Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 11



[Tài khoản Tiêu Dao Nhất Tiên, mật khẩu zjq813813 sinh nhật của tôi.]

[Khu quyết đấu Thiên Ma.]

Trương Gia Kỳ đưa nick chính cho Bùi Lĩnh sau đó đăng nhập vào nick clone. Nick clone đã lâu không chơi, không nạp tiền, hình tượng xấu, trang bị dởm, nếu cầm chơi sẽ vô cùng mất mặt. Trương Gia Kỳ suy nghĩ một chút, nhấn mở QQ của anh Dã.

[Anh đại ơi giang hồ cấp cứu, acc clone trò chơi cho em mượn một chút được không?]

Ảnh đại diện của Tần Trì Dã đen xì, tên QQ chỉ có một dấu chấm. Mấy phút sau, đối diện chưa trả lời.

Chẳng lẽ còn đang ngủ?

Trương Gia Kỳ nhìn thời gian, đã mười giờ rưỡi rồi, thế là lại nhắn thêm một phát nữa.

[Anh Dã, em đang ở quán net, nick chính cho Bùi Lĩnh mượn rồi, trang bị nick clone của em cùi quá, chơi với Bùi Lĩnh chẳng phải ném mặt mũi của anh sao?]

[Cho em mượn nick clone đi, em hứa chỉ chơi thôi không động đến trang bị của anh đâu.]
[Quỳ xuống xin papa.jpg]

[Anh Dã? Bùi Lĩnh online rồi.]

Trương Gia Kỳ chưa mượn được acc clone, bên QQ Bùi Lĩnh đã nhắn qua nói đã tải xong trò chơi, hỏi Trương Gia Kỳ đang ở đâu.

Vậy chỉ có thể chơi cái acc ghẻ kia thôi. Trương Gia Kỳ nhăn mặt, nhắn cho Bùi Lĩnh: Tôi lập tức lên-

Còn chưa đánh xong, cái ảnh đại diện màu đen kia bỗng nhiên lóe lên.

[12121212]

[??? Anh Dã tỉnh rồi? Cho em mượn acc clone đi, gấp lắm rồi!]

[Mật khẩu]

Trương Gia Kỳ mới phản ứng, chuỗi 12 kia là mật khẩu acc clone của anh Dã lập tức vui mừng hớn hở cười ha ha ha.

[Cảm ơn anh Dã, em online đây, Bùi Lĩnh đang chờ em, không nhắn với anh nữa.]

Trương Gia Kỳ đăng nhập acc clone của Tần Trì Dã, ID Thiên Trì. Vừa vào trò chơi, cả người Trương Gia Kỳ sướng đến mức run lên. Cậu ta thèm thuồng tài khoản này của anh Dã không phải ngày một ngày hai. Acc chính thì không nói, đó không phải là thứ cậu ta có thể đụng vào, trang bị acc phụ của anh Dã so với acc chính của cậu ta còn tốt hơn mấy lần.
Không hổ là anh đại!

[Tiểu Bùi, gửi tọa độ đi, anh tới tìm cậu.] Trương Gia Kỳ run lên lập tức khoe khoang, xưng hô cũng thay đổi.

Bùi Lĩnh đứng tại chỗ đang nghiên cứu cách chơi. Toàn bộ bối cảnh của trò chơi này đều mang hơi thở cổ phong, gồm ba tộc tiên, người, ma. Người chơi chọn thuộc tính chức nghiệp sau đó đánh phó bản thăng cấp. Kịch bản không khác lắm với mấy trò chơi khác, nhưng được cái phong cách thiết kết vô cùng tinh mỹ, xinh đẹp.

Xem xét ngọn nguồn của công ty game thì hẳn là ông chủ lắm tiền.

Một nhân vật trò chơi cưỡi ngựa đeo kiếm đen xuất hiện trước mặt Bùi Lĩnh, trên đỉnh đầu là ID Thiên Trì. Bùi Lĩnh gõ chữ: Trương Gia Kỳ?

[Tiểu Bùi mở mic đi.]

