Lúc đó, ở hai gian phòng được xây dựng thông nhau trên tầng 4 có khoảng chục người bên trong, ở giữa được ngăn cách bởi một bức bình phong.
Trên chiếc bàn bên phía ghế sofa bày đầy rượu và trái cây, màn hình TV đang bật nhưng không có ai xem, có người tán gẫu, có người đánh bài.
Phần náo nhiệt nhất thuộc về phía bên kia bức bình phong, một nhóm người đang bày một bàn mạt chược, đánh đến khí thế ngút trời.
Trong đó, một người phụ nữ cao gầy trang điểm rất đậm đẩy mạt chược ra, không nói nên lời: “Hôm nay xui muốn chết.” Nói xong quay đầu lại quát lên: “Trữ Khâm Bạch! Bữa tiệc hôm nay là tổ chức cho cậu, cậu làm cái gì đấy, qua đây mau!”
Nửa phút sau, Trữ Khâm Bạch xuất hiện ở phía sau.
Anh mặc quần áo thường ngày, dựa vào bình phong, lười biếng nói: “Tự mình muốn chơi mạt chược mà còn nhất quyết mượn tên tôi, chị không biết xấu hổ à?”
Bên cạnh ngay lập tức có người cười nói: “Chị Cù của chúng ta phải mượn danh anh Trữ anh, chứ nếu không dựa vào số đánh bài của chị ấy thì bọn tôi chỉ có sợ thôi.”
“Nói cũng đúng nhỉ, hiếm khi chúng ta mới tụ tập được với nhau mà.”
“Cũng may chỗ này của chị Cù không tệ, dựa vào độ nổi tiếng của anh Trữ, ra ngoài ăn bữa cơm cũng sẽ bị chụp, làm gì có ai không có việc gì mà bằng lòng ra ngoài chứ.”
Trữ Khâm Bạch rời khỏi bức bình phong rồi đi đến bên bàn mạt chược, khoanh tay nhìn hai giây rồi nói: “Đúng thật, còn không bằng tôi ở nhà ngủ một giấc.”
“Thế thì nhàm chán quá,” Người đàn ông trung niên ở phía đối diện nói: “Cậu quanh năm suốt tháng khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi trở lại mà, đúng rồi, bộ phim tiếp theo của cậu đã xác định chưa? Vừa đúng lúc bên tôi có một dự án, cậu chừa lịch trình ra đi.”
Người phụ nữ lập tức ném mạt chược qua, “Lúc này còn nói công việc cái gì, nói chuyện công việc thì cút ra ngoài mà nói.”
“Ơ, cái cô này nóng tính thật.”
Nếu như có ai đó thường xuyên lên mạng nhìn thấy nhóm người này thì hẳn là sẽ hét lên tại chỗ.
Ảnh hậu nổi tiếng Cù Như Ý, đạo diễn lớn quốc tế Trần Mộc Tùng, ca sĩ mới nổi Đàm Kỳ Uy, v.v… Còn có những người khác ngồi ở đây, chỉ cần chọn bừa ra một người đều là người ở trong giới giải trí nhiều năm, thành tích không so được với Cù Như Ý nhưng danh tiếng cũng không hề nhỏ.
Tất nhiên cũng có người ngoài giới nhưng Lam Thành là một vòng tròn, hôm nay có thể gặp mặt ở đây về cơ bản đều là những người đã quen biết nhau mười mấy hai mươi năm.
Khác với những người có một vài giao tình hời hợt trong giới, trạng thái của Trữ Khâm Bạch ở đây vô cùng tuỳ ý và thoải mái, là thật sự tự do và thả lỏng.
Những người này không nói là hiểu rõ hoàn toàn về anh nhưng cũng biết bảy tám phần về chuyện của anh, lúc nói chuyện cũng tự nhiên không khách sáo.
Đặc biệt là Cù Như Ý cũng thành danh khi còn trẻ, tính cách kiêu ngạo nhưng cũng là một người thẳng thắn.
Cô còn xuất thân từ nhà họ Cù ở Lam Thành, đã quen biết Trữ Khâm Bạch từ nhỏ.
Cô nói muốn Trữ Khâm Bạch chơi thay cô nhưng chính mình lại không chịu nhường vị trí, vừa bắt đầu chơi mạt chượcvừa nghiêng đầu liếc anh một cái, nói: “Hai ngày trước tôi có nghe Lục Minh nói, cậu ta nhét người cho cậu à?”
Trữ Khâm Bạch: “Ba hợp đồng đại sứ cũ từ năm kia, lười tranh luận.”
