Cắt Sóng

Chương 5



Tô Liệu mở cửa tủ quần áo, lấy cùi chỏ nhẹ nhàng chọc vào tay Du Vũ: “Cậu đừng nghe Cảnh lão nhị nói nhảm. Thi hít xà là đề nghị của tôi, hơn nữa tôi đã thua. Thua chính là thua, tôi sẽ nói rõ với họ.”

Du Vũ quay đầu, khuôn mặt tươi cười quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Ánh nắng rọi vào, mang theo vài phần hờ hững.

Thái độ của Tô Liệu tốt như vậy, nửa câu cay nghiệt Du Vũ cũng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn ngoài cởi sơ mi, vo một cục quăng vào trong tủ: “Không cần. Thật ta tôi cũng không muốn làm đội trưởng.”

Lời cậu nói là thật lòng. Du Vũ không thích tổ chức hoạt động, cũng không thích tương tác với giáo viên, càng làm biếng nhận chức đội trưởng gì gì đó. Có thể học ở trường này mà không cần thi vào, dường như đã kém người khác một bậc. Cho dù là giáo viên hay bạn học trong lớp bảy, có nhiều lúc sẽ không gọi tên cậu mà gọi là “học sinh thể thao” hoặc “dân bơi lội.” Cậu giống như một cái mác, người công cụ vì đội tuyển bơi lội mà tồn tại.

Cậu muốn chứng minh bản thân.

Nhưng ngoại trừ bơi lội, cậu có thể chứng minh bằng cách nào?

Tô Liệu lấy kính và mũ bơi từ trong cặp, có vẻ hơi khó hiểu: “Không muốn? Vậy sao cậu lại khó chịu?”

Du Vũ nhún vai: “Thôi, không có gì.”

Có lẽ những người như Tô Liệu, mãi mãi cũng không thể hiểu được loại cảm giác cô độc này.

Tô Liệu nghiêm túc liếc mắt nhìn cậu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, lẳng lặng cởi quần áo.

Du Vũ biết mình không nên trút cơn tức lên người Tô Liệu. Tô Liệu nào có làm gì sai? Anh chẳng qua chỉ là lớn lên dễ nhìn, gia cảnh tốt, thành tích tốt, đến cả thể thao cũng rất giỏi mà thôi. Du Vũ bất tri bất giác phát hiện, thì ra cảm giác “Tôi không ưa cậu ta” chỉ là ghen tị.

Không cần thiết phải như vậy.

Du Vũ nhanh chóng thay quần áo, đợi Tô Liệu cùng vào nhà thi đấu. Kết quả là cậu trơ mắt nhìn Tô Liệu dùng khăn cồn khử trùng lau hộc tủ từ trên xuống dưới. Sau đó dùng móc treo sơ mi gọn gàng, cuối cùng chỉnh tề nhét đôi giày vào trong một chiếc túi chống bụi, đặt vào ngăn cuối kệ giày —— hoàn toàn trái ngược với phong cách của họ Du nào đó, gom hết mọi thứ nhét vào một chỗ.

Du Vũ: “…”

Hai người vừa học xong tiết thể dục, làn da trắng nõn của Tô Liệu ửng hồng, cơ ngực sưng huyết¹, lộ đường rãnh góc cạnh, Du Vũ lại một lần nữa chú ý đến vết sẹo trắng dài mấy cm.

¹ Ứ máu một cách bất thường do mạch máu bị dãn ở một vùng nào đó của cơ thể.

Tô Liệu kỳ quái liếc mắt nhìn cậu: “Cậu nhìn cái gì?”

Du Vũ nhanh chóng dời tầm mắt: “Không có gì.”

*

Trước bốn giờ, trong hồ bơi vừa có lớp học thể dục nên chưa kịp dọn sạch. Trên sàn gạch vương vãi nước, dép lê và phao bơi đầy màu sắc ở khắp nơi.

“Đừng lề mề nữa mọi người ơi, cô Trương sắp dẫn ban lãnh đạo đến thăm quan rồi đấy, có thể còn phải chụp hình, lộn xộn như vậy sao được!” Từ Dữ Phong cầm một cây lau nhà gấp gáp chạy đến, “Lớp trước cũng thật là, học xong cũng không thèm dọn dẹp, ngộ nghĩnh nhỉ!”

Vừa nghe đến phải chụp hình, mọi người vội vàng bắt tay vào việc.

