“Ừ,” Lâm Miểu gật đầu rồi ngập ngừng nói, “Hoắc Dữ Xuyên, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Cậu ghim một quả nho xanh, “Tớ……”

Hoắc Dữ Xuyên chồm tới ăn quả nho kia: “Chua quá.”

“Hả?” Lâm Miểu buồn bực ghim một quả khác lên ăn, “Đâu có chua, dì Trần toàn mua loại ngọt mà.”

“Dì Trần chọn dở quá.” Hoắc Dữ Xuyên vu oan dì Trần xong thì đứng dậy bỏ đi.

Lâm Miểu định đi tìm hắn, nhưng thấy hắn vào phòng làm việc mở cuộc họp video nên không dám quấy rầy.

Cơm trưa hắn cũng ăn trong phòng làm việc.

Chạng vạng tối, Lâm Miểu mới thấy hắn ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Lâm Miểu chọc cơm trong chén, do dự hồi lâu mới nói: “Hoắc Dữ Xuyên, hợp đồng sắp hết hạn rồi.”

Hoắc Dữ Xuyên bình tĩnh đáp: “Ừ.”

Lâm Miểu mím môi: “Tuần sau tớ sẽ về ký túc xá.”

Hoắc Dữ Xuyên không trả lời mà chỉ bảo cậu ăn cơm xong thì leo lên cân.

Lâm Miểu chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời đi cân.

Cân xong, Hoắc Dữ Xuyên hỏi cậu nặng hơn hai năm trước bao nhiêu?

Lâm Miểu nghĩ ngợi rồi nói bốn ký.

Hoắc Dữ Xuyên nói mình không thể lỗ vốn nên bắt cậu trả lại bốn ký thịt này.

Lâm Miểu ngây dại, “Tớ ăn mập cũng không được sao?!”

Hoắc Dữ Xuyên: “Tớ có nói bao ăn đâu.”

Lâm Miểu: “Nhưng cậu cũng đâu cấm tớ ăn?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Ăn thì được nhưng phải trả lại.”

Lâm Miểu chỉ trách mình thiếu hiểu biết, “Trả thế nào?!”

Hoắc Dữ Xuyên: “Gia hạn hợp đồng.”

Lâm Miểu: “…… Vậy có thêm tiền không?”

Hoắc Dữ Xuyên hệt như đồ ác bá keo kiệt: “Bốn ký thịt chưa trả mà còn đòi thêm tiền nữa à?”

Trong lòng Lâm Miểu lạnh lẽo — Rõ ràng không muốn trả tiền mà còn bắt mình làm gối ôm miễn phí đây mà!

Cậu thấy không ổn nên kỳ kèo, “Gia hạn bao lâu?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Không lâu lắm đâu.”

Lâm Miểu mừng rỡ, sau đó nghe hắn nói tiếp: “Vào mấy ký thì ra mấy ký.”

Lâm Miểu: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.