“Đang nói Nhâm Kỳ Hiên à?” Phan Điềm Điềm, một minh tinh có độ hot cao vừa nghe đã nghe ra được, cũng hóng hớt theo, hai mắt sáng ngời: “Em từng gặp cậu ấy, đẹp trai phết, tính cách có vẻ rất tốt, còn dễ xấu hổ nữa. Em nghe nói rằng trong tất cả cuộc phỏng vấn cậu ấy đều nói thần tượng của mình là anh Trữ, vì yêu mà vào giới, dốc sức đến như thế.”
Cù Như Ý cười lạnh một tiếng, “Phan Điềm Điềm, đã tên là Điềm Điềm rồi mà cô còn thật sự là ngốc bạch ngọt (*) à. Cái cậu Nhâm Kỳ Hiên đó không có bối cảnh gì nhưng lại khiến cho nhà đầu tư đẩy cậu ta vào phim của Trữ Khâm Bạch, Lục Minh cũng dám cho cậu ta ký với Thánh Khải và trở thành nghệ sĩ chính sau nửa năm, loại người này cô lại nghĩ cậu ta đơn giản quá rồi. Còn nữa, hy vọng cô hãy nhớ rằng anh Trữ đã kết hôn, đàn ông gian dối ngoại tình thì nên chết đi, cảm ơn.”
(*) chữ “Điềm” trong tên của Phan Điềm Điềm nghĩa là ngọt, còn “ngốc bạch ngọt” là từ lóng bên Trung chỉ phụ nữ trẻ đơn thuần, ngây thơ, không có quá nhiều tâm cơ.
Trong nhóm người bọn họ, số người độc thân khá nhiều. Bọn họ cũng đã nghe nói về chuyện giữa Trữ Khâm Bạch và gia đình nên chuyện kết hôn cũng tự nhiên mà không giấu được bọn họ.
Phan Điềm Điềm bĩu môi: “Em đâu có bảo anh Trữ ngoại tình. Còn không phải năm ngoái có lần em đụng phải chị Phạm ở hậu trường lễ trao giải sao, lúc đó chị ấy cũng mới biết, vẻ mặt đó giống như muốn ăn thịt người, doạ em sợ muốn chết. Nếu không thì làm sao em biết được Châu Thanh là thần tiên phương nào.”
Trần Mộc Tùng không chịu nổi, một lời khó nói hết: “Tôi nói này, Trữ Khâm Bạch người ta ở đây đấy, ở trước mặt người ta thảo luận vấn đề cậu ấy có ngoại tình hay không không phải hơi quá rồi à.”
Cù Như Ý nạt ông: “Đạo diễn lớn mà nhạy cảm thế, tự mình chột dạ à?”
Trần Mộc Tùng không nói lại các cô, dứt khoát lắc đầu nhận thua rồi trốn khỏi bàn mạt chược, chạy đến ngồi bên cạnh Trữ Khâm Bạch nói chuyện phiếm với anh.
Những gì bọn họ nói đều là về các dự án đầu tư, rất nhàm chán.
Phan Điềm Điềm với tính cách thích hóng hớt đương nhiên không chịu từ bỏ cơ hội tóm được Trữ Khâm Bạch, nhất định muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi nên xoay người qua.
“Anh Trữ.” Cô cười nói: “Em có thể hỏi một câu hỏi cực kỳ mạo muội không?”
Trữ Khâm Bạch dựa vào trên ghế sofa liếc cô một cái, “Biết mạo muội mà cô còn hỏi.”
Phan Điềm Điềm trợn trắng mắt.
Cù Như Ý ung dung nói: “Khuyên cô ít thăm dò cuộc sống riêng tư của cậu ấy đi, cậu ấy sẽ không nói cho cô đâu.”
Phan Điềm Điềm: “Nhưng em thật sự rất tò mò luôn, ảnh đế nổi tiếng bí mật kết hôn với phú nhị đại trẻ tuổi toàn thói hư tật xấu, đây là do nhân tính bị bóp méo hay là suy đồi đạo đức vậy? Chị đừng nói chứ, tin tức về cuộc hôn nhân bí mật của anh Trữ nếu như bị bại lộ trên diện rộng thì chắc chắn sẽ là tin tức chấn động nhất trong giới, Weibo sẽ lập tức bị tê liệt.”
Cũng trong chốc lát này, đang nói chuyện thì có một phục vụ ở đây lên tầng 4 gõ cửa, đi đến bên cạnh Cù Như Ý, cúi xuống nhỏ giọng nói: “Chị Cù, tầng 2 có người gây sự.”
Âm thanh này đủ để những người xung quanh nghe rõ, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Cù Như Ý quay đầu lại, không vui nói: “Ai đấy?”