Bùi Lĩnh mang tai nghe, vừa mới ẩn mở micro thì trong lỗ tai vang lên âm thanh của Trương Gia Kỳ: “Tiểu Bùi đi với anh-“
“Ế ế ế, sao cậu lại tắt mic?” Trương Gia Kỳ thấy Bùi Lĩnh tắt mic lại nhắn tin qua.

Bùi Lĩnh lạnh lùng gõ chứ: [Tìm xong định vị rồi, sửa lại xưng hô không tôi block đấy.]

Trương Gia Kỳ: …

[Gọi cậu là tổ tông là được chứ gì. Mở mic đi, tôi kéo cậu.]

Tính tình bạn Tiểu Bùi sao mà khó thế. Trương Gia Kỳ không dám dài dòng, âu cũng là vì cậu ta nhàm chán, vất vả lắm mới tóm được một người chơi cùng.

Bùi Lĩnh lại mở micro lại, nói: “Phó bản nào?”

“Giọng điệu này của cậu cũng điên quá rồi đấy. Trước giờ có chơi qua chưa? Hắn là không nhể, bằng không thì cũng không mượn tài khoản của tôi. Lần đầu tiên chơi, để tôi mang cậu đi làm quen?” Trương Gia Kỳ quyết định mang Tiểu Bùi đi đánh phó bản cho người mới.

Bùi Lĩnh: “Nhảy qua bước này đi, chọn phó bản không quá khó để tôi thử trước.”
“Bạn nhỏ này còn chưa chơi qua sao mà hăng thế.”

“Dù sao cũng là acc của cậu.” Bùi Lĩnh tỏ vẻ không sao cả, nói.

Trương Gia Kỳ: …

Dùng acc của cậu ta, rớt cấp cũng là cậu ta rớt

Cho nên đầu óc mình bị sao mới rủ Bùi Lĩnh chơi?

“Nhanh lên.” Bùi Lĩnh thúc người, lề mà lề mề gì đâu.

Trương Gia Kỳ bị giọng điệu phách lối của bạn học Bùi làm nghẹn ngang ngực, đột nhiên có tâm tình “tình nguyện bị rớt cấp cũng phải nhìn Bùi Lĩnh bị quái đánh”. Nhưng tốt xấu gì cũng là người, cho nên cuối cùng Trương Gia Kỳ chọn một phó bản không phải rất khó nhưng cũng không mấy đơn giản.

Nói đơn giản thì phó bản này có thể khiến boss đánh Bùi Lĩnh cho Bùi Lĩnh chút giáo huấn nhưng lại không dễ rớt quá nhiều cấp.

Mình đúng là thông minh cơ trí mà.

“He he he, tới đây tới đây. Tổ đội đi, một lúc nữa tìm một vú em.”
“Cười như ngỗng vậy, xem ra phó bản này có chút khó khăn.” Giọng điệu Bùi Lĩnh nóng lòng muốn thử, có chút chờ mong với trò chơi này.

Thân phận của tài khoản Bùi Lĩnh đang chơi là tiên nhân, tấn công bằng phép thuật, Trương Gia Kỳ là kiếm tu, công kích dùng vũ khí lạnh. Tiên nhân và nhân tu là phối hợp kinh điển, đánh phó bản ít nhất là ba người, thêm một vú em thuộc tính ma tộc nữa là đủ.

Trương Gia Kỳ nói qua micro, “…Chúng ta đi núi Bồng Lai hái linh chi đi.”

Bùi Lĩnh không sao hết. Trên đường đi núi Bồng Lai, Trương Gia Kỳ mời được một vú em ma tinh cấp sáu. Vú em là người chơi nữ, nghe bọn họ mở mic cũng mở theo, âm thanh vô cùng ngọt ngào, “Anh trai, anh có phải là acc phụ của Thiên Trì Nhất Khoát không?”

“Cưng đoán thử xem.” Giọng điệu Trương Gia Kỳ vô cùng cợt nhả.

“Một hồi nữa chơi là biết có phải hay không liền hà. Thiên Trì Nhất Khoát là anh đại rất lợi hại.” Cô nàng vú em tên là Lam Lam Bất Thải Lam.
“Anh trai tí nữa mang em theo với nha.”

