Quý Vân Vi mắng Quý Vân Diệu xong, quay đầu qua, áy náy cười với Tống Chi Họa đang ngồi bên cạnh: “Khiến Tống tỷ tỷ chê cười.”
“Không có, không có.” Tống Chi Họa cũng xấu hổ cười, “Tứ cô nương nói làm ta cũng được lợi không ít.”
Cô nương xuất giá, dựa vào còn không phải là danh vọng của toàn bộ phủ đệ sao? Danh môn nuôi dưỡng thành quý nữ, nhưng gia môn nghèo túng làm sao dưỡng thành quý nữ? Tựa như nàng ta, cuộc đời này sợ rằng đều không thể được người khác gắn vào hai chữ ‘quý nữ’. Tống Chi Họa nói, rồi lại lần nữa trộm ngắm ba vị cô nương Quý gia này một chút.
Quý tứ cô nương trầm ổn lão luyện, là tiểu thư khuê các ổn định vững chắc. Quý thất cô nương non nớt không hiểu thế sự, là tiểu nương tử nũng nịu được cưng chiều. Hai người này khi ở Quý phủ, nàng ta đều đã xem rõ ràng.
Duy chỉ có Quý lục cô nương này. Vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như lời của những bà tử ở Quý phủ, là đầu gỗ ngu dại, đánh không đánh trả mắng không cãi lại, nhưng không ngờ sẽ như thế này.. Tài ăn nói nhanh nhẹn.
Xem ra, tay áo vung lên, vị Quý lục cô nương này cũng có thể diễn ra một nhân vật trong tuồng kịch.
Sau khi đánh giá xong, Tống Chi Họa gục đầu xuống. Có nhiều người bày ra dáng dấp tài mạo như vậy trước mặt chính mình, hành trình núi Tử Hà lần này, thật tới lượt nàng ta tìm được một lang quân như ý sao? Nếu tìm không thấy, nàng ta đã sắp mười bảy! Mà trong nhà nàng ta nghèo túng thành bộ dáng này, dù nàng có ngạo cốt và tài hoa đầy người, nhưng sao có thể chống lại tuổi trẻ trôi đi đây? Hạnh phúc cả đời nàng ta, nên làm thế nào cho phải đây?
Sau khi Quý tứ cô nương lên tiếng mắng, trong xe ngựa vẫn luôn an tĩnh.
Quý Thất cả gối nhỏ cũng không dám dựa nữa, ngồi đoan chính, thường thường lại trộm liếc nhìn Quý Tứ một cái, sợ nàng ấy lại ném một chiếc gối nhỏ qua đây. Lúc trước, khi đại cô nương Quý gia còn chưa xuất giá, nàng ta sợ nhất chính là đại tỷ Quý Vân Quyến. Sau khi đại cô nương lấy chồng, người nàng ta sợ nhất chính là vị tứ tỷ này, quả thực cùng một tính tình với Quý đại cô nương!
Quý Vân Lưu lại lần nữa kéo mành ra xem cảnh sắc bên ngoài. Tới nơi này hơn nửa tháng, nàng cả ngạch cửa thôn trang cũng không đi ra một lần. Tuy rằng thôn trang cái gì cũng không thiếu, nhưng thời đại này không máy tính không di động không Wi-fi, có thể ở trong thôn trang ba không như vậy nửa tháng, Quý Vân Lưu cho dù có kiên nhẫn như rắn ngủ đông đều bị tiêu hao hầu như không còn.
Không có ống khói cao ngất, cao ốc chạy dài, tiếng xe cộ ầm ĩ, chỉ có cây cỏ xanh um tốt tươi, hoa dại tươi đẹp bên đường. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.
Xe ngựa đi không nhanh, dọc theo đường núi. Thời điểm bắt đầu, Quý Vân Lưu chỉ xem cảnh sắc bên ngoài. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy càng xem càng kinh hãi. Bởi vì một đường lại đây, thị giác nàng chỉ có một góc Nam Bắc, cũng nhìn cẩn thận phong thủy núi Tử Hà tọa Bắc hướng Nam này.
