Cậu Ấy Chạm Nhẹ Tay Tôi

Chương 2: Thế mà cậu ấy lại là Chu Vụ Tầm



Chuyện mua ván trượt cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Y ngồi xe bus tới trường.

Lúc cô lên xe bus, Bành Tinh Nguyệt đã ngồi sẵn ở phía sau, mỗi ngày cô nàng luôn cùng cô ngồi xe bus đến trường.

Nhưng bên cạnh lại không có bạn nam nào xấp xỉ tuổi với cô.

Bạch Y đi tới ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Bành Tinh Nguyệt.

Cô tò mò khó hiểu nói: “Tinh Nguyệt, không phải cậu nói hôm nay anh họ sẽ tới trường cùng với cậu sao?”

Bành Tinh Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ trả lời: “Anh ấy nhất quyết muốn đến trường bằng ván trượt, không muốn ngồi xe bus cùng mình.”

Bạch Y nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Nếu có thể mình cũng muốn làm vậy.”

Trong giọng nói mơ hồ lộ ra sự hâm mộ và khao khát.

Bành Tinh Nguyệt đau lòng sờ đầu Bạch Y, nửa đùa nửa thật an ủi cô: “Mình đi trộm ván trượt của anh họ cho cậu chơi nhé.”

Vốn dĩ trong lòng Bạch Y còn hơi buồn, kết quả là bị Bành Tinh Nguyệt chọc cười.

Sau khi đến trường học, Bành Tinh Nguyệt đặt cặp xuống rồi ra khỏi lớp, lúc đi còn hét to với Bạch Y đang định thu bài tập hoá học: “Nhất Nhất, bài tập của mình ở trong cặp, cậu lấy giúp mình nhá!”

“Được.” Bạch Y quay mặt cười với cô nàng, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Làm cán sự môn hoá học, chuyện đầu tiên mà Bạch Y làm mỗi lần tới trường chính là thu bài tập Hóa học.

Gần vào tiết một, Bạch Y mới tạm thời thu hết bài tập.

Cô ôm bài thi và phiếu trả lời chạy chậm tới thẳng văn phòng hoá học, sau đó gõ cửa. Nghe thấy bên trong có người nói “Vào đi.” mới đẩy cửa vào.

Chủ nhiệm lớp Dương Kỳ Tiến đang ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh thầy có một bạn nam thân hình cao lớn đứng đó.

Bạn nam mặc bộ đồng phục màu xanh trắng của trường THPT Số 1 Thẩm Thành, một bên vai đeo cặp sách màu đen, lưng quay về hướng cửa.

Người này có lẽ chính là Chu Vụ Tầm, anh họ của Bành Tinh Nguyệt nhỉ?

Bạch Y thầm nghĩ, sau đó cất bước đi tới bên bàn làm việc của Dương Kỳ Tiến.

Đến gần, Bạch Y mới phát hiện trước người bạn nam có một cái ván trượt, mặt tấm ván màu đen, trên mặt có một chữ “X” màu vàng.

Bàn tay thon dài của cậu tuỳ ý đặt lên ván trượt, khớp ngón tay rất rõ ràng.

Giây tiếp theo, Bạch Y sững sờ tại chỗ.

Cô nhìn thấy trên cổ tay trái đối phương có một sợi dây màu đỏ, cảm giác mờ mịt bủa vây trong chốc lát.

Nói đúng hơn là, không thể tin nổi.

Bạch Y bất giác mím môi.

Cô mang bài thi và phiếu trả lời đưa cho Dương Kỳ Tiến, cổ họng không hiểu sao như nghẹn lại, giọng nói phát ra không quá giống của cô: “Thưa thầy, bài tập đây ạ.”

Dương Kỳ Tiến lấy bài tập, nói với Bạch Y: “Vừa khéo, em đưa bạn học này vào lớp trước đi, dãy cuối có một chỗ trống, ngồi tạm đó nhé.”

Trái tim của Bạch Y đã đập loạn hết cả lên.

Cô ngẩng thẳng cổ, giả vờ bình tĩnh gật đầu, nhẹ giọng đồng ý: “Vâng ạ.”

Trong khoảnh khắc xoay người ra ngoài, Bạch Y nhanh chóng liếc mắt nhìn cậu.

Chu Vụ Tầm nhặt ván trượt bằng một tay, kẹp nó vào giữa khuỷu tay và bên hông.

Cậu tuỳ ý nhìn qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lướt qua của cô trong giây lát.

Đầu tim của Bạch Y bỗng run lên.

