“Phi!” Trang Thiếu Dung phun lên mặt Tạ Phi Ngang, “Trương Nguyên Hủ hắn dám mơ tưởng Tề nhân chi phúc, tiểu gia ta nhất định phải xả hắn làm tám khối!”
“Vậy đó là ý gì? Ngươi thật ra nói chút xem, các ngươi và Trương gia Quý gia đã có bàn bạc việc này?” Tạ Phi Ngang tiếp tục thăm dò hỏi lại, “Trang Quốc công và Trang lão phu nhân rốt cuộc là tính toán việc này như thế nào?”
Trang Thiếu Dung nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả gã sai vặt vừa rồi còn hầu hạ xung quanh đều đã bị Ngọc Thất vẫy lui xuống. Giờ phút này trong viện im ắng, bên ngoài tiếng ếch vang dội một vùng, huân hương ở bên trong lượn lờ mà bay lên.
Yên tĩnh vắng lặng.
Trang Lục thầm thở dài một tiếng, Ngọc Thất thật sự là thận trọng kín kẽ.
Chuyện bí mật của nữ tử chưa lấy chồng này vốn không thể truyền nhiều, vì phòng ngừa có người khua môi múa mép trở thành trò cười ở kinh thành, nhà bọn họ khi bàn bạc cũng đều đóng cửa cho lui tất cả, hơn nữa, ngay cả nam quyến như hắn cũng không thể có mặt. Trang Lục và hai người bọn họ từ nhỏ đã có quan hệ tốt, mà bọn họ cũng đều biết hoàn chỉnh chân tướng, vì thế cũng không hề giấu giếm lần lượt nói ra.
“Ý tứ tổ mẫu của ta là, Trương Nguyên Hủ hủy hoại trong sạch của tỷ tỷ ta, nhất định phải nhận việc hôn nhân này, nên bảo Trương gia lui việc hôn nhân với Quý gia bên kia, rồi hạ sính cho tỷ nhà ta. Nhưng Quý gia bên kia hoàn toàn không buông miệng, nói từ sau khi đính hôn Quý lục cô nương cũng không có sai lầm, Trương Nguyên Hủ từ nhỏ đã định ra hôn ước với nàng. Nữ tử một khi bị người vô cớ từ hôn, thanh danh sẽ bị hủy hoại. Nếu Trương gia lui hôn với Quý lục cô nương, Quý gia sẽ cho Quý lục cô nương cả đời đợi ở đạo quán núi Ngũ Vân, vấn tóc bạch y một đời này.”
Một tháng trước, đại hôn Nhị hoàng tử.
Ba ngày sau khi kết thúc buổi lễ, ở phủ Cảnh Vương mở tiệc chiêu đãi quần thần mệnh phụ. Tiệc cưới thượng lưu huân quý chính là thời cơ tốt cho phu nhân các nhà chọn con rể con dâu, huống chi còn là tiệc cưới của Nhị hoàng tử? Chuyến này vừa đi, gần như toàn bộ quần thần Đại Chiêu quốc và nữ quyến vừa độ tuổi đều đến.
Ngày ấy, lại xảy ra chuyện tứ cô nương Trang gia rơi xuống nước, con trai thứ hai của Lại Bộ Thị Lang nhảy hồ cứu giúp. Mùa xuân tháng ba, cô nương chết đuối ở trong ao, một nam tử toàn bộ hành trình kéo lên, trên thân thể nơi nên động toàn bộ động qua!
Chuyện hủy danh tiết như vậy, chỉ có để nhà trai nhận việc hôn nhân này mới là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất. Ngặt nỗi, Trương Nguyên Hủ là nhi lang đã đính hôn từ nhỏ. Nếu đính hôn là nhà a miêu a cẩu thì cũng thôi, từ hôn rồi cưới tứ tiểu thư Trang Quốc công chính là kết cục hoàn mỹ nhất.
Nhưng Quý Thượng Thư bên này cũng là người có uy tín danh dự, dù cho Quý lục cô nương chỉ là cháu gái, ông ta nhất quyết cũng sẽ không dễ dàng để Trương gia cứ từ hôn như vậy, bằng không về sau thể diện Quý gia đặt ở nơi nào!
Nghe lời nói của Trang Lục, Tạ Phi Ngang bày mưu tính kế nói: “Không bằng khiến người Quý gia nhả ra, để Quý lục cô nương nâng vào từ cửa hông, không phải giải quyết được việc này sao?”
Nâng vào từ cửa hông, cũng là ý muốn làm thiếp.
Trang Lục nghe được lời này, liếc nhìn viện bên cạnh một cái, rồi giương mắt xem Ngọc Thất kế bên, nước mắt lưng tròng.
Một cử động này khiến cả Tạ Phi Ngang cũng chuyển hai mắt tới trên mặt Ngọc Thất.
Trong thân phận gia thế của ba người, chỉ có Ngọc Thất thân phận tôn quý nhất. Chuyện để Quý lục cô nương làm thiếp nếu nhờ hắn mở miệng, nhất định có thể phách quan trảm tướng, làm Quý gia cam tâm tình nguyện.
Ngọc Thất khoé mắt liếc đến tầm mắt chú ý của hai người, chậm rãi buông chung trà xuống, nói: “Quý Thượng Thư làm người uy nghiêm cổ hủ, một ngày còn có ông ấy ở đây, đích nữ Quý gia đều không thể làm thiếp cho người. Mà chuyện này không có phần cho ta nói chuyện, hoặc là chính đệ tìm mẹ ta đi.”
Thanh âm của hắn vừa trong vừa lạnh, một câu ngắn ngủn, cũng nói định toàn bộ lời rồi.
