– NHI..I..I…I!!! – Quân đứng chôn chân bên lề đường mà hét lên, anh không băng qua đường vì có quá nhiều xe đi như ăn cướpĐúng là cái chớp mắt kinh hoàng khi Nhi vừa nhảy ra khỏi đó. Quân thót tim với cảnh tượng đó, anh cứ tưởng cô sẽ không thoát được chứ?? Thật may mắn!! Trở lại với với cuộc rượt đuổi giữa Nhi và Quân, cô sau khi thoát khỏi đó thì liền chạy mất dạng còn Quân thì cực khổ sang đường rồi phải tìm kiếm theo bóng dáng của cô. Diệu chạy theo sau Quân hớt hải chạy tới chỗ anh rồi nắm tay anh:
– Diệu…xin lỗi!! Đáng lí ra Diệu không nên cho Quân uống ly nước đó …Chỉ vì Diệu quá thích Quân nên 1 phút ích kỉ của Diệu đã gây ra hiểu lầm cho Quân …
Quân không nói gì nhưng anh hất thẳng tay của Diệu ra chỗ khác, anh đang tìm kiếm Nhi để giải thích sự việc vừa nãy chứ không phải ở đây mà nghe Diệu sụt sùi ích với kỉ. Quân chợt thấy loáng thoáng có dáng ai giống cô hình như đi cùng với ai đó nên chạy theo . Cố gắng chạy theo bóng dáng ấy, anh vội vàng nắm tay người đó và nói nguyên 1 tràng:
– Chuyện anh hôn Diệu lúc nãy..Anh hoàn toàn không có chủ kiến. Lúc đó anh không làm chủ được mình!!
– Ờ …Bị bắt quả tang thì thằng nào chẳng nói vậy! – 1 giọng nam nghe quen quen lên tiếng Quân bây giờ mới ngước lên nhìn người mà anh chụp tay được. Đó không phải Nhi mà là nguyên đi cùng với Sơn, Nguyên với Nhi đã từng nói 2 người thường bị nhận nhầm nếu nhìn từ đằng sau vào buổi tối nếu không nhìn kĩ. Nguyên bây giờ mặt xám ngoét nhìn Quân, nếu hôm nay không rủ Sơn đi dạo thì làm gì có vụ Quân nhận nhầm người để Nguyên được nghe chính miệng Quân tự thú như vậy Hết em rồi đến anh hiểu lầm cộng thêm thằng bạn thân đang ở bên cạnh cũng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với Quân- Nguyên à!! Sơn à!! Tôi nói thật mà sao hai người nhìn tôi kì vậy??- Buông ra ….Em tôi mà có chuyện gì thì cậu liệu hồn với tôi đấy!! – Nguyên hậm hực nhìn Quân rồi kéo Sơn đi, tiện tay lôi điện thoại ra gọi cho ai đó Quân hụt hẫng nhìn 2 người bước đi. Sơn có ngoảnh lại nhìn Quân nửa thất vọng nửa buồn phiền, hắn nghĩ Quân không phải là loại người lăng nhăng như thế, chắc chắn phải có điều gì uẩn khúc. Quân trở lại với cuộc tìm kiếm của mình nhưng kết quả bằng 0
Mệt mỏi, anh lại quay về nhà Minh. Vừa nghe tiếng chuông cửa thì Minh chạy vọt ra thẳng ra ngoài cổng, giọng hớt hải:
– Quân..Em về rồi!! Hai đứa có chuyện gì mà Nhi vừa về đây phá hết đồ đạc của em rồi lại lấy moto chạy đi đâu rồi …
– Hả?? Em ấy lấy xe đi đâu cơ?? – Quân bừng tỉnh luôn, đáng lí ra anh phải nghĩ nên chạy về nhà Minh sớm hơn chứ- Lúc nãy em đi được 15 phút thì Nhi đến rồi hỏi anh là em ở đâu rồi em ấy đi kiếm. Lúc về tính hỏi em đâu thì em ấy chạy lên nhà lấy đồ của em cái thì xé cái thì ném. Và khi anh hỏi thì em ấy nói đáng lí ra em ấy nên chết rồi mới phải – Minh nhớ lại cảnh tưởng kinh hoàng lúc nãy, Nhi có về phá phách rồi nở 1 nụ cười không tiếng với Minh khiến anh rợn da gà Nghe xong Quân chạy đi luôn khiến Minh hoang mang. Quân bắt taxi chạy tới thẳng nhà của Nhi. Bà giúp việc ra mở cửa cho Quân, anh lễ phép chào hỏi rồi đi nhanh vào nhà. Bà Widel ngồi ngay phòng khách, anh cúi đầu chào rồi hỏi nhanh- Cô ơi..Nhi về chưa ạ??- Ủa..Lúc nãy Nhi vừa gọi điện nói là đi gặp cháu mà. Hay 2 đứa giận hờn vu vơ đây – bà Widel quả thật chưa biết gì hết nên cười rồi đùa- Dạ..Vậy cháu chào cô ạ..- Quân nhanh chóng về nhà Tất cả những nơi anh có thể tìm anh đều đã tới nhưng không có Nhi. Giờ ngồi dưới phòng khách mà tâm trạng anh không ổn chút nào: “ Rốt cuộc em đã đi đâu vậy?”. Câu hỏi đó đã đeo bám Quân cả tuần nay. Anh cố gắng đi tìm Nhi để giải thích nhưng cô không tới trường, điện thoại không liên lạc được, cộng thêm rằng anh không thể nào tới gần Nguyên để hỏi chuyện Suốt 1 tuần Quân phờ phạc cả đi. Bước trên con đường dài mà anh cảm thấy mình thật giống như đồ bỏ đi. Đang lơ đễnh ở đâu trên mây bỗng tay Quân bị ai kéo đi rất nhanh khiến anh không kịp phản ứng, kéo anh đến chỗ dần ít người và thanh vắng