Tay trái Du Vũ kẹp ba tấm phao tập bơi², tay phải cầm hai cái. Giỏ dụng cụ đặt ngay lối ra vào, cậu lười đi, nhắm chừng quăng một tấm phao vào giỏ. Chỉ thấy tấm phao hiệu EVA màu vàng xanh lắc lư chạm vào miệng giỏ, quay tròn hai lần rồi miễn cưỡng rơi vào.

² Ảnh cuối chương.

Du Vũ hoan hô một tiếng.

Tô Liệu thấy thế, cũng lượm một quả bóng nổi màu tím ném vào giỏ dụng cụ. Nhưng độ chính xác của anh không cao, quả bóng rơi ra ngoài cách giỏ mấy mét, nảy lên mấy lần rồi lăn ra xa.

“Đậu phộng!”

Du Vũ cười nhạo, lại ném một tấm phao trong tay, khóe mắt đắc ý: “Hai – một nhé.”

Tô Liệu giật lấy tấm phao nổi trong lòng cậu: “Hãy đợi đấy.”

Chỉ thấy chiếc phao bay “xẹt” qua, nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh, từ cửa có hai người bước vào, chính là Trương Diễm Minh và chủ nhiệm trường. Tô Liệu ném thì không chính xác, nhưng lực lại rất mạnh, chiếc phao nổi thẳng tắp lao đến chỗ Cảnh lão nhị!

Từ Dữ Phong còn chưa kịp hô “đừng”, cây lau nhà trong tay “lạch cạch” rơi trên mặt đất, không khí trong nhà thi đấu đột ngột hạ thấp.

Tin tốt là chiếc phao nổi không đập trúng chủ nhiệm trường, chỉ xẹt ngang qua tóc của ông.

Còn tin xấu là, nó đã “tước” đi một lớp tóc mà thầy chủ nhiệm tỉ mỉ chải phồng, để lộ cái đầu hói lưa thưa vài sợi. Trông giống như cắm vài cây tăm vào một quả trứng.

Du Vũ rất muốn cười thành tiếng, nhưng cậu kìm lại, cơ bụng đau thắt một trận.

Chủ nhiệm trường nhìn vô cùng bình tĩnh, một tay xoa đầu, “ấn” quả tóc chỏng chơ về lại đỉnh đầu, khẽ thở dài khiển trách sao có thể quăng phao nổi lung tung ở hồ bơi chứ? Xẹt qua đỉnh đầu thì không sao, nhỡ may va vào người thì sao?

Trương Diễm Minh sợ đến không dám thở mạnh, chỉ có thể vội vã gật đầu: “Vâng vâng vâng, là do các em có vấn đề kỷ luật, sau này tôi nhất định sẽ chặt chẽ giám sát.” Nói xong quay đầu lại nổi giận quát: “Hai em! Tới đây cho tôi!”

Hai vị bạn học cúi thấp đầu, Du Vũ vừa khổ cực nín cười, vừa hung tợn quắc mắt nhìn Tô Liệu, ý là đều tại cậu cả. Còn bạn học Tô Liệu gây ra họa lớn thì không hề lúng túng mà mất đi nụ cười lễ phép, vừa ngoan ngoãn lại vừa vô tội.

Cảnh lão nhị lạnh lẽo nhìn chòng chọc Du Vũ: “Vị bạn học này, làm sao nhìn có chút quen mắt?”

Du Vũ lập tức nghĩ đến chuyện ngày nhập học: “…”

Tô Liệu trực tiếp cúi mình chín mươi độ: “Xin lỗi thầy ạ!”

“Tô Liệu đúng không?” Chủ nhiệm trường hừ lạnh, quay sang nói với Trương Diễm Minh, “Tôi thu hồi lời nói ban nãy.”

Ông như đọc kinh lẩm bẩm nửa ngày, nói cái gì mà đứa nhỏ không tuân thủ kỉ luật không bớt lo, ra ngoài thi đấu có khi lại ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, vẫn nên để cho nữ sinh dẫn đội đi. Vì vậy, đội trưởng đội bơi của Nhị trung rơi lên người Từ Dữ Phong.

Du Vũ: “…”

Tô Liệu: “…”

Từ Dữ Phong: “…”

Chủ nhiệm Cảnh hắng giọng: “Cô Trương này, tôi phạt hai bạn học đùa giỡn chạy mười vòng sân bóng, cũng không quá đáng nhỉ? Đây có xem như là xử phạt về thể xác học sinh không?”

Trương Diễm Minh chân chó vội vã biểu thị bây giờ trời còn chưa tới giờ huấn luyện, để hai em chạy một trăm vòng cũng không có vấn đề gì.

