Cát Bụi

Chương 56



Đêm nay, hai người gần như trắng đêm không ngủ. Cảm xúc quá mức phấn khởi, trong lòng ngổn ngang bao lời muốn nói.

Hai người nằm trên giường, bắt đầu ôn lại chuyện cũ từ thuở ấu thơ.

Trần Lộc Xuyên nói, “Thật lòng mà nói, hồi tiểu học em chẳng đáng yêu chút nào. Lúc nào cũng nghiêm túc, nhíu mày nhăn nhó như bà cụ non.”

Lâm Duyệt không phục, hừ nhẹ, “Vậy anh thì sao? Phiền nhất mấy người các anh suốt ngày nghịch ngợm gây sự, hôm nào cũng cãi nhau ầm ĩ trong hành lang, quá ấu trĩ.”

Trần Lộc Xuyên bật cười, “Lúc đó anh còn chưa được mười hai tuổi, em yêu cầu có cao quá không đấy?”

“Ai bảo anh ngày nào cũng rêu rao.”

“Anh rêu rao?” Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Anh thế đã là bình thường nhất rồi đấy.”

“Ở đâu cũng trông thấy anh.”

Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Em chắc là không phải bởi vì em quá mức chú ý tới anh chứ?”

Lâm Duyệt, “…”

Trần Lộc Xuyên nghiêng đầu qua khẽ chạm môi lên môi cô, nhướn mày cười nói, “Anh biết mà, thấy anh giúp em dẫn con chó đi trông đẹp trai quá phải không?”

Lâm Duyệt bật cười, đẩy anh ra, “Hết chịu nổi anh luôn, người đâu mà tự luyến.”

“Nếu không sao em còn nhớ trên đùi anh có sẹo? Nói, có phải lúc đó đã thích anh rồi phải không?”

“Khi đó em mới học lớp năm, biết cái gì mà thích với chả không thích?”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Vậy tại sao em lại thích anh? Cũng không thể chỉ vì anh đẹp trai chứ?”

Lâm Duyệt cố gắng nén cười, “Trả lời rồi đó, chính là bởi vì ngoại hình của anh.”

“Xì, nông cạn.”

“Vậy còn anh?” Lâm Duyệt nhìn anh.

“…” Trần Lộc Xuyên im lặng một thoáng, “Vì em xinh.”

“Xí, vậy còn dám chê em nông cạn?”

Trần Lộc Xuyên khẽ cười một tiếng, đột nhiên nói, “Tối hôm thấy em đi phía dưới đền thờ, anh có một giấc mộng.”

Lâm Duyệt tò mò, “Anh mơ thấy gì vậy?”

“Ừm,” Trần Lộc Xuyên nhìn cô, giọng có vài phần bỡn cợt, “Còn phải hỏi sao, đương nhiên là loại không tốt rồi.”

Mặt Lâm Duyệt nóng lên, “Anh đó, không chỉ ấu trĩ, tự kỉ, lại còn hạ lưu.”

“Vậy à?” Trần Lộc Xuyên giọng cười trầm thấp, “Thế không phải em vẫn thích sao?”

Lâm Duyệt quay đầu đi, quả thực bất đắc dĩ, “Em không muốn để ý đến anh nữa!”

Trần Lộc Xuyên dán sát vào, tay đặt lên eo cô, môi chạm lên vành tai cô một cái, lại hỏi, “Nói tiếp, tại sao khi đó anh chào hỏi, em lại lờ đi?”

Lâm Duyệt nhỏ giọng đáp, “Em đâu muốn thế, nhưng vừa thấy anh là não úng nước, đợi đến lúc nghĩ ra nên đáp lời anh thế nào thì hoa cũng tàn rồi.”

Trần Lộc Xuyên bật cười, “Anh cứ tưởng là em ghét anh, gặp là muốn trốn. Mà lá gan của em có phải nhỏ quá không đấy? Nếu như lúc đó em phản ứng lại một chút, chúng ta cũng không kéo dài đến tận bây giờ.”

Lâm Duyệt thở dài.

