Cắt Sóng

Chương 15



Du Vũ vẫn nói như cũ, cậu cần “suy nghĩ thêm.”

Bẵng đi một thời gian đã nghĩ đến cuối tháng. Thời tiết cuối cùng dã dịu đi, ngày Quốc khánh cũng cận kề. Trước kì nghỉ ngắn hạn vỏn vẹn bảy ngày, các giáo viên thay nhau phát “quà Quốc khánh”, bởi sau lễ là đến kì thi tháng đầu tiên.

Lần thi tháng này vô cùng quan trọng. Suy cho cùng, thứ hạng kì thi tháng đầu tiên có thể đánh giá một học sinh có thích ứng được với môi trường cấp ba hay không.

Cho nên buổi chiều cuối cùng của kì nghỉ, “Đại hội nước đến chân mới nhảy” vô cùng náo nhiệt. Bài tập tiếng Anh và ngữ văn mỗi lớp có thể khác nhau, nhưng toán, lý, hóa đều do tổ tự nhiên ra đề. Nền tảng của học sinh Nhị trung không tệ, nhiều người tụ tập so đáp án, biết đâu lại suy được barem tiêu chuẩn.

Lúc Du Vũ vừa đến, đã thấy Tô Liệu cũng ở đó, còn có không ít gương mặt quen thuộc chung đội bơi. Cùng dò đáp án, nhờ bạn học giảng bài, và cả những người như Vương Tiểu Bàn* đến chép bài tập.

(*) Tiểu Bàn là mập mạp.

“Anh Vũ, anh Vũ, có đề A môn lý không?” Vương Bằng Bồng hô to gọi nhỏ chạy tới, “Lớp họ đều đề B, cậu thì sao?”

Du Vũ do dự một chút, rút bài tập của mình ra, có lòng tốt nhắc nhở: “Chắc tôi làm sai nhiều lắm đấy.”

Tô Liệu thân thiết choàng vai bá cổ Du Vũ: “Tự tin lên, bỏ chữ chắc đi.”

Du Vũ: “…”

“Không, không, tớ biết cậu sai nhiều!” Vương Bằng Bồng lúc lắc ngón trỏ, “Tớ nào dám chép bài Liệu thần? Đáp án chính xác như vậy, giáo viên liếc mắt một cái cũng biết tớ chắc chắn đi chép bài người ta.” Cậu chộp bài thi của Du Vũ, bắt đầu múa bút thành văn: “Anh Vũ giỏi nhất, cảm ơn anh Vũ.”

Du Vũ: “… Không có chi.”

Tô Liệu lấy mũi chân đá mông Vương Bằng Bồng: “Mập mạp, chép bài bạn là không tốt.”

Sau đó, anh dùng sức khuỷu tay, kéo Du Vũ đến bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói bên tai cậu: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Qua nhiều ngày như vậy rồi đã suy nghĩ xong chưa? Thật sự cho rằng Diêm Chính sẽ luôn chừa cơ hội cho cậu à?”

Du Vũ bất động thanh sắc hất tay của anh: “Đừng có làm phiền tôi, ngày mai thi rồi.”

Hôm nay cậu đến là vì muốn hỏi câu toán then chốt thường thấy trong bài thi cuối kì. Trong giờ học, giáo viên dạy toán cố ý khoanh tròn và nhấn mạnh nhiều lần, nói nắm được câu này có thể giải quyết hầu hết bài thi. Nhưng cậu làm mãi vẫn không đúng.

Du Vũ không muốn bị Tô Liệu quấn lấy hỏi han chuyện Diêm Chính, quyết định nhờ vả Mao Khải Kiệt. Bình thường cậu ít khi nói chuyện với bạn học cùng lớp bảy, ngại mở miệng, ngược lại lại thân thiết với những bạn học trong đội bơi hơn một chút.

Mao Khải Kiệt tốt xấu gì cũng từng được Nhị Trung cử đi thi olympic toán, hỏi cậu ta có lẽ còn tốt hơn?

Du Vũ cầm tờ đề của mình bước tới.

