Thứ hai, nếu vị Quý lục cô nương kia không có vấn đề, chắc hẳn hiện giờ thích khách vẫn không biết hiện trường khi đó còn một người là Hồng Xảo. Nếu công khai tìm kiếm, khẳng định sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó ngược lại sẽ đem quyền chủ động đưa cho người khác. Tần vũ nhân còn đang bế quan nói thiên cơ có biến, nếu là chuyện tốt thì thôi, nếu là chuyện không tốt…
Hoàng Đế luôn luôn tin mệnh lý Thiên Đạo. Cho nên, chuyện này phải âm thầm thực hiện.
Hồng Xảo thất hồn lạc phách được Vương ma ma đỡ lên đưa đi xuống. Trang Hoàng Hậu nhìn chằm chằm bóng dáng Hồng Xảo, trầm giọng hỏi một câu: “Ngươi đã điều tra việc liệu Quý Lục kia có thông đồng với thích khách chưa?” Tình huống hiện giờ, khả năng nào cũng đều phải suy xét vào.
Ninh Thạch nói: “Hẳn không phải một đám. Thất gia vốn dĩ đứng trên đỉnh núi, lục cô nương Quý gia lúc ấy ở trong rừng hoa hạnh phía dưới, hai người cách nhau khá xa. Nếu không phải Hồng Xảo kêu ra tiếng, thích khách sẽ không chú ý tới Quý lục cô nương mà bắt nàng đi cùng. Tiểu nhân mới vừa rồi cũng tìm được dấu vết đánh nhau trên đỉnh núi và chứng cứ Quý cô nương đã ở trong rừng hoa hạnh.”
Hoàng Hậu lại hỏi: “Tịch Thiện đâu? Có tìm được thi thể hay không?”
Ánh mắt Ninh Thạch rũ xuống, ý chua xót nảy lên: “Còn chưa tìm được, tiểu nhân chỉ đi đến đỉnh núi tìm kiếm đã lập tức vội vàng trở về phục mệnh, không kịp tìm hắn.” Hắn nói rồi từ trong eo lấy ra một chiếc khăn, lộ ra bột phấn màu trắng đặt trên tay, “Mời nương nương xem, đây là thứ tiểu nhân đồng thời tìm được trên đỉnh núi và rừng hoa hạnh.”
“Đây là vật gì?” Hoàng Hậu nhíu mày thật sâu.
“Là mạn đà la, là một loại độc dược có thể làm người tê mỏi toàn thân, cả người không có sức lực.” Ninh Thạch trầm giọng phân tích: “Hôm nay người trên Tử Hà Quan đông đảo. Từ việc thích khách không khiến bất kỳ ai chú ý xem ra, bọn họ hẳn đã mang Thất gia xuống núi. Lại lấy canh giờ mà Hồng Xảo nói tính toán, nếu bọn thích khách thật sự có người tiếp ứng dưới chân núi, giờ phút này Thất gia và Quý lục cô nương hẳn đã bị đưa ra ngoài núi Tử Hà.”
Hoàng Hậu nghe Ninh Thạch phân tích xong, ngực lại nhảy dựng, hốc mắt đỏ lên, một tay chụp mạnh trên bàn trà, suýt nữa thì chụp nứt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay: “Việc này không nên chậm trễ, ngươi trực tiếp dẫn người xuống núi tìm thất ca nhi, nhất định phải tìm được người về cho ta!”
Vẻ mặt Ninh Thạch nặng nề, vững bước ra ngoài. Hồng Xảo chỉ nói thấy thiếu gia nhà hắn và Quý lục cô nương bị người mang đi, vậy Tịch Thiện rốt cuộc đi nơi nào? Hắn có phải bị thích khách đuổi xuống núi hay không?
Ninh Thạch chọn mười một thị vệ, rất nhanh đã cưỡi ngựa một đường chạy về phía dưới chân núi.
Hoàng Hậu nhìn Ninh Thạch đi ra ngoài, giọng nói lạnh như băng nhìn về cung nhân trái phải truyền lệnh: “Sai người đi truyền Nam Lương Thống lĩnh thị vệ gác núi đến cho ta! Ta muốn nhìn xem, hắn giải thích chuyện trong núi Tử Hà có thích khách như thế nào! Cho người đưa tất cả thị vệ canh giữ dưới chân núi lại đây cho ta!”
Nơi thần linh tiên minh, vậy mà xúc phạm giết người, quả thực là động thổ trên đầu thái tuế*!
*động thổ trên đầu thái tuế: Người xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ rước lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.
(Nguồn: hvdic.thivien.net)
Xuống núi dễ lên núi khó. Núi Mạc Tự không giống núi Tử Hà có mấy con đường lớn được mở ra, nơi này tất cả đều là cây cối, một đường đi tới ngay cả lợn rừng sói núi cũng không có, đừng nói tới chuyện gặp được người nào.
Ngọc Hành cõng Quý Vân Lưu một đường đi về phía sâu trong núi. Mặt Trời đã hạ xuống sau núi, chiếc bóng của hai người kéo càng dài. Cảm giác được trọng lượng đè xuống trên vai, phần cổ ấm áp, toàn thân Ngọc Hành run lên lạnh lùng nói: “Quý Lục, không thể ngủ!”
Chân nàng đang chảy máu, một đường từ sau giờ Ngọ chảy tới hiện tại. Hiện tại nếu nàng ngủ thiếp đi, có thể vừa ngủ sẽ không dậy nổi, trực tiếp đi lên Thiên cung gặp các vị thần tiên!
