Ngọc Thất đi phía sau hai người, không nói một lời, đầu hơi rũ, che phủ đi mọi thứ bên dưới mí mắt.
Đời trước, hắn chết ở năm nhược quán.
Một đời kia, tại các loại yến hội khắp nơi, hắn gặp qua nhiều kiểu tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc.
Hắn là nhi tử thứ bảy của đương kim hoàng đế, những người đó thấy hắn, hoặc là mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hoặc mắt lộ nhu tình, hoặc miệng tiết ra ý sợ hãi.. Trăm sắc thái bộ dáng toàn bộ đã xem qua. Cho dù có người vì không biết thân phận của hắn cùng hắn thản nhiên nhìn nhau, cũng tuyệt sẽ không như vậy.. Chính là một loại biểu tình ‘hiểu rõ’ như vậy.
Trong ý cười như có như không nơi khoé môi kia, không có ngượng ngùng, không có nhu tình, không có sợ hãi, tựa hồ chỉ có bộ dáng ngộ đạo ‘thì ra là thế’. Đúng rồi, một cái liếc mắt kia của lục cô nương Quý gia, căn bản không phải đang xem một người, mà là xem một món hàng hóa suy đoán đã lâu. Rốt cuộc nhìn thấy món hàng kia, vì thế nàng vừa lòng mà cười.
Là nguyên do gì, làm một nữ tử khuê phòng thấy nam tử có thể lộ ra tươi cười bằng phẳng, hơn nữa trong mắt là quang cảnh ‘thì ra là thế’?
Ngọc Thất lại lần nữa nghiêng đầu, liếc nhìn tường gạch của thôn trang một cái, rồi mặt không có biểu tình ngẩng đầu thúc ngựa đi về phía trước. Quý Lục, hy vọng có thể gặp lại tại núi Tử Hà.
Vào thượng phòng, Hồng Xảo cúi đầu nhỏ giọng một câu: “Ma ma, vừa rồi đoàn người ngựa kia là người ở sân cách vách sao?”
Cố ma ma đầy ngập tâm tư để vào chuyện Quý lão phu nhân lại đây mang Quý Vân Lưu lên núi Tử Hà, thấy ba vị nhân sĩ kinh thành kia tất cả đều là thiếu niên, cũng không hề quan tâm chuyện này nữa, phất tay nói: “Phải hay không đều không liên quan đến chúng ta. Ngươi nhanh chuẩn bị quần áo cho xong, rồi bảo phòng bếp đưa nước tới.”
Phòng bếp thật mau đã đưa nước tới, Hồng Xảo ở một bên hầu hạ Quý Vân Lưu tắm gội. Nàng vừa giúp Quý Vân Lưu chà lưng vừa hồi tưởng nói: “Cô nương, người trèo tường đêm qua chính là người trên ngựa vừa rồi.” Liếc mắt một cái kia, những người khác nàng đều không thấy rõ ràng, chỉ duy nhất Trang Lục nàng đã rành mạch xem xong, chính là tiểu tặc trèo tường ngày hôm qua!
“Ừ.” Quý Vân Lưu ghé vào bên cạnh thùng gỗ, nhẹ giọng trả lời.
“Cô nương.” Hồng Xảo lại lần nữa ra tiếng, “Đêm qua người nọ tới trèo tường, có phải sẽ có chuyện gì khác hay không?” Chuyện sáng nay ma ma cách vách kia lại đây nhận lỗi, dù cho nàng ở phòng bếp cùng Quý Vân Lưu làm bánh cải mai kia, cũng biết chân tướng. Thôn trang chỉ lớn như vậy, một bà tử bưng trà truyền một câu nói, còn không phải toàn bộ đều biết chuyện. Người kinh thành có thể lên núi Tử Hà không phú tức quý, không phải có chuyện đặc thù, thiếu niên kia cần gì nửa đêm bò tường, còn rơi xuống trong hậu viện nhà mình?
Quý Vân Lưu mí mắt cũng không nâng, cười một tiếng, “Ta cũng không rõ ràng lắm.”
Nàng chỉ là một vị thần côn xem tướng đoán mệnh chọn phong thủy, lại không phải thần tiên thông hiểu tất cả, chuyện đêm qua tiểu thiếu niên kia trèo tường, có quan hệ gì với nàng đâu.
Có điều không nghĩ đến, quý nhân cách vách toàn thân mây tía vờn quanh lại là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi. Mũi cao thẳng, dung mạo đoan trang, thần sắc an tĩnh, sắc mặt trắng như mỡ đông, lông mày dài qua mắt, thiếu niên kia quả nhiên có tướng cực phú quý, chọc người ghen ghét.
Chỉ tiếc miệng kia, mỏng mà rét lạnh, là mệnh muốn chết sớm. Thân mang mây tía lại là tướng hư long, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng mạng sống của thiếu niên kia chung quy lại có liên quan gì đến nàng chứ?
Không liên quan, không liên quan.
Trừng gian trừ ác, tiền đồ cẩm tú, một đời này, tất cả nàng đều không có hứng thú.
Cố ma ma và Hồng Xảo trang điểm cho Quý Vân Lưu một lượt, từ đầu đến chân không hề để sót, mong mong ngóng ngóng đợi hồi lâu, rốt cuộc không nghênh đón được Quý lão phu nhân.
Qua buổi trưa, La Ninh thật đúng là đưa tới con vịt béo ngày hôm qua mà Cố ma ma dặn dò.