Chủ nhiệm trường khoát tay, nói mặc quần áo vào rồi bắt đầu chạy.

Trương Diễm Minh hung dữ lườm hai người. Tô Liệu và Du Vũ như được ân xá, chân trước chân sau chạy vội khỏi hồ bơi.

Hai người vừa chạy, vừa tiếp tục cãi nhau.

“Này cũng quá bất công rồi.” Du Vũ xoay người, chạy ngược lại, mắng, “Rõ ràng là cậu quăng trúng, mắc mớ gì bắt tôi phải chịu trận chung với cậu?”

Tô Liệu đã gây chuyện còn to mồm: “Trách tôi được à? Nè he, tôi là một người chưa bao giờ chơi trò ném phao! Do cậu dụ dỗ tôi, dẫn dắt tôi phạm tội tày trời!”

“Làm sao tôi biết được cậu ném mười lần hụt mười một lần?!” Du Vũ nói móc, “Nếu tôi sớm biết cậu không được, tôi nhất định không thèm dụ cậu.”

“Bạn học nhỏ, không nên tùy tiện nói nam nhân không được.”

Du Vũ tăng tốc, “vèo” một phát vọt lên trước, không quên quay đầu chọc tức anh: “Sức bền không được, độ chính xác không được!”

“Mọe.” Tô Liệu tăng nhanh bước chân, cười mắng, “Cậu chạy nhanh lên, tốt nhất đừng để ông đây bắt được!”

Tô Liệu bộc phát kinh người, tại khúc cua đuổi kịp Du Vũ, dùng khuỷ tay kẹp cổ cậu, nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc là ai không được đó?”

Du Vũ thúc cùi chỏ ra sau, dùng sức đẩy người ra. Trong lúc giãy dụa, chân hai người quấn vào nhau, Du Vũ mất thăng bằng, đẩy Tô Liệu ngã xuống bãi cỏ.

“Aishh, chết tiệt.” Du Vũ lật người, đừn dậy, nhanh chân bỏ chạy trước, “So xem ai về đích trước!”

Hai người ngươi truy ta đuổi chạy một mạch, kết quả chạy về đến khu thể dục lại gặp phải bản mặt vuông vức và mái đầu không chịu “phục tùng” của thầy chủ nhiệm.

Hai người vừa nhìn thấy quả đầu kia thì đã bắt đầu mắc cười.

Chủ nhiệm trường đẩy mắt kính, nheo mắt lại: “Vừa chạy vừa cười lại còn táy máy tay chân, xem ra các em chạy vui vẻ quá nhỉ?”

Hai người nghe vậy, vội vã tỏ ra căng thẳng.

Tô Liệu nghiêm túc nói: “Xin lỗi thầy ạ. Chúng em không vui vẻ chút nào, chúng em thành khẩn nhìn nhận sai lầm.”

Kết quả Du Vũ không nhịn được: “Hì hì.”

Tô Liệu: “?”

“Thầy thấy mười vòng không thấm thía gì?” Chủ nhiệm Cảnh mỉm cười dịu dàng, quan tâm nói, “Hai mươi lăm vòng nhé, vừa vặn 10km, chắc là vui lắm đấy.”

“Haiz, chạy đi chạy đi, đừng phí thời gian. Hôm nay hai đứa đổi sang huấn luyện thân thể trên cạn! Rèn lâu một chút càng tốt!” Trương Diễm Minh vung tay, nhiệm vụ cứ thế mà giao liên tục, “10 vòng đầu chạy bền, 10 vòng tiếp theo đổi tốc độ chạy 200*2HIIT³, chạy nước rút 200m, 200m chạy chậm rồi nghỉ ngơi hai phút. Còn 5 vòng cuối chạy biến tốc, thêm một vòng thực hiện luôn gói 6 88 cho trọn vẹn, xong rồi tự mình giãn cơ!”

³ HIIT là từ viết tắt của High Intensity Interval Training, được hiểu là phương thức tập luyện ở cường độ cao ngắt quãng. Nghĩa là sự kết hợp của tập luyện ở cường độ cao cùng với các giai đoạn phục hồi ở cường độ thấp (luyện tập xen kẽ nghỉ ngơi)

Cái gọi là gói 6 88 là bài tập phối hợp tim phổi bao gồm 8s nhảy jacking, 8 cái squats, 8s chạy leo núi, 8 cái chống đẩy, 8s nâng cao chân và 8 lần purbees⁴.