Người rót vốn đằng sau nơi này là nhà họ Cù, bề ngoài chủ nhân chính là Cù Như Ý, không nhằm mục đích kiếm lợi, bình thường ngoại trừ tụ tập với bạn cũ ra thì cô cũng biết những người ở đây phần lớn đều là người quen trong giới.
Cho dù có dẫn theo bạn thì cũng không có mắt như mù mà ở đây làm loạn.
Phục vụ lặng lẽ nhìn về phía Trữ Khâm Bạch, sau đó mới nói: “Hình như là tìm anh Trữ.”
“Sẽ không bị fan cuồng nào theo dõi đấy chứ?” Bên cạnh có người hỏi.
Phục vụ lắc đầu: “Hình như không phải, đối phương có rất nhiều người đến, nhân viên chúng tôi chỉ nghe được một người trong số đó tên là Châu Thanh, còn nói cái gì mà bắt gian. Thấy trong tay bọn họ còn có thiết bị quay chụp, sợ sẽ xảy ra chuyện nên nhân viên lên trước ngăn cản, kết quả đối phương liền làm ầm lên.”
Kể từ khi cái tên Châu Thanh xuất hiện, tất cả những người biết sự tình tại hiện trường đều nhìn Trữ Khâm Bạch.
Trữ Khâm Bạch nhíu mày rất chặt rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Cù Như Ý ra quyết định dứt khoát, nói với phục vụ: “Cậu lập tức đi xử lý, cố gắng thu dọn sạch sẽ, những người có mặt hôm nay nhất định phải ngậm miệng, nhớ kỹ đi.”
Những người phục vụ ở đây đã rất thành thạo trong việc này rồi, gật đầu rồi xoay người đi giải quyết.
Những người khác do dự muốn nói lại thôi.
“Anh Trữ, Châu Thanh này… sẽ không phải là Châu Thanh kia chứ?”
“Trước kia nghe nói rất phiền phức, bọn tôi còn chưa thấy qua nhưng cậu cũng đừng nóng giận, có gì thì từ từ nói.”
“Đúng vậy đúng vậy, bắt gian hơi khó nghe một chút nhưng trong đây nói không chừng là có hiểu lầm.”
Trong lúc bọn họ vẫn đang nói chuyện rôm rả không biết phải nói gì thì Trữ Khâm Bạch đã xoay người rời đi. Những người phía sau sửng sốt trong giây lát rồi cũng nhao nhao đi theo ra ngoài.
Tình hình ở tầng dưới rõ ràng đang trên bờ vực mất kiểm soát.
Một chiếc máy ảnh đã hỏng bị vứt trên mặt đất, trên mặt bàn còn có vài chai rượu bị đổ.
Châu Thanh cho rằng hôm nay mình đến đây là vì làm một mẻ khoẻ cả đời, suy cho cùng cậu cũng không có sức lực để giải quyết phiền phức mà những người này hết lần này đến lần khác tìm đến cửa. Nhưng cậu đã đánh giá thấp mức độ vô vị của những người trẻ tuổi toàn thói hư tật xấu thời hiện đại, và cả một chút cái gọi là tính cách trẻ trâu.
Hơn nữa, bọn họ còn xem việc đánh hội đồng là nghĩa khí, lấy việc bất chấp đạo lý làm lý do.
Cậu còn chưa nói gì mà những người này đã suýt đánh nhau.
Nhân viên phục vụ vẫn đang cố gắng giải thích: “Các vị, chỗ này của chúng tôi rõ ràng đã quy định không cho phép bất kỳ hành vi chụp lén nào, hy vọng mọi người hiểu cho.”
“Máy ảnh của bọn tôi thích chụp gì thì chụp chứ? Anh quản được à?” Một chàng trai dáng người thấp tràn đầy khinh bỉ do Từ Lệnh dẫn đến, vừa bắt đầu đã định đẩy người ta.
“Nhiêu đó đủ rồi.”
Châu Thanh đứng ở giữa, đưa tay ra ngăn cản rồi che chắn phục vụ ở phía sau cậu.
Chàng trai lùn tịt bị chặn nên dừng lại một chút.
Từ Lệnh lập tức kéo đối phương ra, bước lên phía trước nhìn Châu Thanh, cười lạnh nói: “Châu Thanh, hôm nay cậu muốn quyết tâm đối đầu với bọn tôi đúng không? Hiện tại ở chỗ này giả làm người tốt gì chứ, thay da đổi thịt liền muốn làm thanh niên năm tốt trong xã hội rồi à? Cậu sẽ không quên ban đầu Châu Tùng âm thầm bắt nạt cậu, người thay cậu ra mặt là ai chứ. Những người mà cậu đua xe làm mích lòng, không có bọn tôi cậu có thể dàn xếp được à? Hiện tại trở mặt không nhận người, ai cho cậu cái gan đó vậy?”