Vịt thật mỡ thật, mỡ béo thân mập, là một con vịt tốt tuyệt thế! Quý Vân Lưu nhìn con vịt kia, trong mắt ánh sao thoáng hiện, cực vui mừng: “Ma ma, chúng ta tới làm vịt nướng lò!”
Cố ma ma nhìn Quý Vân Lưu, người mặc quần áo tơ lụa màu hồng cánh sen, dung mạo tựa như thần tiên, biểu tình lại giống như tiểu dân tham ăn nơi phố phường, bi thương ở trong ngực khó giải, chỉ cảm thấy một con đường chết.
Trời xanh ơi, phải làm sao cho phải đây!
Tiểu nương tử như vậy muốn đưa đến trước mặt Quý lão phu nhân, còn không phải là cá chép xuống chảo dầu —— chết chắc!
Ngọc Thất và Trang Lục, Tạ Tam thúc ngựa. Sau giờ ngọ, đoàn người đã đến chân núi Tử Hà.
Núi Tử Hà ngày thường còn có một ít người dân thôn dã ở chân núi bày quán mà sống, hơi có không khí náo nhiệt chốn nhân gian. Nhưng những ngày gần đây, người đều bị đuổi tản ra, một người cũng không thừa lại, cả tòa núi chỉ còn hoa liễu núi sông yên tĩnh trống trải. Tiếng chim hót, tiếng vượn hú, âm thanh không dứt.
“Núi Tử Hà xưa nay nghe nói là nơi Đạo gia thành tiên, cảnh sắc này thật đúng là không tồi.” Trang Lục quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, vô cùng vừa lòng, “Quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt, có thể khiến người đã ngồi rồi quên rời khỏi.”
“Đúng vậy,” Tạ Phi Ngang đáp, “Cũng không nhìn xem triều đình mỗi năm cung cấp cho Tử Hà Quan bao nhiêu ngân lượng, rồi nhìn số tiền mỗi năm những vị phu nhân tiểu nương tử đó tới làm lễ dâng hương hỏi quẻ bói toán, núi vàng núi bạc đều có thể đắp ra, huống chi núi Tử Hà này, có đắp mười tòa cũng không có vấn đề gì!”
Trang Lục khinh thường hắn: “Tạ Tam, đầu óc đừng toàn bộ đều là tiền bạc rồi vật dính hơi tiền. Tạ gia dòng dõi thanh quý cũng là thế gia trăm năm, ngươi sao lại giống như thương hộ hạ lưu, trong đầu tất cả đều là những thứ không ra gì này, một thân hơi tiền.”
“Hừ! Toàn đầu óc ta đều là thứ không ra gì? Ta một thân hơi tiền?” Tạ Phi Ngang chỉ vào mặt chính mình, giữa mày nhướng lên, giọng trực tiếp cao lên nói, “Ngày nào đó chờ ngươi thiếu tiền, thì ngươi sẽ biết tiền bạc quan trọng! Ngươi có cốt khí như trăng thanh gió mát kia, qua mấy năm, có bản lĩnh ngươi đi cưới một tiểu nương tử nhà nông, một gánh của hồi môn đều nâng không ra nhìn xem, xem mẹ ngươi có đồng ý hay không! Ngày mai, ta sẽ kêu người lấy cái sọt tới nhận lấy bạc Trang gia ngươi! Không phải sợ Tạ phủ ta không có sọt, ta chỉ sợ ngươi luyến tiếc thứ đồ đến trong miệng ngươi là vật đầy hơi tiền kia!”
Tạ Phi Ngang là người khéo léo linh hoạt, ngôn ngữ sắc bén, nói đến nỗi Trang Lục đôi mắt mở to, á khẩu không trả lời được, cũng không phản bác được.
“Ta..” Trang Lục quay đầu nhìn về phía Ngọc Thất, ý nhờ Ngọc Thất ca giúp hắn cãi cọ một chút. Nhưng lại thấy tâm tư Ngọc Thất dường như hoàn toàn không ở đây, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Tử Hà Quan trên đỉnh núi cao ngất, mắt nhìn thẳng.
Trang Lục và Tạ Tam cũng ngừng tiếng khắc khẩu, nhìn lại về hướng Tử Hà Quan.
Tòa lầu chính của Tử Hà Quan xây thành ba tầng, toàn thân màu son, trên là ngói lưu ly. Nó đứng sừng sững thẳng tắp trên đỉnh núi, tựa như đứng trên đám mây, toàn bộ mây mù lượn lờ, hùng vĩ đồ sộ. Tầng cao nhất là đài Quan Vọng, để xem sao ngắm trăng, có ý phi thăng.
Lần này vừa nhìn, làm đoàn người đều có cảm giác nghiêm túc trang trọng, không hề nói đến vật chất tiền tài, một lòng hướng trên núi mà đi.
Tử Hà Quan đã là đạo quan hoàng gia, nơi này tự nhiên sẽ có vô số biệt viện thế gia. Nhưng trên núi nơi ở hữu hạn, ngoại trừ nhà công tước hạng nhất ở bên cạnh Tử Hà Quan có biệt viện, thôn trang của những người khác đều ở nơi xa dưới chân núi. Thôn trang Tạ gia và Quý gia lúc trước chính là như thế.
Ba người tới biệt viện, ném ngựa và roi. Sau khi sai gã sai vặt hầu hạ tắm gội thay quần áo, ba người bèn đi thẳng đến Tử Hà Quan.
Ở gần xem Tử Hà Quan này, rường cột chạm trổ, càng cảm thấy nó khí thế rộng rãi.