Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 47



Chu Hiện sững sờ định rút tay về thì bị Trương Gia Kỳ ép chặt vào tường.

“Mày nằm sấp xuống đi để tao lên trước, chút nữa tao kéo mày sau.”

“Trương Gia Kỳ mày cút ngay khỏi lưng bố mày coi, đờ mờ mày nặng như heo vậy.”

Hai người bên này đang ì xèo inh ỏi.

Rõ ràng bốn người một góc tường nhưng không khí hai bên hoàn toàn khác nhau. Bùi Lĩnh cười hỏi: “Cậu kéo kiểu gì? Đừng có quăng ngã tôi đấy.”

“Đừng có coi thường tôi.” Tần Trì Dã lạnh lùng nói, đưa tay ra hiệu để Bùi Lĩnh đi qua.

Bùi Lĩnh đi tới ngẩng đầu nhìn Tần Trì Dã. Người kia vẫn vô cùng ngoan cố, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi tay lại buông thõng hai bên không biết phải ra tay “ôm cậu” kiểu gì. Bùi Lĩnh thật ra cũng chưa từng theo đuổi con trai, cũng chưa từng thích ai nhưng đối mặt với đôi tay đang kiềm chế của Tần Trì Dã, dường như cậu có thể vô sự tự thông dạy cho Tần Trì Dã.
“Cậu đặt tay lên eo tôi đi.”

Tần Trì Dã nghe vậy cúi đầu xuống vừa lúc va phải đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Bùi Lĩnh.

“Ở đâu?”

Bùi Lĩnh thích dáng vẻ không được tự nhiên của trùm trường lúc này. Cậu nắm lấy tay Tần Trì Dã đặt lên eo mình, vô cùng thản nhiên nói nghiêm túc: “Ngang eo của tôi này. Một chốc nữa tôi dùng sức xem có thể leo lên tường được không. Đúng rồi, phải xoay người-“

Cậu đang đối mặt với Tần Trì Dã, nói xong thì quay người lại.

Bàn tay của Tần Trì Dã vòng qua eo Bùi Lĩnh. Suy nghĩ của hắn lúc này là eo của Bùi Lĩnh rất nhỏ, còn vô cùng mềm. Tần Trì Dã cúi đầu xuống nhìn thấy ngay cái ót của Bùi Lĩnh, có một vài sợi tóc bồng bềnh xù lên, nhìn có hơi đáng yêu, không biết sờ lên-

“Tôi xong rồi.” Bùi Lĩnh háo hức giơ hai tay lên, quay mặt lại để ra hiệu, “Cậu nâng tôi lên đi.”
Mái tóc của Bùi Lĩnh xẹt qua má và xương hàm của Tần Trì Dã khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Trong lúc nhất thời Tần Trì Dã không biết phải nói gì. Bùi Lĩnh nhìn hắn giống như hơi nghi hoặc một chút Tần Trì Dã mới phản ứng lại, hắng giọng một tiếng nói: “Biết rồi, cậu đừng nhúc nhích.”

“Tôi nhúc nhích hồi nào.” Bùi Lĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác rồi xoay đầu lại, để lại cái ót cho Tần Trì Dã.

Mà Tần Trì Dã cũng không biết hiện tại khóe môi của hắn có hơi giương lên. Tính tình của Bùi Lĩnh cũng có chút đáng yêu.

Bằng tất cả sức lực của mình, Tần Trì Dã nâng Bùi Lĩnh lên. Bùi Lĩnh khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng thuận theo sức lực của Tần Trì Dã, dùng sức leo lên đỉnh tường, hét lớn: “Được rồi, cậu buông ra đi.”

Tần Trì Dã tự nhiên không có buông tay. Hắn có kinh nghiệm trèo tường, nhìn Bùi Lĩnh leo lên tới đầu tường muốn dựa vào lực cánh tay của mình để tự chống đỡ là rất khó, mà cánh tay Bùi Lĩnh lại còn gầy như vậy-
Đùi Bùi Lĩnh được ôm lấy, hai tay của cậu thoải mái được hơn một chút. Bùi Lĩnh rất nhanh đã bò lên được ngồi vững vàng trên đầu tường. Cậu cảm thấy có chút nóng, mu bàn tay khẽ chạm một cái vào má, quả nhiên nóng hổi. Nhưng đôi mắt Bùi Lĩnh lại rất sáng, cười cong cong nhìn về phía dưới.

