Cắt Sóng

Chương 2



Mối thù của Du Vũ và Tô Liệu bắt đầu từ bốn tháng trước.

Đó là một ngày nghỉ lễ vào tháng năm, một mình Du Vũ bắt xe buýt đi từ làng biển của thị trấn Hoa Khê đến Ninh Cảng, tham gia cuộc thi bơi lội ngoài trời “Vượt vịnh Lưỡi Liềm” do công viên bờ biển thành phố tổ chức.

Vịnh Lưỡi Liềm có phong cảnh tuyệt đẹp, mặt nước phẳng lặng, trải dài 1500 mét.

Cuộc thi dành cho tất cả những người đam mê bơi lội trên 14 tuổi trong tỉnh và giải thưởng rất hậu hĩnh. Trong đó, quán quân không chỉ nhận được thẻ chơi trò chơi miễn phí trong vòng một năm, mà còn có một chiếc gối ôm cá voi sát thủ 150cm siêu to khổng lồ — khi ấy Du Vũ đến là vì nó.

Từ nhỏ Du Vũ đã ngâm trong biển mà lớn lên, năm năm tuổi theo học một đội bơi ở thị trấn Hoa Khê, lên chín tuổi được đánh giá là vận động viên bơi lội cấp II quốc gia¹. Năm mười một tuổi, bởi vì trong nhà xảy ra biến cố mà dừng thi đấu thể thao. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu từ bỏ bơi lội. Cậu bơi dưới biển còn nhanh hơn cậu chạy trên bờ nhiều.

¹ Vận động viên chia làm sáu cấp: Vận động viên cấp kiện tướng; Vận động viên cấp I; Vận động viên cấp II; Vận động viên cấp III; Vận động viên cấp IV; Vận động viên cấp thiếu niên.

Không có chút hồi hộp nào, Du Vũ dùng mười bảy phút lấy được giải quán quân, dẫn trước người thứ hai hẳn một phút đồng hồ. Cậu hài lòng ôm chặt bé cá voi sát thủ, nghĩ thầm mình có thể kiếm bộn tiền nếu bán tấm thẻ năm của công viên. Cuối năm nay cậu lên cấp ba, cậu định dùng số tiền này mua cho mình một chiếc điện thoại di động.

Hôm ấy vốn có thể nói là hoàn hảo, cho đến khi người được giải á quân chặn cậu trong phòng thay đồ: “Bạn học nhỏ, bạn lớp mấy nhỉ?”

Nam sinh đang trong kì vỡ giọng, âm thanh mang theo bảy phần tò mò, ba phần lười nhác.

Du Vũ cảnh giác quan sát đối phương vài lần. Tô Liệu cao hơn cậu một chút, sợi tóc ướt nhẹp, lông mày vừa đen vừa rậm. Ngũ quan của người nọ sắc bén, nhưng khi cười lên không hề có tính xâm lược, tựa như ánh nắng mùa hè, nhẹ nhàng, dễ chịu, nhiệt tình, trắng đen rõ ràng.

Du Vũ theo bản năng không quá yêu thích người này. Có lẽ là do cậu không thích người lạ “thân thiết” nói chuyện với cậu như thế. Hoặc là vì cậu không thích nụ cười treo trên mặt đối phương, ngọt ngào đến mức giống như được bao bọc quá mức. Cũng có thể vì — Ánh mắt Du Vũ xẹt qua chiếc mũ bơi màu hồng thiếu nữ lấp lánh trong tay anh và chiếc quần bơi Patrick Star kì lạ — cái gu thẩm mỹ này đủ khiến người khác phải sợ hãi.

Nhưng khi đó tâm trạng Du Vũ không tồi, để cho đối phương chút mặt mũi: “Lớp 9.”

“Ồ? Tôi cũng lớp 9!” Ánh mắt Tô Liệu phát sáng, “Sao trước đây chưa từng gặp cậu ở cuộc thi nào thế? Tuần sau cậu có tham gia giải vô địch trung học cơ sở không?”

Du Vũ lắc đầu.

“Cậu không ở trong đội tuyển nào sao?” Trong mắt anh toát lên vẻ kinh ngạc, “Cậu có biết tốc độ của cậu — ”

Thành tích 1500m của Du Vũ ngày hôm nay, trong hồ bơi, đã ở cấp độ vận động viên cấp I quốc gia. Hơn nữa, đây không phải là kết quả khi bơi trong hồ mà là ở trên biển, mỗi tuyển thủ đều phải kéo theo một chiếc phao an toàn.

“Cậu muốn tham gia không?”

Du Vũ lại lắc đầu.

