Buổi tối ở Anh Hóa có gác cổng, cổng trường sẽ đóng lúc bảy giờ bốn mươi phút tối lúc bắt đầu tiết tự học.
Trương Gia Kỳ kéo Chu Hiện chạy như chó chết cuối cùng cũng nhìn thấy anh Dã ở dưới bức tường mà bọn họ thường hay trèo.
“Anh, anh Dã, anh bình tĩnh lại đã.” Trương Gia Kỳ thở hổn hển.
Đã hơn mười một giờ đêm, toàn trường im phăng phắc, hai bên tường không có đèn đường tối đen như mực. Trương Gia Kỳ và Chu Hiện cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của anh Dã, chỉ có thể suy đoán lung tung-
“Chu Hiện.”
Trong bóng tối, Tần Trì Dã mở miệng, “Đưa chìa khóa phòng mày đây.”
Chu Hiện a một tiếng, vô cùng bối rối. Trương Gia Kỳ lắp bắp, “Anh Dã, không đến mức vậy, vậy chứ. Tay chân Tiểu Bùi nhỏ như vậy, anh bớt, bớt giận đi.” Cậu ta cũng không biết phải nói cái gì.
“Chìa khóa.” Giọng nói Tần Trì Dã lạnh hơn mang theo uy hϊếp.
Chu Hiện không dám không nghe, vô thức đưa chìa khóa ra. Sau đó cậu ta với Trương Gia Kỳ nhìn thân ảnh của anh Dã nhanh chóng leo lên đầu bờ tường. Hai người bọn họ đứng dưới chân tường, Trương Gia Kỳ quay sang nói Chu Hiện, “Nhanh nhanh nhanh, mày đẩy tao lên trước, một hồi nữa tao kéo mày. Sắp có án mạng rồi.”
“Ai mẹ nó miệng rộng vậy? Vừa rồi không phải còn game rất vui à, sao đột nhiên anh Dã lại biết.” Trương Gia Kỳ giẫm lên đùi Chu Hiện, vươn tay bắt lấy bờ tường. Cậu ta tốn sức leo được, duỗi cánh tay kéo Chu Hiện lên, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng để tao biết được là đứa nào.”
Chu Hiện ấp a ấp úng nói, “Người anh em à, mày vẫn còn rất tốt với Bùi Lĩnh…”
“Nói nhảm.” Trương Gia Kỳ nhảy từ trên tường xuống, vội vàng chạy về hướng ký túc xá.
Mặc dù lớp 11 cậu ta mới biết đến Bùi Lĩnh, làm bạn cùng lớp với Bùi Lĩnh chỉ một tháng, bình thường thường xuyên bị nói móc nhưng nói sao nhỉ, chơi cùng Bùi Lĩnh rất vui.
Hai người gắng sức đuổi theo đến lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá phải quẹt thẻ mới có thể đi vào. Chu Hiện mắng một tiếng, nói: “Anh Dã cầm chìa khóa của tao rồi. Tao móc chìa khóa với thẻ ký túc xá cùng một chỗ. Chìa khóa của mày đâu?”
“Tao đi chơi game làm chìa khóa làm cái đéo gì.” Trương Gia Kỳ không còn cách nào khác.
Hai người bắt đầu gõ cửa gọi dì quản ký túc xá.
–
Tầng bốn.
Tần Trì Dã đứng bên ngoài cửa đang đóng chặt, nghĩ đến những gì vừa nãy nhìn được.
Bùi Lĩnh dùng hình của hắn để quay tay.
Lúc Bùi Lĩnh quay tay còn mặc quần áo chơi bóng của hắn.
Đậu má.
Cậu ta là tiểu biếи ŧɦái à.
Mẹ kiếp, ông đây xem cậu như anh em mà cậu lại làm vậy với anh em à.
Tần Trì Dã nói không ra tâm trạng của mình bây giờ là gì. Dù sao thì bộ não của hắn dường như nổ tung sau khi nghe điều đó. Trên đường tới đây, hắn bắt đầu sáng tỏ mọi chuyện sau khi khai giảng. Bùi Lĩnh mua đồ chơi bóng giống hắn, Bùi Lĩnh làm cổ động viên, Bùi Lĩnh mua bữa sáng-
Không nghĩ nữa, càng nghĩ máu càng xông lên não.
Rốt cuộc Bùi Lĩnh nghĩ cái gì!
Còn cố ý chọn hắn làm bạn cùng bàn.
Tần Trì Dã siết nắm đấm, móc chìa khóa ra mở cửa. Hắn muốn bắt Bùi Lĩnh tại chỗ xem Bùi Lĩnh chối thế nào!
