Cậu Ấy Thật Nhỏ Mọn

Chương 4: Cậu đồng ý rồi mà



Tiểu Trịnh không có phản ứng gì mà chỉ nói: “Không đâu.”

“Sao lại không?” Lâm Miểu không tin, “Biết đâu mấy năm nữa cậu ấy kết hôn cũng nên!”

Tiểu Trịnh vẫn nói: “Không ngủ ở giữa đâu.”

Vậy Hoắc Dữ Xuyên ngủ ở giữa sao? Lâm Miểu căm tức nghĩ trái ôm phải ấp à? Nghĩ hay lắm!

Cậu lại liếc nhìn thời hạn hợp đồng, hoài nghi Hoắc Dữ Xuyên mất ngủ hai ngày nên đầu óc lú lẫn — Ban ngày ban mặt, dù cậu có bán mình cũng đâu đến mức phải bán hai mươi năm chứ?!

Còn nữa, tính ra một năm mình chỉ đáng giá năm mươi ngàn tệ thôi sao? Lâm Miểu càng tức hơn — Mình rẻ rúng đến vậy à? (~178 triệu)

Xe dừng lại ngoài biệt thự, Lâm Miểu nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mắt, rốt cuộc đã tin một triệu thật sự chẳng là gì đối với Hoắc Dữ Xuyên.

Cậu chưa từng thấy tòa nhà nào lớn đến thế, sơn màu trắng ngà, vừa rộng rãi vừa tinh tế, nếu lỡ cạy một viên gạch chắc cậu cũng không đền nổi.

Tiểu Trịnh nhập mật khẩu vào màn hình điện tử ở cổng rồi mở cửa xe cho Lâm Miểu, nghiêng người mời cậu: “Hoắc tổng đang đợi ngài trong nhà đấy ạ.”

Lâm Miểu thay giày trước cửa, phòng khách bài trí đơn giản, có vẻ hơi trống trải. Trên ghế sofa, Hoắc Dữ Xuyên chống đầu nhắm mắt dựa một bên, hình như đã ngủ thiếp đi.

Nhưng Lâm Miểu nhớ lại Tiểu Trịnh nói hắn không ngủ được.

Thế là cậu đến gần gọi khẽ: “Hoắc Dữ Xuyên?”

Mí mắt Hoắc Dữ Xuyên giật giật, mở mắt ra nhìn cậu.

Lâm Miểu cũng ôm ba lô nhìn hắn.

Hoắc Dữ Xuyên có vẻ rất mệt mỏi nhưng dưới mắt không hề thâm quầng, chắc vì đã quen rồi.

“Hai ngày nay cậu đều không ngủ sao?”

Hoắc Dữ Xuyên khàn giọng nói: “Tới đây.”

Lâm Miểu ôm ba lô đi qua.

Hoắc Dữ Xuyên liếc nhìn chỗ bên cạnh, “Ngồi đi.”

Lâm Miểu đặt ba lô sang một bên rồi ngồi xuống, Hoắc Dữ Xuyên lập tức nghiêng người nằm gối lên đùi cậu.

Lâm Miểu: “…… Chỉ cần thế này là cậu ngủ được à?”

Hoắc Dữ Xuyên mơ màng “ừ” một tiếng, nhắm mắt hỏi cậu: “Trợ lý Trịnh nói với cậu chuyện hợp đồng chưa?”

Lâm Miểu gật đầu rồi thắc mắc: “Trợ lý Trịnh? Chẳng phải anh ấy là tài xế kiêm vệ sĩ sao?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Kiêm cả trợ lý nữa.”

Một mình làm nhiều việc vậy à? Lâm Miểu tò mò hỏi: “Cậu trả lương cho anh ấy bao nhiêu thế?”

Hoắc Dữ Xuyên thản nhiên nói: “Làm bao nhiêu việc thì đòi bấy nhiêu lương à?”

Ác thật, Lâm Miểu nghĩ thầm hèn gì đòi ký hai mươi năm, có ai tốt bụng mà bắt người ta bán mình hai mươi năm đâu?

Hoắc Dữ Xuyên thở đều đều, dần ngủ thiếp đi.

Lâm Miểu nghĩ ngợi rồi lí nhí hỏi: “Hoắc Dữ Xuyên…… Hai mươi năm hơi dài, giảm bớt chút xíu được không?”

Chẳng biết Hoắc Dữ Xuyên có nghe rõ hay không mà chỉ mơ màng “ừ” một tiếng.

Lâm Miểu tựa như thấy được hy vọng, “Tớ biết một triệu rất nhiều, cậu là người tốt nên mới trả giùm tớ.” Nhưng thật sự không thể ký hai mươi năm được.

Cậu nói tiếp: “Tớ sẽ đi làm thêm để trả lại cho cậu, giảm đi mấy năm cũng bớt được ít tiền, số tiền còn lại sau này tớ đi làm trả lại cậu được không?”

Hoắc Dữ Xuyên lẩm bẩm như nói mớ: “Mấy năm……”

Lâm Miểu đánh bạo trả giá: “Hai, hai năm nhé?”

Hoắc Dữ Xuyên im lặng, chẳng biết là đã ngủ hay là không đồng ý.