“Dĩ nhiên, sau lần đó, anh cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra, biết là mỗi ngày đến trường, phân nửa động lực là vì có thể gặp được em.”

Mỗi lần có giờ học thể dục, lúc xuống tầng đụng phải lớp Lâm Duyệt đi phía trước, anh dọc đường gần như không thể rời mắt. Lúc đó chỉ cảm thán, cô gái này da sao có thể trắng đến vậy, trắng như trứng gà bóc, bộ đồng phục học sinh như cái bao tải mặc lên người cô cũng trở nên xinh đẹp. Hơn phân nửa thời gian, cô buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc lắc lư theo nhịp bước trên cần cổ trắng nõn, tâm tư của anh cũng theo đó mà lay động.

Dần dần, tâm tư của anh dần trở nên sâu đậm hơn, rốt cục có một ngày lấy dũng khí đến lớp cô học hỏi thăm. Khi đó trong trường học đang thịnh hành gấp sao giấy, mỗi lần hết tiết là các nữ sinh lại tụm năm tụm ba vừa gấp vừa trò chuyện. Anh không ngờ Lâm Duyệt cũng nằm trong đội ngũ này, lại còn có đối tượng để tỏ tình.

Không phải là anh không khó chịu, nhưng mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đang độ lòng tự trọng cao ngút trời, đương nhiên không muốn thừa nhận bản thân sẽ vì một cô gái mà buồn bã âu sầu. Khi đó anh tự cho rằng mình còn đoạn đường dài để đi, còn nhiều cảnh đẹp để thưởng thức, hiển nhiên sẽ không vì một người mà dừng lại bước chân.

Vậy nên, khi kì thi đại học kết thúc, có bạn học cùng lớp thổ lộ, anh gần như đáp ứng không chút do dự. Đầu tiên là vì lòng hư vinh, thứ hai là vì không muốn tổn thương người ta, lí do cuối cùng là để phát tiết cảm xúc ấm ức khi yêu thầm mà không được đáp lại.

Qua hai tháng nghỉ hè, cảm tình của anh với cô gái kia bước vào giai đoạn cuồng nhiệt, tự cho là mình không còn ý gì với Lâm Duyệt nữa, mãi cho đến khi buổi họp lớp đại học đầu tiên, gặp lại cô lần thứ hai.

Nhưng bản thân anh ý thức trách nhiệm rất mạnh, mỗi lần quyết định là lại bắt đầu “thứ nhất, nhưng, mà, tuy vậy, kết cục”. Vậy nên mặc cho yêu xa khó khăn, anh cũng cố sức duy trì mối quan hệ kia. Mãi đến năm hai, có lần anh đến mà không báo trước, chạy đến trường của cô gái kia, định cho cô ta một bất ngờ thì thấy cô ta cùng một cậu chàng khác tay trong tay bước tới.

Cảm giác đầu tiên của anh là phẫn nộ, sau đó lại thấy như trút được gánh nặng. Trải qua việc này, anh càng thận trọng hơn trong quan hệ nam nữ. Bên cạnh đó, sớm chiều ở chung, anh chợt nhận ra trăm chuyển ngàn hồi, tình cảm của anh dành cho Lâm Duyệt chưa từng biến mất, trái lại còn mãnh liệt hơn.

Anh nhớ có một lần cả lớp đi hát karaoke, Lâm Duyệt bị đẩy lên hát đầu. Đó là một bài hát kinh điển, “Dũng khí” của Lương Tịnh Như. Lúc cô hát, hơi thở có chút bất ổn, rụt rè nhút nhát, nhưng đến câu “Em nguyện ý, theo anh đi đến chân trời góc bể”, trong thanh âm có một loại “dũng khí” từ trước tới nay chưa từng có, trái tim anh cũng vì thế mà khẽ run lên. Giờ khắc ấy, anh quyết định, phải theo đuổi cô gái này bằng mọi giá.

Lâm Duyệt nghe đến đây, cổ họng chợt nghẹn lại, cười khẽ rồi nói, “Vốn dĩ chính là hát cho anh nghe.”