Thành tích toán học của Mao Khải Kiệt quả thật không tệ, nhưng không biết sao logic giảng bài hơi lộn xộn. Hai tai Du Vũ lùng bùng, cậu cứ tưởng mình đang chơi Mario ăn tiền vàng, mới nhảy được vài bước đã lao đầu xuống vách đá.

Mao Khải Kiệt thấy cậu nghe không hiểu, cuống lên. Cậu ta sốt ruột, lại bắt đầu điên cuồng xin lỗi.

Du Vũ nhức hết cả đầu: “Không không không, lỗi của tôi.”

Mao Khải Kiệt đổi biện pháp khác, kiên nhẫn giảng lại lần ba, bộ não đáng thương của Du Vũ rối bời. Đối phương dần dần đỏ mặt, tội nghiệp mà nhìn Du Vũ: “Xin lỗi, cậu hiểu không?”

Du Vũ: “…” Xin lỗi, không hiểu.

Cậu thấy Mao Khải Kiệt như thể nếu cậu nói mình hoàn toàn không hiểu, có khi cậu ta sẽ bật khóc mất. Hầu kết cậu khẽ lăn, xoắn xuýt gật đầu.

Lúc này Mao Khải Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng nghiêm túc nói với cậu: “Du Vũ, không phải cậu là học sinh thể dục sao? Thật ra tôi thấy không làm được bài toán lớn cũng không sao, không đáng để cậu bỏ nhiều thời gian đến thế. Từ góc độ hiệu suất mà nói, cậu nên đặt trọng tâm ở những phần cơ bản.”

Du Vũ nói cảm ơn, ảo não trở lại chỗ ngồi, cau có nhìn chằm chằm đề bài khó nhằn. Cậu biết Mao Khải Kiệt có ý tốt, nhưng khó chịu trong lòng nuốt không trôi.

Mấy chữ “Học sinh thể dục” cứ như vảy ngược của cậu, nghe thấy lần nào là tức lần ấy.

Tô Liệu ở phía sau kêu cậu, Du Vũ nghe thấy nhưng không buồn phản ứng.

Một lúc sau, cậu cảm thấy chỗ khớp xương bả vai trái nhói lên, đau đến mức kêu không ra tiếng. Du Vũ ngay lập tức bùng nổ, bất ngờ quay lại và đập cùi chỏ vào bàn đối phương. Chợt thấy Tô Liệu cầm một cây bút Hello Kitty tai mèo nhọn hoắc.

Một tay Tô Liệu làm động tác kéo nụ cười, biểu tình rất vô tội: “Này, cậu thật sự nghe hiểu sao?”

Du Vũ: “…”

“Tôi khuyên cậu sau này gặp đề khó thì đừng tìm Mao Mao.” Tô Liệu cười xấu xa, “Tôi với cậu ấy đi thi toán, thảo luận đề bài với cậu ấy xong, cứ như bị tẩy não.”

Du Vũ quay đầu nhìn Mao Khải Kiệt, sợ bị người ta nghe thấy, khẽ mắng: “Cậu không biết lựa lời mà nói à?”

Tô Liệu lườm cậu một cái, đứng dậy lướt qua bàn, trực tiếp với lấy tờ đề trên bàn Du Vũ. Tô Liệu cầm bút lên, đánh dấu hai ba điểm chính trong đề bài, từ tốn giảng lại cho Du Vũ. Khác với Mao Khải Kiệt, mỗi bước giải của Tô Liệu rất chi tiết, chưa bao giờ bỏ bước. Miễn là làm theo các bước của anh, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Du Vũ: “…”

Bây giờ tự nhiên lại hiểu.

Du Vũ nghiền ngẫm tờ đề, lầu bầu nói “Cảm ơn”. Đôi mắt cậu đảo vòng, khó hiểu nhìn Tô Liệu: “Hôm nay cậu tới đây làm gì?”

Tô Liệu xoay xoay hộp bút Hello Kitty, kéo khóa: “Học thần hạ phàm, phổ độ chúng sinh.”

Du Vũ im lặng quay đi. Nếu không phải Tô Liệu vừa mới giảng bài cho cậu, cậu nhất định sẽ ụp sách vào mặt anh.