⁴ Burpee là bài tập gồm chuỗi các động tác nối tiếp nhau, giúp đốt cháy lượng calo khủng, giảm mỡ thừa, giảm cân và cải thiện vóc dáng.

Tô Liệu: “…”

Du Vũ: “…”

Trương Diễm Minh duỗi ngón trỏ và ngón giữa, trong không trung chỉ vào đôi mắt Tô Liệu, sau đó chuyển sang Du Vũ: “Giám sát lẫn nhau, không có lười biếng.”

Câu này thế mà lại có hiệu quả.

Mặt trời chiều ngã về tây, hoạt động huấn luyện kết thúc từ lâu, hai người mới thực hiện xong bước giãn cơ cuối cùng. Rõ ràng không phải xuống nước, nhưng so với người từ trong nước ngoi lên không chênh lệch bao nhiêu. Du Vũ cầm bình nước của mình định rời đi, Tô Liệu lại trực tiếp nằm hình chữ “Đại” ( 大) trên mặt đất, lấy chân đá đá cậu: “Nằm với tôi một lát đi.”

Du Vũ: “…Tự đi mà nằm.”

“Không được.” Tô Liệu vô tội chớp mắt mấy cái, “Nằm một mình nhìn như thiếu năng ấy.”

“Tự tin lên, bỏ chữ ‘như’ đi.” Tuy ngoài miệng nói vậy, Du Vũ vẫn ngồi xuống mặt đường nhựa. Trên đất ấm áp, có mùi cháy nắng của mặt trời. Cậu vặn mình, ngửa đầu nằm xuống, nhìn về phía mảnh ửng hồng tít chân trời.

Sau một khoảng thời gian dài tập thể lực, Du Vũ đều sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng. Nhịp tim và hô hấp như chậm lại, xế chiều không còn nóng bức, gió thổi qua thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu vô cùng thoải mái. Cậu thậm chí còn không muốn tỉnh dậy.

Tô Liệu nằm gần đó đột nhiên lên tiếng: “Tôi phát hiện sức bền của cậu rất được.”

Lúc thường đối chọi gay gắt cũng không cảm thấy gì, nay được khen ngược lại khiến Du Vũ ngượng ngùng, nhàn nhạt “Ồ” một cái.

“Cậu luyện như nào thế?”

Du Vũ gãi đầu: “Cũng không có cố ý tập?”

Trầm mặc chốc lát, Tô Liệu quyết định thay đổi đề tài: “Tôi thấy Cảnh lão nhị cần phải đổi tên rồi. Ổng bây giờ phải thăng cấp thành cảnh hào TWO.”

Mới dầu Du Vũ không hiểu, đến khi cậu nhận ra “TWO” phát âm giống từ “trọc” thì trực tiếp cười ra tiếng ngỗng, khiến mấy con chim đang bay cũng phải giật mình.

Hạnh phúc và ưu phiền ở tuổi này như gió thoảng giữa đất trời, khi đám mây che khuất mặt trời, phút sau mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ. Du Vũ vươn bàn tay về phía bầu trời, để ánh hoàng hôn len vào khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngưng tụ thành một chiếc nhẫn màu vàng.

Thiếu niên đột nhiên nắm chặt tay, giống như muốn bắt lấy tia sáng ấy.

*

Khi trời bắt đầu tối hẳn, hai người mới đứng dậy. Du Vũ đi vào nhà thi đấu, phát hiện không đẩy cửa được: “Ơ? Sao khóa mất rồi?”

Tô Liệu cúi đầu nhìn đồng hồ: “Mới đó đã bảy giờ.”

Khu tập thể dục là công trình mới nhất, tất cả các loại quản lý đều được nâng cấp bằng điện tử. Đến 18h45, cửa kính sẽ tự động khóa, người bên trong nhà ra được nhưng người ngoài thì không vào được. Du Vũ và Tô Liệu là thành viên của đội bơi, thẻ học sinh của họ có thể mở thiết bị kiểm soát ra vào điện tử, nhưng lúc này, hai tấm thẻ lại đang nằm trong tủ đựng đồ của nhà thi đấu.

Du Vũ nhíu mày: “Có khi nào cô Trương quên mất không? Hay gọi điện cho cô thử?”

Tô Liệu chỉ vào trong: “Điện thoại với thẻ học sinh đều ở trỏng, rất thông minh.”

Du Vũ: “…”

“Chậc, sao không có ai vậy trời?” Tô Liệu hai ba bước nhảy xuống bậc thang, vòng ra phía sau, “Không ổn rồi, chỉ có thể đến văn phòng xem có bảo vệ không. Tôi ra cửa sau xem sao.”