Trần Lộc Xuyên cũng ngừng lời, siết chặt tay cô, nghiêng người khẽ hôn lên môi cô một cái.

Lâm Duyệt nói tiếp, “Hôm kết thúc kì thi đại học, em tới tìm anh, đúng dịp thấy anh được người ta tỏ tình.”

Trần Lộc Xuyên ngẩn người.

Lâm Duyệt cười nhìn anh, lại kể chuyện xảy ra hôm đi Vụ Nguyên, “Tính em có phần e dè, gặp chuyện như vậy hai lần, quả thực chẳng còn chút ‘dũng khí’ nào nữa. Em nghĩ, có lẽ em và anh lúc đó hữu duyên vô phận, cho dù có bày tỏ thì cũng không thành…”

Lâm Duyệt nhìn anh, trầm giọng nói, “Vậy nên, có lẽ mọi chuyện đều đã được sắp xếp. Người ở bên em, mối tình đầu không thành. Kể cả cấp ba chúng ta có ở bên nhau chăng nữa, chưa chắc đã đi đến được cuối cùng. Bây giờ đi một vòng lớn, nhưng chính vì vậy, cả hai đều đã trưởng thành lý trí, giờ thì em có thể vững tin, em của bây giờ sẽ sống thật tốt bên anh…”

Lồng ngực anh phập phồng, giọng nói nhất thời khàn khàn, “Em nói đúng.”

Yên tĩnh trong chốc lát, Trần Lộc Xuyên lại hỏi, “Vậy lần trước, tại sao em lại muốn chia tay anh?”

“Bởi vì khi đó em vẫn không hiểu tại sao đêm ấy anh lại tới, tại sao lại muốn thử một lần với em. Em sợ anh chỉ là muốn phụ trách, lại sợ chẳng may có một ngày anh chán nản, vậy nên cứ lo được lo mất. Hơn nữa, giống như mười năm trước, em gặp anh là lại không điều khiển được đầu óc, chỉ có xụ mặt với chạy trốn là mau. Đến tận bây giờ, em đối mặt với anh vẫn không bình tĩnh được…” Lâm Duyệt ngừng một lát, cười nói, “Lúc thích một người, dường như có thể chịu mọi ủy khuất, nhưng lại không thể chấp nhận trong mắt có một hạt cát nào.”

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, yên lặng trong chốc lát rồi vươn tay, cúi đầu hôn cô, trầm giọng nói, “Sau này, anh sẽ không để em chịu ủy khuất thêm lần nào nữa.”

Lâm Duyệt cười cười, gật đầu, còn nói thêm, “Có ấm ức hay không, suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi. Thực ra lúc đó em không giận anh, chỉ là giận chính mình trước mặt anh không có chút tự tin nào…” Cô thoáng dừng lại, “Em hỏi anh một việc.”

“Gì cơ?”

Lâm Duyệt cười nhìn anh, “Anh không thực sự cho rằng lên đại học chúng ta cùng lớp là trùng hợp đấy chứ?”

Trần Lộc Xuyên ngẩn ra, đột nhiên hiểu rõ, nhất thời yên lặng, “Em cố ý chọn ngành giống anh?”

Lâm Duyệt cười rộ lên.

Cô gái này, hết lần này đến lần khác đẩy anh vào cảnh không lời chống đỡ. Anh cốc nhẹ lên đầu cô một cái, khàn giọng hỏi, “Em bị ngốc à?”

“Có lẽ thế, lập trình thực sự quá khó, suýt nữa em không tốt nghiệp được.”

Trần Lộc Xuyên lại cốc đầu cô cái nữa, “Vậy nên, em vào ngành sản xuất game cũng là vì anh?”

“Phân nửa là thế. Tốt nghiệp là thất nghiệp, mọi người đều bận rộn tìm việc, em không nghĩ ra mình muốn làm gì, chọn bừa một cái. Tất nhiên em cũng muốn có thể tự mình trải nghiệm công việc mà anh thích, cảm thấy…” Lâm Duyệt nhỏ giọng, “Như vậy có thể gần anh hơn một chút.”