“Thật lòng, tôi nói cậu nghe, ” Tô Liệu ở phía sau cậu cười hì hì nói, “Giải được bài không phải là hiểu bài, có thể giảng cho người khác cùng hiểu mới là thật sự hiểu. Hơn nữa, nếu bạn học khác không hiểu ở đâu đó hoặc gặp khái niệm dễ nhầm lẫn thì đó rất có thể là trọng điểm. Tôi thích giải đáp thắc mắc của người khác, tiện thể ôn tập luôn.”

Du Vũ: “… Mịa.” Cảnh giới của học thần, cậu không hiểu.

Một lúc sau, vai cậu lại bị lỗ tai mèo chọt vài cái.

Tô Liệu gục xuống bàn, nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, tội nghiệp chớp mắt với cậu: “Cậu không còn vấn đề gì sao? Không thể nào?”

Du Vũ: “…” Thằng cha này sao phiền dữ vậy.

*

Khi thi tháng kết thúc cũng là lúc họp phụ huynh đầu năm.

Hứa Thanh Lan mang theo một túi quýt về nhà, cười tươi như hoa kéo con trai đến ăn: “Vũ Vũ này, xếp hạng lần này… Cô giáo Diệp nói vượt xa mong đợi. Cô giáo xem bài thi của con, chủ yếu bị trừ điểm vì căn bản chưa vững, tốn nhiều thời gian làm bài, sau này có thể cải thiện.”

Hứa Thanh Lan truyền đạt hết lời nhận xét của các giáo viên bộ môn xong, bắt đầu hào hứng kể về những phụ huynh khác, nào là bạn học này có ba là viện trưởng bệnh viện tỉnh, mẹ của bạn học kia là luật sư, rất có khí chất, vừa nhìn đã biết có tài ăn nói.

Du Vũ yên tĩnh lắng nghe, chậm rãi ăn quýt.

Hứa Thanh Lan trìu mến nhìn cậu: “Ăn ngon không?”

Du Vũ trái lương tâm gật đầu: “Ngon ạ.”

Nhưng cậu lập tức thêm vào một câu: “Mà sau này mẹ đừng mua nữa, con không thích ăn quýt lắm.”

Loại quýt xanh này thật ra không ngon lắm, không chua không ngọt, vô cùng nhạt nhẽo.

“À, thế à.” Hứa Thanh Lan cười cười, “Bữa đó đi siêu thị thấy con cầm hộp quýt xong lại bỏ xuống, tưởng con muốn ăn chứ.”

Trái tim Du Vũ nảy lên một cái, tựa như bị người khác phát hiện bí mật nhỏ.

Lúc đó đi siêu thị, cậu trùng hợp thấy loại quýt lần trước Tô Liệu cho cậu, cầm lên nhìn thử. Vốn định mua, nhưng xem giá xong lại thả về. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến Tô Liệu. Du Vũ bẻ quýt đưa cho mẹ, thuận miệng hỏi: “Người ngồi phía sau thì sao? Chú hay dì vậy ạ?”

Hứa Thanh Lan sững sờ: “Ngồi sau gì cơ?”

“Chỗ ngồi, không phải nói phụ huynh ngồi theo vị trí của học sinh sao?”

“À, phải.” Mẹ Du nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới đáp, “Chỗ sau trống, không ai ngồi cả.”

Du Vũ hơi kinh ngạc —— ba mẹ của Tô Liệu không tới?

Có lẽ công việc của họ rất bận. Còn con trai vẫn đứng nhất lớp như mọi khi, cũng không có gì cần nói.

Khóe mắt Hứa Thanh Lan cong cong lộ ý cười: “Con có quan hệ rất tốt với bạn học đằng sau à?”

“Xem như là vậy.” Du Vũ đảo mắt, bổ sung, “Chung đội bơi.”

Nhắc tới bơi lội, Hứa Thanh Lan liền nghiêm mặt: “Hôm nay mẹ gặp huấn luyện viên Trương của đội bơi mấy đứa.” Bà trách cứ nhìn con trai: “Nghe nói cô ấy có ý giúp con liên lạc với huấn luyện viên tuyển tỉnh, nhưng hôm ấy con không thuộc từ vựng còn bị cô Diệp giữ lại?”