Chìa khóa chuyển động-
Bùi Lĩnh mang tai nghe đang nghe tiếng Anh. Hôm nay ký túc xá chỉ có một mình cậu. Hứa Văn Hàn không có ở đây, Chu Hiện đi quán net không về cho nên Bùi Lĩnh không cần quá kiềm chế. Bùi Lĩnh một người lén lút học tập vô cùng vui vẻ, miệng còn nhỏ giọng đọc từ đơn.
Kẽo kẹt-
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa đẩy ra.
Chiếc giường cạnh cửa, rèm màn hơi hé ra theo khe hở lộ ra chút ánh sáng mơ hồ, còn có tiếng hừ hừ đè nén.
Âm thanh là của Bùi Lĩnh, lại không giống Bùi Lĩnh lúc bình thường mà mang theo chút suиɠ sướиɠ, hưng phấn, còn có chút mè nheo-Tần Trì Dã nghĩ đến đó, nhìn hình của hắn-
Nắm đấm càng thêm siết chặt.
Xoạch một tiếng, màn giường được kéo ra. Người trên giường đắp chăn bông mỏng kéo qua đầu, đèn ngủ bật sáng, ánh sáng chiếu vào chăn bông mà người trong chăn còn đang quơ quơ chân.
Tần Trì Dã nóng nảy tức giận, vén chăn lên.
“Bùi Lĩnh cậu đang làm với ảnh của tôi hả?”
Trước động tĩnh đột ngột, Bùi Lĩnh đang cao hứng giật mình, chiếc tai nghe rơi xuống giường, quay đầu nhìn người tới.
Đèn ngủ đập xuống phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Bùi Lĩnh trên giường và Tần Trì Dã đang siết nắm đấm đứng bên giường, toàn thân tràn ngập hơi thở “bị ông đây bắt được rồi nhé” nhìn nhau. Cái đầu nho nhỏ của Bùi Lĩnh hiện lên dấu chấm hỏi, “Cậu làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ tự nhiên đánh lén tôi là sao?”
Đờ mờ.
Tiểu biếи ŧɦái này còn dám trả đũa, nói hắn đánh lén?!
Tần Trì Dã hắn mà cần đánh lén à?
Tần Trì Dã bị chọc giận tức gần chết, lớp tiếng nói: “Nửa đêm cậu mặc đồ chơi bóng của tôi, cầm hình của tôi, cậu dám nói vừa rồi cậu không cầm ảnh của tôi quay tay không?”
“…” Bùi Lĩnh: ???
Yên lặng kéo chăn lên che kín người, Bùi Lĩnh nhớ lại chuyện vừa phát sinh một phút trước. Cậu xốc chăn lên, cầm bài thi của mình, giơ tay mèo cầu tài lắc lắc với cái người đang tức giận đứng bên giường, “Hello? Cậu là ai? Có việc gì không?”
“Cậu làm gì, có phải là chột dạ không? Tôi coi cậu như anh em, con mẹ nó cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
“Đúng là ghê-” tởm. Tần Trì Dã cũng không biết sao lại nuốt chữ cuối cùng kia xuống, đen mặt nói: “Đều là đàn ông với nhau, cậu cố tình đúng không?”
Bùi Lĩnh trợn mắt, đưa bìa sách tới chiếc đèn ngủ.
“Cho dù cậu nhìn đề không hiểu, ít nhất cũng biết chữ đúng không? Nhìn cái này giống ảnh của cậu lắm à?”
Vừa rồi ánh sáng không tốt, khoảng cách lại xa, lại thêm bài thi lít nha lít nhít chữ cộng thêm lửa giận cháy trên đầu Tần Trì Dã, hắn chỉ một lòng muốn khuyên Bùi Lĩnh đừng có này nọ với ảnh của mình cho nên căn bản không chú ý tới. Bây giờ ánh sáng sáng ngời, dòng chữ trên trang bìa “Mô phỏng đề thi đại học” hiện rõ mồn một.
Tần Trì Dã trước khi đến đây toàn thân bốc khí giận, bây giờ lại như có một chậu nước lạnh dội xuống, tưới cho đầu óc hắn chập mạch không cách nào tự hỏi.
Cái này mẹ nó có chuyện gì vậy?”
“Cậu không phải lấy ảnh của tôi-“
Bùi Lĩnh gõ gõ vào sách, “Hay là cậu muốn đích thân tìm ảnh của mình?”
Trên đường tới đây, Tần Trì Dã còn nghi ngờ Bùi Lĩnh làm việc này. Hiện tại sự thật là Bùi Lĩnh đang đọc sáng học bài, Tần Trì Dã không biết vì sao lửa giận trong người lại muốn lớn hơn. “Làm gì có chuyện đó!”
Bùi Lĩnh ngồi dậy. “Tự cậu tìm đi.”, bộ dáng vô cùng hào phóng.
