Cục đá lăn xuống vang lên tiếng “Cộp, cộp, cộp…” Vẫn luôn nhảy đến dưới sườn núi, dừng trên cột trụ của đình Phong Nguyệt, cuối cùng, nhảy đến bên người Trương Nguyên Hủ.
Hai người đang ở trong đình nắm tay nhau tâm sự, cục đá vô duyên vô cớ ngang trời bay tới, mạnh mẽ chạm một cái giữa chân hai người. Trong lòng hai người đều vô cớ nhảy dựng lên, lập tức quay đầu theo nơi cục đá lăn xuống, nhìn lên phía trên núi.
Vừa nhìn xem đã thấy không ổn rồi!
Bảy hồn bỗng nhiên bay ra ba khiếu, hai người quả thật không khác gì gặp quỷ. Dưới tàng cây hoa hạnh trên sườn núi, người nọ mặt mày như họa, không phải lục cô nương Quý gia – Quý Vân Lưu, thì là ai?
Trang tứ cô nương sợ tới mức hàm răng đều run lên, thiếu chút nữa đã ngưỡng mặt té xỉu. Sao lại vậy, sao lại vậy? Sao lại vừa khéo như vậy? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chẳng lẽ trong núi Tử Hà này thật sự không được làm phân nửa việc đuối lý?
Rồi nàng ta run rẩy quay đầu nhìn Trương Nguyên Hủ – người nàng ta ái mộ trong lòng, lại thấy hắn cũng môi mặt trắng xanh đứng đó. Ánh mắt Trương Nguyên Hủ sáng quắc nhìn thẳng Quý Vân Lưu nơi sườn núi, đầy bụng vạn lời văn vẻ không dứt ngày thường tất cả đều quên sạch sẽ, chân chính lúng túng không còn lời nào.
Một dãy núi phân ba tầng.
Ta ở đỉnh núi nhìn sườn núi, ngươi đứng ở sườn núi nhìn dưới chân núi, nơi thấp nhất trong đình bên dưới có hai người sắc mặt như tro tàn, chân tay luống cuống.
Ngọc Hành nheo mắt, ánh mắt sâu kín lẳng lặng, chậm rãi giương môi cười lên: “Ngọn núi này tất cả đều là cảnh, dưới một bức họa cuộn tròn lại có bao nhiêu bức họa, ngược lại cũng thú vị, hôm nay xác thật không ra cửa vô ích.”
Tịch Thiện thấy giọng điệu chủ tử nhà mình không chút để ý, thật sự như một người ngoài cuộc đứng xem diễn, khẽ thở dài: “Quý lục cô nương này thật quá đáng thương, thân thế thê thảm không nói, còn tự mình gặp được vị hôn phu…” Dừng một chút, hai chữ “trộm tanh” hắn cuối cùng cũng không nói ra.
Ngọc Hành liếc nhìn hắn một cái, con ngươi tỏa sáng chứa đầy vẻ không để bụng: “Bản thân nàng cũng không khổ sở, ngươi thay người ta đáng thương gì chứ?”
Tịch Thiện thấy ánh mắt hắn, trong lòng không hiểu được cả kinh, chẳng lẽ trong lòng Quý cô nương thật sự không khổ sở? Phải rồi, vừa rồi nàng dường như đang cười!
Rồi hắn lại thăm dò nhìn về phía dưới, thì nghe được tiếng nói giòn tan từ sườn núi truyền đến, “Xin lỗi, làm phiền, ta chỉ muốn hỏi hai vị trong đình, sau khi không trà không nước nắm tay nhau nói chuyện thật lâu, có muốn đi lên dùng chút điểm tâm?”
Đỉnh núi này tuy cách rừng hoa hạnh nơi sườn núi mấy trượng*, nhưng vì trong cốc yên tĩnh, lại vì Ngọc Hành và Tịch Thiện đều là người tập võ, vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
*trượng: Đơn vị đo lường, 1 trượng (Trung Quốc) = 3, 33 mét.
