Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 29



~ 3h sáng hôm sau ~

– Nhi ơi!! Dậy đi mà!! Em còn chưa soạn đồ nữa đấy!! – Quân cố gắng lay Nhi dậy, cô vẫn còn ủ mình trong chăn ấm – Dậy mau! không là anh đánh vào mông em đấy!!

Thấy Nhi động đậy anh tưởng là có tác dụng ai dè cô lật chăn ra nhưng vẫn nhắm tịt mắt mà miệng nói:

– Mông đấy!! Đánh xong rồi lựa đồ cho em luôn đi!!

‘Rắc’ cổ Quân có cảm tưởng như muốn gãy luôn, nghĩ sao cho đánh rồi còn bắt đi lựa đồ. Đồ bình thường thì chẳng nói làm gì nhưng còn mấy thứ riêng tư sao anh làm được, anh có phải Nguyên hay Nam đâu mà Nhi nói dễ như ăn cháo vậy

Lằng nhằng đến nửa tiếng thì cô bật dậy dưới sự càm ràm của Quân và gấp đồ trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Quân thấy cô tội nghiệp liền ngồi xuống xoa đầu cô rồi nhỏ nhẹ:

– Thôi ngủ đi!! Anh gấp đồ cho!!

Nhi nghe vậy liền dựa vào vai Quân ngủ khì khò chẳng quan tâm đến trời trăng gì nữa. Thấy cô ngủ say, Quân liền đưa tay béo nhẹ má cô làm cô nhíu mày rồi dụi đầu ngủ tiếp

Đến khoảng 4h sáng, Nhi dậy thì thấy mình đang ở trên giường, cô nhớ là đang gấp quần áo rồi Quân nói gấp giùm và cô ngủ trên vai Quân mà. Sao giờ chẳng thấy Quân đâu mà chỉ có chiếc ba lô soạn sẵn đồ

Nhi cũng VSCN xong thì xách ba lô xuống nhà chẳng quên bỏ mấy đồ riêng tư của mình vào. Nhi vừa xuống nhà thì thấy Quân cầm trên tay cái quần rồi Minh người trần quấn mỗi khăn dí theo Quân

– Em xuống rồi hả? – Quân vội ném cho Minh cái quần rồi đẩy Minh lên lầu

– Anh nghịch gớm!! – Nhi ngồi trên ghế so-pha cười nhẹ, cô còn chẳng ngờ Quân lại lầy đến vậy

Quân bị quê với Nhi, anh lại gần Nhi rồi gãi đầu

– Anh giỡn xíu thôi mà!!

Vừa dứt câu thì Minh cũng xuống, mặt anh hằm hằm nhìn Quân trong khi Quân lè lười trêu ngươi anh. Ỷ cửa không khóa thì Quân lừa lúc Minh gần tắm xong không chú ý liền lẻn vào lấy luôn cái quần treo trên móc rồi chạy long nhong làm Minh quấn khăn chạy trong sáng sớm lạnh giá

Cũng được 1 lúc thì cả 3 xuất phát qua kí túc xá. Tất nhiên là 5h sáng thì kí túc xá chưa mở cửa nên đám kia trèo cổng qua rất điệu nghệ đến nỗi còn phải nói là đi trên cổng luôn. Còn Tuấn nhìn đám học sinh và ông thầy trẻ kia đi như đúng rồi thì sợ sệt, anh có bao giờ trèo cổng thế này đâu

– Thầy trèo nhanh đi thầy!! Thầy chưa bao giờ trốn học hay đi chơi về trễ phải trèo cổng sao?? – Nguyên thỏ thẻ với Tuấn

– Chưa bao giờ cả!! – Tuấn nhìn cái cổng bình thường ngày nào thì hôm nay anh thấy nó như bức tường lớn cản đường anh

Lúc 3 người đến thì chỉ còn Tuấn là ở trong cổng, Quân ra ngoài nói Tuấn ráng qua khỏi cái cổng rồi nhảy xuống thì cả đám sẽ đỡ nhưng Tuấn chỉ trèo được nửa cổng ném được cái ba lô ra ngoài rồi tụt xuống vì nó không có chỗ trụ chân với để chân

Minh thấy thế liền nhảy vào, cõng Tuấn

– Bám chắc vào!!

Vừa dứt câu thì Minh nhảy phóc 1 cái đã lên tới đỉnh cổng rồi bám tay trên đinh sắt trên đầu cổng rồi chẳng cần rườm rà gì nhiều thì Minh nhảy qua cổng rồi tiếp đất ngon lành trong khi người được cõng sợ xanh mặt, Tuấn còn tưởng mình sắp té tới nơi

– Xuống đi thầy ơi!! Đáp đất được 5 phút rồi đấy – Trung cười khúc khích nhìn bản mặt xanh lè của Tuấn nhưng bị Nam bịt lại thì cậu cáu lên – Tránh ra!! Ông chưa xong với tôi đâu – câu này làm Nam khóc ròng trong lòng, biết vậy nói thật từ đầu cho rồi

Tuấn vội vả nhảy khỏi lưng của Minh, Tuấn lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy Minh, cảm giác như Minh là con người ấm áp đến nỗi anh muốn dựa vào, muốn ôm vào. Cảm giác ấy là gì chứ?? Tuấn chưa thể xác định rõ ràng nhưng nó chắc chắn không bình thương tí nào..