“Tìm cái gì mà tìm.” Ngoài miệng Tần Trì Dã thì nói như thế nhưng tay lại mò mẫm tìm tòi. Thấy toàn bộ đều là sách, lửa giận lại bùng lên, “Những thứ hỏng bét này có gì đáng xem?! Có gì đáng xem?!”
Sau một tấm hình của hắn lại không có!
Bùi Lĩnh cười cười nhìn trùm trường thẹn quá hóa giận mà không biết, còn đổ thêm dầu vào lửa, “Vẻ đẹp của Toán học chắc trùm trường không thưởng thức được rồi.”
Cái này đang nói hắn không hiểu Toán học đúng không!!!
Tần Trì Dã tỉnh táo lại, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn Bùi Lĩnh, nói: “Cậu mặc đồ chơi bóng giống tôi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi làm bẩn quần áo chơi bóng của cậu, muốn bồi thường cho cậu, cậu lại không thèm.” Bùi Lĩnh vô tội buông tay.
Tần Trì Dã: “Bữa sáng thì sao?”
“Trả nợ thôi. Hơn nữa, nếu cậu nói rằng tôi mời cậu đi ăn sáng vì muốn hẹn hò với cậu, có hứng thú với cậu vậy thì lần trước chẳng phải cậu mua bữa sáng lại cho tôi à.” Bùi Lĩnh nói đến đây lại cười hì hì nói: “Bạn học Tần, cậu nói thử xem?”
Tần Trì Dã lại nổi giận, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu cố ý chọn tôi ngồi cùng bàn.”
“Vì-” Bùi Lĩnh còn chưa nói xong.
Có tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Tần Trì Dã đứng dậy, trước tiên đóng sầm cửa lại. Trương Gia Kỳ đến muộn một bước, chỉ nghe được tiếng đóng cửa, vội vàng dán lên tấm cửa, tự cho là nhỏ giọng lo lắng nói: “Anh Dã? Anh Dã ơi đừng động thủ, có gì thì nói chuyện rõ ràng.”
“Bùi Lĩnh, cậu không sao chứ?”
“Ai đó nói chuyện đi, sao bên trong không có tiếng nói chuyện.”
“Mày đừng quấy rầy.”
“Hay là gọi xe cứu thương?”
Bùi Lĩnh bên trong: …
“Có chuyện gì vậy? Một buổi tối giống như nhổ củ cải, từng người từng người đánh lén tôi.” Bùi Lĩnh nghiêm mặt hỏi.
Tần Trì Dã còn đang bối rối, tại sao lại là quyển sách Toán hỏng bét kia, tại sao không phải là ảnh của hắn, tại sao chuyện gì cũng có cớ? Hắn mở điện thoại của mình ra, mở tấm hình kia rồi ném điện thoại cho Bùi Lĩnh, lạnh lùng chảnh chọe khó chịu nói: “Tự mà xem.”
Bùi Lĩnh đọc nhanh như gió xem hết tấm hình, rút ra được tin tức quan trọng sau đó ngẩng đầu nhìn trùm trường.
“Chỉ vậy thôi?”
Còn không phải là chuyện gì lớn, chỉ có vậy mà cố ý tới đây tìm cậu.
Tần Trì Dã hít sâu một hơi, “Cậu dùng ảnh của tôi- đây mà là việc nhỏ à?”
“Nhưng tôi lại không dùng ảnh của cậu để quay tay mà.” Bùi Lĩnh vô tội giải thích, “Tối nào tôi cũng học bài. Ban ngày tôi không học, nếu buổi tối còn không học nữa thì sao được điểm cao chứ.”
Tần Trì Dã càng muốn quay trở lại quá khứ,
Từ lúc nhìn thấy tấm hình, nghe những lời đồn đại của toàn trường, một đường đến đây, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chân tướng lại là thế này.
Bùi Lĩnh có tật xấu à? Đêm hôm khuya khoắt không dùng ảnh của hắn làm cái gì kia, đọc sách cái gì chứ!
“Tần Trì Dã, tôi xin cậu một việc được không?” Giọng điệu Bùi Lĩnh vô cùng tội nghiệp.
Mặt mũi Tần Trì Dã thúi hoắc, “Gì?”
“Tôi-” Bùi Lĩnh đột nhiên nghiêng người dựa vào người Tần Trì Dã. Tần Trì Dã cứng đờ cả người. Hắn và Bùi Lĩnh cách nhau quá gần, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được tiếng hít thở lúc nói chuyện của Bùi Lĩnh nhưng lại không nghe rõ Bùi Lĩnh nói cái gì.
“Gì cơ?”
Đáy mắt Bùi Lĩnh cất giấu ý cười, vô cùng kiên nhẫn nói: “Tôi nói là, có thể giữ bí mật chuyện tôi lén lút học bài không?”
“Tôi không muốn bạn học biết chuyện, tôi muốn làm học thần.”