Du Vũ: “…”

Trương Diễm Minh vẫn chưa biết về Diêm Chính và chuyện ở công viên Trân Châu. Trong đội ngoại trừ Tô Liệu, cũng không có ai biết. Du Vũ không muốn đề cập đến, là vì cậu vẫn chưa thông suốt.

“Cô Trương nói, huấn luyện viên ở Tỉnh đội khen con thiên phú rất tốt, chủ yếu là ông ấy lo con không thích ứng với cường độ luyện tập. Này trách ai được? Trước đây luyện được nửa đường lại từ bỏ, giờ thì đã muộn.” Hứa Thanh Lan thở dài, “Vũ Vũ, chúng ta còn cơ hội liên hệ vị huấn luyện viên đó không?”

Hứa Thanh chớp mắt, lại hỏi tiếp: “Thực sự không được —— khi còn bé không phải còn có cái vị huấn luyện viên họ Lưu tìm con sao? Nhiều lần nữa là đằng khác. Mẹ còn giữ phương thức liên lạc đây, nếu không chúng ta gửi cho người ta phong bao lì xì?”

Du Vũ còn nhớ chuyện hồi nhỏ, huấn luyện viên Lưu xoa đầu cậu, động viên cậu đến đội tuyển tỉnh, nhưng chính cậu tính khí không tốt, cắn người ta một cái lúc nổi nóng. Nhiều năm như vậy, lại tìm người nọ cầu xin, mặt mũi biết để đi đâu? Trong lòng cậu nổi lên ngọn lửa vô danh, sầm mặt: “Thôi đi mẹ!”

Hứa Thanh Lan nhíu mày, ngón trỏ gõ lên mặt bàn: “Không vào tuyển tỉnh làm gì có tư cách tham gia giải đấu. Mẹ chỉ muốn năm nay con có đột phá, tốt nhất có thể được đánh giá lên cấp “kiện tướng”. Trình độ vận đông viên cấp cao như vậy mới ổn định.”

Du Vũ cúi đầu ăn quýt, không tiếp lời.

“Du Vũ, mẹ nói với con, con đừng tự nghĩ mình đạt cấp I là đã đủ, bơi lội cấp I không đáng giá đến thế.” Hứa Thanh Lan tận tình khuyên nhủ, “Trước năm hai trung học con thi đánh giá cấp “kiện tướng” đi? Không có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ bảo, làm sao có thể nâng cao thành tích? Lương thưởng của cấp này càng cao, sau này đi học đại học cũng thuận lợi hơn. Cả đời mẹ con ăn học thiệt thòi. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, sao con cứ mãi chưa chịu hiểu?”

Du Vũ nhét nốt mấy tép quýt lành lặn vào miệng, đứng dậy đi về phòng, giọng nói mất kiên nhẫn: “Con biết.”

Hứa Thanh Lan gấp gáp gọi với sau lưng cậu, “Con biết cái gì mà biết —— chậc cái đứa nhỏ này —— mẹ còn chưa nói hết con mau ngồi xuống đây!”

Du Vũ đóng sầm cửa.

Cậu không bật đèn, hai tay xoa mặt, ngửa người nằm trên giường gỗ, ngẩn ngơ nhìn vết bẩn trên trần nhà, trời mới biết trong lòng cậu có bao nhiêu mơ hồ, bao nhiêu lo lắng.

Thật lòng Du Vũ cũng không biết mình đang do dự điều gì.

Thậm chí đã có lúc cậu cảm thấy mình đang chiến đấu với một người đã khuất.

Ba dạy cậu bơi lội, tay cầm tay dạy cậu làm sao quạt tay rẽ sóng biển.

Ba dạy cậu cách kiên trì, dũng cảm, đàn ông con trai không ngại gian khó.

Ba dạy cậu phải khiêu chiến cực hạn của mình ——

Nhưng chính ông ấy lại không thể trở về.

Lừa gạt.

Thi đấu thể thao là như vậy, càng gần đỉnh cao, càng khó tiến bộ. Rất nhiều lúc chỉ chênh nhau một hai giây, nhưng chừng nấy lại là bức tường mà vận động viên dùng cả đời để vượt. Những người lên bục lãnh thưởng chỉ là số ít, phần lớn vẫn ngụp lặn như một vận động viên vô danh, nhưng ai dám nói họ không bỏ ra nhiều mồ hôi và sức lực.

