Cắt Sóng

Chương 17



Trong lúc mơ màng, Du Vũ phát hiện ra một quy luật —— chỉ cần khi nào cậu và Tô Liệu ở cùng nhau thì rất dễ mất mặt. Quên đi, mất mặt thì thôi, quần cũng từng quên mang rồi, còn gì xấu hổ hơn nữa.

Tô Liệu đỡ Du Vũ ngồi dựa vào tủ đồ. Anh thuần thục đưa tay sờ trán Du Vũ, sờ động mạch cổ của cậu một chốc, sau đó, đứng dậy đi đến hộc tủ của mình tìm đồ.

Du Vũ nghe được vài tiếng “leng keng” lanh lảnh, như âm thanh vật gì đó va phải kim loại. Ngay khi cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ “sao cuộc đời lại khổ như vậy”, khoang miệng đột nhiên cảm nhận được vị ngọt. Hương vải tức thì tràn ngập trong xoang mũi.

Du Vũ giãy dụa mở mắt ra.

“Này, cậu khỏe chưa?” Tô Liệu khua tay trước mặt cậu, “Tôi đoán cậu bị hạ đường huyết, ngồi xuống sẽ dễ chịu hơn.”

“Đã bảo cậu buổi trưa ăn nhiều một chút.”

Du Vũ ngồi một lúc, trong miệng ngậm kẹo, màn hình điện tử chập chờn trước mắt cuối cùng cũng kết nối được, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt của cậu rơi lên tay Tô Liệu, đối phương cầm một hộp thiếc hình tròn sáng loáng màu hồng nhạt, bên trên vẽ hình mật đào và vải, cùng vài chữ cái tiếng Anh.

Du Vũ đã sớm không còn xa lạ với màu hồng bling bling này nữa. Cậu nhắm mắt lại, một tay khoát trên bụng, khóe môi cong lên, trêu chọc: “Để tôi đoán xem, đây là kẹo của em gái cậu.”

“Sai, đây là kẹo của tôi.” Tô Liệu lắc lắc hộp thiếc trong tay, âm thanh kẹo cứng va vào hộp kim loại kêu lanh lảnh, “Đường glucose đứng đầu bảng thành phần, bổ sung lượng đường trong máu rất nhanh.”

“Khi không thể tiếp tục kiên trì, thì ngậm một viên.” Đuôi mắt anh cong cong dịu dàng, “Rất ngọt.”

Đúng là rất ngọt.

Một vị ngọt đặc biệt.

Du Vũ không biết có phải vì viên kẹo kia hay không, cậu vô cớ cảm thấy Tô Liệu bây giờ nhìn lại cũng rất ngọt. Hiếm lắm mới thấy mặt mày thanh tú, không giống dáng vẻ muốn ăn đòn thường ngày.

Tô Liệu quỳ một chân, ngồi xổm bên cạnh cậu, tóc tai vẫn còn ướt, khuôn mặt như được nước cọ rửa, rất có cảm giác sạch sẽ.

Hô hấp Du Vũ dần ổn định, liền mở mắt ra: “Cậu mà cũng có —— lúc cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa?”

“Không ai có cuộc đời hoàn hảo.”

Du Vũ liếc anh một cái, nhỏ giọng lầu bầu: “Tôi cảm thấy cuộc sống của cậu rất hoàn hảo.”

Đây là lời thật lòng. Du Vũ cảm thấy người này thành tích tốt, giỏi thể thao, gia cảnh khá giả, lại nổi tiếng. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là không có khuyết điểm.

Tô Liệu ngẩn người: “Cũng chỉ là cậu cho rằng mà thôi.”

Du Vũ không quá hiểu ý Tô Liệu. Nói thật, cậu cảm thấy Tô Liệu không có tư cách nói câu này. Ít nhất là không có tư cách nói vậy với cậu.

“Là sao?”

“Thì là,” Tô Liệu mất tự nhiên dời tầm mắt, “Trên thế giới này, có rất nhiều tiếc nuối mà người khác không thể nhìn thấy.”