Không trung xanh thẳm như cũ.
Trong đình, Trương Nguyên Hủ bị một câu như vậy khiến ba hồn bảy khiếu trở về vị trí cũ. Hắn đè ép toàn bộ nỗi kinh hoảng, chột dạ, sợ hãi xuống, rồi phục hồi tinh thần lại, thu liễm biểu tình, vái chào một cái với Quý Vân Lưu ở sườn núi: “Quý lục cô nương, thật trùng hợp, gặp được cô nương ở nơi này.”
Hắn xác thực không nghĩ tới sẽ bị người gặp phải ở chỗ này, đặc biệt người đó lại là Quý Vân Lưu, vị hôn thê đã đính hôn với hắn. Nhưng hoảng loạn không giải quyết được vấn đề, hiện giờ hắn chỉ có thể nghênh khó mà lên. Nếu Quý Lục muốn xé rách mặt, quấn lấy la lối khóc lóc chất vấn chính mình, hắn cũng muốn một mực chắn chắn chính mình và Trang Nhược Nhàn chỉ là ngẫu nhiên gặp được sau núi!
“Xác thật cực kỳ trùng hợp.” Quý Vân Lưu khoanh tay mà đứng, nghiêng đầu, từ trên nhìn xuống Trương Nguyên Hủ đang hành lễ bên dưới, vẻ mặt hiền lành đặt câu hỏi: “Nhị thiếu gia ngẫu nhiên gặp được Trang tứ cô nương đã tặng quạt xếp văn nhã như thế, vậy ngẫu nhiên gặp được ta, nên tặng cái gì đây?”
Trang tứ cô nương bị một câu này doạ sợ tới mức theo bản năng một tay vứt cây quạt trên tay đi. Cây quạt này hiện giờ chính là nhược điểm, nhược điểm nàng ta và Trương Nguyên Hủ lén lút trao nhận!
Sau khi ném ra, quạt xếp đụng vào ghế đá phía trước, mặt quạt xoè ra, phía trên, một bộ sen Tịnh Đế* đập vào mắt mọi người, nở rộ ướt át đầy nước.
*Sen Tịnh Đế: Theo truyền thuyết Trung Quốc, sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu, vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự gieo mình vào hồ sen, sau đó hóa thành hai đóa sen.
(Nguồn: Hoasenvang.com.vn)
Tứ cô nương nhìn thấy, hối hận nhưng không dám tiến lên nhặt, chỉ nắm chặt hai tay đứng ở nơi đó nhìn chiếc quạt kia. Trong lòng nàng ta đã đau muốn chết, hối hận muốn chết, cũng sợ muốn chết. Đau là vì sao phải ném chiếc quạt này ra ngoài, Hủ lang sau này sẽ không bực nàng ta chứ? Hối hận là vì sao hôm qua không nghe lời Tường Vi, lại muốn lén hẹn Hủ lang ra gặp mặt. Sợ là vì nếu mẫu thân và tổ mẫu nàng ta biết việc hôm nay, nhất định sẽ sống sờ sờ đánh chết nàng ta.
Trương Nguyên Hủ ngửa đầu xem Quý Vân Lưu trên sườn núi, không biết có phải vì nàng từ trên cao nhìn xuống hay không, hắn luôn có một loại ảo giác nàng cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy. Hắn ổn định tinh thần một chút, rồi lại chắp tay thi lễ: “Quý lục cô nương hiểu lầm, Trang tứ cô nương chỉ giúp ta cầm chiếc quạt xếp kia một lúc thôi, ta và nàng ấy cũng chỉ là ở sau núi ngẫu nhiên gặp được.”