Nơi này dãy núi vờn quanh, địa hình dãy núi vây quanh bốn phía, tựa một đóa sen lớn, mà núi Tử Hà là đỉnh núi cao nhất bên trong dãy núi. Mặt Trời là Hỏa, đất rộng là Thổ, cỏ cây là Mộc, núi đá là Kim, con sông là Thủy.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành chiếm toàn bộ, là nơi địa linh nhân kiệt!
Phong thủy núi Tử Hà này hóa ra tốt như vậy, quả thực tốt đến bùng nổ!
Nếu dựng một đạo quan trên long đầu* của đỉnh núi cao nhất, trong đạo quan lại dựng một đài xem sao, vậy Tử Hà Quan này thật sự sẽ là nơi danh bất hư truyền —— tử khí đông lai*, sắc đỏ đầy trời!
*long đầu: Kiểu như đầu rồng của long mạch, là một phép nói trong phong thủy.
*tử khí đông lai: Nghĩa là khí màu tía từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. Ý của cụm từ này ý chỉ có điềm lành, điều tốt đẹp sắp đến.
Trước khi trời tối, xe ngựa Quý gia cuối cùng cũng đuổi tới trước cửa Tử Hà Quan.
Cửa này mở ra cũng vô cùng chú ý, chiếm vị Tốn trong bát quái, tức Phong vị, là vị trí cùng gió, thuận gió thổi tiến vào, lấy ý “Tử khí đông lai”.
Ngày hôm qua khi đám người Ngọc Thất đến đây còn không có khách thăm gì, hôm nay, nhi lang nữ quyến các nhà không khác nhau mấy tất cả đều đến đông đủ. Xe ngựa dừng đầy khắp cửa núi Tử Hà, nếu muốn tiến vào xem còn phải chờ một chút, đợi xe phía trước đi trước mới có thể duy trì đường thông thuận.
Tục xưng: Xếp hàng.
Quý gia tuy rằng có vị Thượng Thư đại nhân nhất phẩm, rốt cuộc không có tư cách có một tòa biệt viện trên núi này, chỉ có thể sớm chọn một tòa tiểu viện trong Tử Hà Quan để mọi người nghỉ lại. Vì phòng ngừa nhiều người không đủ sân viện, mỗi năm các gia tộc lên núi Tử Hà cũng đều được khâm điểm* tốt.
*khâm điểm: Do vua chọn lựa, mình để nguyên từ này cho đúng phong cách cổ trang nhé.
Nếu năm nay không tới lần đại hội đạo pháp này, chỉ có thể đợi sang năm Hoàng Đế chọn lại, bộ dáng này còn thật sự có chút như phi tử hậu cung chờ Hoàng Đế lật thẻ bài vậy.
Nơi này trải qua trăm năm tu sửa, một đường đi thông hậu viện, để phu nhân tiểu nương tử các nhà ngồi trong xe ngựa là có thể đi về phía hậu viện. Tiến vào bên trong sân, rồi thống nhất để xe ngựa bên ngoài viện, đều đã sắp xếp xong.
Khi xe vào cửa, Quý Vân Lưu quả thật nhìn thấy đài Quan Tinh trong Tử Hà Quan, vị trí hoàn toàn ăn khớp với tưởng tượng của chính mình, thậm chí vị trí phong thủy so với chính mình nghĩ còn tốt hơn!
Đài Quan Tình này khi xây dựng được xem xét cực kỳ kỹ lưỡng, ngoại hình như hoa sen, trên có đỉnh tháp, nhưng tháp không lớn, bốn phía không có tường, chỉ có bốn cột trụ lớn. Vị trí như vậy.. Sợ rằng vào tháng tư, đối diện đài Quan Tinh chính là Thất chính tinh!