“Tôi xong rồi, có cần kéo cậu lên không?”

Tần Trì Dã nhìn người trên tường. Trời rất tối, nương theo ánh trắng hắn chỉ có thể thấy được một đôi mắt sáng ngời.

“Không cần.”

Bùi Lĩnh rút tay về đung đưa chân. Tâm trạng của cậu rất tốt, nhìn trùm trường mượn lực chạy hai bước, mượn tường một chút lực bật lên. Chỉ trong nháy mắt hắn đã ở trên đầu tường, sắc bén chống tay.

“Lợi hại quá!”

Giọng điệu của Tần Trì Dã chảnh chọe đáng ghét, “Cũng được, trình độ bình thường thôi.”
Bùi Lĩnh mỉm cười. Trương Gia Kỳ và Chu Hiện bên ấy đang giúp đỡ lẫn nhau để có thể trèo lên. Chẳng qua một người thì có nguyên dấu giày trên vai trên lưng, một người khác thì giữa ngực có nguyên một mảng bụi giống như ịn người vào tường lăn qua lăn lại, chửi nhau um xùm.

Đây mới đúng là anh em tốt.

Cũng may hôm nay lão Vương không có tuần tra nếu không sẽ không có thời gian vui vẻ thế này. Bốn người bình an đến ký túc xá, đến đầu cầu thang tách ra, Bùi Lĩnh phất tay, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon ngủ ngon.” Trương Gia Kỳ như một cái xe cứu thương liên tục nói chuyện.

Tần Trì Dã đánh một phát vào bả vai Trương Gia Kỳ. Đánh xong hắn mới để ý áo của Trương Gia Kỳ rất bẩn, trên tay toàn là bụi, vô cùng ghét bỏ. Trương Gia Kỳ ôm cánh tay bị đau nhẹ răng trợn mắt. Anh Dã vừa rồi ra tay thật sự hung ác.
Cậu ta hiểu rõ, ở đây không giữ lại được mình cho nên phải ôm cánh tay về ký túc xá.

Tần Trì Dã nhin Bùi Lĩnh, “Ngủ ngon.”

Đêm nay Bùi Lĩnh vì có hơi vui vẻ và hưng phấn, nằm ở trên giường làm một bộ đề. Mà ở một lối đi khác bên cạnh cầu thang, Tần Trì Dã nằm trên giường cũng ngủ không được, trong đêm tối nhìn lòng bàn tay mình.

Kéo tôi.

Cậu đặt tay lên eo tôi đi.

Ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Bùi Lĩnh đẩy cửa bước vào trong, chủ nhiệm Vương không có ở đây, chỉ có một vị thầy giáo trung niên xa lạ. Phó chủ nhiệm nhìn Bùi Lĩnh, hỏi: “Có chuyện gì? Lúc này đang trong tiết đọc sách.”

“Vào ngày 5 và 6 tháng 10, có một bài đăng trên diễn đàn của trường vu khống và tung tin đồn thất thiệt về em. Em đã tìm ra người đã làm điều đó và em muốn yêu cầu nhà trường xử lý học sinh vi phạm.” Bùi Lĩnh giải thích ngắn gọn.
Phó chủ nhiệm nhíu mày, “Bài viết gì? Học sinh Anh Hoa các cậu ngày nào chẳng đăng ba cái thứ tào lao lên diễn đàn. Chẳng có gì nghiêm trọng phải báo cáo, đều là việc nhỏ thôi.”

“Tiêu đề bài viết là: Một bạn nam lớp 11 nào đó thầm mến trùm trường, còn dám dùng ảnh của trùm trường để tiến hành một số chuyện không thể miêu tả.” Bùi Lĩnh tạm dừng, lễ phép hỏi: “Thưa thầy, thầy có nhớ lại chưa? Em cũng có thể lặp lại nội dung bài viết.”