Châu Thanh bị cách ăn nói như bang phái lưu manh ở thế kỷ trước làm cho cau mày.
Cậu đứng đó, nhìn những người này rồi lắc đầu: “Tôi không cần ai cho tôi gan cả.”
Lúc bọn họ cùng nhau thay đổi sắc mặt thì Châu Thanh lại nói: “Mấy người xài của Châu Thanh bao nhiêu tiền, xúi giục cậu ta làm bao nhiêu việc thì khoan hẵng nói. Nếu không biết vinh quang nhục nhã thì tìm thầy dạy, thích quát tháo hung dữ thì vào tù mà luyện, đừng ở đây có ý đồ uy hiếp tôi. Sau lưng các cậu có quyền nên có người cảm thấy tôi không thể làm gì đúng không, bây giờ có lẽ là vậy nhưng rất nhanh thôi sẽ không thế nữa. Không cần nghi ngờ, lời này là tôi đang uy hiếp các cậu, hơn nữa tôi nói được làm được.”
Châu Thanh thật sự có hơi tức giận, tức giận đến mức dùng từ “cậu ta” chứ không phải “chính mình”.
Đã là thế kỷ 21 rồi, mặc dù thời đại nào cũng không thiếu người xấu nhưng những người trẻ đã trải qua giáo dục cơ bản ở độ tuổi của bọn họ, trong thời cuộc của quá khứ, bọn họ rốt cuộc đang làm gì?
Bận diễu hành trên đường phố, bận phản kháng, bận lên tiếng lao về phía trước. Ngược lại thì đây là một đám phú nhị đại chơi bời lêu lổng, dưới tiền đề người khác đã quy định rõ ràng không được quay phim lại nhất quyết muốn náo loạn. Lạicòn hùng hồn muốn ra tay đánh người, Châu Thanh nhìn đến mức vô cớ tức giận.
Từ Lệnh nhìn vào mắt Châu Thanh như thể bị ai đó tát vào mặt ngay trên đường.
Rõ ràng đều là cùng một người, cậu dựa vào lý lẽ hùng hồn gì mà dạy dỗ người khác, lại còn dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn hắn.
Từ Lệnh tức giận đến mức vừa nhìn là biết lại muốn ra tay.
“Đang náo loạn gì đấy?”
Một âm thanh lạnh như băng vang lên từ phía sau lưng đám người.
Rất nhiều người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV lần lượt đi xuống từ trên cầu thang khiến cho những người bên dưới nhìn đến mức há hốc mồm.
Trữ Khâm Bạch, người đang đi ngay đầu tiên bước xuống bậc thang cuối cùng rồi lại tiến lên hai bước, nhìn xung quanh một vòng, “Nghe nói có người chạy tới đây bắt gian Trữ Khâm Bạch tôi đây, ra đây cho tôi nhìn xem.” Trữ Khâm Bạch quay đầu nhìn Từ Lệnh cùng chàng trai lùn tịt đang cầm điện thoại, “Cậu chụp à? Hay là cậu?”
Hiện trường không ai dám lên tiếng.
Cảnh tượng này, ai còn dám nói chuyện chứ.
Vẫn là Trần Mộc Tùng và Phan Điềm Điềm đi tới, lôi lôi kéo kéo Trữ Khâm Bạch, nói: “Chú ý đến sức ảnh hưởng, đang nhiều người nhìn thế này mà.”
Ngay giây sau, bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Từ Lệnh với mái tóc tím đỏ, đồng thời thầm nghĩ, tìm một người như vậy kết hôn đúng là phiền lòng thật.
Ra là trông như vậy, y như một con gà trống mào đỏ, trong nháy mắt lại phải khuyên Trữ Khâm Bạch: “Anh Trữ, có việc gì thì về nhà đóng cửa giải quyết, nếu làm cho sự việc náo loạn lớn thì chỗ này của chị Cù cũng chưa hẳn là an toàn đâu.”
“Đúng vậy, không thể chấp nhặt với cậu ta.”
Kết quả là Trữ Khâm Bạch hoàn toàn không hề phản ứng, anh chỉ quay đầu lại đối mặt với người ở phía sau, vừa xuống lầu đã bị anh kéo sang bên cạnh, giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi: “Cậu đến đây tham gia cuộc vui cái gì?”
Cơn giận vừa rồi của Châu Thanh vẫn chưa nguôi ngoai, cộng thêm việc cậu nhớ tới thân phận là người của công chúng của Trữ Khâm Bạch, nhìn thấy ở đây đột nhiên lại có thêm nhiều người như thế nên giọng điệu cũng tệ không kém, cau mày: “Anh không có việc gì thì xuống đây làm gì?”