Quan sát tinh tượng quyết định bởi tầm nhìn và vị trí, vị trí của đài Quan Tinh núi Tử Hà như vậy, e rằng là nơi xem sao tốt nhất trong toàn kinh thành. Quý Vân Lưu trong lòng kinh ngạc sâu sắc, đồng thời vẻ mặt cũng có chút kích động. Thứ nàng học là môn gọi là huyền học, huyền học của người đời sau và Đạo gia có liên quan sâu xa thâm hậu. Tính toán kỹ lưỡng, nàng cũng coi như đệ tử Đạo gia.
Vả lại, đời trước, ở thế giới kia, sương mù che kín không khí, bụi cát đầy trời, khi tình huống xấu nhất, tầm nhìn chỉ trong phạm vi mấy mét. Ban ngày có người đứng trước mặt, bạn đều phải lấy kính viễn vọng nhìn kỹ. Buổi tối thì không cần phải nói, muốn ngắm trăng đều phải đến Đài Thiên Văn thành phố, càng không cần nói đến ngôi sao nhỏ chợt loé sáng kia sẽ nháy mắt với bạn.
Đài Quan Tinh như vậy, nàng sao có thể không hướng tới?
Giống như người chơi trò chơi nhất định muốn một bàn phím cao cấp nhất, giống như người giết heo nhất định muốn một con dao sắc bén nhất, Quý Vân Lưu nàng cũng vô cùng bức thiết muốn lên xem xét đánh giá đài Quan Tinh này!
Chỉ là nữ quyến không dễ dàng lộ mặt. Tới cửa, khách nam có thể xuống xe từ cửa chính tiến vào, nhưng nữ quyến đều còn ngồi trong xe, một đường chạy đến tứ hợp viện* độc lập nơi hậu viện mới có thể xuống xe.
*tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.
(Nguồn: Angcovat.vn)
Bỏ qua Quý Vân Lưu một bên không nói, ba vị cô nương khác đều là lần đầu tiên tới nơi này. Tuy nói đều giống như Quý Vân Lưu, trong lòng vô cùng tò mò, nhưng rốt cuộc đều khoe khoang thân phận, không lỗ mãng tùy tiện vén rèm lên xem bên ngoài.
Một đường ngồi trong xe, nghe thấy bên ngoài truyền đến: “Các vị cô nương, tới rồi.”
Mọi người lần lượt xuống xe.
Từ cửa trước tiến vào, mọi người nhìn thấy diện mạo chủ yếu của tiểu viện. Là một tứ hợp viện nho nhỏ, bốn phía đều có một phòng, cửa mở ở sườn Đông Nam, ở giữa có một đình viện nhỏ, thượng phòng và cửa viện chỉ cách nhau hơn ba mươi bước.
“Sao sân viện lại nhỏ như vậy?” Sau khi nhìn thấy, thất cô nương không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. Thấy ánh mắt của tứ cô nương xoạt một cái đảo qua chính mình, nàng ta bèn dừng miệng lại. Tứ cô nương thật đúng là thích lo chuyện bao đồng.
Tống Chi Họa nhìn viện chỉ có bốn phòng và một đình viện nhỏ, cũng âm thầm nghĩ: Sợ rằng bốn tỷ muội phải ngủ cùng một phòng.
Bên kia, Quý lão phu nhân và đại phu nhân, nhị phu nhân cũng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ba người đều không phải lần đầu tiên đến nơi này, Trần thị chưởng quản sự vật phủ Thượng Thư nhiều năm, giờ phút này thấy trời sắp tối, cũng thật mau phân phó xong nha hoàn bà tử sắp xếp đồ vật và quét dọn các phòng một chút.
Cửa sân vẫn luôn có một nha hoàn đứng chờ, thấy bên này có người vào ở, chạy nhanh về viện Liên Hoa cách đó không xa, thấp giọng bẩm báo với Tịch ma ma: “Nữ quyến Quý phủ đều tới, xác thật là ở tại viện Mai Hoa.”