Cô cố tỏ ra tự nhiên mà quay đầu đi, nhấc chân đi ra ngoài trước.

Chu Vụ Tầm đi theo phía sau cô, khoé miệng hơi cong, ý cười không tới đáy mắt.

Từ văn phòng đi ra, chân tay Bạch Y cứng ngắc đi về phía trước từng bước một.

Ở giữa hành lang dài nối liền ký túc xá và toà nhà giảng dạy có một nhà vệ sinh.

Bởi vì sắp vào lớp nên xung quanh không có học sinh khác, thỉnh thoảng vẫn có người đi ra từ nhà vệ sinh nhưng đều vội vàng chạy về lớp.

Một lúc sau, chàng trai ở phía sau Bạch Y hắng giọng.

Thậm chí Bạch Y còn cảm giác được bước chân của cậu nhanh hơn, mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng mát mẻ quanh quẩn trong hơi thở của cô lần nữa ập tới.

Quả nhiên, giây tiếp theo cậu bước đến bên người cô.

Không biết vì sao cả người Bạch Y đều trở nên căng cứng, cô khẽ cắn đôi môi mềm mại, hai tay buông thõng đột nhiên siết chặt.

Sau đó, cô dùng lý trí ép buộc bản thân từ từ làm cho các đốt ngón tay thả lỏng.

“Cậu tên gì vậy?” Cậu hỏi trước, thanh âm vẫn trong trẻo dễ nghe như vậy.

Bạch Y vô thức nuốt nước miếng, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời: “Bạch Y.”

“Bạch Y.” Cậu lặp lại, giống như đang khắc sâu ấn tượng.

Nhưng tiếng “Bạch Y” này lại tựa như đánh thức tất cả các tế bào trong người cô, mỗi dây thần kinh đều hưng phấn đến nỗi tưởng chừng run rẩy.

“Xin chào.” Giọng nói của cậu hơi thản nhiên xen lẫn chút ý cười, tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Chu Vụ Tầm.”

Tôi biết.

Tôi biết cậu chính là Chu Vụ Tầm.

Bạch Y có chút không biết nói sao, nhưng cuối cùng vẫn lúng túng nói ra: “Xin chào.”

Chu Vụ Tầm giống như hơi cười nhẹ, cậu nghiêng đầu cụp mắt nhìn cô, giọng điệu tuỳ ý: “Người đụng phải tôi vào buổi tối hôm trước ở sân trượt Tân Hải có phải là cậu không?”

Mặt Bạch Y bắt đầu nóng lên.

Cô nhanh chóng chớp chớp mắt, một âm tiết đơn phát ra từ họng: “Ừm.”

Thật ra lúc ấy là cô không nhìn đường, cũng không trách cậu được.

Nhưng cậu bỗng nhận lỗi trước mà khi ấy cô còn đang mơ hồ, nên quên mất nói lời xin lỗi.

Bạch Y do dự giây lát, vừa định mở miệng nói với cậu một câu xin lỗi thì giọng nói của Bành Tinh Nguyệt bỗng nhiên truyền tới từ phía sau.

“Anh họ! Nhất Nhất!”

Chu Vụ Tầm và Bach Y nghe thấy tiếng hét của Bành Tinh Nguyệt bèn quay đầu lại nhìn.

Bành Tinh Nguyệt chạy ra từ nhà vệ sinh, hai tay còn ướt sũng. Cô nàng chạy chậm qua đây, rất tự nhiên kéo cánh tay Bạch Y.

Sau đó vừa đi vừa giới thiệu với Chu Vụ Tầm: “Anh, đây chính là chị em tốt nhất của em, Bạch Y. Người bạn mà hai ngày trước em nói với anh là rất thích chơi ván trượt chính là cậu ấy!”

Chu Vụ Tầm nghe thế, lông mày khẽ nhướng lên.

Trái tim của Bạch Y bỗng dưng ngưng trệ.

Cô vốn cho rằng Bành Tinh Nguyệt chưa bao giờ nhắc tới cô trước mặt Chu Vụ Tầm.

Ngay sau đó Bành Tinh Nguyệt giới thiệu với Bạch Y:”Nhất Nhất, đây chính là anh họ mình từng nhắc đến với cậu, Chu Vụ Tầm.”

Dứt lời, mấy người bọn họ vừa qua khúc ngoặc đã bị giáo viên dạy toán đứng ở cửa nhắc nhở: “Còn không mau vào lớp?”

Lúc này Bành Tinh Nguyệt mới lôi léo Bạch Y chạy chậm về phía trước, Chu Vụ Tầm cũng một bước thành hai theo sau họ, không cách hai người quá xa.