Một hạng mục thi đấu thể thao mà thôi.

Đáng giá không?

Sẽ hối hận sao?

Ngày đó Tô Liệu nói, kiên trì…biết đâu sẽ nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.

Cậu cũng sẽ có cơ hội đó chứ? Nơi rộng lớn và chưa từng thấy trước đây.

Cầu nổi ở vạch đích tại vịnh Trân Châu một lần nữa hiện ra trước mắt Du Vũ. Khi vừa xuống nước, trong đôi mắt cậu chất chứa hình ảnh các tuyển thủ vươn cánh tay rẽ nước, bọt sóng trắng xóa. Dần dần trong tầm nhìn của cậu chỉ còn sót lại mấy người. Mãi đến tận cuối cùng, khoảnh khắc khi cậu vượt qua Trình Triết Phàm, tầm mắt cậu đột nhiên mở rộng —— sáng ngời dương quang, nước biển xanh thẳm, chập trùng cuộn sóng —— cứ như giây phút ấy toàn bộ thế giới đều thuộc về cậu.

Du Vũ ngồi dậy, từ trên giá sách lấy xuống một khung ảnh.

Cậu từ Hoa Khê chuyển đến đây, không mang theo thứ gì, duy chỉ có một khung ảnh gỗ khắc sóng này.

Gỡ bức ảnh cậu chụp chung với mẹ, có một tấm bưu thiếp cũ mèm ẩn mình đằng sau. Thật ra tấm bưu thiếp ấy là một bức ảnh được chụp trong lòng biển cả. Mặt trời xuyên qua mặt biển biến thành những chùm sáng ngắn dài xen mình trong làn nước xanh thẳm. Hiệu ứng Tyndall* hắt vào người một đứa trẻ rất gầy, đeo kính bơi, lơ lửng trong biển, dưới chân em là một chú cá voi sát thủ khổng lồ đang ngước nhìn cậu bé loài người với vẻ dịu dàng và tò mò.

(*) Search gg nha mọi người TT toy ngu Lý

Đó là giải vô địch trẻ cấp tỉnh đầu tiên của cậu vào năm chín tuổi mà ba chụp cho. Cũng là lần đầu gặp phải cá voi sát thủ.

Trên mặt sau bưu thiếp, có nét mực lem luốc trên mảng giấy đã ố vàng ——

“Bơi xuống, sẽ gặp ánh sáng.”

Du Vũ khịt mũi, xếp bưu thiếp vào.

Cậu nằm ở trên giường, mở weixin Tô Liệu.

Trong lúc nhất thời, cậu rất muốn hỏi anh, “Sao ba mẹ cậu không đến họp phụ huynh?”. Lời đã nhập vào khung chat, Du Vũ ngơ ngác xóa đi. Cậu tìm đến phương thức liên lạc của Diêm Chính từ lịch sử trò chuyện.

Đã hơn mười giờ tối, Du Vũ ngại gọi điện thoại, liền gửi tin nhắn ngắn cho Diêm Chính ——

Xin chào huấn luyện viên Diêm, em là Du Vũ.

Thầy cảm thấy em còn có thể tiến bộ không?

*

Diêm Chính hẹn Du Vũ vào chiều chủ nhật ở hồ bơi trường thể thao Ninh Hải, nói dẫn cậu trải nghiệm nhịp điệu huấn luyện, tiện thể kiểm tra cá nhân.

Nhưng 6:30 sáng chủ nhật, Tô Liệu gọi điện đánh thức cậu: “Ê? Sáng nay rảnh không? Lão Diêm đổi ý kêu cậu đến ngay, 8 giờ bắt đầu.”

Du Vũ nghe xong liền nổ tung, thiếu chút nữa ngảy dựng lên: “Vậy sao bây giờ mới nói với tôi? Không phải ông ấy đồng ý buổi chiều rồi sao?”

“Sao tôi biết được, ổng đổi ý kêu cậu đến buổi sáng. Thôi nhá, nhớ ăn sáng.”