“Được được, nếu không chê thì cứ đi theo anh.” Trương Gia Kỳ vô cùng kiêu ngạo.

Trên đường đi Bùi Lĩnh không nói một lời, nghe Trương Gia Kỳ và em gái nói chuyện.

Tới núi Bồng Lai.

Cấp của phó bản hái linh chi không cao lắm, độ khó C. Cỏ linh chi có quái nhện nhỏ bảo vệ, sẽ phun nhiều dịch nhầy có độc. Độc này rất khó làm sạch, lại luôn luôn làm mất máu, tương đối phiền phức. Nếu vận may kém sẽ có nhện lớn ra đây, chẳng qua cũng không phải độ khó A, căng lắm cũng chỉ là cấp B-

“Chắc là sẽ không xui xẻo như vậy đâu nhỉ, có quái to ra theo.” Trương Gia Kỳ nói.

Bùi Lĩnh do dự một chút, “Tôi cảm thấy khả năng sẽ-” Cậu đoán đề rất chuẩn.

“Đừng nói đừng nói.” Lam Lam Bất Thải Lam lập tức nói.

“Tới đi.” Trương Gia Kỳ vừa chỉ huy vừa dạy cho Bùi Lĩnh, “F là dọn dẹp, AD là đi tới đi lui…”
“Thật sự là người mới à?” Lam Lam Bất Thải Lam hối hận rồi. Người mới, ngay là bàn phím cũng không rõ, lỡ đâu rớt cấp… Ai, thôi quên đi, chỉ có thể tăng cường bơm máu cho Thiên Trì vậy.

Ba người bắt đầu đánh quái.

Giai đoạn đầu Bùi Lĩnh chưa thuận tay, bị nhện con phun nọc độc liên tục mất máu.

Lam Lam Bất Thải Lam nói: “Để tôi thêm cho cậu một cái không tổn thương mạng sống, CD xong rồi thì để cho Thiên Trì giữ lại nếu không chúng ta rất nguy hiểm.”

“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý.” Bùi Lĩnh hiểu rõ lời của Lam Lam Bất Thải Lam.

Chỉ cần cậu không chết, ở một bên quần nhau với con nhện nhỏ là được, kỹ năng làm lạnh đều tăng cường cho chủ lực Trương Gia Kỳ.

Em gái Lam Lam rất có ý thức đồng đội, Bùi Lĩnh bị làm thành mục tiêu cũng không sinh khí, chỉ chăm chăm ở một bên luyện tập với con nhện.
Trương Gia Kỳ chủ lực, một lần mang hai người cảm thấy mình là trụ cột, mạnh mẽ quyết đoán ở trong mico liên tục kêu đánh kêu gϊếŧ. Lam Lam Bất Thải Lam theo sát bơm máu, liên tục nhắc nhở cẩn thận, bên trái, phía trước. Hai người ai cũng chưa chú ý tới, người mới rớt máu điên cuồng Bùi Lĩnh đã duy trì được nửa thanh máu, ở phía sau dọn dẹp con nhện nhỏ trong năm phút thế nhưng thanh máu lại không hề rơi chút nào.

“Linh chi!” Lam Lam Bất Thải Lam thấy linh chi.

Thắng lợi trong tầm mắt, cuối cùng sắp kết thúc rồi.

Cô thêm máu cũng sắp mệt chết rồi, cho rằng Thiên Trì là đại lão thật ra cũng còn tạm được.

“Để tôi đi lấy.” Trương Gia Kỳ nói với micro, một phát nhảy vọt lên trên núi. Tay cậu ta còn chưa kịp sờ đến linh chi đã bị một cái móng vuốt trước mặt cào một cái mất nửa cây máu, “Mẹ nó mẹ nó nhện lớn tỉnh rồi.”
Bùi Lĩnh nhảy tới, “Tôi đã nói là sẽ xuất hiện mà” Cậu đoán đề bao chuẩn.