Sau khi vào lớp từ cửa sau, Bạch Y hơi dừng lại, đợi Chu Vụ Tầm đi vào mới chỉ vào hai chỗ trống ở hàng cuối cùng gần cửa sau, nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Cậu chọn một chỗ ngồi là được.”

“Ừm.”

Chu Vụ Tầm trả lời, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên trong cạnh cửa sổ.

Bạch Y hiếm khi mất tập trung trong lớp.

Lần này là bởi vì một bạn nam vừa mới quen biết.

Tiết thứ hai là tiết hoá của thầy chủ nhiệm.

Dương Kỳ Tiến vào lớp liền bảo Chu Vụ Tầm đứng lên tự giới thiệu về mình.

Thực ra tiết đầu tiên mọi người đã vô cùng tò mò về học sinh mới chuyển trường tới này rồi. Lúc này, mấy chục ánh mắt trong lớp đều đổ dồn nhìn về phía cửa sau của phòng học.

Bạch Y cũng nhìn theo mọi người.

May mắn là bản thân cô có thể ẩn trong đám người, có thể không kiêng nể gì nhìn cậu trong phút chốc.

Con mắt đào hoa của Chu Vụ tầm hơi cong lên, khoé miệng cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu trong trẻo của cậu để lộ ra chút lười biếng: “Chào mọi người, tôi tên là Chu Vụ Tầm.”

Lời nói của cậu còn chưa dứt, trong phòng học lập tức vang lên tiếng bàn tán vừa ngạc nhiên vừa hứng thú.

Thậm chí có không ít bạn học nhao nhao nhìn về vị trí ở hàng cuối cùng dãy giữa.

Nơi đó có một chàng trai sạch sẽ mà lạnh lùng đang ngồi.

Khi nghe thấy tên của Chu Vụ Tầm, cậu ta mới ngước mắt nhìn về hướng của Chu Vụ Tầm, đáy mặt hiện lên sự kinh ngạc nho nhỏ.

“Vụ Tầm? Cùng tên với thánh này à!”

“Trời ạ! Thế mà trùng tên!”

“Chắc là chữ không giống nhau, xác suất của cái này là quá nhỏ!”

Chu Vụ Tầm không hề kinh ngạc.

Cậu đã biết ở lớp 11A13 có một học sinh nam tên Chương Vụ Tuân từ lâu.

Bành Tinh Nguyệt nói người có tên đồng âm với cậu học siêu giỏi, lần nào thi cũng xếp thứ nhất, tuyệt đối không thể địch nổi cậu ta.

Vậy có liên quan gì tới cậu.

“Bạn học, cậu là “wu” nào, “xun” nào thế?” Ngô Văn Bân tò mò cười cười, lớn tiếng hỏi.

Chu Vụ Tầm trả lời cậu ta: “Vụ trong sương mù dày đặc, Tầm trong tìm kiếm.”

“À… Thì ra đồng âm, chữ không giống nhau.” (1)

“Có thể đồng âm là cũng đỉnh rồi!”

….

Trong phòng học ồn ào sôi nổi.

Dương Kỳ Tiến vỗ tay, “Im lặng.”

Thầy tuỳ ý bảo Chu Vụ Tầm ngồi xuống, sau đó nói: “Lấy bài thi của bài kiểm tra cơ bản ra, tiết học hôm nay chủ yếu nói về bài thi này.”

“Em ngồi hàng trước, cho bạn mới tới mượn bài kiểm tra đi.”

Bạch Y ngồi ở hàng thứ tư, hơn nữa tình cờ chung một hàng với Chu Vụ Tầm.

Sau khi thầy nói, cô loáng thoáng nghe được tiếng “Cảm ơn”. rất khẽ vang lên trong phòng học im ắng.

Bạch Y đột nhiên vô cùng hâm mộ bạn học đưa bài thi cho Chu Vụ Tầm mượn.

Bởi vì có thể nhận được một câu “Cảm ơn.” từ cậu.

Buổi sáng sau khi tan tiết hai, Bạch Y đi tới văn phòng hoá học cùng với chủ nhiệm lớp để lấy bài tập cho môn hoá học tự học vào buổi chiều.

Khi Bạch Y cầm bài thi ra khỏi văn phòng, Dương Kỳ Tiến đột nhiên gọi cô: “Bạch Y.”

Bạch Y quay đầu, Dương Kỳ Tiến đưa cho cô một bài thi cơ bản chưa làm, nói: “Đưa bài thi này cho Chu Vụ Tầm, bảo em ấy tự mình làm lại.”

