Cát Quẻ

Chương 45: Cảnh đẹp ý vui



Việc cực khổ như vậy lại để hắn một người như trích tiên làm, nàng chỉ cảm thấy cấp bậc của việc này đều được nâng cao. Thật sự như một bức phong cảnh, làm người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng nhìn không chớp mắt.

Người này trán sáng sủa mắt trong sạch, mũi cao môi hơi mỏng, chỉ cần sửa lại tướng môi mỏng lạnh của hắn, trong lòng một chữ “Nhân”* nắm quyền, hẳn cũng có thể đổi lấy thái bình thịnh thế, ít nhất không phải là một vị Hoàng Đế ngu dốt.

*Chữ “nhân” ở đây là “仁”, nghĩa là nhân đức, lòng thương người, khoan dung.

Chỉ là, muốn người này đặt chữ “Nhân” vào đầu, nàng nên làm gì? Nếu Thiên Đạo thật sự muốn chính mình tương trợ hắn, nàng nên làm sao từ bên cạnh chỉ điểm một ít? Lại làm thế nào thay đổi mệnh cách của hắn?

Có lẽ tầm mắt của nàng quá mức nhiệt tình, Ngọc Hành muốn xem nhẹ đều không xem nhẹ được. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt như sao lạnh trong suốt chăm chú nhìn nàng.

Ngày tốt cảnh đẹp, nhưng cảnh đẹp bày ra không có tác dụng. Hai mặt đối diện.

Nhìn đã nhìn rồi, lại dời mắt đi thì có vẻ làm kiêu. “Huynh lớn lên đẹp,” Quý Vân Lưu dứt khoát nói một câu, sợ hắn không tin, xuất phát từ nội tâm lại nói thêm, “Là thật đấy.”

Ngọc Hành nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời. Người này đuôi mắt tinh tế hơi cong, mắt giống như cánh hoa đào, ánh mắt mê ly. Khi nàng nhẹ nhàng cười, vẻ mê hoặc sẽ hiện ra, chính là nhan sắc hồng nhan hoạ thủy!

Hắn nghĩ lại, hồi tưởng tình cảnh lúc trước ở trong thùng gỗ, người này dùng miệng đầy vị bánh hoa quế dán lên miệng chính mình. Chính là khi đó, người này cũng nói qua lời giống vậy với chính mình ! Đừng nói là…

Sắc mặt Ngọc Thất rất lạnh, mắt hạnh híp lại, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng: “Quý Lục, đừng nói là, cô thấy nam tử thì sẽ mở miệng đùa giỡn?” Gặp nguy cấp thì sẽ mở miệng hôn?

Quý Vân Lưu chớp chớp lông mi, mắt không dịch chuyển nhìn hắn. Yên tĩnh nhìn nhau, ở giữa lại tựa như cách một mảnh trời đất khó thể vượt qua. Nàng lại chớp lông mi hai cái, cong môi cười.

Thiếu niên lang, sau gương mặt với biểu tình giương cao đến tận trời của cậu có một đôi tai hồng rực, cậu không cảm giác được nơi đó nóng lên sao sao sao sao?

“Không.” Nàng cúi người, đưa mặt tiến đến phía trước càng gần hắn, xé rách tầng ngăn cách này. Nàng nhướng về phía hắn, hơi phà ra một ngụm khí đục: “Ta chỉ từng mở miệng đùa giỡn một người là huynh.”

Hai người cách nhau chỉ có mấy tấc, một hơi này hợp với mùi thịt thỏ, toàn bộ phà vào trên mặt Ngọc Thất. Bị người trần trụi đùa giỡn một lần lại một lần, Ngọc Hành sống hai đời tới nay là… Lần đầu tiên!

Đùa giỡn, nóng nảy, vô sỉ bỉ ổi, không biết xấu hổ! Người này có thể nói là toàn bộ có đủ! Nàng rốt cuộc là nhân vật từ đỉnh núi nào, cục đá nào nhảy ra! Rốt cuộc là nàng làm sao giữ được cái đầu này sống đến lớn như vậy?!

Hắn chính là, chính là nhi tử thứ bảy của đương kim Hoàng Đế. Trước nay, chỉ có người câu nệ phép tắc nịnh hót hắn, chỉ có người e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, quỳ xuống đất dập đầu xin tha với hắn… Hiện giờ hắn bị một thiếu nữ mười ba tuổi sờ sờ dùng miệng lưỡi đùa giỡn một lần lại một lần, một lần lại một lần!

Nhưng giờ phút này dù trong lòng hắn giận dữ, ngực nghẹn máu ứ dữ dội, máu ứ kia tràn lên, suýt nữa đã vọt tới yết hầu sặc chết hắn, nhưng trên mặt hắn vậy mà còn có thể duy trì bình tĩnh thoả đáng, một giọt nước không lọt. Ánh mắt đen như mực của hắn nhìn nàng nửa ngày, Ngọc Thất thu liễm tinh thần, rốt cuộc làm bản thân bảo trì đầu óc sáng suốt: “Cô rốt cuộc là người phương nào?”

Thấy nàng không nói, ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm nàng, lại lần nữa mở miệng, “Cô từ đâu mà đến?” Hắn hỏi lần thứ hai, vẫn không nhận được câu trả lời. Trên mặt Ngọc Hành không hiện biểu tình giận dữ, chỉ dùng giọng điệu càng thong thả, từng chữ một hỏi: “Cô và ta một đường bị thích khách bắt lấy, rốt cuộc là thật sự vô tình gặp phải, hay là cố ý giăng bẫy?”

Ba câu hỏi thì cả ba câu không lời đáp. Trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng que củi “Lách cách lách cách”. Ngoài cửa sổ, nơi đó bóng trúc nghiêng nghiêng, in lên trước cửa sổ tạo nên ý vị như vẽ, đậm nhạt đan xen.