Lam Lam Bất Thải Lam nói: “CD của tôi còn chưa hồi lại. Vừa rồi tôi tưởng là đã kết thúc cho nên không khống chế được thời gian hồi chiêu. Làm sao bây giờ? Nếu không thì rút lui đi, trạng thái bây giờ không tốt lắm.”

“Ông đây đánh nhau tận hai mươi phút rồi, sao lạ bỏ được.” Trương Gia Kỳ chưa từ bỏ ý định, bị quái lớn đuổi theo cào mông.

Bùi Lĩnh chỉ huy: “Trương Gia Kỳ cậu rút lui trước đi, chờ CD xong lại hồi máu, tôi gánh trước cho.”

“Cậu được không đấy? Đánh nhện con cũng có thể rớt máu.” Trương Gia Kỳ hoài nghi.

Bùi Lĩnh không nhiều lời, thao tác điều khiển nhân vật, dây lưng bay bay, bay đến cửa sơn động. Trương Gia Kỳ và Lam Lam Bất Thải Lam chỉ nhìn thấy một tiên nhân tiêu dao linh hoạt, vô cùng nhanh nhẹn tránh thoát công kích của nhện lớn.
“Cậu ta không biết chơi mà, đúng không?”

“Có đúng là lần đầu tiên chơi không thế?”

Lam Lam Bất Thải Lam nghi ngờ. Thao tác này vô cùng mượt mà, nhìn nhiều thêm một chút, mấy thác tác xoay tròn tránh né đó vô cùng trâu bò.

Trương Gia Kỳ cũng nhìn thấy, đây có thật là Bùi Lĩnh mới vừa rồi còn bị nhện con điên cuồng đuổi theo cắn rớt máu không?

Nếu không phải tai nghe được âm thanh của Bùi Lĩnh, Trương Gia Kỳ cũng hoài nghi đổi người chơi.

Chờ cho kỹ năng CD của Lam Lam Bất Thải Lam hồi lại, bơm máu, Trương Gia Kỳ cũng bay lên. Bùi Lĩnh dùng nửa thanh máu đánh với nhện lớn một hồi chỉ rớt một chút máu, còn có thể phối hợp với Trương Gia Kỳ. Rất nhanh cả hai đã đánh bại nhện lớn lấy được linh chi.

“Cậu nói thật với tôi đi, cậu không phải là giả heo ăn thịt hổ, cố ý dùng chiêu này để vả mặt tôi đấy chứ?” Trương Gia Kỳ chất vấn.
Bùi Lĩnh: “Cái này gọi là thiên phú và trí tuệ. Người thông minh thì làm cái gì cũng thông mình.”

“..” Trương Gia Kỳ bị xóc xỉa càng lúc càng tức, “Là cái loại tập thể dục cùng tay cùng chân ấy hả?”

Bùi Lĩnh còn chưa kịp chễ giễu lại thì đột nhiên có mấy người đột nhiên nhảy ra, mở micro toàn kênh, nói: “Rốt cuộc cũng tìm được tụi bay. Tiêu Dao Nhất Tiên, Thiên Trì đến quyết một trận tử chiến, hôm nay ai thua chính là cháu trai.”

“Ai vậy?” Bùi Lĩnh nghi ngờ hỏi trong kênh tổ đội.

Trương Gia Kỳ: “Đám cháu chắt bang Tứ Hải, trước đó có kết thù, chẳng qua bây giờ còn chưa tới giữa trưa nữa. Mẹ nó bọn này thật hèn hạ, thừa dịp chúng ta đánh phó bản xong mới đến khiêu khích.”

“Em gái đi trước đi, đây là thù riêng của bọn anh.” Trương Gia Kỳ vẫn vô cũng nghĩa khí. Đám người này có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối phải gϊếŧ người cướp sạch trang bị mới thôi.”
Trận chiến ác liệt hôm nay không thể tránh được.

Bùi Lĩnh: “Vậy tôi đi trước nhé, tôi phải ăn cơm rồi.”

“Tôi nói là em gái đi trước!!! Bùi Lĩnh cậu là em gái à!!!”

“Lúc này, tôi có thể làm em gái.” Bùi Lĩnh vô cùng hùng hồn nói.