Du Vũ chớp mắt, chợt ngộ ra gì đó. Miệng cậu từ từ há thành chữ “O”: “… Ý cậu là phương diện kia không được?”

Tô Liệu: “?”

Du Vũ càng nghĩ càng thấy có lý, quay đầu che miệng, cười đến khom người. Tô Liệu cầm chiếc khăn đã sớm khô trùm mặt đối phương, vừa giỡn vừa mắng: “Con mẹ nó cậu là muốn so kiếm với tôi chứ gì? Có được hay không cậu tự mình thử xem!”

Du Vũ đẩy người ra, giãy dụa đứng lên, dưới chân hơi lảo đảo.

Tô Liệu vội vã đỡ lấy cậu: “Chậm một chút, khỏe chưa?”

Du Vũ xoa xoa mũi: “Vẫn ổn.”

“Đi thôi, về sớm ăn cơm.”

Du Vũ buồn bực nhìn anh: “Sao cậu còn chưa về?”

“Tôi cũng về Nhị Trung, tiện đường chờ cậu đi chung.” Tô Liệu nhún vai, “Lần trước không phải cậu nói, nhà cậu ở gần trường à?”

Du Vũ khẽ “Ồ” một tiếng.

Khi hai người ra ngoài, Diêm Chính đã nghiêm chỉnh ngồi đợi ở bàn tròn cạnh hồ bơi. “Ngọc Diện Diêm Vương” không hổ là danh bất hư truyền, trải qua hôm nay, chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười híp mắt kia là Du Vũ lại bắt đầu căng thẳng, trong lòng thấp thỏm muốn chết.

Diêm Chính mỉm cười: “Lâu vậy, còn tưởng rằng hai đứa xỉu bên trong.”

Du Vũ tự nhủ, cũng gần như vậy.

“Lại đây, chúng ta tâm sự.” Diêm Chính ngoắc ngón tay, ra hiệu Du Vũ ngồi lên ghế, “Ngày hôm nay luyện tập có cảm giác gì? Mệt không?”

Du Vũ cảnh giác nhìn ông, thầm nghĩ không phải phí lời à? Sao có thể không mệt được, nhưng thừa nhận mình mệt chết đi được thì rất mất mặt. Nửa ngày vặn vẹo như bánh quẩy, vất vả vặn ra một câu: “Cũng hơi mệt một chút —— thật ra thì —— vẫn tốt ạ.”

Ánh mắt Diêm Chính quắt như dao: “Một câu của ngài nghe như đánh rắm!”

Du Vũ: “…”

“Mệt.” Du Vũ từ kẽ răng nghẹn ra một câu, “Nhưng em cảm thấy em có thể tiếp thu.”

“Vậy là tốt rồi, thầy cũng thấy thế.” Diêm Chính đưa cho cậu mấy tờ A4, dùng bút đỏ đánh dấu ngày tháng trên đó, “Đây là thành tích hôm nay của em.”

Du Vũ theo bản năng ngừng thở, đồng tử hơi khuếch đại. Bảng kết quả ghi chép vô cùng cẩn thận, chu kì nhịp tim trong nước, tần suất hô hấp, độ ngắt quãng và tần suất sải tay của cậu trong từng giai đoạn dưới nước khiến cậu vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Trước đây, bơi lội chỉ là bơi lội, cậu chưa từng dữ liệu hóa để tìm phương pháp hay để hiểu rõ bản thân dưới nước hơn.

Diêm Chính khoanh tròn vài chỉ số bằng bút đỏ: “Nhịp tim tối đa trong trạng thái bơi lội của em tạm thời chỉ là 186, đổi lại mức hấp thụ oxi tối đa tương ứng là 70, có thể nói nền tảng hiếu khí khá tốt. Thầy nghĩ hai chỉ số này vẫn còn tăng lên được.”