“Vì sao?” Tô Liệu phụng phịu, “Tôi cảm thấy tốc độ của cậu có thể giành được quán quân.”

Du Vũ nở nụ ngắn ngủi: “Quán quân không có phần thưởng.”

Tô Liệu khó tin nhìn cậu, giọng nói pha chút tức giận: “Cậu thi đấu chỉ vì — phần thưởng?”

“Ờ. Phần thưởng có thể đổi ra tiền.” Du Vũ vô tội chớp mắt, không hiểu sao người nọ lại đột nhiên kích động, “À phải rồi, cậu muốn mua thẻ năm của công viên không? Giá gốc 1888 tệ, tôi chiết khấu cho cậu còn 998 tệ?”

Tô Liệu nghe vậy, đóng sầm cánh cửa tủ lại một cách nặng nề: “Vậy con cá voi sát thủ đó cậu bán bao nhiêu?”

Du Vũ theo bản năng siết chặt cùi chỏ: “Cái này không bán.”

“Thi với tôi lần nữa.” Tô Liệu thu hồi nụ cười, áp sát, “Ở hồ bơi.”

Du Vũ cảm thấy người này quả nhiên có bệnh, xoay người rời đi: “Ai rảnh.”

Tô Liệu ba chân bốn cẳng nhảy vọt đến trước mặt cậu, ngoan cố chặn đường: “Đừng đi.”

Du Vũ hơi phiền, ngữ khí có chút hung hăng: “Thi cái gì, không phục à?”

“Đúng, tôi không phục.” Tô Liệu hất cằm lên, từ trên cao nhìn cậu chằm chằm, nhíu mày, “Tôi không muốn thua người tham gia thi đấu chỉ để bán phần thưởng lấy tiền.”

Du Vũ chắc chắn lần nữa — không sai, đây 100% là một tên ngốc bạch ngọt khuyết thiếu cảm giác xã hội.

Du Vũ nhếch miệng, đáy mắt lạnh lùng, không có nửa phần ý cười: “Ai thèm quan tâm cậu có phục hay không? Xuống nước thì dựa vào năng lực của mình.”

“Thua là thua.” Du Vũ hất vai anh, sải bước không ngoảnh lại.

Tô Liệu không định bỏ qua: “Nếu cậu thắng, tôi sẽ mua lại tấm thẻ đó của cậu. còn nữa, tôi sẽ cho cậu luôn phần thưởng gấu bông cá mập của á quân.”

Du Vũ nghe đến tiền, nhất thời lại có chút dao động: “Vậy nếu như tôi thua thì sao?”

Tô Liệu chỉ tay vào chú cá voi sát thủ trong lòng cậu: “Cái này của tôi.”

Du Vũ suy nghĩ một chút, tốc độ 1500m của Tô Liệu trên biển chậm hơn cậu cỡ một phút, trong hồ bơi thì không có gì phải sợ. Thua là chuyện không thể, mà có thể bán được thẻ năm của công viên, hình như là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Du Vũ sảng khoái đáp lại: “Được. Thi ở đâu?”

Tô Liệu gọi một cuộc điện thoại, trực tiếp dẫn cậu đến trung tâm bơi lội thanh niên thành phố Ninh Cảng.

Bể bơi được chia thành Sảnh A và Sảnh B. Sảnh B là nơi tập luyện chuyên nghiệp, ngược lại sảnh A mở cửa cho tất cả các học viên. Khi cả hai đến nơi, huấn luyện viên của Tô Liệu đã liên lạc giúp họ dọn sạch hai đường bơi.

Tô Liệu hỏi cậu: “Muốn thi cái gì?”

Du Vũ quyết tâm muốn anh thua tâm phục khẩu phục: “Sao cũng được. Chọn cái cậu giỏi nhất đi.”

Khoảnh khắc Tô Liệu đề nghị so 200m bơi tự do, trong đầu Du Vũ chỉ có hai chữ — tự ngược. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ mình từng thắng giải quán quân cấp tỉnh lại thua, thậm chí chỉ còn kém mấy giây.

Tô Liệu đạt thành tích 1 phút 57 giây, cậu được 2 phút 12 giây.

Khi Du Vũ chạm đích, đầu óc mơ hồ.

Làm sao có thể?

Xung quanh bể bơi có vài người bị thu hút, cả học viên và huấn luyện viên đều bàn luận ríu rít —

“Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Thành tích không chênh lệch với tiểu Tô là bao?”

“Cả hai đứa đều đạt trình độ vận động viên cấp I, đúng là tre già măng mọc, giỏi thật…”

Du Vũ dường như không nghe thấy gì, ngây ngốc nửa ngày mới hoàn hồn: “Mấy năm rồi tôi không bơi ở hồ. Lúc quay người có chút không thuận lợi.”