“Ừm.” Đôi mắt Quý Lục nửa híp lại, cổ gác trên vai Ngọc Hành, một luồng khí thổi qua, “Ta không ngủ, phiền toái Thất gia huynh nhanh lên một chút, ta đã cực kỳ đói bụng.”
Hai đầu gối Ngọc Thất hơi khụyu xuống, suýt nữa đã tự mình đẩy ngã nàng trên mặt đất để nàng lăn trở về dưới chân núi. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn hòn đá trên mặt đất, rất muốn cầm lấy hòn đá nhét toàn bộ vào miệng Quý Lục. Rõ ràng, rõ ràng ở trong rừng hoa hạnh nàng đã ăn một rổ bánh hoa quế, giờ phút này hai người thân ở nơi nguy hiểm, mệnh sắp phải rải chốn hoàng tuyền, thế mà nói chính mình cực kỳ đói? Sao nàng không ăn cho chết đi?!
Ngọc Hành ngẩng đầu hơi nghiêng tránh qua, ngữ điệu trầm tĩnh: “Cô muốn ăn cái gì?” Lúc nói chữ “Ăn”, hắn rõ ràng cảm giác được người sau lưng như sống lại, toàn bộ hơi thở phun ở chỗ yết hầu, làm yết hầu hắn bỗng ngứa râm ran.
“Ta muốn ăn cá hầm ớt, cá hầm cải chua, tôm hùm đất, hào sống nướng than, gà rút xương, phối với Coca lạnh trà sữa lạnh, tuyệt hảo!”
Tên những món này Ngọc Hành chưa từng nghe thấy, dù cho hắn dùng ra lực Hồng Hoang theo lời Quý Vân Lưu vừa rồi, cũng nghe không hiểu Coca và trà sữa rốt cuộc là thứ gì?
Một người có tâm, một người vô tình. Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Mặc dù Ngọc Hành chưa bao giờ ở thôn trang nông thôn nhưng cũng biết ở nông thôn không có mấy món ăn này, chứ đừng nói đến thực đơn trong đạo quan sẽ có cá tôm gà. Vị Quý Lục này thật sự là người bị phủ Thượng Thư vắng vẻ đến lớn? Thật sự là Quý Lục sống cô độc quãng đời còn lại trong đạo quan, rồi sau đó sống lại một đời? Nếu hai khả năng này đều không phải, như vậy vị Quý Vân Lưu này từ đâu mà đến?
Mắt đen của Ngọc Hành trong vắt lạnh lùng. Hắn thong thả chớp mắt hai cái, tiếp tục cõng thiếu nữ hướng lên núi. Rồi hắn quay đầu, yết hầu giật giật, môi thanh tú lại mở ra: “Những món cô nói, đợi trở lại núi Tử Hà ta sẽ sai đầu bếp làm cho cô.”
Vốn tưởng rằng nàng sẽ rất vui sướng, không ngờ người sau lưng nằm trên đầu vai lẩm bẩm nói nhỏ, tiếng nói vắng vẻ cô đơn: “Rốt cuộc không còn ăn được.”
Xuyên qua sao? Đ* mẹ nó xuyên qua đáng chết! Con gái phải tự mình cố gắng sao? Đ* mẹ nó phải kiên cường đáng chết, đứa bé không ai thương yêu mới cần phải kiên cường. Thế kỷ hai mươi mốt tốt đẹp như vậy, nàng thật sự một chút cũng không muốn tới nơi quỷ quái cái gì cũng không có này!
Cảm giác ẩm ướt nơi đầu vai làm thân thể Ngọc Hành hơi ngừng lại. Người này trúng độc mạn đà la, sau đó mất máu quá nhiều, gió đêm tháng tư không ấm mà xiêm y nàng lại mỏng manh, giờ phút này nàng hẳn đã phát sốt, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ khóc thút thít sau lưng hắn.
Nghĩ đến đây, Ngọc Hành nện bước nhanh hơn, sau đó lắc lắc nàng: “Không thể ngủ! Quý Vân Lưu.” Hắn trực tiếp gọi khuê danh của nàng, nhưng thấy nàng chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, vẫn không động đậy như cũ, giọng nói trầm thấp: “Ta không ngủ.”
Ngọc Hành lại đi vài bước. Hơi thở treo trên cổ phun ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Rốt cuộc, hắn không màng nguy cơ thích khách có đuổi lại đây hay không, lập tức đặt nàng xuống bên một thân cây. Hắn duỗi tay thăm dò trán nàng, quả nhiên vô cùng nóng bỏng. Ngọc Hành dừng một chút rồi đứng dậy, đứng trước mặt nàng nhìn nàng.
Quý Vân Lưu lệch qua trên thân cây, mắt đào hoa mông lung, ngực phập phồng rất nhỏ, cả người giống như muốn hoá thành mây chân trời mà bay đi.
Để nàng ở chỗ này, hay là đưa nàng theo? Lông mày đen rậm của Ngọc Thất hợp ở giữa thành một trạng thái băn khoăn, bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, rồi ánh mắt di chuyển đến một vệt máu đỏ trên chân. Cuối cùng, hắn vẫn đưa mắt nhìn bốn phía, cẩn thận đánh giá xem có nơi dừng chân hay không.
Chỗ không xa, một góc được che phủ bởi cỏ khô tro vàng lọt vào trong mắt hắn. Ánh mắt Ngọc Hành chợt loé lên. Hắn khom lưng bế người lên, chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói: “Quý Vân Lưu, cô không thể ngủ, ngủ rồi ta sẽ một chân đá cô từ nơi này xuống, đừng nói ăn những thứ như gà rút hào sống gì đó, cô không thành đồ ăn trong bụng sói đói đã rất không tồi.”