Thật ra cậu không hiểu rõ lắm, nhưng cậu hiểu “nền tảng tốt” là gì, vì vậy lễ phép gật đầu.

“Đối với cự li dài, vấn đề lớn nhất của em bây giờ là thời gian huấn luyện còn thiếu rất nhiều. Tuyển thủ cự li ngắn quan trọng huấn luyện yếm khí, mỗi tuần có thể nhẹ nhàng hơn, một ngày từ bốn đến năm ngàn mét là đủ. Trái lại tuyển thủ cự li dài một ngày ít nhất phải duy trì được bảy, tám ngàn mét. Nhưng muốn nghiêm túc tiếp tục phát triển con đường này trong tương lai, thường phải đạt được 15000m một ngày. Thành tích hôm nay của em, không tính là đạt tiêu chuẩn.”

Diêm Chính dừng một chút: “Dù sao em vẫn còn phải đi học, nếu thật sự dự định thi đấu chuyên nghiệp, nên chuẩn bị tâm lý với khối lượng luyện tập này.”

Du Vũ tiếp tục mờ mịt gật đầu.

Diêm Chính lật vài tờ: “Trước mắt, chúng ta xem xem, làm sao tăng sức bền hiếu khí của em. Trước tiên đặt 16 tuần huấn luyện EN1 làm nền móng cải thiện thể chất. Từ thứ hai đến thứ sáu tập tại trường, thầy sẽ gửi kế hoạch cho cô Trương, để cô ấy giám sát. Cuối tuần đến tuyển tỉnh huấn luyện, một ngày rưỡi hoặc hai ngày rưỡi. Lúc đó, thầy sẽ điều chỉnh kế hoạch theo tình hình của em.”

Du Vũ cúi đầu nhìn bản kế hoạch huấn luyện.

Diêm Chính hỏi: “Em có câu hỏi gì không?”

Du Vũ gãi đầu, kỳ thực có rất nhiều thuật ngữ cậu không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn do dự mở miệng: “Cái này, em chưa rõ lắm, hiếu khí với yếm khí là gì?”

Diêm Chính búng tay, nói Tô Liệu giải thích cho cậu.

Tô Liệu lấy từ trong cặp một cuốn vở ô vuông dày cộm, lật qua lật lại, tìm hai trang có hiếu khí và yếm khí đặt trước mặt Du Vũ.

Du Vũ nhìn chằm chằm vào công thức phân tử trên hai trang “hiếu khí” và “yếm khí” trong sổ ghi chép, còn có một vòng tròn lớn gọi là “chu trình axit tricarboxylic”, đôi mắt cậu dại ra, không nhịn được mắng tục: “Mẹ nó.”

Diêm Chính nhìn tậo ghi chép, bật cười: “Em xem, thể thao của học bá không giống người thường chúng ta.”

Tô Liệu rất không khiêm tốn sửa lưng ông: “Là học thần không phải học bá, cảm ơn.”

Diêm Chính vội vàng dỗ đứa nhỏ: “Học thần, học thần.”

Du Vũ chợt cảm thấy lòng chết lặng: “… Thế ngài đây có phiên bản dành cho học tra không?”

“Tôi giải thích vắn tắt một chút.” Tô Liệu lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ hai vòng tròn, “Cho đây là hai cái bánh, chúng nó đều là đường —— có thể sinh ra năng lượng cho cơ thể.”

“Ở trạng thái đủ oxy trong máu, bánh đường sẽ bị oxy hóa hoàn toàn.” Tô Liệu chỉ vào toàn bộ chu trình axit tricarboxylic trong sổ ghi chép, “Thông qua chuỗi phản ứng này, nó sẽ bị phân hủy thành nước và carbon dioxide. “

“An toàn và vô hại, hài hòa và thân thiện, phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”

Tô Liệu gạch một mũi tên lên giấy nháp, chiếc bánh hoàn toàn biến thành vụn bánh quy. Anh chấm lên những vụn bánh đó: “Hôm nay khi cậu bơi 3000m, cơ thể về cơ bản sẽ nằm ở trạng thái này.”