Nhóm người Trần Mộc Tùng bên cạnh đều sửng sốt.
Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Thanh và Từ Lệnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù trong lòng đã có một chút phỏng đoán nhưng nhất thời không dám tin.
Hình ảnh Châu Thanh mà bọn họ biết càng phù hợp với người đàn ông tóc đỏ tím bên cạnh hơn.
Còn người đứng trước mặt Trữ Khâm Bạch, đừng nói trông không giống người ất ơ mà ngay từ đầu bọn họ đã không liên hệ người đó với nhóm người kia. Suy cho cùng cậu trông càng giống một giám đốc trẻ của một công ty nào đó, với vẻ ngoài đẹp đẽ ôn tồn lễ độ, có lẽ được bạn bè giới thiệu nên đến uống ly rượu để thư giãn sau giờ làm việc.
Chỉ là bây giờ nhìn lại, người mà Trữ Khâm Bạch đối diện quá là khiến cho người ta phải suy ngẫm.
Phan Điềm Điềm không giấu được nụ cười trên khóe miệng, cô đứng bên cạnh Trữ Khâm Bạch, thăm dò: “Châu Thanh?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Châu Thanh thu lại cảm xúc rồi nhìn sang.
Là một cô gái rất trẻ với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt rất to.
Ánh mắt của Châu Thanh bình tĩnh đảo qua giữa cô và Trữ Khâm Bạch. Đây là người mà đám người Từ Lệnh muốn “bắt gian” sao?
Hiểu biết của cậu đối với Trữ Khâm Bạch còn hạn chế, càng huống hồ gì là người trong giới giải trí. Thời gian trước trên bản tin đều là tên Nhâm Kỳ Hiên, bây giờ còn xuất hiện một cô gái, Châu Thanh không biết rốt cuộc là anh thích nam hay nữ.
Ban đầu chị Phạm đã dốc hết sức để cậu ký vào thỏa thuận bảo mật, cho dù Châu Thanh không xem việc kết hôn này là chuyện gì to tát, có lòng muốn che giấu cho anh thì cũng không thể ngăn Trữ Khâm Bạch làm việc theo ý thích như bây giờ.
Còn cho người khác biết tên cậu nữa chứ.
Châu Thanh chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Là tôi,” sau đó liền nói: “Xin lỗi, tôi không hề có ý quấy rầy.”
Nửa tiếng sau.
Châu Thanh ngồi trên ghế sofa trong gian phòng ở tầng 4 với một vòng người ngồi xung quanh.
Bầu không khí tại hiện trường vô cùng kỳ quặc.
Bên đương sự còn lại Trữ Khâm Bạch thì làm như không hề nhìn thấy, chỉ ngồi ở một góc lướt điện thoại.
Trên đầu anh không biết từ khi nào đã đội lên một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chân dài duỗi thẳng ra trông có vẻ thoải mái. Châu Thanh ngồi gần đến mức thậm chí có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ trên màn hình và âm thanh thông báo của trò chơi thỉnh thoảng vang lên.
Cái thái độ mê muội ham chơi này khiến cho Châu Thanh khá bất lực.
Bây giờ cậu đã biết được đại khái những người ngồi ở đây đều là người quen của Trữ Khâm Bạch.
Cậu không phải là chưa từng gặp những người bên cạnh Trữ Khâm Bạch và biết được mức độ bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến anh của bọn họ tốt như thế nào. Cậu đành phải tỏ rõ lập trường trước, nói: “Thật ra mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra. Nếu cần thiết thì tôi cũng có thể ký một hợp đồng bảo mật khác.”
Cậu vừa phá vỡ bầu không khí thì Trần Mộc Tùng đã lập tức đặt ly nước trước mặt cậu, “Không sao không sao, sao lại nói nghiêm túc như thế.”
Những người khác cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.
Những gì nói ra từ họ đối với Châu Thanh cứ kỳ quặc kiểu gì.
Như là, “Người nhà của anh Trữ cũng là người mình mà.”
“Đúng vậy, ký hợp đồng bảo mật gì chứ, không thể tin nổi.”
“Tuy nói là trăm nghe không bằng một thấy nhưng Châu Thanh cậu thật đúng là khiến người ta không ngờ tới nha.”
“Cậu nói thật xem nào, thằng cha Trữ Khâm Bạch kia có phải cố ý hủy hoại hình tượng của cậu không? Đối với người ngoài thì thôi đi nhưng ngay cả với bọn tôi còn không nói thật, thật sự quá đáng quá đi.”
