Đình An từ nhỏ đã có một ước mơ, đó chính là lấy được một người giàu có, không cần làm cũng có ăn, còn phải được ăn no, cũng không cần ngon, chỉ cần no là được.
Nhưng năm nay cậu đã ngoài hai mươi rồi, mối tình đầu cũng không có, lấy đâu ra anh chồng giàu có đây. Ngay cả miếng ăn vào bụng cũng không có, cậu đã hai ngày chưa ăn gì rồi.
Đình An ngồi ở ven đường nhìn dòng xe tấp nập, khuôn mặt bất biến xoa xoa bụng, nghĩ thầm: “Ước gì có đồ ăn từ trên trời rơi xuống.. Đập chết cậu cũng cam lòng.”
Nhưng đợi, đợi mãi, cậu đợi từ lúc mặt trời còn treo trên cao cho đến khi màn đêm bao trùm mọi thứ. Lại một ngày không có gì ăn. Đình An chán nản đứng dậy, mang theo một cái chăn rách nát định tìm chỗ ngủ qua đêm.
Đúng vậy, Đình An là một người vô gia cư, không những vậy còn là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Lúc mới lọt lòng đã bị vứt bỏ ở bãi rác và được một người vô gia cư nhặt về nuôi nấng. Cậu chính là đại diện cho tầng lớp nghèo nàn xấu xí bẩn thỉu trong xã hội. Không nhà không nơi nương tựa, không cha mẹ, không công việc, ngay cả ăn xin cũng không bằng. Ít nhất thì ăn xin còn có thể xin vài đồng mua cơm, còn cậu ngay cả làm ăn xin cũng không được.
Vì trông cậu bẩn thỉu, tóc tai xõa sợi, nhìn thôi đã sợ bẩn mắt. Nên không ai thèm bố thí cho cậu. Đình An sống là một sự thất bại.
Cậu ôm cái chăn rách nhìn đèn đỏ, định bụng qua đường thì bỗng một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua, máu tươi phun lên. Trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt cậu mờ dần đi. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nghe được tiếng thét như tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết. Hừm, thịt heo rất ngon..
Tần Bắc nhìn người không rõ mặt mũi đang nằm im trên đường, trước xe anh, sắc mặt hắn trắng bệch. Máu đỏ chọc vào mắt hắn khiến thái dương nhức nhức từng cơn. Hắn lảo đảo xuống xe, lao tới chỗ người nọ, run rẩy chọc chọc, thấy người nọ vẫn còn thở dù có chút yếu ớt hắn mới thở ra một hơi, móc điện thoại gọi xe cấp cứu. Đã quá nửa đêm nên con đường vắng tanh, chỉ có mình hắn và cái người lạ lạ kia, hắn không dám lật người nọ lại để xem mặt vì sợ bản thân động vào sẽ khiến người nọ bị đau, nên chỉ đành vò áo ngồi xổm ở đấy canh chừng.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới, đến cũng nhanh và bí bo bí bo đi cũng nhanh. Tần Bắc sững sờ nhìn xe cứu thương điên cuồng chạy đi, một lúc sau mới hoàn hồn chạy lên xe của mình đi theo.
Đến bệnh viện thì người nọ đã được đưa vào cấp cứu, hắn chạy một mạch lên trước cửa phòng cấp cứu, đứng đấy chắp tay cầu nguyện: “A men, xin đức Phật hãy cứu lấy con, không, cứu lấy người nọ.”
Qua ba mươi phút đồng hồ mà đèn vẫn còn sáng, Tần Bắc lúc này mới nhớ tới phải gọi điện cầu cứu ông anh trai la sát nhà mình.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi mới kết nối được. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói âm u lạnh nhạt:
“Nếu không có chuyện quan trọng thì ngày mai mày lăn về quân đội đi.”
“…”
“Cúp đây.”
“Không anh ơi! Đừng, đừng cúp. Em gặp tai nạn rồi, đang ở bệnh viện..”
“…”
Tần Dịch nhìn đồng hồ, một giờ mười lăm phút. Hắn thở dài, hỏi bệnh viện nào rồi nhận mệnh đứng dậy thay quần áo rồi lấy xe đi qua.
Lúc hắn đến thì người nọ cũng đã cấp cứu xong.
“Phòng 301 bệnh viện Thần Ái..”
Tần Dịch cau mày nhìn tên bệnh viện, cảm giác nó rất quen thuộc nhưng không nhớ là nghe ở đâu. Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên Tần Dịch quyết đoán bỏ qua không nghĩ nữa. Đi tìm phòng 301, mở cửa, đập vào mắt là thằng em đô con đen đen của mình đang nhẹ nhàng cầm khăn lông lau tay cho người nằm trên giường bệnh. Người nọ còn đang cắm ống thở oxi.
“Chuyện gì xảy ra thế này?”