Trương Gia Kỳ: …Đây con mẹ nó cũng là nhân tài.

“Tiêu Dao, Thiên Trì hai thằng chó này có phải là sợ không. Ngon thì mở micro toàn kênh đi. Hôm nay bọn tao phải để cho chúng mày biết ai mới là cha!”

“Bọn chó này, ông đây mà sợ bọn mày à.” Trương Gia Kỳ mở kênh chung, “Muốn gặp mặt à, cháu trai, ông nội mày ở đây này.”

Hai phe bắt đầu cãi nhau ì xèo.

“Đừng ồn ào nữa, lên đi.” Em gái Bùi-vội-vàng-đi-ăn-cơm-trưa-Lĩnh tay cầm cỏ linh chi vừa mới hái, nói.

Trương Gia Kỳ cũng không dám móc không phải cậu nói phải đi ăn cơm à. Cậu ta sợ Bùi Lĩnh trực tiếp offline, một mình chọi bốn quả thật đánh không lại.
Hừ, một đám tiểu nhân!

Hai đánh bốn, thực tế bọn Tứ Hải có chuẩn bị mới đến, kỹ thuật không tệ, trang bị cũng đầy đủ. Trái lại bọn Bùi Lĩnh bên này vừa mới đánh phó bản xong, trạng thái cũng không tốt. Vú em Lam Lam rút lui thật, chẳng qua trước khi đi còn bơm đầy thanh máu cho hai người cũng coi như có nghĩa khí.

Đánh một lát, hai người bắt đầu rơi xuống thế dưới, cố hết sức.

“Mày quản bọn tao gọi người à.”

“Đúng vậy, đã nói là hẹn đánh, có bản lĩnh thì cũng gọi người đi.”

“Thiên Trì lần trước không phải rất trâu bò sao, một chọi bốn không phải vô cùng dễ dàng à, còn tưởng mình là Thiên Trì Nhất Khoát sao, rác rưởi.”

Đối diện bắt đầu trào phúng, còn chuyên môn nhằm Trương Gia Kỳ mà ra tay. Ai bảo lần trước “Thiên Trì” đánh bọn Tứ Hải. Bùi Lĩnh vừa mới thở một hơi đã nghe Trương Gia Kỳ hô lên: “Phía sau kìa. Mẹ nó bọn chó này còn đánh lén.”
Trong chớp mắt Bùi Lĩnh né tránh, tránh được một nửa thương tổn chỉ rớt một chút máu.

Kênh chung đột nhiên có một âm thanh quen thuộc: “Thao tác không tồi.”

Một bóng người từ trên trời giáng xuống, ID trên đầu: Thiên Trì Nhất Khoát.

“Đ!t mẹ, Thiên Trì Nhất Khoát, thật hay giả vậy?”

“Thiên Trì Nhất Khoát không phải ở khu Thượng Thiên Nhược Thủy sao, là giả đúng không?”

Trò Mộng Tiên Kiếm này có thể đổi khu, chẳng qua phải bỏ tiền, lại còn không ít.

Chỉ có Trương Gia Kỳ nhìn thấy bạn tốt của mình sáng lên, xác nhận đúng là anh Dã tới cứu mạng chó của cậu ta, lập tức điên cuồng tâng bốc: “Anh đại ơi hu hu hu hu em với Tiểu Bùi xem chút nữa là thua trong tay đám cháu chắt này rồi. Anh đúng là chân dẫm cầu vồng cứu vớt bọn em.”

“Tần Trì Dã?” Bùi Lĩnh tuy hỏi nhưng thật ra đã có câu trả lời.
Trương Gia Kỳ: “Là anh đại của tôi, vô cùng trâu bò, đại lão khu Một. Đến, chuẩn bị xem kịch hay.”

Bang Tứ Hải trù trừ không dám tiến lên, Thiên Trì Nhất Khoát thật hay giả? Thiên Trì Nhất Khoát đã đến, ba cái thao tác của bọn họ chỉ là ba hoa chích chòe.

“Anh đại không phải nói là nhàm chán không tới sao, sao đột nhiên lại online thế này? Thôi kệ, vừa lúc cứu chúng ta.” Trương Gia Kỳ vừa chữa trị cho bản thân vừa lải nhải không ngừng.