Bạch Y gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”

Đi khỏi văn phòng, Bạch Y ôm bài thi về phòng học.

Từng bước đi, tim cô đều đập nhanh hơn một nhịp.

Đến cuối cùng, bước chân càng ngày càng nhanh, từng chút từng chút giẫm lên nhịp đập trái tim.

Cô vào phòng học từ cửa sau, Chu Vụ Tầm đang ngồi tại chỗ lau ván trượt của mình.

Bạch Y để bài thi cơ bản lên bàn cậu.

Cô cụp đôi mi khẽ run rẩy, giọng nói cũng căng thẳng, khẽ khàng: “Thầy bảo tôi mang bài thi này cho cậu, thầy muốn cậu làm lần nữa.”

Chu Vụ Tầm gật đầu qua loa, một tiếng rất khẽ phát ra từ trong cổ họng: “Tôi biết rồi.”

Lười nhác, còn xen lẫn chút thờ ơ.

Biết rồi.

Bạch Y là người lớn lên ở Thẩm Thành, những người mà cô tiếp xúc gần như đều là người phương bắc, cho tới bây giờ còn chưa từng chính tai nghe thấy từ “Biết rồi”.(2)

Đây là lần đầu tiên có người chính miệng nói ra chữ này trước mặt cô.

Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy câu nói này rất êm tai.

Ngay lúc Bạch Y định đi, Chu Vụ tầm bỗng nhiên gọi cô: “Bạch Y.”

Bạch Y dừng bước, cả người cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt của cô không khống chế được mà nhìn về phía cậu.

Đôi mắt đào hoa của chàng trai mang theo nét rung động lòng người, trong nháy mắt làm cô giống như rơi vào vùng sâu biển rộng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Cũng tại lúc này, Bạch Y phát hiện trên chóp mũi cậu có nốt ruồi cực kỳ nhỏ.

Nó không hề rõ ràng, chỉ khi nào đối phương phát hiện ra mới biết nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì quá đẹp.

Cậu cười nhạt, hỏi cô: “Bành Tinh Nguyệt nhắc tới tôi với cậu khi nào vậy?”

Ngay sau đó lại hỏi: “Nó nói gì về tôi?”

Bạch Y ngây ra, đột nhiên không biết nên trả lời cậu thế nào.

Chắc chắn không thể nói với cậu rằng Bành Tinh Nguyệt nói cậu là tên lăng nhăng, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn tốc độ thay quần áo.

Bành Tinh Nguyệt vừa đi tới cửa sau, liền thấy Chu Vụ Tầm đang khẽ cười nhìn Bạch Y.

Bạch Y đứng ở trước mặt thì mặt mũi đỏ bừng, giống như bị trêu chọc.

Bành Tinh Nguyệt vội vàng đi tới đẩy nhẹ Bạch Y, ý bảo cô đi đi.

Bạch Y được trợ giúp, lập tức bước những bước cứng ngắc quay về chỗ ngồi.

Cô bỏ bài thi vào ngăn bàn, sau đó cầm lấy bình nước ra ngoài từ cửa trước, định đến phòng nước lấy nước.

Nhưng khi Bạch Y đi ngang qua cửa sau, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của Bành Tinh Nguyệt và Chu Vụ Tầm.

“Anh có ý gì với Nhất Nhất đấy à?” Giọng điệu Bành Tinh Nguyệt lộ ra vẻ khó tin, sau đó nghiêm túc nói: “Cậu ấy là bạn tốt nhất của em, anh đừng tổn thương cậu ấy. Nếu anh không sửa được cái tật xấu lúc nào cũng đổi bạn gái thì đừng có chọc vào Nhất Nhất.”

Hình như Chu Vụ Tầm cảm thấy chuyện này rất buồn cười nên bật cười thành tiếng.

Ngay sau đó, cậu uể oải thản nhiên nói: “Em nghĩ nhiều rồi, anh không có hứng thú với cô ấy.”

Anh không có hứng thú với cô ấy.

Đột nhiên Bạch Y cảm thấy rất khó chịu.

Cô cúi đầu, cắn môi rồi nhanh chóng bước qua cửa sau.

Trong cơ thể giống như có một bình thuốc đánh đổ, vị đắng đột nhiên tràn ra khỏi lồng ngực, lan tới khắp lục phủ ngũ tạng.

_____________

Ngày 6 tháng 9 năm 2010.

Thế mà cậu ấy lại là Chu Vụ Tầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.