Tần Dịch nhỏ giọng hỏi, đi vào. Bên trong còn hai vị bác sĩ và một y tá. Hắn hỏi bác sĩ. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, nghe hắn hỏi thì nhàn nhạt trả lời.
“Bệnh nhân bị va đập mạnh, gãy một cái xương sườn và chân, cổ tay phải bị trật khớp. Do tình trạng thân thể yếu ớt cộng thêm việc nhịn ăn nhiều ngày nên sức khỏe rất không tốt, có thể hẹo bất cứ lúc nào.”
“…”
Bác sĩ, thân là một người có y đức ông nói vậy mà nghe được sao?
Đình An vẫn còn tỉnh táo nghe bác sĩ nói vậy thì bĩu môi. Hắn không mở mắt nhìn xem người đến là ai vì bản thân hắn quá mệt, thêm cả vết thương trên người đau đớn khiến hắn cắn chặt răng, cơ thể banh khẩn. Bác sĩ nhìn ra tình trạng của cậu, nhíu mày thật chặt rồi mím môi. Dặn dò y tá không được tiêm thuốc, chỉ được bôi thuốc ngoài, còn lại thì để bệnh nhân tự hồi phục. Y tá vừa nghe liền hiểu, thương tiếc mà liếc người trên giường bệnh, gật đầu nói đã biết.
Dặn dò xong bác sĩ và y tá rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em Tần gia và người bệnh Đình An. Tần Dịch nhíu mày gõ gõ đầu em trai.
“Rốt cuộc là làm sao mà khiến người ta ra nông nỗi này?”
Tần Bắc áy náy gãi gãi đầu, không né tránh mà đáp.
“Em tông vào cậu ấy lúc cậu ấy sang đường. Cái này là em sai, đi hơi nhanh, còn định vượt đèn đỏ.”
Ánh mắt Tần Dịch lạnh lùng liếc hắn, rồi lại nhìn qua thanh niên nằm trên giường. Nhìn cơ thể nhỏ bé của y thì có lẽ cũng mới chỉ mười tám tuổi, không biết con cái nhà ai, tóc để dài, khuôn mặt thì nhem nhuốc, tay chân cũng thế, chả có chỗ nào sạch sẽ ngoại trừ bàn tay mà Tần Bắc vừa mới lau.
Hắn chỉ huy: “Cầm khăn lau sạch người cho cậu ấy, nhẹ nhàng một chút.”
Hắn cứ nghĩ bác sĩ đã tiêm thuốc mê và thuốc tê rồi phẫu thuật nên cũng chỉ nói vậy. Ai ngờ Tần Bắc vừa mới chuyển khăn lông đến chỗ bụng y thì đã nghe người nọ rên rỉ một tiếng đau đớn. Cả hai anh em đều sững sờ, nhất là Tần Bắc, hắn luống cuống tay chân đứng đấy, không biết làm sao.
Không khí trong phòng bệnh căng thẳng, yên ắng không một tiếng động. Tần Dịch định nói gì đó thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ.
“Đừng động nữa, đau..”
Không tiêm thuốc mê, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Tần Dịch. Mới vừa phẫu thuật xong được chưa đến một tiếng thôi, thuốc mê không thể hết nhanh như vậy được, cả thuốc tê cũng thế. Người này.. phẫu thuật sống.
Hắn theo bản năng rùng mình một cái, lại nhìn người nọ, ánh mắt đã tò mò đến mức khiến Tần Bắc sợ hãi. Tần Bắc nhỏ giọng hỏi.
“Vậy tôi lau mặt cho cậu nhé, rửa sạch một chút.”
“Ừm..”
Người nọ yếu ớt nói một câu, Tần Bắc cũng cố hết sức nhẹ nhàng lau mặt cho y, thay hai chậu nước thì mới lau sạch sẽ. Tần Dịch nhìn khuôn mặt của y thì cả người như bị sét đánh. Giống.. giống anh Trình..
Tần Bắc lại không phát giác được ông anh trai của mình có vấn đề mà chỉ oa oa khen Đình An.
“Cậu đẹp thật đấy, khuôn mặt này mà làm minh tinh thì hết sảy. Vẻ ngoài của cậu ổn như vậy sao lại bôi bẩn thế?”
Đình An đã đau đến mức nói không nên lời nên quyết định im lặng, ngủ. Đợi một lúc không thấy y trả lời, Tần Bắc cũng thu dọn rồi leo lên cái giường bên cạnh, ngẩng đầu ngốc ngốc bảo ông anh.
“Anh về đi.”
Tần Dịch rời khỏi bệnh viện, hắn ngồi trong xe ô tô nhìn tin nhắn mà người trong lòng gửi, lần cuối liên lạc là từ mấy tháng trước, nửa năm. Hắn nhíu mày day day trán, thở dài một hơi mệt mỏi. A Trình..