Lâm Miểu lí nhí thương lượng với hắn, “Hai năm sau tớ cũng tốt nghiệp rồi, có thể tự mình kiếm tiền. Hai năm trừ bốn trăm ngàn đi, còn lại sáu trăm ngàn xem như tớ vay cậu, tớ sẽ trả lại cho cậu.”

Lâm Miểu chột dạ nói: “Dù sao tớ cũng là sinh viên đại học A, trường này nổi tiếng nhất thành phố A, đi làm một năm kiếm hai trăm ngàn chắc…… cũng được thôi.”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, dường như ngay cả mình cũng không tin lắm.

Hoắc Dữ Xuyên thở đều đều, lại mơ màng “ừ” một tiếng.

Hai mắt Lâm Miểu sáng lên — Chắc Hoắc Dữ Xuyên đã ngủ nên không nghe rõ mình nói gì, chỉ biết ừ thôi.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, thầm mắng mình một câu “Hèn hạ!”

Sau đó bật ghi âm rồi hỏi Hoắc Dữ Xuyên lần nữa.

Quả nhiên Hoắc Dữ Xuyên lại “ừ” một tiếng.

Lâm Miểu nghe ghi âm hai lần, sau khi biết chắc có thể nghe rõ giọng hai người mới lén lút cất điện thoại đi.

Hoắc Dữ Xuyên ngủ say, Lâm Miểu cắn rứt lương tâm cầm chăn mỏng trên sofa đắp cho hắn để hắn ngủ dễ chịu hơn.

Trong phòng khách im ắng, Lâm Miểu buồn bực nghĩ nhà Hoắc Dữ Xuyên rộng như vậy mà chỉ có mình hắn ở thôi sao? Người nhà của hắn đâu?

Lâm Miểu cúi đầu nhìn hắn, có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhiều năm không gặp, dường như Hoắc Dữ Xuyên đã thay đổi rất nhiều, dáng vẻ chững chạc khác xa học sinh cấp hai trong trí nhớ. Nhưng đều có điểm chung là lạnh lùng khó gần, trên mặt viết đầy câu “Đừng đụng vào tôi”.

Thật ra chỉ giả bộ hung dữ thôi. Lâm Miểu duỗi ngón tay chọc nhẹ cánh tay hắn.

Ừm, cơ bắp cũng rất cứng.

Lâm Miểu không biết mình thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh giấc, chưa mở mắt ra đã có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Nhưng khi mở mắt ra lại thấy Hoắc Dữ Xuyên vẫn còn ngủ say.

Chắc chỉ là ảo giác thôi, cậu cũng không để ý mà xoay cần cổ mỏi nhừ rồi lấy điện thoại ra xem, đã hơn tám giờ tối.

Tiểu Trịnh xách mấy hộp đồ ăn vào đặt lên bàn, “Làm chậm trễ thời gian của ngài rồi, ăn cơm trước đi.”

Lâm Miểu nhìn Hoắc Dữ Xuyên đang nhắm mắt, “Nhưng cậu ấy vẫn chưa dậy mà.”

Chẳng biết có phải nghe tiếng họ nói chuyện hay không mà mí mắt Hoắc Dữ Xuyên giật giật, sau đó cũng mở mắt ra.

Hắn vén chăn ngồi dậy hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu Trịnh trả lời: “Tám giờ hai mươi ba phút ạ.”

Hoắc Dữ Xuyên đứng lên bảo Lâm Miểu ăn trước.

Hắn vào toilet rửa mặt, khi trở lại Tiểu Trịnh đã đi, chỉ còn Lâm Miểu ăn ngấu nghiến như sóc con.

Hoắc Dữ Xuyên ngồi xuống cạnh cậu, cũng bóc đũa ăn cơm.

Lâm Miểu không biết hắn còn nhớ chuyện mình đồng ý trong lúc ngủ hay không nên hỏi dò: “Hợp đồng kia có cần sửa lại không?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Sửa gì?”

Lâm Miểu: “Sửa hai mươi năm thành hai năm.”

Hoắc Dữ Xuyên quay sang nhìn cậu.

Lâm Miểu nói ngay: “Cậu đồng ý rồi mà.”

Cậu lấy điện thoại ra bật ghi âm cho Hoắc Dữ Xuyên nghe.

Bật hai lần.

Hoắc Dữ Xuyên trầm mặc.

Mấy giây sau, hắn thản nhiên đổi ý, “Ba trăm ngàn.” (~1,07 tỷ)

Lâm Miểu khó hiểu, “Hả?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Hai năm trừ ba trăm ngàn.”

Lâm Miểu thảng thốt: “Đã nói bốn trăm ngàn rồi mà, sao cậu lại chơi xấu thế hả?”

Hoắc Dữ Xuyên thản nhiên hỏi: “Một năm cậu có thể kiếm được hai trăm ngàn à?”

Lâm Miểu: “Sao, sao không được?”

Hoắc Dữ Xuyên: “Cậu có ra trường cũng chưa chắc kiếm được nhiều vậy đâu.” Huống chi bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp.

Lâm Miểu không phục: “Cậu đừng xem thường người khác nhé, tớ là sinh viên đại học A……”

Hoắc Dữ Xuyên: “Sinh viên thì một tháng ba ngàn rưỡi.” (~12,5 triệu)

Lâm Miểu: “……”

Đúng là giết người không dao mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.