Phó chủ nhiệm giả vờ như mới nhớ ra, nói: “Bạn học, bài viết này nhà trường đã xóa rồi. Cho dù có tạo thành ảnh hưởng tồi tệ nhưng mà đã qua-“

“Đối phương còn chưa bị trừng phạt sao có thể nói qua là qua?” Bùi Lĩnh gọn gàng dứt khoát nói: “Thầy có xử lý được không? Nếu như trường học không giải quyết được, bây giờ em lập tức báo cảnh sát, mời cảnh sát đến xử lý. Em có thể đứng ở đây, không phải là yêu cầu công bằng mà là thật sự yêu cầu nhà trường lấy lại công bằng cho em.”
Cậu đã cho nhà trường mặt mũi lắm rồi.

Phó chủ nghiệm nghe xong mấy chữ báo cảnh sát lập tức nghiêm túc, giọng điệu cũng uy nghiêm. “Một chuyện nhỏ như vậy còn muốn báo cảnh sát, em có cảm giác vinh dự vì tập thể hay-“

“Hình như thầy còn chưa rõ ràng. Em không phải đang thương lượng mà đang mạnh mẽ yêu cầu trường học đứng ra xử lý nghiêm túc chuyện này.” Tuy rằng Bùi Lĩnh có hơi không kiên nhẫn, giọng điệu vẫn rất lễ phép nhưng chính vì vị phó chủ nhiệm này không xứng dùng ngài. Tất nhiên là châm chọc cũng được nhưng cậu khó chịu cho nên gọi thẳng, không có nửa ý kính trọng.

“Ý thầy muốn nói em không có cảm giác vinh dự vì tập thể đúng không? Cũng được, thầy nói gì cũng đúng, vừa lòng thầy chưa?”

Phó chủ nhiệm tức giận đến xanh cả mặt, ít có học sinh nào dám cứng rắn như vậy. Ông ta vỗ bàn nói: “Cậu là học sinh lớp nào? Tên là gì? Đây là thái độ với thầy giáo đấy hả?”
Bùi Lĩnh không trả lời, móc điện thoại ra gọi điện thoại.

“Cậu làm gì, ai cho phép cậu gọi điện thoại?”

Bùi Lĩnh bấm số điện thoại của cha mình, nói: “Nếu thầy dám cướp điện thoại từ tay em, em sẽ báo cáo thầy có hành vi cướp đoạt.”

Phó chủ nhiệm dừng tay, cảm thấy phiền phức lớn rồi, cứng rắn cũng vô dụng cho nên ông ta mềm mỏng lại, khuyên nhủ: “Bạn học, trước tiên đừng gọi điện thoại, trường học đã tiếp nhận yêu cầu của em sẽ từ từ xử lý, có chuyện gì chúng ta từ từ nói-“

“Cha, cha đến trường một chuyến đi, con bị người khác bắt nạt.” Bùi Lĩnh nghe thấy cha mình hân hoan bắt máy alo một tiếng đã trực tiếp nói rõ ràng.

Bùi Hồng Hào còn đang vui vẻ vì con trai gọi điện cho mình, còn chưa kịp đắc ý thì một câu nói đã đổ ập xuống.

Tiểu Lĩnh nói cái gì?
Ai dám bắt nạt Tiểu Lĩnh?!

“Cha lập tức đến, con trước tiên bảo vệ bản thân cho tốt.”

Phó chủ nhiệm vừa nghe thấy bạn học này mở miệng gọi cha lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là gọi phụ huynh chứ không phải báo cảnh sát. Gọi phụ huynh thì chuyện dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù gia cảnh của học sinh Anh Hoa không tệ nhưng phụ huynh vẫn rất quan tâm đến kết quả học tập của con mình, cũng tương đối phối hợp với giáo viên, chỉ cần khuyên bảo một hồi là có thể giải quyết.

Bùi Lĩnh nhìn phó chủ nhiệm rồi xoay người trở về phòng học.

Nửa tiếng sau, tiết đọc sách kết thúc, cha cậu cũng vừa đến.

Không chỉ có Bùi Hồng Hào, ông còn mang theo hai vệ sĩ cao to vội vã xông vào khu dạy học, gọi điện cho con trai, “Cha đến trường rồi, con không sao chứ?”