Lời còn chưa dứt, mắt đã thấy tay Trần Lộc Xuyên tới gần, cô vội che đầu, “Anh gõ nghiện rồi hả!”

Trần Lộc Xuyên tiện thể nắm lấy tay cô, “Anh thấy, cả thế giới này cũng không tìm được người thứ hai ngốc bằng em.”

Lâm Duyệt bật cười, “Người ngốc có phúc của kẻ ngốc. Nếu em không cùng lớp với anh, bây giờ con trai anh đã học tiểu học luôn rồi ấy chứ.”

“Làm quái gì có đứa con nào.”

“Xì, chú ý ăn nói chứ.”

“Có muốn sinh cũng chỉ sinh với em.”

Lâm Duyệt liếc anh, “Xem lưng anh bây giờ, tự mình sinh hoạt còn không nổi, còn đòi sinh con.”

Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Em nhớ kĩ những gì em nói hôm nay, sau này anh xử lý một thể.”

Lâm Duyệt cười hì hì, cầm điện thoại lên xem, không ngờ đã ba giờ sáng, vậy mà cô vẫn không thấy mệt, luyến tiếc không nỡ ngủ.

“Mấy giờ rồi?”

“Còn mấy tiếng nữa là trời sáng.” Lâm Duyệt nhìn anh, “Hay là chúng ta ngủ đi, anh đang là bệnh nhân, không nghỉ ngơi thì thân thể cũng không khôi phục được.”

Trần Lộc Xuyên “ừ” một tiếng.

Lâm Duyệt bèn ngồi dậy, tắt hai bên đèn bàn. Bóng tối bao trùm. Trần Lộc Xuyên kéo cô, để Lâm Duyệt gối đầu lên cánh tay mình.

“Như vậy anh ngủ không ngon. Em sợ đụng phải anh.”

“Không sao đâu.”

Lâm Duyệt cười cười, hôn nhẹ lên má anh một cái, thầm thì, “Anh ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lâm Duyệt nhắm mắt lại, một lúc lâu sau vẫn không thấy buồn ngủ. Cô cảm giác hết thảy đều không chân thật, tựa như một giấc mộng.

Một lát sau, cô cảm thấy tay Trần Lộc Xuyên chạm nhẹ lên má, vội hỏi, “Anh vẫn chưa ngủ?”

Trần Lộc Xuyên bật cười, “Em cũng đã ngủ đâu.”

Lâm Duyệt gối đầu lên hõm vai anh, cọ cọ, “Trần Lộc Xuyên.”

“Ừ?”

“Đưa tay cho em.”

Trần Lộc Xuyên không hỏi gì, lẳng lặng để tay Lâm Duyệt lần xuống, nắm lấy tay anh.

“Em cấu anh một cái nhé?”

“Sao cơ?”

“Nếu thấy đau thì anh kêu một tiếng.”

Trần Lộc Xuyên bật cười, “Có phải là nằm mơ đâu?”

“Thật không vậy?” Lâm Duyệt siết chặt ngón tay anh, “Em không dám ngủ, chỉ sợ khi tỉnh dậy, anh đã không còn ở chỗ này.”

Cô như vậy, anh sao không thế chứ? Nhưng thực sự đã quá muộn, thức quá khuya, sợ rằng ngày mai ai nấy đều mệt mỏi. Anh đành phải nói, “Ngủ đi, còn gì thì mai nói tiếp. Ngày mai không đủ, chúng ta vẫn còn ngày dài tháng rộng từ từ nói cho bằng hết.”

Lâm Duyệt chợt thấy lòng mình tràn đầy cảm giác ngọt ngào, lại chúc anh ngủ ngon rồi mới nhắm mắt lại. Lần này, hai người không ai lên tiếng nữa, dần chìm vào mộng đẹp.