Tình huống mà Châu Thanh nghĩ không hề xảy ra, ít nhất thì những người này không nhằm vào mình mà người liên tục bị nói ra nói vào lại là Trữ Khâm Bạch.
Chỉ tiếc là Trữ Khâm Bạch khá bình tĩnh, cho dù bọn họ có nói thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.
Đặc biệt là cô gái mà Châu Thanh hiểu lầm lúc đầu, cô dường như còn đặc biệt hứng thú với mình.
Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi chụp ảnh tập thể, khéo miệng nói: “Mấy anh chàng đẹp trai tôi từng gặp không ít nhưng chưa thấy loại hình nào như anh đó anh Thanh.”
Trực tiếp đã bắt đầu gọi cậu là anh Thanh.
Quay đầu lại còn muốn cầm tấm ảnh hướng về phía Trữ Khâm Bạch nói: “Anh Trữ, thế nào? Anh không cho hỏi thăm thì sao chứ, hiện tại em trực tiếp cầm ảnh trong tay rồi, lần sau còn vô lễ với em thì em tìm paparazzi bóc phốt anh đấy!”
Mấy người này rất náo nhiệt, cũng có thể nhìn ra được quan hệ rất tốt.
Những lời bọn họ nói, những thứ bọn họ thảo luận, Châu Thanh có thể không hiểu toàn bộ nhưng cậu chọn cách tôn trọng, hơn nữa, lúc người khác hỏi cậu cũng sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hợp lý.
Điều này làm cho nhóm người bình thường nếu không làm nghệ thuật thì cũng sống xa hoa truỵ lạc không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
Trong lòng nghĩ người này được dạy dỗ tốt quá đi chứ?
Tại sao cậu ấy chỉ ngồi ở đó thôi mà đẹp trai đến vậy?
Đối mặt với cậu, bọn họ đều ngại không dám trêu đùa với cậu.
Cuối cùng lại đánh giá trong lòng, người như vậy mà kết hôn sớm, cũng không biết là có lợi cho Trữ Khâm Bạch quá hay là có hại cho chính mình nữa.
Lúc Châu Thanh bị vây quanh, Trữ Khâm Bạch nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài.
Lúc quay lại bên bệ cửa sổ đã bị Cù Như Ý và Trần Mộc Tùng gọi lại.
Cù Như Ý đưa cho anh một ly rượu, ý cười nhàn nhạt hếch cằm nói: “Tình huống gì thế này?”
“Tình huống gì mà thế này.” Trữ Khâm Bạch vươn tay nhận ly rượu, uống một ngụm, “Cậu ta mất trí nhớ rồi.”
Hai người kia gần như phun rượu ra.
Trần Mộc Tùng: “Sao lời này nghe hoang đường thế nhỉ?”
Một tay Cù Như Ý ôm eo dựa vào bệ cửa sổ, nhàn nhã lắc ly rượu nói: “Nhưng tôi thấy Châu Thanh không giống như đang giả vờ, hơn nữa anh không để ý à? Vừa rồi ở dưới lầu, tôi thấy cậu ấy còn có chiều hướng như muốn thay Trữ Khâm Bạch che giấu nữa kìa. Đây cũng không giống mất trí nhớ, tôi còn nghi ngờ là tình yêu đích thực rồi ấy chứ.”
Trữ Khâm Bạch: “Chị và Trần Mộc Tùng, nếu như hai người ở bên nhau thì còn giống tình yêu đích thực hơn bọn em đấy.”
“Lời này của cậu thoáng cái là sỉ nhục cả hai người bọn tôi đấy.”
Trữ Khâm Bạch vờ như không nghe thấy, hỏi Cù Như Ý, “Vừa rồi những người ở dưới lầu đã giải quyết rồi chứ?”
“Chuyện nhỏ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà.” Cù Như Ý hờ hững nhếch khóe miệng, hỏi Trữ Khâm Bạch: “Nói chứ, câu vừa rồi cậu hỏi là giải quyết chuyện của chính mình hay là giải quyết chuyện của người bên trong kia?”
Trữ Khâm Bạch liếc qua: “Có gì khác biệt à?”
“Khác biệt rất lớn ấy chứ.”
Trữ Khâm Bạch nhớ lại câu nói “Anh không có việc gì thì xuống đây làm gì” của người kia, giọng điệu trở nên nhàn nhạt: “Cậu ta cũng không cần em thay cậu ta giải quyết.”
Cù Như Ý: “Cậu rất là quái gở nhé.”
Trữ Khâm Bạch nhìn qua, “Chị có hiểu lầm gì với từ quái gở à?”