Trang Lục gục đầu xuống: “Đệ cũng biết chuyện này của tỷ đệ làm sao cũng không quản đến trên đầu Ngọc Thất ca, thật ra..”
“Thật ra cái gì? Thật ra người nhà ngươi đã đi..” Tạ Phi Ngang chụp thẳng hắn, thúc giục, “Ai! Ngươi mau nói xem.”
Trang Lục bị hắn chụp mấy cái bực bội: “Ngươi thích khua môi múa mép, bà mụ như vậy, ngươi sao không đến tửu lầu kể chuyện hoặc đi làm bà mối? Còn đến Quốc Tử Giám cái gì, đọc văn chương thánh nhân cái gì! Đều bị ngươi đọc vô ích!”
“Ai nói đọc văn chương thánh nhân phải thanh tâm quả dục! Ta nghe những chuyện bí sự khuê các này, bà mụ, khua môi múa mép! Làm sao vậy?”
Ngọc Thất thật ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tạ Phi Ngang: “Thật ra tổ mẫu của đệ đã có tính toán, qua mấy ngày, sẽ tự mình đi tìm mẹ ta thỉnh chỉ.”
“Nha!” Tạ Phi Ngang kinh hãi, “Trang lão phu nhân xem trọng Trương Nguyên Hủ kia như vậy?”
Mẹ của Ngọc Thất, đó chính là đương kim hoàng hậu nương nương, con gái ruột của Trang lão phu nhân, cô cô ruột của Trang Lục!
Trang gia có thân phận gì?
Đó là phủ Quốc công tôn quý hạng nhất, nhà mẹ ruột của hoàng hậu nương nương!
Dù cho vị hoàng hậu nương nương này là sau khi tiên hoàng hậu bệnh chết mới cưới, đó cũng là hoàng hậu chân chính qua cửa hoàng cung!
Trương gia tuy cũng là dòng dõi thư hương, nhưng cạnh cửa gia thế đều bày tại nơi đó. Tổ tiên bọn họ chỉ có một cử nhân, con cháu về sau tất cả đều là vài người không nên thân, thiếu chút nữa bại sạch toàn bộ Trương gia. Mãi đến đồng lứa tổ phụ của Trương Nguyên Hủ, mới lại trúng cử nhân, vào Lại Bộ, qua năm mươi tuổi làm đến vị trí cao nhất, cũng chỉ là Thị Lang tam phẩm. Phụ thân Trương Nguyên Hủ – Trương Hòa Sinh, cũng là người có thành tựu, hai mươi hai tuổi trúng cử nhân, vào Đại Lý Tự, làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh, là chức quan từ ngũ phẩm.
Việc hôn nhân này, lúc trước vẫn là Quý Thượng Thư thay Quý lục cô nương tam phòng đã mồ côi mẹ, ngại nàng đáng thương mới định ra cùng Trương gia. Cho nên dù Trang lão phu nhân muốn bức bách Trương gia từ hôn cũng có rất nhiều phương pháp, nào cần đi thỉnh đương kim hoàng hậu nương nương hạ chỉ? Nếu không phải xem trọng Trương Nguyên Hủ này, nào bỏ được hạ tay tàn nhẫn như vậy, đắc tội Quý gia mà mời chào Trương gia? Nói như thế nào, đại gia Quý gia cũng là Thượng Thư nhất phẩm!
Trang Lục cười khổ một tiếng, nhìn Ngọc Thất nói: “Sau khi tỷ tỷ của đệ rơi xuống nước, tổ phụ bèn đi nhìn xem văn chương của Trương nhị lang kia, sau đó nói hắn có tài nhất giáp*, mà người này nhìn cũng trung hậu thành thật, hiện giờ đã mười sáu, trong nhà nghe nói một nha đầu gần người đều không có, bởi vậy tổ mẫu đệ mới tính toán đến chỗ hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ.”
*nhất giáp: Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy “nhất giáp”, “nhị giáp”, “tam giáp” để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là “giáp bảng”. Nhất giáp gọi là “đỉnh giáp”, chỉ có ba bậc :(1) “Trạng nguyên”, (2) “Bảng nhãn”, (3) “Thám hoa”.
(Nguồn: Hvdic. Thivien.net)
Còn có một nguyên nhân, hắn lại không nói ra. Tứ cô nương Trang gia Trang Nhược Nhàn sau khi được cứu, rất có hảo cảm với Trương Nguyên Hủ ôn tồn lễ độ, sau khi trở về nghe tổ phụ chính mình nói xong hảo cảm càng tăng gấp bội.
Trang gia tuy là thế gia huân quý hạng nhất, nhưng Trương Nguyên Hủ nếu thật có thể đậu tiến sĩ nhất giáp trúng Trạng Nguyên, cũng có thể là huân quý mới tại kinh thành. Thiếu niên lang như vậy, cùng hắn đính hôn từ nhỏ lại là thôn cô không mẹ ở tại sơn dã, cha lại là kẻ hồ đồ đến mức cả chức vụ trong triều cũng đều không có!
Trang tứ cô nương tự nhiên tràn đầy đau lòng, chỉ cảm thấy Trương Nguyên Hủ đóa hoa tươi này cắm trên bãi cứt trâu Quý Vân Lưu. Lúc này mới có chuyện lén nhờ đệ đệ ruột thừa dịp tham gia nghe đạo núi Tử Hà, bảo hắn đến đây sớm chút, nhìn một cái xem Quý Vân Lưu này rốt cuộc là tròn hay bẹp? Là người hay quỷ? Có bộ dáng gì?