Tô Liệu dựa đầu lên phao, cố ý nhại lại giọng điệu của cậu: “Ai thèm quan tâm cậu có phục hay không? Xuống nước thì dựa vào năng lực của mình.”

Du Vũ nghẹn họng

Bây giờ cậu rất muốn bảo “Thi ba thắng hai”, nhưng Du Vũ còn chưa mở miệng, đã bị Tô Liệu khinh khỉnh nhìn thấu: “Bạn học nhỏ, cậu sẽ không hối hận chứ?” . Cop‎ q????a‎ cop‎ lại,‎ ????????ở‎ lại‎ ????????a????g‎ chí????h‎ _‎ ????????Uⅿ????????????‎ ????????????﹒????????‎ _

Sao lại không? Hối hận đến xanh cả ruột.

Nhưng Du Vũ sĩ diện.

Cậu âm thầm hộc máu ba lần, ngoài mặt giả vờ thờ ơ: “Đừng có khịa kháy ở đây? Tôi nhận thua.”

“Con cá voi sát thủ đó là của tôi, cảm ơn.” Tô Liệu “rào” một tiếng, trèo khỏi hồ bơi, “À, cậu có muốn lấy con cá mập của tôi không?”

Du Vũ đen mặt: “Không muốn.”

Cậu không thích cá mập chút nào.

Tô Liệu đứng trên bờ, cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi một câu: “Sau này tôi còn được gặp câu trong nhà thi đấu không?”

Du Vũ trầm mặc liếc nhìn đối phương, không tiếp lời. Cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, sau khi né tránh chợt vô tình nhìn thấy trên ngực người này có một vết sẹo trắng khoảng 8cm. Không nhận được đáp án, Tô Liệu duỗi tay: “Đi thôi. Nếu như gặp lại — tôi tên Tô Liệu trong Tinh Hỏa Liệu Nguyên².”

² 星火燎原 – tinh hỏa liệu nguyên. Ở đây, tinh hỏa – đốm lửa, liệu – đốt, nguyên – cánh đồng lớn. Ý câu này là đốm lửa đốt đồng.

Du Vũ lười biếng nhấc khóe mắt, không hứng thú lắm: “Ồ.”

Tô Liệu: “…”

Du Vũ cố ý tắm rất lâu trong phòng thay đồ vì muốn để họ Tô chim cút trước. Nhưng khi cậu ra hồ bơi, vẫn vô tình đụng mặt Tô Liệu đứng trước cửa — và người nhà.

Người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng kia hẳn là mẹ Tô, khuôn mặt bà trẻ trung, xinh đẹp, căn bản không đoán được tuổi tác. Người đàn ông đi bên cạnh bà mặc quần tây và sơ mi, trông có vẻ thành đạt. Theo sau hai người còn một tiểu công chúa khoảng bảy, tám tuổi mặc váy xòe bồng. Tô Liệu ngồi xổm xuống, nhét chú cá voi sát thủ vào tay em. Em gái nhỏ vừa mừng vừa sợ, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Cám ơn anh!”

Tô Liệu mỉm cười sờ đầu em.

Du Vũ lạnh nhạt nhìn một nhà bốn người rời khỏi nhà thi đấu, một tia chua xót chợt xuyên qua lục phủ ngũ tạng, như muốn xé rách khoang bụng. Du Vũ thẫn thờ đi bộ ra trạm xe, đột nhiên không nhịn được cảm xúc khó chịu trong lòng, nhấc chân chạy thật nhanh.

Từ khi ba qua đời, đây là lần đầu cậu quay lại thi đấu bơi lội.

Ba của Du Vũ thích bơi tự do và lặn biển, cố chấp với việc thăm dò cực hạn của con người ở dưới nước, từng cầm qua không ít giải vô địch quốc tế. Nhưng năm Du Vũ mười một tuổi, ba cậu khiêu chiến 100m không trang bị đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ đó về sau, mỗi khi Du Vũ nhìn thấy sáu chữ đỏ chót “Xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn” trên băng rôn treo tường thì cảm thấy nực cười.

Không để ý đến lời khuyên của huấn luyện viên và lời ngăn cản của mẹ, cậu kiên quyết từ bỏ việc thi đấu.

Lần này tham gia chỉ vì chiếc gối ôm cá voi sát thủ kia mà thôi.

Năm Du Vũ đón sinh nhật mười hai tuổi, mẹ dẫn cậu đi dạo trong siêu thị mới xây ở thị trấn, để cậu chọn một món quà. Bé Du Vũ liếc mắc đã ưng ngay chú cá voi sát thủ dài 1m5, đứng trong cửa hàng gấu bông ôm không buông tay.

