Cát Quẻ

Chương 31: Ông trời tác hợp



Hồng Xảo hai tay che mặt hu hu khóc lên, không biết khóc bao lâu, bỗng nhiên đầu óc chợt tỉnh táo lại.

Đúng, cô nương kêu nàng đi tìm người trèo tường ngày hôm trước. Đúng, nàng không thể tiếp tục khóc, nàng phải đi tìm người giải cứu!

Nàng ấy nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, bởi vì trâm bạc trên đầu đã bị Quý Vân Lưu rút ra nên một phần tóc rơi loạn xuống. Chỉ là giờ phút này, nàng ấy bất chấp những thứ này, nhấc làn váy lên rồi trực tiếp hướng về phía vách núi lao xuống.

Hồng Xảo vừa chạy vừa đưa mắt nhìn về nơi xa.

Thiếu niên trèo tường thôn trang ngày ấy là ai? Nàng ấy nên tìm ở nơi nào? Nàng ấy có cần về đạo quan nhờ đại phu nhân và lão phu nhân hỗ trợ hay không?

Một loạt câu hỏi nổi lên trong lòng nàng ấy, nhưng bước chân ngược lại vẫn chạy không ngừng. Nàng ấy nghĩ trước nghĩ sau cũng không biết thiếu niên kia là ai, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy nếu thật không được thì về đạo quan nhờ đại phu nhân phái người tìm, rốt cuộc người nhiều lực lượng cũng nhiều chút…

Bên này Hồng Xảo hạ quyết tâm, bên kia vừa nhấc nhắc, đã thấy một người tới.

Ông trời tác hợp! Người nọ còn không phải là vị thị vệ mang thiếu niên bay ra khỏi tường viện lần trước?

Hồng Xảo như người chết đuối bắt được một cây gỗ nổi, cảm giác vui sướng làm nàng lại lần nữa khóc ra tiếng.

Đây là ông trời đều đang cứu cô nương nhà mình sao? Cô nương muốn nàng đi tìm người trèo tường, hiện tại đã gặp được thị vệ của hắn!

“Thị vệ đại ca, thị vệ…” Hồng Xảo chạy đến nỗi một đầu tóc đen rơi rớt tan tác, nước mắt toàn bộ đều tràn ra: “Cứu mạng, cứu mạng…”

Ninh Thạch cầm áo choàng của Ngọc Thất từ biệt viện ra, đang đi về hướng đỉnh núi sau núi. Hắn đứng trong viện nhìn những đụn mây bay trên không trung, biết buổi tối nhất định sẽ nổi gió, ngày mai còn có khả năng sẽ mưa, nên cầm một chiếc áo choàng chuẩn bị đưa đến cho thiếu gia nhà mình.

Nửa tháng gần đây, Thất hoàng tử ngày ngày nhìn trời ngắm sao, ngắm nhìn đến mức sắp khiến người cảm thấy hắn đã rơi vào ma chướng. Mặc dù hôm nay hắn không nói với Ninh Thạch hắn đi nơi nào sau núi, Ninh Thạch cũng biết nên đến dãy núi cao nhất sau núi tìm hắn, vì thế bèn cầm áo choàng lên núi.

“Cứu mạng…” Hồng Xảo càng chạy càng gần, trực tiếp nhào về phía Ninh Thạch, “Thị vệ đại ca, cứu mạng!”

Ninh Thạch sớm đã thấy Hồng Xảo giống như bà điên chạy xuống núi, giờ phút này thấy nàng ấy nhào tới, mày rụt lại, nhưng không đẩy nàng ấy ra. Bởi vì người này hắn nhận thức, là nha hoàn bên người Quý lục cô nương.

“Thị vệ đại ca, nhà ta, cô nương nhà ta bị bắt đi, xin huynh cứu lấy nàng!” Hồng Xảo bắt lấy cánh tay Ninh Thạch, nước mắt ướt tóc, từng lọn tóc bết dính lấy nhau, chật vật không chịu nổi, “Trên núi có kẻ bắt cóc, trên núi có thích khách… Có ba người, bọn họ bắt cô nương nhà ta đi… Cô nương nhà ta bị bắt đi…”

“Trên núi có kẻ bắt cóc?” Ánh mắt Ninh Thạch lạnh lùng, trở tay bắt lấy cánh tay Hồng Xảo, “Ba kẻ bắt cóc bắt cô nương nhà cô? Cô vì sao có thể chạy ra? Còn có những người khác bị kẻ bắt cóc bắt lấy hay không?”

“Có có có… Mục tiêu của kẻ bắt cóc kia vốn dĩ không phải cô nương nhà ta.” Tiếng khóc của Hồng Xảo càng lớn hơn nữa, “Còn có một vị thiếu gia, mặc y phục trắng, khi đó đang vật lộn cùng kẻ bắt cóc, cô nương nhà ta vì cứu ta bị kẻ bắt cóc bắt đi… Thị vệ đại ca, cầu xin huynh nhanh đi cứu nàng…”

Ninh Thạch nghe thấy vị thiếu gia mặc y phục trắng, trong lòng bỗng nhiên hơi gợn sóng: “Bọn họ bị bắt đi ở nơi nào? Cô nhanh đưa ta đến đó!”

Thất gia nhà hắn ngày hôm kia mới vừa phá một cứ điểm mai phục thì hôm nay núi Tử Hà có thích khách, quá mức trùng hợp!

Phát hiện Hồng Xảo đã chạy đến cực hạn không có sức lực gì, lập tức, Ninh Thạch cũng không màng cách biệt nam nữ, một tay bế ngang nàng ấy lên rồi chạy hướng lên núi: “Nhanh lên, cô chỉ đường, bị bắt đi ở nơi nào? Thiếu gia kia trông như thế nào? Thị vệ bên người y đâu? Tất cả, toàn bộ, cô đều nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta!”