Tần Trì Dã: Con mẹ nó chỉ vậy thôi?
Tức giận đến mức muốn nói tục.
Nhưng Tần Trì Dã quay mặt lại, cách mặt Bùi Lĩnh rất gần. Đôi mắt Bùi Lĩnh sáng ngời, đen nhánh, sáng lấp lánh nhìn hắn đầy mong chờ. Sự tức giận của Tần Trì Dã biến mất, hắn giả vờ bình tĩnh quay mặt đi không nhìn Bùi Lĩnh nữa, ra vẻ thiếu kiên nhẫn nói: “Đã biết.”
Trương Gia Kỳ và Chu Hiện ngoài cửa còn đang nhỏ giọng tích cực gõ cửa.
“Anh? Lão đại? Anh đừng động thủ nhé.”
“Bùi Lĩnh cậu nói gì đi, không phải chết rồi chứ?”
“Chu Hiện đầu óc mày có bệnh à? Anh Dã có phải là tội phạm gϊếŧ người đâu.”
“Anh Dã đừng xúc động, xúc động là ma quỷ.”
Bùi Lĩnh: ….Nhìn qua sườn mặt của trùm trường, hình như lỗ tai có hơi đỏ.
Khóe miệng cậu cong cong.
Chơi với Tần Trì Dã vui thật.
“Vậy những thứ đăng tải trên mạng đều là giả.” Tần Trì Dã buộc mình phải bình tĩnh lại để suy nghĩ, không nên tập trung vào Bùi Lĩnh bên cạnh, không nghĩ đến đôi mắt đầy ý cười của Bùi Lĩnh, không cảm nhận hơi thở như có như không, “Là tin đồn nhảm-“
“Thật ra cũng không phải là tin đồn nhảm hết.”
Bùi Lĩnh có hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Nói với cậu một bí mật, thật ra tôi thich con trai.”
“Tôi-” Đầu óc Tần Trì Dã choáng váng. Hắn quay đầu lại, gò má cảm nhận được một dấu vết mềm mại- đó là môi Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh có hơi lui lại, ngồi trở lại, bối rối nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi sợ bị nghe được nên vừa nãy cách gần quá, không phải cố ý đâu. Chuyện kia cậu yên tâm đi, tôi thích con trai nhưng chúng ta vẫn là anh em, cậu yên tâm.”
Tần Trì Dã: Lại kìm nén tức giận.
Trương Gia Kỳ và Chu Hiện ngoài cửa lo lắng, thậm chí Chu Hiện còn lấy điện thoại ra để tùy thời gọi cấp cứu, đột nhiên cửa mở ra.
Hai người thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong, vịn lấy nhau đứng vững trở lại thì thấy anh Dã/anh đại Tần bước ra, toàn thân bốc lên hơi thở “người sống chờ gần”, “con mẹ nó cút ngay cho bố”. Bùi Lĩnh không phải thật sự gặp nguy rồi chứ?
Thế nhưng anh Dã/anh đại Tần chỉ liếc nhìn bọn họ rồi dửng dưng bỏ đi, để lại bóng lưng vô cùng hung tàn.
Chu Hiện và Trương Gia Kỳ vội vàng tiến vào ký túc xá, nhìn thấy Bùi Lĩnh ngồi ở trên giường, hoàn hảo không chút tổn hại.
“Làm gì đấy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà nhao nhao cái gì?” Bùi Lĩnh hỏi.
Trương Gia Kỳ Chu Hiện: …???
Thật sự không có chuyện gì chứ?
Cùng lúc đó, toàn bộ ký túc xá nam, đặc biệt là tầng bốn đều không ngủ, ôm điện thoại bắt đầu hóng hớt.
[Báo số đặc biệt, báo số đặc biệt đây, trùm trường hình như đã biết chuyện xông vào ký túc xá của Bùi Lĩnh.]
[Mẹ nó đánh nhau rồi, đặc biệt hung tàn kịch liệt. Trương Gia Kỳ và Chu Hiện đều bị nhốt ngoài cửa]
[Hình như phải gọi xe cứu thương? Sẽ không mất mạng chứ?]
[Trùm trường cũng quá hung ác rồi. Tôi không dám ra ngoài luôn, sợ quá.]
Tô Hạ đang đọc sách nhìn thấy thông tin có hơi xuất thần.
Bùi Lĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Cậu ta chỉ muốn Bùi Lĩnh không có tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi, không nghĩ tới Tần Trì Dã sẽ đánh Bùi Lĩnh.
Vậy kỳ thi ngày mai, Bùi Lĩnh có thể xuất hiện hay không?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tần Trì Dã: Tối nay muốn xuất huyết não rồi, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Toán học có đẹp bằng ảnh của tôi không? Dựa vào cái gì!