– Này …Bỏ tôi ra..- thấy người đó bịt kín từ chân đến mặt thì Quân vội giật tay ra nhưng không được- Chán đời thì kiếm chỗ nào vui vẻ chứ em trai …- người đó mở lớp khẩu trang để lộ bản mặt yêu râu xanh Quân giật mình khi chợt nhận ra chỗ này bãi đất trống chỉ toàn cỏ với cây. Dùng hết sức đánh đấm nhưng tên yêu râu cũng không phải dạng vừa mà khóa hết đòn tất công của Quân- Thấy em đẹp trai, trắng trẻo nên anh muốn giỡn vui 1 xíu mà – tên đó lại nở nụ cười dâm đãng- Có khỉ mới cho ông giỡn …Buông ra!! – Quân bắt đầu kiệt sức với cái tên điên này, số anh là số gì ấy, điện thoại thì hết pin rồi mà bây giờ chỗ này không có ai thì phải làm sao
Thấy Quân đuối rồi thì tên đó liền giở trò sờ soạng. Quân giật mình nhưng không sức chống cự …Đến lúc tuyệt vọng thì đột nhiên Nguyên từ đâu chạy đến đập cho tên đó 1 trận lên bờ xuống ruộng, ánh mắt thật đáng sợ …Mà hình như đó không phải Nguyên …Quân chỉ biết ngồi đó thở dốc vì suýt tí nữa thì….
Còn tên kia sau khi bị đập đến nỗi máu me be bét, rên rỉ cầu xin nhưng hình như người giống Nguyên đó không có dấu hiệu dừng lại. Quân lấy lại được tinh thần thì lúc đó mới quan tâm đến 2 người kia. Anh thấy tên đó như sắp chết vì không còn thấy phản kháng gì nữa nên bật dậy giằng 2 hai người ra – Sao ngăn em?? Để em đập chết hắn cho hắn khỏi đi làm bậy nữa!! Em mà không đến thì sao hả?? – thấy mình bị kéo ra thì lúc này người đó mới cất tiếng..chính là Nhi, cô đã cắt phăng mái tóc dài của mình nên nhìn giống Nguyên là phải- Tha cho hắn đi …Hắn thoi thóp rồi, hắn không dám nữa đâu ….- Quân kéo Nhi đi ra khỏi chỗ đó, mặc kệ hắn có ra sao, đằng nào thì hắn cũng đáng bị như thếThú thật, cả tuần nay Nhi không đến trường, không về nhà mà đang ở 1 khách sạn gần đó, lúc nào tan học mà thấy Quân đi loanh quanh là cô lại lò dò đi theo. Tự nhiên lúc nãy đang ghé vào tiệm kia mua chai nước uống cho đỡ khát, quay ra thấy Quân bị ai lôi đi nên vội vàng chạy theo mới cứu được anh Hết Quân lôi Nhi đi giờ đến cô lôi anh. Nhi kéo anh thẳng đến cái khách sạn mà cô đang cư ngụ. Quân đứng nhìn căn phòng của cô, còn cô lo lột bỏ hết áo khoác đến mấy thứ rườm rà. Anh chợt quay lại nói với Nhi- Cái đó không phải anh làm …do Diệu chuốc thuốc anh …Em phải tin anh ….- Im đi – Nhi đang mặc đồng phục của nam sinh liền quay qua tháo cà vạt rồi nhìn Quân với con mắt vô hồn – Em ghét nghe giải thích vô nghĩa lắm Nhi giằng tay Quân kéo thẳng xuống giường. Quân đang hoang mang không biết cô tính làm gì nữa …Anh thật sự hoảng- E..E…Em tính làm gì vậy??- Làm gì là làm gì?? – Nhi ép Quân xuống giường, cô nhướn 1 bên chân mày lên cười cười nhếch mép nham hiểm, cô tự tay tháo 1 cúc áo của mình – Đồ của mình là phải ăn trước chứ – cô nói khẽ vào tai Quân
~ Sáng hôm sau ~Nắng chiếu qua cửa sổ, quần áo của Quân bị vứt dưới sàn chưa ai cầm lên. Trên giường có có 1 giọt máu đỏ … Quân bị ánh sáng chiếu vào mắt nên vội vàng tỉnh giấc. Anh nhìn thấy quần áo của mình đang nằm trên sàn nên đầu óc hoang mang..Hôm qua cả 2 không say xỉn, không thuốc phải không nhỉ?? Đó là thật ….. Anh đây rồi, quần áo đây rồi nhưng còn Nhi và quần áo của cô đâu?? Vội nhìn xung quanh nhưng hình như đồ đạc của cô đã bị dọn sạch. Anh vội vàng tắm rửa rồi mặc lại quần áo và nhanh chóng đi tìm Nhi, vừa xuống đến quầy lễ tân thì chị tiếp tân cười rồi gọi Quân lại, giơ ra tấm ảnh của Quân- Quý khách ở phòng VIP 2412 phải không ạ??- Dạ – anh nhớ được số phòng do nhìn lướt qua – Có chuyện gì ạ??- Cô gái thuê phòng đã trả phòng và có gửi lại với quý khách bức thư này ạ – chị tiếp tân cười, đưa cho QUân bức thư kèm luôn cả ảnh của anh