Minh và Nam lái xe đi đâu 1 hồi thì thấy quay về mỗi người lái 1 chiếc ô tô. Hỏi ra thì 2 người quen nhau từ trước nên dễ dàng nói chuyện rồi rủ nhau về lấy xe mới ghê chứ. Quân, Nhi, Minh với Tuấn 1 xe. Còn Nguyên, Sơn, Nam, Trung 1 xe

2 xe cứ ung dung đi đường làm 2 còn người trong xe thấy ngứa ngáy với tốc độ này. Mọi hôm thì chẳng sao nhưng đang háo hức mà đi với tốc độ này thì chán chết, chẳng còn ai ngoài 2 anh em nhà họ Vương kia

Bắt dừng xe, Minh và Nam tưởng có chuyện gì ai dè cả 2 xe cùng đồng thanh

– Để em lái!!

Chẳng nói chẳng rằng thì ở 2 chỗ tay lái, 2 anh em cười khích nhau qua cửa kính. Mọi người thấy 2 đứa cầm lái mà chỉ vái trời vái đất. Riêng Tuấn thì ngơ ngác: “Không phải Nhi chưa đủ tuổi lái xe sao?”

– Em chưa đủ tuổi lái xe mà …..Á…á…..- Tuấn dứt câu thì anh la hét liên hoàn vì tốc độ kinh hoàng của Nhi

Thấy Tuấn hoảng loạn chẳng biết bám víu vào đâu thì Minh liền bám lấy Quân rồi chỉ lên đầu xe. Hiểu ý, Quân đập nhẹ vai Tuấn kêu chuyển xuống sau ngồi. Chuyển chỗ hơi khó khăn vì Nhi cứ liên tục cua nhanh thắng gấp mà mặt tỉnh bơ. Cuối cùng Quân cũng lên được ghế đầu ngồi, anh thấy còn khinh khủng hơn là ngồi dưới vì nó khá cận cảnh làm người ta thót tim

Tuấn vừa xuống tới nơi thì liền bám lấy Minh, ôm chặt anh chẳng dám buông. Từ nhỏ tới giờ đi với ba mẹ có nhanh cấp mấy cũng không ghê bằng tốc độ của Nhi bây giờ. Trường cách sân bay khoảng gần 1 tiếng đi xe nhưng với tốc độ này thì khoảng hơn 20 phút cả đám đã tới sân bay trong tình trạng phờ phạc

Vẫn là Tuấn với Minh còn ngồi trong xe vì Tuấn cứ bám chặt lấy Minh thút thít không dám bước ra khỏi xe nữa. Minh nâng cằm Tuấn lên, bây giờ Tuấn cứ như con nít lên 3 đang sợ sệt 1 thứ gì đó

– Xuống xe đi!! Tôi ở cạnh cậu mà!!

Minh nói xong thì nắm tay Tuấn kéo Tuấn ra khỏi xe, Minh thấy Tuấn nhìn vậy mà yếu đuối phết!! Nhưng có vẻ anh cảm thấy thích kiểu đó

Ra khỏi xe bổng có 2 người lạ đi tới chỉ cúi đầu chào Nhi và nguyên rồi lái chiếc xe ô tô đi luôn. 2 người đó phải gọi là có mặt mọi lúc mọi nơi, chỉ cần gọi điện trước 1 ngày thì họ sẵn sàng tới 1 địa điểm nhất định để đưa xe hoặc lấy xe về

Làm thủ tục xong cả đám ở phòng chờ VIP náo loạn 1 góc phòng. Nguyên và Sơn cứ chụp ảnh rồi lại xóa, Nhi và Quân ngồi chơi game mà cả 2 cứ chọt chọt vào điện thoại người kia để chọc nhau, Trung với Nam 1 người giận dỗi còn 1 người nhắn nhó xin lỗi. Còn Tuấn thì bám chặt lấy vạt áo Minh không cho anh đi đâu hay chọc phá ai nên Minh chỉ ngồi sát kế bên Tuấn rồi lấy điện thoại ra nhắn tin

Lúc lên máy bay thì có hơi xáo trộn chỗ ngồi 1 xíu nhưng do cả đám cứ lộn xộn nên tiếp viên cũng bó tay để mặc cho cả đám tự quản lí chỗ ngồi. Lúc máy bay cất cánh được 10 phút thì đám lộn xộn lăn ra ngủ ngon lành, mấy cô tiếp viên đi ngang qua chỉ cười khúc khích: ” Đám này nhìn lộn xộn mà ngủ dễ thương phết! “

Đến nơi thì cả đám bắt taxi đến chỗ khu nghỉ dưỡng. Lúc được phòng thì Tuấn tá hỏa lên:

– Ủa?? Khu này giành cho tình nhân mà!!

– Dạ…Bộ chưa ai nói cho thầy sao?? Bọn em xếp phòng tình nhân chứ phòng đơn chán lắm …Không lẽ anh Minh với thầy tính qua khu giường đơn thì bất tiện lắm!! – Nguyên nói ngọt xớt rồi nhe răng cười khì khì

Chẳng nói nhiều, ba cặp kia chuồn thẳng về phòng để lại Tuấn đầu đầy dấu chấm hỏi …

– Cậu không kì thị đồng tính đó chứ?? – Minh chợt lên tiếng

– Không!! Tôi đâu phải người cổ hủ mà kì thị …Tình yêu đâu phân biệt giới tính – Tuấn trả lời theo quan điểm của mình, anh cũng từng là chuyên gia tư vấn cho mấy đứa cùng lớp về việc chúng nó thích 1 đứa cùng giới mà!!

– Vậy thì chắc cậu sẽ không ngạc nhiên khi 2 đứa học trò giỏi nhất lớp cậu lại cặp với nhau đâu cả người đàn anh cậu vừa mới quen đang cặp với chính học trò của cậu ấy!! – Minh trả lời rồi xách đồ vào phòng

Đến đây thì Tuấn mới hiểu tại sao mà Nguyên lại đặt phòng đôi như thế, nãy giờ anh tưởng tại phòng đơn phải đặt nhiều phòng nên hơi tốn kém chứ, ai dè do ngại nên không dám nói..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.