Từ lúc tan làm Châu Thanh đã bị đám Từ Lệnh tìm tới cửa rồi mang đến nơi này, sau đó lại gặp Trữ Khâm Bạch rồi còn bị đám người Phan Điềm Điềm giữ lại. Từ tám giờ cậu đã muốn nói là rời đi trước, thế nhưng cuối cùng lại bị giữ lại tới tận mười giờ tối mới giải tán.
Xe của Tiểu Lâm đang đợi ở dưới lầu.
Cả nhóm người khăng khăng muốn tiễn cậu và Trữ Khâm Bạch đi trước, đặc biệt là hai người đàn ông không hoạt động trong giới giải trí mà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong đó.
Sau cuộc giao lưu ngắn ngủi với Châu Thanh thì hảo cảm đã tăng lên gấp bộ, liên tục nói: “Anh Thanh, tụ tập lần sau anh nhất định phải đến nha.”
“Anh đã thêm phương thức liên lạc của bọn tôi rồi đó, lần sau không cần thông qua anh Trữ đâu, anh ấy bận lắm. Dù sao anh cũng ở Lam Thành, cuối tuần có thời gian thì chúng ta hẹn gặp nhé.”
Châu Thanh không từ chối mà gật đầu nói “Được” rồi lên xe và đóng cửa lại.
Xe hôm nay Tiểu Lâm lái không phải xe bảo mẫu mà là một chiếc Lincoln (*) màu trắng trong nhà để xe riêng của Trữ Khâm Bạch.
(*) Lincoln: là thương hiệu xe sang cao cấp của Mỹ thuộc sở hữu của Ford, được thành lập vào năm 1917 bởi Henry Leland (Henry Leland cũng là người sáng lập ra Cadillac), dòng xe Lincoln Navigator Black Label được mệnh danh là “du thuyền mặt đất” hay “khủng long đường phố” vì mẫu xe SUV được xếp hạng to nhất Việt Nam hiện tại và có mức giá niêm yết gần 10 tỉ đồng.
Không gian bên trong và cấu tạo tương đối thoải mái.
Tiểu Lâm quay lại nhìn Châu Thanh nói: “Anh Châu cũng ở đây ạ? Em còn tưởng chỉ có mình anh Trữ chứ.”
“Tình cờ gặp.” Châu Thanh cười, cúi đầu thắt dây an toàn.
Nên nói là nhiều người nhìn như vậy, Trữ Khâm Bạch cũng không làm ra chuyện bảo cậu tự đi về. Hơn nữa, hai người cũng không có hận thù sâu sắc, bạn bè của anh cảm thấy hai người cùng nhau đi xe về là điều đương nhiên, thể diện nên có bọn họ vẫn ngầm hiểu mà giữ lại.
Vào giờ này, chiếc xe chạy vào màn đêm, ngay cả toàn thành phố cũng yên tĩnh.
Trữ Khâm Bạch khoanh tay tựa như đang ngủ còn Châu Thanh thì chống tay thất thần nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ.
Đi được chừng mười phút, xe liền chậm rãi dừng lại.
Châu Thanh phát hiện ra trên cây cầu lớn phía trước dày đặc xe ô tô bị kẹt lại.
“Đèn đỏ sao?” Châu Thanh hỏi.
Tiểu Lâm rướn cổ về phía trước nói: “Chắc là không phải, trước đây em thường đi đường này, giờ này hẳn là không thể kẹt đến mức này.”
Sau khi dừng lại ở đây, quả nhiên chiếc xe bắt đầu không di chuyển nữa.
Tiểu Lâm vừa lẩm bẩm vừa cầm điện thoại lên xem, một phút sau, cậu ta quay lại nói: “Đoạn phía trước không qua nổi rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thông báo vừa được đưa ra, phía trước có một chiếc xe tải đâm vào lan can, đang được sửa chữa gấp, không biết khi nào đường mới thông.” Tiểu Lâm vừa nói vừa quay sang Trữ Khâm Bạch hỏi: “Anh Trữ, Đông Hồ và căn hộ của anh đều ở hướng này, chúng ta tiếp tục đợi hay là làm sao đây?”
Trữ Khâm Bạch không biết đã mở mắt ra từ khi nào. Anh dừng lại hai giây rồi mở miệng nói: “Đi Tây Uyển.”
Bất kể Tây Uyển này ở đâu, Châu Thanh biết rằng đây không phải là nơi để trở về.
Cậu quay sang nói với Trữ Khâm Bạch: “Ngày mai tôi phải đi làm.”
Trữ Khâm Bạch nhìn sang, đôi mắt dưới vành mũ sâu thẳm, không hề có dấu vết vừa mới ngủ, anh chậm rãi nói: “Cho nên?”