***

Lúc tỉnh lại, Lâm Duyệt cảm thấy chân mình chạm phải vật gì cưng cứng. Ý thức được chuyện đang xảy ra, cô vội dịch chỗ, đang định ngồi dậy thì nghe thấy âm thanh khàn khàn mơ hồ trên đỉnh đầu.

Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi, “Anh tỉnh rồi?”

Trần Lộc Xuyên chậm rãi mở mắt, “Buổi sáng tốt lành.” rồi lại hỏi cô mấy giờ rồi.

Trong phòng treo chiếc rèm cửa tối màu, lại đang bật điều hòa, hoàn toàn không rõ bên ngoài sắc trời ra sao. Lâm Duyệt với tay lấy chiếc điện thoại đặt trong hộc tủ, không ngờ đã chín rưỡi, liền hỏi anh, “Anh đói không? Em đi nấu mì, ăn qua một chút, sắp đến bữa trưa rồi.”

Trần Lộc Xuyên “ừ” một tiếng, cũng không nhúc nhích.

Lâm Duyệt cảm giác thứ kia tựa hồ lại cứng rắn thêm, nhỏ giọng hỏi, “Anh có sao không?” Chuyện tối hôm qua mới được một nửa, Trần Lộc Xuyên đã cắt đứt.

“Không sao.” Trần Lộc Xuyên lắc đầu, trầm giọng nói, “Em đừng cử động, đợi một lát là hết.”

Lâm Duyệt nhắm mắt, do dự một chút, cô đột nhiên đẩy cánh tay anh ra, thân thể hơi co lại, chui xuống phía dưới.

Trần Lộc Xuyên định xuống theo thì bị tay cô ngăn lại.

Cô trốn trong chăn, nhỏ giọng nói, “Anh không được nhìn.” Trần Lộc Xuyên còn chưa đáp gì, cô đã nói tiếp, “Anh đừng cử động, nếu không xảy ra chuyện gì, em không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Vừa dứt lời, anh chợt có cảm giác chỗ đó của mình bị nắm chặt, sau đó là tiếng ma sát khe khẽ, cảm giác ẩm ướt ấm áp bao trùm lấy anh.

Trần Lộc Xuyên khẽ bật thốt lên, trong đầu nổ mạnh một tiếng. Hành động của cô không có chút kĩ xảo nào, nhưng sự ngầy ngô mới lạ lại càng khiến mọi việc trở nên kích thích.

Không bao lâu sau, anh khẽ đẩy Lâm Duyệt ra, giọng khàn khàn, “Được rồi.”

Lâm Duyệt thở hổn hển, chui ra khỏi chăn, với lấy chiếc khăn để gần đó nhét vào tay Trần Lộc Xuyên, cũng không dám nhìn anh mà khẽ nói “Em đi nấu mì” rồi chuồn mất.

Trần Lộc Xuyên cười khẽ một tiếng, tự thu dọn sạch sẽ rồi rời giường thay quần áo. Anh mở tủ quần áo ra lấy đồ, đang định đóng cửa tủ lại thì đột nhiên thấy quyển sổ lần trước Lâm Duyệt giấu đi.

Anh cầm cuốn sổ lên, đắn đo một lát, cuối cùng vẫn không mở ra mà để lại chỗ cũ.

Thay quần áo xong, anh ra ngoài nhìn thoáng về phía phòng bếp.

Lâm Duyệt đang thái cà chua, đánh tiếng chào anh. Ngừng một lát, cô quay đầu lại, chợt thấy lạ, “Anh mặc quần áo kiểu nào thế?”

“Ngồi mặc.”

“…” Lâm Duyệt suy nghĩ một lát, quả là có thể làm vậy thật, “Thế mà anh suốt mấy ngày nay anh cứ đùa giỡn em!”

“Anh không đùa em mà, là do em không nghĩ ra, sao lại trách anh chứ.”

“Trần Lộc Xuyên, bữa sáng anh đừng hòng ăn nữa.”

Trần Lộc Xuyên cười ha ha, đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc ăn điểm tâm, Lâm Duyệt vẫn canh cánh chuyện này, “Anh dám dùng chiêu khổ nhục kế!”