“Nhưng khi không có đủ oxy, đường không thể bị oxy hóa hoàn toàn, và nó sẽ trải qua một số phản ứng khác —— biến thành axit lactic.”

Tô Liệu vẽ một cái bánh khác, lại thêm một mũi tên, bánh bị khoét một miếng, chỗ khuyết còn vẽ thêm vết răng. Tô Liệu vẽ thêm vài nét, thêm đôi mắt ác ma nhỏ lên khối bánh, khiến nó giống như một tiểu yêu đang “Nhe răng trợn mắt”.

“Khi những thứ này tích tụ trong cơ thể cậu, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu và vô cùng mệt mỏi.” Tô Liệu vừa nói vừa “copy” thêm mấy con tiểu yêu bao vây xung quanh, “7*200m và 15*100m là lúc cậu rơi vào trạng thái này.”

“Vì vậy, để cải thiện năng lực hiếu khí của cậu, có hai cách đào tạo.”

Anh chỉ vụn bánh quy: “Loại thứ nhất là tăng khả năng hấp thụ oxy tối đa của cậu, tức là tăng lượng oxy mà cơ bắp của cậu có thể hấp thu được trong quá trình tập luyện, là con đường an toàn và vô hại.”

“Mặt khác, cậu cần tăng khả năng thải axit lactic, hay nói cách khác là giảm sức chứa axit lactic”, Anh chỉ lên những con tiểu yêu tượng trưng cho yếm khí, “Để chúng nó tích tụ ít hơn, cố gắng không làm ảnh hưởng đến thành tích của cậu. Hiểu chưa?”

(*) Em chưa anh ơi 🥹

Du Vũ lúc này mới bừng tỉnh: “Đệt.”

“Cậu đệt vậy là đã hiểu hay chưa hiểu?”

“Đã hiểu đã hiểu.”

“Được rồi, trước tiên cứ như vậy nhé, em có gì không hiểu thì hỏi tiểu Tô.” Diêm Chính dùng sức xoa đầu Tô Liệu, ánh mắt vô cùng trìu mến.

Chờ Diêm Chính đi khuất, Du Vũ cầm vở ghi của Tô Liệu lật tới lật lui. Nét chữ Tô Liệu ngay ngắn, gọn gàng, thuật ngữ viết bằng bút đỏ, khái niệm chép bút đen, chỗ quan trọng hightlight màu vàng, còn có rất nhiều hình vẽ giải phẫu liên quan đến cơ bắp.

Công bằng mà nói, Du Vũ cảm thấy cho dù có là thi đại học, cậu cũng không thể sắp xếp ghi chú kĩ lưỡng, bắt mắt đến thế, huống chi đây chỉ là một ít kiến thức về thể thao. Lần đầu tiên bạn nhỏ Du Vũ tâm phục khẩu phục với vị trí nhất lớp bảy: “Đcm cậu thi olympic sinh học à?”

“Không, tôu chỉ tham gia toán với vật lý.”

Du Vũ chấn động: “… Cậu hứng thú với cái này như vậy?”

Tô Liệu liếc cậu một cái, đóng vở ghi cái “bộp”: “Ngày nào cũng vận động, cậu liền hiếu kỳ à?”

Cả người Tô Liệu hơi nghiêng về phía trước, ngả ngớn lấy bút nắp nâng cằm Du Vũ: “Thân thể của cậu nè, làm thế nào để hoàn thành một động tác —— “

Đầu bút nhẹ nhàng trượt xuống ngực cậu, Tô Liệu lướt ngang trên xương quau xanh, khóe miệng nhếch lên: “Khi cậu từ trên bờ xuống nước, sẽ có phản ứng gì —— bộ cậu không tò mò sao?”

Du Vũ ngẩn người. Nói thật, cậu xưa nay chưa hề nghĩ đến những vấn đề này.