“Cô nương nhà ta… Cô nương nhà ta là Quý phủ…”

“Đừng nói cô nương nhà cô! Nói vị thiếu gia kia trông như thế nào!”

Hồng Xảo bị dọa sợ, bộ dáng Ngọc Thất vừa thấy thì không thể quên, lúc trước ở sau núi nàng đã gặp qua, không cần nghĩ nhiều lắm là có thể miêu tả: “Vị kia là một vị thiếu gia rất tuấn tú, mày rậm mắt hạnh, mũi cao môi hơi mỏng, trên người mặc y phục trắng…”

Ninh Thạch nghe miêu tả xong, dưới chân nện bước càng mau: “Đó chính là thiếu gia nhà ta!”

Ninh Thạch nhìn về phía trước, rồi nhìn mây trắng đang bay, vừa nghe lời kể của Hồng Xảo vừa hồi tưởng tình hình lần đầu tiên nhìn thấy Quý lục cô nương. Ngày đó hắn nhảy vào viện, Quý lục cô nương không kêu lên sợ hãi, không kinh hoảng, thần thái bình tĩnh hoàn toàn không giống bộ dáng một thiếu nữ mười ba tuổi nên có. Lúc này đây, nàng vì cứu nha hoàn của mình mà đặt bản thân vào trong hiểm cảnh, phần dũng khí và phản ứng này vô cùng đáng quý. Hy vọng đối với thiếu gia nhà hắn mà nói, nhiều một người như vậy là nhiều một phần giúp đỡ.

Ngồi xổm sau bụi cây rậm rạp, Trương Nguyên Hủ nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng của hai người, mồ hôi lạnh suýt chút nữa đều chảy xuống. Hắn vừa nhìn thấy Hồng Xảo giống như nổi điên chạy xuống núi đã muốn tiến lên đón lấy, nhưng rồi lại thấy Ninh Thạch. Thấy Hồng Xảo lao thẳng về phía Ninh Thạch, hắn bèn che miệng gã sai vặt lại tránh sau bụi cây rậm.

Thế mà lại nghe được bí mật động trời như vậy! Chuyện gì… Đúng! Vị hôn thê nhà mình bị bắt đi! Cùng bị bắt đi còn có đương kim Thất hoàng tử!

Hắn nhận ra Ninh Thạch! Gã sai vặt này buổi sáng cùng Thất hoàng tử đi đến đại điện Tam Thanh!

Vậy không được, vậy không được, trời sắp sập rồi! Thất hoàng tử bị người bắt đi! Việc này phải đi nói cho Tần tướng, nói cho Hoàng Hậu!

Trương Nguyên Hủ quay đầu, thấy gã sai vặt che miệng ánh mắt lấp lánh, bộ dáng ngu ngốc của gã sai vặt ngược lại làm hắn bình tĩnh lại, kéo hắn ta một cái rồi gầm lên: “Ngươi làm sao, dọa thành như vậy!”

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia…” Gã sai vặt nói chuyện đều run rẩy, “Trên núi Tử Hà có người làm việc xấu…” Hắn không nghĩ ra, nơi này vì sao có người dám làm việc xấu. Đây chính là sơn viện hoàng gia mà!

“Trên núi làm việc xấu có gì kỳ quái…” Trương Nguyên Hủ muốn quát một câu, bỗng nhiên trong đầu xoay chuyển!

Đúng vậy! Núi Tử Hà như vậy thế mà có người làm việc xấu! Ai dám có can đảm này, ai sẽ có gan dám bắt đương kim Thất hoàng tử?

Còn có một việc! Quý Lục gặp phải chính mình và Nhược Nhàn hẹn ước tại đình Phong Nguyệt. Như vậy, Thất hoàng tử và nàng một đường bị bắt đi, có phải thấy tất cả vừa rồi hay không? Nếu Thất hoàng tử thấy rồi nói với Hoàng Hậu?

Sắc mặt Trương Nguyên Hủ toàn bộ biến trắng, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không dám nghĩ xuống chút nữa. Nếu Hoàng Hậu biết chính mình đã thương lượng với Trang Nhược Nhàn bày ra chuyện rơi xuống nước, không nói con đường làm quan, cái đầu trên cổ hắn đều sẽ không giữ nổi!

“Nhị gia, chuyện này chúng ta phải nói cho Nam đại nhân Thống Lĩnh thủ vệ thôi.” Gã sai vặt thấy thiếu gia nhà mình đột nhiên không nói, nhắc nhở một câu, “Nếu chậm trễ, Quý lục cô nương và vị thiếu gia kia sẽ càng nguy hiểm.”

Bị bắt đi?

Trương Nguyên Hủ phục hồi tinh thần lại, đúng, bọn họ bị bắt đi, nếu chính mình không báo quan? Nếu tất cả bọn họ bị thích khách diệt khẩu, chuyện chính mình và Trang Nhược Nhàn không phải không ai biết được?

“Làm thế nào nói cho Thống Lĩnh? Hôm nay, ngươi và ta dạo sau núi Tử Hà, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi cũng đóng chặt miệng cho ta, nếu truyền ra ngoài, gia bảo đảm, ngươi cứ chờ gặp xui xẻo đi!” Trương Nguyên Hủ trịnh trọng nói rồi đứng lên, sửa sang lại quần áo, một bộ công tử nhẹ nhàng đi ra ngoài, trở về đạo quan.

Gã sai vặt che miệng, không nghĩ ra thiếu gia nhà mình vì sao không đi báo quan, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Một nhà bọn họ đều sống chết tại Trương gia, thiếu gia nhà mình nói như vậy nhất định cũng có dụng ý của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.