Hồi lâu, Quý Vân Lưu cười nói: “Ta xem Thất gia huynh cốt cách tinh kỳ, đều không phải là người thường, tương lai tất thành nghiệp lớn. Không bằng như vậy, Thất gia huynh nghe chỉ thị của ta, rồi sau đó huynh và ta cùng nhau đi cứu vớt thiên hạ thương sinh, thế nào?”

Ngọc Thất lập tức thu liễm ánh mắt, đi vài bước đến cạnh giường đất, rồi ngồi trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn chính là điên rồi! Thế nhưng đi hỏi nàng! Người này chính là một con yêu nghiệt! Yêu nghiệt sinh thêm đôi mắt đào hoa! Thần côn gạt người, chuyện ma quỷ kia nếu hắn tin thì hắn hẳn là bị trúng gió!

Tiếng que củi “Lách cách” không dứt.

Quý Vân Lưu chuyển động dao nhỏ trong tay, mí mắt hơi khẽ hạ xuống, giọng nói nhợt nhạt mà nhàn nhã: “Thất gia, một niệm thiện, cát thần đi theo, một niệm ác, lệ quỷ bám sát. Nếu huynh muốn đạt thành việc trong lòng, vẫn cần phải có một trái tim thiện ý mới có thể đứng nơi bất bại, mới có thể ngồi trên vị trí chính mình muốn ngồi.”

Ánh lửa đỏ hồng, giọng nói thanh đạm từng chút từng chút, mang theo từng câu từng chữ giống như không khí, từng tia từng tia từ mỗi lỗ chân lông của Ngọc Hành thẩm thấu vào, chui vào chỗ sâu nhất nơi đáy lòng. Ngọc Thất bỗng nhiên quay đầu, đối diện hai mắt bao hàm ý cười của nàng. Người này, người này…

Hắn cảm thấy ngực không hiểu được trở nên kích động, dùng lực cực lớn mới có thể khắc chế loại cảm giác giật mình này: “Nếu có người phạm ta, thì ta làm sao để lòng mang thiện ý? Chẳng lẽ ta phải sống sờ sờ bị người tính kế đến chết cũng không so đo sao?”

Quý Vân Lưu bày ra chút ý cười, duỗi tay cầm cây trâm đã mài thành dao nhỏ, lại khắc vài nét bút lên giường đất.

Từng nét bút, cổ tay nàng như kim treo trên bát quái, hình dáng tuyệt đẹp, nhẹ nhàng tinh xảo. Đầu ngón tay hồng hồng, toàn bộ một đoạn cánh tay như ngọc dương chi. Trên mặt Ngọc Hành tuy vững vàng bình tĩnh nhưng trong lòng lại như sông nước cuồn cuộn ào ạt ngàn dặm, mắt không chớp nhìn nàng khắc chữ.

Đầu tiên là một chữ “Nhận” sau là một chữ “Tâm”, tổ hợp bên nhau chính là một chữ “Nhẫn” đoan chính bằng thể chữ Khải. Thể chữ xinh đẹp, được ngón tay mảnh khảnh khắc ra, nằm trên mặt giường. Thiếu nữ dùng lối viết đảo ngược trong cách viết thư pháp, khắc một chữ ngay thẳng hiện lên trước mắt chính mình!

“Nhịn được khổ trong khổ, mới là người trên người.” Giọng nói thấp thấp, trong trẻo, mang theo một chút nhu hoà uyển chuyển, “”Nhẫn”, “tâm” và “nhận”, không phải muốn đao cắm vào tim cũng không quan tâm, mà ý muốn Thất gia thu liễm tính nết, giấu bớt tài tình, chờ thời cơ duyên số năng lượng chuẩn bị đủ, cơ duyên chín muồi thì tự nhiên nước chảy thành sông.”

Sống chết tuy có mệnh, phú quý thành bại lại không chỉ ở trời. Xem tướng có thể xem sự tình qua đi, lại không thể trăm phần trăm nắm chuẩn vận mệnh tương lai. Quá khứ không cách nào thay đổi, nhưng tương lai lại ngập tràn biến số. Tướng từ tâm sinh. Nếu tâm có thay đổi, thì tướng mạo cũng sẽ thay đổi, chưa bao giờ có mệnh cách vẫn luôn không đổi.

Lông mi thật dài của Ngọc Hành khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn chính mình đều bị lay động, vì một chữ này, vì một đoạn lời nói này, vì một người như vậy! Nàng rốt cuộc từ nơi nào đến, rốt cuộc là ai?! Vì sao sẽ biết chuyện hắn bởi vì không thu liễm mũi nhọn mà bị ám sát!

Thiếu nữ tựa hồ từ trong mắt nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại bật cười, đung đưa ngón tay nói: “Tiểu nữ đến từ mây trắng ngoài Thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế phái ta hạ phàm tới cứu vớt muôn nghìn chúng sinh. Thiếu niên lang, cậu có cần bổn đại tiên giúp cậu bốc một quẻ? Không bằng như vậy, Thất gia, huynh nghe ta chỉ thị, huynh và ta cùng nhau cứu vớt thiên hạ thương sinh, thế nào?”

Tất cả núi cao nước chảy, lời nói động trời đều kết thúc trong những lời cuối cùng này.

Tuy thần sắc của Ngọc Hành chưa thay đổi chút nào, nhưng trong lòng lại hỗn loạn, một lòng sôi trào vọt lên, sôi lên lại lạnh xuống, lạnh xuống lại sôi lên, sắp bị yêu nghiệt cổ quái vô sỉ trước mắt này sờ sờ khiến hắn nghi ngờ sắp chết rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.