Bơi lội thế nào? Không phải nó tựa như hô hấp, giống như ăn cơm, là một loại bản năng của thân thể sao? Du Vũ buồn bực nhíu mày, hỏi ngược lại: “Lẽ nào lúc cậu hít thở còn suy nghĩ mình thở như thế nào?”

“Tôi sẽ.” Tô Liệu lấy vở nhẹ nhàng vỗ lên ngực Du Vũ, khẽ cười nói, “Tôi còn sẽ cân nhắc tới nhịp đập của trái rim mình.”

Được thôi.

Du Vũ thấp giọng lẩm bẩm: “Thật không hiểu nổi học bá mấy người.”

Lập tức, dưới cái nhìn chết chóc của Tô Liệu, cậu vội vã chắp tay đổi giọng: “Học thần, học thần.”

*

Hai người rời khỏi trường thể thao, Tô Liệu cúi đầu nghịch điện thoại: “Nhà cậu ở đâu, hay để tôi bắt xe về Nhị Trung luôn?”

Du Vũ có chút do dự: “Tôi định ngồi xe buýt.”

Tô Liệu không ngẩng đầu lên: “Không sao đâu, tiện đường mà, không có cậu tôi cũng phải bắt xe thôi.”

Du Vũ nghe anh nói vậy, cũng không khách khí qua lại nữa.

Lên xe rồi cậu mới phản ứng: “Nhà cậu cũng gần Nhị Trung?”

Tô Liệu vẫn luôn chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu: “Không, nhà tôi ở xa lắm, về trường tiết kiệm được 2 tiếng.”

“Sao tôi không biết cậu ở kí túc xá nhỉ?”

“Tôi không ở đấy mà thuê một căn hộ sát trường.” Tô Liệu lắc đầu, “Chiều thứ sáu học xong tôi mới về nhà, chủ nhật đến đội tuyển huấn luyện, chiều tập xong về căn hộ, thứ hai đi học cho tiện.”

“Thuê một mình?”

“Ừm.”

Du Vũ chợt nghĩ đến hôm họp phụ huynh ba mẹ Tô Liệu không đến, cuộc sống của Tô Liệu quả thật không “hoàn hảo” như bề ngoài. Du Vũ lại nghĩ tới Tô Liệu họp phụ huynh cũng không cha mẹ đến, đột nhiên cảm thấy, Tô Liệu sinh hoạt khả năng xác thực không có thoạt nhìn như vậy “Hoàn mỹ”. Du Vũ nhún vai: “Tôi nghĩ ở kí túc xá cũng tốt mà.”

“Không được. Tôi có chút khiết phích.”

Du Vũ: “…” Có lý.

Từ trường thể thao về Nhị Trung mất hơn 30 phút đi xe. Du Vũ vốn tưởng rằng, Tô Liệu gọi mình đi cùng vì có lời muốn nói, ngờ đâu Tô tiểu thiếu gia cả đường đều đeo tai nghe Bluetooth, đầu tựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không có chút ý định trò chuyện với cậu, dường như chỉ thật sự là “tiện đường” thôi.

Du Vũ tự giễu, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Xe taxi chậm rãi dừng trước cổng Nhị Trung, Du Vũ bị Tô Liệu đánh thức: “Đến nơi rồi.”

Cậu mơ màng mở mắt, không biết mình dựa đầu vào vai Tô Liệu từ khi nào. Lúc tỉnh dậy, khí tức trong khoang mũi chưa tản đi. Trên người Tô Liệu vẫn còn sót lại mùi clo nhạt, nhưng quần áo của anh lại có mùi ấm áp của nắng. Du Vũ thất thố ngồi dậy, Tô Liệu đã mở cửa xe rồi. Một cơn gió mát rượi thổi đến, mang theo hương hoa quế thơm ngào ngạt chỉ có ở thành phố Ninh Cảng mùa này, mùi hoa thấm đẫm trong nước.

Hương đầu thanh mát, hương giữa nhẹ nhàng, hương cuối lưu luyến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.