Nhà Du Vũ xa trường thể thao, không có xe buýt đi thẳng đến đấy, đành phải đổi hai ba chuyến. Cậu không quen đường xá ở Ninh Cảng, không may ngồi nhầm chuyến ngược hướng, cuối cùng lãng phí thời gian.”

“Năm phút.” Diêm Chính khoanh tay, cúi nhìn đồng hồ với vẻ mặt nghiêm túc, “Có chuyện gì với bạn học này vậy? Đi trễ thành năng khiếu? Quá tam ba bận, còn trễ lần nào nữa thì đừng để thầy thấy mặt em.”

Du Vũ vội vã gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu bất động thanh sắc ngắm nghía xung quanh, bọn nhỏ nằm nhoài bên cạnh hồ. Giữa mặt nước và bờ có một khoảng cách, các em gác chân lên bờ, nửa người ngả ra lơ lửng trên mặt hồ, đang tập “ngực bay đảo ngược”* theo tiếng còi. Chỗ xa hơn, có một chồng đệm, xanh đỏ xen kẽ, một nhóm trẻ nhỏ đang giãn dây chằng, gào khóc thảm thiết.

(*) 反向飞鸟 – Tra trên baidu thì là một bài tập cơ ngực.

Nhìn hình ảnh quen thuộc này, Du Vũ có chút lo lắng.

Diêm Chính đeo đồng hồ thể thao lên cổ tay cậu, kẹp máy đo nhịp tim sau tai, sau đó chỉ vào đường bơi: “Buổi sáng em tập ở đây.”

Trong hồ rất náo nhiệt, đường bơi mà Diêm Chính chỉ định đã có sáu nam sinh đang làm nóng người, Du Vũ nhận ra được Tô Liệu, còn những người khác cậu hoàn toàn mù tịt, nhưng xem ra tuổi tác mọi người không chênh lệch mấy. Những nam sinh dưới nước đã quá quen thuộc với quy trình huấn luyện, tự động giữ khoảng cách ổn định với nhau, không cần huấn luyện viên nhắc nhở.

Diêm Chính không nói thêm gì, một cước đạp cậu xuống: “Cùng bơi. Trước tiên bơi, 500m bơi nẹp tốc độ*, 500m đá nước tăng tốc.”

(*) Theo mình hiểu thì là bơi mà kẹp một tấm ván giữa hai đùi để không đạp nước được mà chỉ dùng sức tay. Tương tự như hình dưới (cap trên B trạm nên mờ)

Trong lòng Du Vũ vẫn luôn căng thẳng, quyết tâm làm tốt nhất có thể. Hoàn thành xong cả thảy 2000m, mọi người đều có nhiệm vụ riêng. Tỷ như Tô Liệu và vài nam sinh bắt đầu tập cự ly ngắn chuyên nghiệp. Còn cậu và vài người khác nữa, chia thành hai nhóm, từng người bơi tự do 1500m. Du Vũ rất ngạc nhiên, vì toàn bộ quá trình không ai quản cậu. 11 giờ huấn luyện kết thúc, mọi người đồng thời tập giãn cơ, đến 11:30 kéo nhau vào nhà ăn của trường.

Nhà ăn trường theo dạng buffet, mùi vị rất không ra sao, nhưng được cái ít dầu mỡ, giàu đạm, dinh dưỡng cân đối.

Du Vũ, Tô Liệu và các vận động viên cùng tập với nhau buổi sáng chen chúc ở một bàn. Có người tò mò nhìn cậu: “Sao trước đây tôi chưa gặp cậu nhỉ? Diêm Chính mới tìm tới hả?”

Du Vũ gật đầu.

“Bơi cự ly dài?”

Du Vũ lại gật đầu.

Mấy nam sinh tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, phá lên cười, không ngại lớn chuyện.

Du Vũ có chút mờ mịt: “… Làm sao vậy?”

Cả bọn lén lút quan sát bốn phía, chắc mẩm Diêm Chính còn bận lấy cơm ở rất xa, lúc này mới dám nhốn nháo, tranh nhau nói. Có nam sinh tự gõ cổ họng, nhái giọng yêu quái trong phim hoạt hình: “Sư tôn, đồ đệ lần trước ngài đã ăn sạch sẽ, xương cốt cũng không còn lại, nay để ta đi tìm đồ đệ mới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.