Đại dương nhiều sinh vật như vậy, cậu chỉ thích cá voi sát thủ.

Mẹ Du hoàn toàn không ngờ một con gấu bông thôi nhưng gắn mác hàng hiệu có thể bán đến 798 tệ.

Nhân viên cửa hàng thấy bà do dự, không thèm tỏ ra nhiệt tình như trước, nói nếu không định mua thì đừng để con ôm qua ôm lại như thế.

Mẹ Du vội vàng ôm lấy chú cá voi sát thủ trong lòng cậu. Bà băn khoăn nhìn giá một lúc lâu, thương lượng với con trai: “Tiểu Vũ, chúng ta mua con nhỏ hơn nhé? Con này lớn quá, nhà mình cũng không có chỗ để.”

Du Vũ là đứa nhỏ hiểu chuyện, bé ngoan ngoãn đổi sang một chú cá voi sát thủ nhỏ nhắn, cuối cùng cũng không có nửa lời mè nheo với mẹ.

Ba mất, trong nhà dựa vào một mình mẹ chống đỡ, không phải họ không có tiền, chỉ là không thể phung phí vào một món đồ chơi bằng bông được.

Cậu rất muốn một chiếc gối ôm cá voi sát thủ lớn, có thể ôm trên giường.

Gặp quỷ. Sao cậu có thể thua được chứ?

Có câu nói, tái ông thất mã, họa phúc khôn lường³. Du Vũ rầu rĩ không vui từ Ninh Cảng về nhà, mẹ của cậu Hứa Thanh Lan bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ Nhị trung Ninh Cảng, nói họ vẫn còn suất cho học sinh thể thao bơi lội, hỏi Du Vũ có hứng thú tham gia hay không.

³ Mất ngựa chưa biết là họa hay phúc. Du Vũ rơi vào trường hợp trong cái rủi có cái may, mất đồ nhưng được mời đi thi.

Diêm Thành là thành phố bơi lội, từng đào tạo ra không ít quán quân. Ở Diêm Thành, ba mẹ cho con cái đi học bơi cũng phổ biến như học đàn, học tiếng Anh. Mỗi một học sinh bơi hạt giống đều được các trường mạnh về thể thao tranh giành. Vì đây là lần đầu Nhị trung tuyển sinh học sinh thể thao, nên đã bỏ lỡ vài hạt giống tốt, cuối cùng vẫn chưa đạt chỉ tiêu.

Hứa Thanh Lan rất kích động, nhưng Du Vũ khá mâu thuẫn với chuyện này.

Ninh Cảng rất xa, không giống như Hoa Khê ra khỏi nhà đã thấy biển. Hơn nữa kinh tế trong nhà không ổn định, không biết đến thành phố lớn có rơi vào cảnh giật gấu vá vai⁴ không, có bị bạn học chê cười không? Hơn hết — vì cái chết của ba, Du Vũ vẫn luôn cảm thấy liều mạng vì một hạng mục thi đấu là chuyện vô cùng ngu xuẩn.

⁴ Giật gấu vá vai là chỉ việc làm ăn luẩn quẩn cò con, không tạo ra được sự thay đổi lớn, lâu dài mà chỉ có tính chắp vá nhất thời.

Cậu không muốn đi.

Hứa Thanh Lan hiếm khi cứng rắn: “Du Vũ, con tỉnh táo lại cho mẹ. Nhị Trung, trường cấp ba tốt nhất cả tỉnh! Việc này không bàn nữa, mẹ dẫn con đi thi.”

Tất cả hạng mục bơi tự do của Du Vũ đều đạt trình độ vận động viên cấp I quốc gia, vấn đề duy nhất của cậu là bỏ lỡ thời gian chiêu sinh. May mắn Nhị trung thần thông quảng đại, vẫn còn sót lại vài suất.

Hứa Thanh Lan không yên lòng con trai trong “tuổi dậy thì”, quyết định chuyển nhà theo con trai đến Ninh Cảng, giám sát cậu học tập, huấn luyện.

Du Vũ không ngờ sẽ gặp lại Tô Liệu ở đây.

“Kẻ thù” gặp mặt, tức đến đỏ mắt.

*

“200m bơi tự do, chuẩn bị — ”

Tiếng còi của Trương Diễm Minh vừa dứt, hai người như mũi tên rời cung, lao mình vào làn nước.

_____^_^_____

Editor: Mình tìm mãi không biết Ninh Cảng (宁港) là ở đâu? Hoa Khê và Diêm Thành thì có…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.