Năm phút sau, phó chủ nhiệm không bao giờ tưởng tượng ra được mình sẽ đón tiếp một đội hình như vậy.
Hai vị vệ sĩ đứng trước cửa phòng làm việc, dáng vẻ giống như nếu có đánh nhau thì một người đóng cửa, một người xông lên vậy. Chủ nhiệm Vương cũng về văn phòng, nhìn thấy ngài Bùi có chút sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhiệm Vương giới thiệu với phó chủ nhiệm: “Đây là cha của Bùi Lĩnh, ngài Bùi Hồng Hào, cũng là phụ huynh của hội học sinh danh dự của trường chúng ta.”

Thật ra Bùi Hồng Hào chỉ là cái tên trên danh nghĩa.

Phó chủ nhiệm nghe xong ba chữ Bùi Hồng Hào có hơi run chân, đây là nhà giàu quyên tiền cho trường của bọn họ.

“Chủ tịch Bùi sao lại tới đây?” Chủ nhiệm Vương khó hiểu.

Bùi Hồng Hào: “Tiểu Lĩnh nói nó bị bắt nạt nên tôi đến xem thử.”

“Còn có chuyện này?” Chủ nhiệm Vương nhìn phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm đè nén nụ cười, nói: “Việc nhỏ thôi, chỉ là chuyện vặt giữa học sinh-“
“Không thể nào. Tiểu Lĩnh nói bị bắt nạt vậy thì nhất định là có người bắt nạt nó, không phải là chuyện vặt.” Bùi Hồng Hào hiểu rõ con trai. Nếu thật sự chỉ là tranh chấp nhỏ giữa bạn học, con trai không thể nào tủi thân gọi điện thoại cho ông được.

Vừa nghĩ như thế, con trai vẫn rất thân thiết với ông, biết tủi thân đi tìm cha mình, Bùi Hồng Hào tự hào đắc ý.

Bùi Lĩnh vào văn phòng, đầu tiên là nói với cha mình: “Không phải là tổn thương thân thể.”

Bùi Hồng Hào tiếc nuối buông tay đang muốn kiểm tra “để cha xem bị thương ở đâu”, vô cùng nghiêm túc nói: “Vậy thì chính là tinh thần bị tổn thương. Điều này càng nghiêm trọng hơn, tinh thần của trẻ nhỏ rất yếu đuối.”

“…” Bùi Lĩnh.

Cuối cùng người cũng đến đông đủ, chủ nhiệm lớp cũng tới.

Bùi Lĩnh giải thích ngắn gọn về chuyện bài đăng trên diễn đàn của trường trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, “…Em đã phát hiện ra những tin đồn đó là Tống Minh Minh lớp 11-3 ban Xã hội đăng lên. Địa chỉ IP bài viết, cùng với video theo dõi đăng bài lên mạng em đều có. Em không lựa chọn báo cảnh sát đầu tiên là lựa chọn tin tưởng trường học sẽ lấy lại công bằng cho em.”
Chủ nhiệm Vương thật sự không biết chuyện này. Ông lớn tuổi không thể lên mạng, cũng càng không nghe học sinh hóng hớt. Chủ nhiệm lớp Triệu Ngọc cũng vậy. Hai người đều là lần đầu tiên nghe được, một người thì vẻ mặt nghiêm túc, một người thi cau mày.

Không phải vì bối cảnh thế lực của Bùi Hồng Hào, đau đầu suy nghĩ cho đối phương một câu trả lời mà là vì việc nào ra việc đó, bạn học vị thành niên công kích bạo lực mạng một bạn học khác mà nội dụng lại quá mức ác liệt.

“Chuyện này ảnh hưởng rất xấu, không thể tha thứ được.” Chủ nhiệm Vương nói với phó chủ nhiệm, “Mau gọi chủ nhiệm lớp 11-3, Tống Minh Minh và cha mẹ của Tống Minh Minh.”

Bùi Hồng Hào càng tức giận nhưng ông không nói gì, đợi đến khi con nghé con mới sinh (*) Tống Minh Minh và phụ huynh cậu ta đến.
(*) Raw 瘪犊子: Con bê xì hơi, trong đó 瘪: xẹp, 犊子: con bê/con nghé, thường chỉ đứa nhỏ (nghĩa xấu)

=> 瘪犊子: đứa nhỏ nhu nhược, không có cốt khí/ lời mắng người/ trò đùa xưng hô trong mối quan hệ thân thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.