Du Vũ nhíu mày. Sau khi xây sửa, diện tích của Nhị trung được mở rộng đáng kể, khu thể dục thuộc dự án mở rộng này của trường. Chạy nước rút từ đây đến cổng trường cũng mất đến mấy phút, cậu thật sự không muốn phí công chạy đi chạy lại.

Hai người vòng qua cửa sau, cánh cửa chống cháy xám xịt đóng chặt cứng, xem ra đến cả dì lao công cũng tan làm rồi.

“Có rồi!” Du Vũ lẹ mắt, phát hiện một ô cửa sổ thủy tinh còn mở. Đủ rộng để cậu cuộn người chui vào.

Hai người đến gần, ngửi thấy mùi lạ mới nhận ra chỗ này là nhà vệ sinh.

Tô Liệu vừa cách cửa sổ 1m đã không chịu đi tiếp, lông mày xoắn vào nhau.

Nhị trung có một truyền thống bất thành văn, đó chính là tất cả nhà vệ sinh chia thành nam tầng trên, nữ tầng một. Tức là đám nam sinh lớp bảy mà muốn đi vệ sinh là phải kéo nhau lên lầu. Không may, nhà vệ sinh tầng một trong khu thể dục vẫn là của nữ.

Nội tâm Tô Liệu giãy dụa: “… Hay là chúng ta đi tìm bảo vệ…”

“Giờ là mấy giờ rồi? Chi cho mệt vậy.” Du Vũ mở cửa sổ tối đa, hai tay vịn lấy, nhẹ nhàng leo lên bệ cửa, “Bên trong không có ai cả.”

Là một người chuyên lên rừng mò chim xuống biển bắt cá, Du Vũ mạnh dạn nhảy xuống, đi vào trong. Cậu cười khẩy: “Cậu nói xem lỡ khóa điện tử mà hỏng thì có ngăn được mấy thằng trộm cô đơn không.”

Nhưng cậu quay đầu lại, phát hiện Tô Liệu vẫn chưa leo vào.

Du Vũ nhíu mày: “Anh trai ơi, anh có được không đó?”

Tô Liệu: “…”

Là một học sinh xuất sắc sinh trong gió xuân lớn dưới cờ đỏ, từ nhỏ đã thấm nhuần “Học sinh ba tốt”, đừng nói leo cửa sổ vào nhà vệ sinh nữ, buổi chiều bị giáo viên phê bình cũng là lần đầu Tô Liệu được trải nghiệm.

Cấp ba quả nhiên rất kích thích.

Du Vũ mừng rỡ khi thấy Tô Liệu ăn quả đắng, cười hì hì vung tay lên: “Là giờ có vô không, tôi không có đi mở cửa cho đâu đấy nhé. Bye bye!”

Mắt thấy Du Vũ thật sự quay đầu bước đi, Tô Liệu cắn răng, đẩy cửa leo vào. Trước khi đi ra còn nghiêm túc vòng ngược lại, khóa cửa sổ cẩn thận.

Du Vũ không nhịn được “chậc” một tiếng. Nhìn xem cái tố chất này đi.

Tô Liệu đen mặt, lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ còn có chút bất an. Du Vũ không nhịn được trêu ghẹo: “Bé ngoan, đừng nói là lần đầu nhảy cửa sổ nhé? Lẽ nào cậu chưa từng trốn học?”

“Không có.”

“Được thôi, thế từng chép bài người khác bao giờ chưa?”

Tô Liệu lạnh lùng: “Toàn là người khác chép của tôi.”

Du Vũ: “…”

Cậu chưa hết hi vọng: “Vậy còn yêu sớm?”

“Không có hứng thú.” Tô Liệu không kiên nhẫn, “Người nhà cậu không chê cậu phiền à?”

Du Vũ đột nhiên cảm thấy “Học sinh giỏi” là một sinh vật rất thần kỳ, cậu không bỏ qua mà truy hỏi: “Vậy điều xấu xa nhất cậu từng làm trên đời này là gì?”

Tô Liệu suy nghĩ một lát, nhất thời không có câu trả lời. Anh trừng mắt với Du Vũ: “Cậu hỏi một câu nữa, thì chuyện xấu xa nhất tôi làm chính là hành hung cậu trong phòng thay đồ.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi tắm.

Rốt cuộc Du Vũ cũng vừa lòng, đắc ý cười ha ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.