“Quần áo của tôi đều ở nhà.”
“Tìm người mua đồ mới.”
Thô bạo và đơn giản thế ư, Châu Thanh không nói nên lời nhưng cuối cùng vẫn hỏi, “Tây Uyển là nơi nào?”
“Chỗ bà ngoại tôi ở.” Trữ Khâm Bạch trả lời đơn giản, sau đó tiếp tục nói một câu: “Nhắc nhở cậu, đến Tây Uyển có giả vờ thì cũng giả vờ ngoan ngoãn một chút cho tôi, đây là một trong những điều kiện để cậu có thể sống ở Đông Hồ.”
Châu Thanh thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi.
Cậu thế nhưng lại chẳng cảm thấy gì, đó là điều nên làm khi đến nhà người khác, gật đầu, “Biết rồi, còn nữa không?”
“Cậu còn muốn có gì nữa?”
“Những thứ khác cần chú ý.”
“Cậu tự giác đi.”
Châu Thanh không muốn nói chuyện với anh nữa, quả thật là không thể giao tiếp được.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Tiểu Lâm lái xe vào đường con rồi quay đầu xe, nửa tiếng sau đo lường xong khoảng cách, nghĩ đến gì đó nên hỏi Châu Thanh, “Tây Uyển không phải cách chỗ anh Châu đi làm khá xa sao, bình thường anh Châu đi làm thế nào vậy?”
Châu Thanh: “Bắt taxi.”
“Hả?” Tiểu Lâm có vẻ rất kinh ngạc, “Bắt taxi?”
Châu Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, “Có vấn đề gì sao? Thím Trương nói đây là cách thuận tiện nhất, người khác đều đi làm như vậy.”
Lời đề nghị trở thành tài xế cho cậu của Hứa Triêu ngay ngày đầu tiên đã bị cậu từ chối. Mấy ngày nay cậu đều đi tới đi lui như vậy, mặc dù sau khi hiểu rõ giá cả thời hiện đại, cậu cảm thấy chi phí đi lại hằng ngày quả thật khá đắt đỏ.
Hơn nữa, cậu không quá quen với việc thanh toán bằng điện thoại, không có bao nhiều tiền nhưng vẫn quen mang theo tiền mặt trên người.
Tiểu Lâm đột nhiên bị nói đến xấu hổ, cậu ta lẩm bẩm: “Em chỉ không ngờ tới thôi.”
Không ngờ người như anh Châu lại bắt taxi đi làm.
Trữ Khâm Bạch không biết từ khi nào lại mở mắt ra lần nữa, anh nhìn Châu Thanh hỏi: “Cậu đã nghèo đến mức bán xe rồi à?”
“Không có.” Châu Thanh lắc đầu: “Không biết lái.”
Trữ Khâm Bạch: “Bằng lái xe của cậu đâu?”
Châu Thanh lại nói: “Tôi chỉ là quên cách lái xe như thế nào thôi.”
Không phải là không có bằng lái xe thì không thể lái.
Trữ Khâm Bạch dường như bị cậu làm cho cạn lời, không lạnh không nhạt nói: “Không phải tất cả mọi người đều sẽ bắt taxi đi làm, người bình thường đi làm đều ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm.”
“Tàu điện ngầm?” Châu Thanh vẫn còn quá xa lạ với thế giới mới, ngạc nhiên hỏi: “Xe điện sao?”
Xe điện mặt đất (*) có treo chuông đồng là phương tiện giao thông công cộng hiếm hoi trong ký ức của Châu Thanh ngoại trừ xe lửa ra.
(*) xe điện mặt đất đây nha
Trong những năm tháng đó ở quá khứ cũng xem như hiếm thấy được một lần, vậy nên cậu không tránh khỏi buột miệng.
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu không nói gì.
Tiểu Lâm thế nhưng lại nhớ việc anh Châu đã quên mất rất nhiều thứ, thay Trữ Khâm Bạch giải thích: “Chính là vận tải đường sắt chạy dưới lòng đất, xe buýt thì chạy trên mặt đất, rất giống với xe khách là đều rất rẻ, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn tệ thôi.”
Nhận thức một lần nữa được làm mới.
Châu Thanh, người đã tiêu hơn mấy chục tệ trên đường mỗi ngày không thể không cảm thán: “Quả thật rất rẻ.”
Trữ Khâm Bạch: “Sáng mai để Tiểu Lâm đưa cậu đi.”
Châu Thanh lắc đầu: “Không cần, ngày mai tôi muốn đi tàu điện ngầm.”
Trữ Khâm Bạch: “…”
– —
Gin: mấy em bé Dân Quốc ngáo ngơ cute vải =)))