“Ngẫu nhiên gặp được à…” Quý Vân Lưu rũ mắt, nhìn đôi tay vẫn luôn run rẩy của Trang tứ cô nương, cười một tiếng: “Ngẫu nhiên rơi xuống nước được cứu giúp, ngẫu nhiên sau núi gặp được, sau này không chừng còn có thể ngẫu nhiên bái đường thành thân nắm tay cả đời… Chuyện ‘ngẫu nhiên’ trên thế gian này thật đúng là rất nhiều, cũng khá buồn cười nhỉ.”
Khi nói chuyện, nàng tươi cười xinh đẹp như cũ. Một tiếng “nhỉ” cuối cùng, kết thúc kéo thật dài, kéo đến nỗi Trang tứ cô nương có tật giật mình dưới chân run lên, vì vội vàng nên té ngã về sau. Tường Vi lập tức từ ngoài đình chạy vào, nhưng rốt cuộc cách một đoạn nên không đến kịp.
Trương Nguyên Hủ lại chỉ đứng một bên, tay dường như đưa ra lại không phải đưa ra, muốn duỗi lại như không dám, cuối cùng, vẫn trơ mắt nhìn người ngã ngồi trên mặt đất.
Trang tứ cô nương ngồi dưới đất, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trương Nguyên Hủ, ánh mắt lấp lánh.
“Hủ lang…” Nam nhi lang nàng ta đặt trên đầu quả tim như vậy, nàng vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên trên hội văn nhìn thấy thiếu niên lang này. Hoa lê tranh nhau đua nở, thiếu niên tay cầm quạt xếp đã vẽ xong, mặt giãn ra lộ ý cười. Nụ cười kia, có thể khiến nàng ta cuộc đời này không quên. Nhưng hôm nay, thiếu niên lang lại đầu mày nhíu chặt, vì đề phòng nam nữ, ngay cả tay đều không thể vươn ra đỡ chính mình.
Vì sao vậy, vì sao vậy? Vì một Quý Lục sắp giải trừ hôn ước?
Tường Vi vọt vào nâng cô nương nhà mình dậy, hạ giọng kêu một tiếng: “Cô nương!” Cô nương thật đúng là điên rồi! Lúc này phạm vào hồ đồ! Vậy mà còn gọi một tiếng Hủ lang ra miệng! Không thấy lục cô nương Quý gia lợi hại như vậy, mỗi chữ thốt ra đều không buông tha người sao!
Trang tứ cô nương được nâng dậy, nước mắt cuồn cuộn rớt xuống, ngẩng đầu xem Quý Lục ở sườn núi: “Quý lục cô nương, ta và Trương nhị thiếu gia thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp được ở sau núi, cây quạt kia cũng là ta mượn nhị thiếu gia đánh giá mà thôi, chúng ta, chúng ta…”
Nàng ta lại lần nữa liếc mắt nhìn cây quạt xếp đã rơi xuống đất kia một cái, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm thống khổ. Hận chẳng quen khi chưa gả người, nàng ta cũng hận, nàng ta hận nàng và Hủ lang gặp được nhau muộn như vậy, không đuổi kịp trước khi hắn đính hôn.
“Thế nhân đều nói nhân sinh tựa diễn, chỉ là, ai có thể chân chính diễn đến cuối cùng đây?” Quý Vân Lưu nhẹ nhàng nói, “Mỗi ngày đều đi trên băng mỏng, Trang tứ cô nương, cô sẽ không đi đến nỗi lòng đầy hoảng loạn sao? Có đường lớn để đi, vì sao phải giẫm lên băng mà đi chứ?”
Một làn gió nhẹ, huyết sắc toàn thân Trang Nhược Nhàn rút đi, cảm thấy lạnh run. Lời nói mịt mờ nhưng nàng ta đều nghe hiểu rõ.
Quý Lục nói giữa nàng ta và Hủ lang đều là tuồng, diễn không đến cuối cùng, Quý Lục nói nàng ta lén cùng Hủ lang như vậy… Là đi trên băng mỏng, sẽ rơi vào trong động băng.
Nói đến loại trình độ này, tất cả mọi người đều nghe ra được, Quý Vân Lưu đã biết chuyện của hai người!