Bùi Lĩnh ngồi xuống, nghe Trương Gia Kỳ tâng bốc Tần Trì Dã.

“Ủa?” Trương Gia Kỳ nhìn dòng nhắc nhở, mở miệng nói: “Anh Dã đã tới nãy giờ, vẫn luôn đứng xem.”

Bùi Lĩnh đột nhiên nhớ tới, “Xem chiến có thể nghe được trò chuyện trong đội ngũ của chúng ta không?”

“Không thể.”

Bùi Lĩnh nhẹ nhàng thở ra, còn được còn được. Thế nhưng Trương Gia Kỳ nói thêm, “Thêm bạn tốt là nghe được. Tôi với anh Dã là bạn tốt, Thiên Trì là acc clone của anh Dã cũng thêm bạn tốt rồi cho nên có thể nghe được, sao cậu lại hỏi cái này? Có gì không thể để anh Dã nghe được à, đều là người một nhà cả.”
Cút mẹ cậu đi chứ người một nhà. Bùi Lĩnh nghiến răng.

Thiên Trì Nhất Khoát một chọi bốn, có thể dùng “Đập phát chết luôn” để hình dung.

Trương Gia Kỳ vỗ tay bốp bốp bốp bốp: “Trâu bò quá! Bùng nổ luôn! Anh Dã oai hùng!”

Lão đại khu Một đáp xuống quyết đấu với khu Bốn, kênh chat điên cuồng spam. Người chơi nhao nhao vây xem, lúc đuổi tới chỉ thấy một đống thi thể.

[Trâu bò!]

[Mẹ nó đúng là Thiên Trì Nhất Khoát, sinh thời có thể tận mắt chứng kiến.]

[Hu hu hu hu Thiên Trì Nhất Khoát đẹp trai quá. Em phải sinh đứa nhỏ cho Thiên Trì đại lão]

Mọi người nhìn thất, Thiên Trì Nhất Khoát đi đến trước mặt một vị nam tiên nhân, gõ chữ trong kênh chat chung: [Lúc này, tôi có thể là em gái?]

[???]

[Tình hình gì thế này?]

[Đại lão với Tiêu Dao Nhất Tiên đó quen nhau à? Tiêu Dao Nhất Tiên là em gái?]
[Thiên Trì Nhất Khoát có em gái à?]

Bùi Lĩnh yên lặng mở micro toàn bộ server, toàn phụ người xem gần đó đều có thể nghe được.

“Đúng vậy, Thiên Trì Nhất Khoát thích nhân yêu (*), đang theo đuổi tôi nhưng tôi còn chưa đáp ứng. Mấy người muốn sinh con vẫn còn cơ hội.”

[???]

[!!!]

[Mẹ nó là nam!?]

[Đại lão thích nam?]

[Đại lão thích nhân yêu???]

[Tôi ngơ rồi]

Tần Trì Dã: …

Họ Bùi này cố ý.

Bùi Lĩnh ở nhà cười hì hì. Tần Trì Dã đây muốn cậu không xuống đài được chứ gì. Đến, đấu một trận sống chết!

Cậu đúng là cố ý.

Không chỉ như thế, Bùi Lĩnh nhanh tay tạo một tài khoản nữ, gửi cho Thiên Trì cho lời mời kết bạn.

“Thiên Trì, đồng ý đi. Lúc này, tôi có thể là em gái.”

Không phải thích lấy mấy lời này trêu cậu sao? Tới đây đi, thích nghe thì cậu cho nghe thêm mấy lần nữa.

Tần Trì Dã có dự cảm không tốt, mở thông tin kết bạn.
[Người chơi Vợ của Thiên Trì Nhất Khoát muốn kết bạn với bạn, có đồng ý hay không?]

Đậu má!

Họ Bùi này là nhóc biếи ŧɦái à!

(*) Raw là 阴阳人= âm dương nhân, đặt trong trường hợp này thì chắc là nam chơi acc nữ, bên Trung hay gọi là nhân yêu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.