“Anh đúng thật không cúi người được mà, có phải giả bộ đâu.”

“Anh là đồ gian xảo!”

“Anh cứ tưởng em biết lâu rồi chứ.”

Lâm Duyệt quả thực cạn lời, người này quá lưu manh, cứ được thể bắt nạt mà cô cũng không cãi lại được. Cuối cùng, Lâm Duyệt chỉ có thế tức giận nói, “Từ hôm nay anh tự đi mà tắm rửa, đừng hòng em giúp anh.”

“Nhưng anh không khom người được mà.”

“Vậy ngồi mà tắm.”

Trần Lộc Xuyên thấy cô xù lông thì cực kì vui vẻ, cười nói, “Anh bị thương thế này rồi, dù sao cũng phải có tự cho mình tí phúc lợi chứ, em nói có đúng không?”

Lâm Duyệt hừ một tiếng.

Trần Lộc Xuyên cười cười, bắt đầu nói chuyện đứng đắn, “Bây giờ anh cũng không cần em chăm sóc 24/24 nữa, hay là em mở cửa hàng đi, có gì anh có thể qua giúp đỡ.”

Lâm Duyệt ngẫm nghĩ một chút, cũng không phản đối, “Cũng đúng, bưng bê vật nặng thì không nhờ cậy anh được rồi, nhưng mà anh có thể đứng ở cửa kéo khách hộ em.”

Trần Lộc Xuyên dở khóc dở cười, “Em nỡ sao?”

“Luyến tiếc gì chứ, khách hàng mất tiền, em cũng phải cho họ tí phúc lợi.”

Đồ vật trong cửa hàng đều đã thu dọn xong, Lâm Duyệt chỉ cần chút thời gian chỉnh lý lại nhà kho, quét tước lại một lần. Sang sáng thứ sáu, cô chính thức khai trương.

Hơn bốn giờ chiều, dòng người qua lại dần nhiều hơn. Cửa hàng của Lâm Duyệt vị trí tốt, khách vào đông hơn nhiều so với những gì cô dự kiến.

Phương diện này tất nhiên cũng có công của Trần Lộc Xuyên. Lâm Duyệt thấy không ít mấy cô gái trẻ vừa chọn đồ vừa liếc mắt về phía Trần Lộc Xuyên, xôn xao trò chuyện với bạn bè mình.

Hôm nay, Trần Lộc Xuyên mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đứng ở chỗ quầy thu ngân hấp dẫn không ít ánh mắt.

Sắp đến sáu giờ, Lâm Duyệt đánh tiếng chào Trần Lộc Xuyên rồi ra ngoài mua hai suất cơm hộp về. Vừa mở cửa, cô đã thấy một cô bé học sinh đứng trước quầy thu ngân, cười hì hì hỏi Trần Lộc Xuyên, “Anh chủ, em mua nhiều đồ thế này có được giảm giá không?”

Trần Lộc Xuyên đang định trả lời thì liếc thấy Lâm Duyệt, cười nói, “Anh không phải chủ cửa hàng, không quyết định được.”

Lâm Duyệt xách túi nilon đi về phía quầy thu ngân, nhìn lướt qua màn hình máy tính, cười nói, “Hay là em lấy thêm một món gì đó mười tệ cho đủ trăm rưởi, chị giảm giá còn 80%.”

“Em ăn trước đi, lát nữa thay anh.”

“Không sao, anh trước đi.” Lâm Duyệt đẩy anh, “Em sợ anh đứng lâu khó chịu.”

Lúc hai người đang nhường nhau, cô bé kia đã cầm một cuốn sổ quay lại, Lâm Duyệt nhân cơ hội này đẩy Trần Lộc Xuyên ra ngoài, “Anh mau đi đi.”

Trần Lộc Xuyên bất đắc dĩ cầm hộp thức ăn ra đằng sau.

Cô bé cười hỏi, “Anh chị là vợ chồng ạ?”

“Không phải, anh kia là nhân viên chị thuê.”

“Ở đây lương tháng bao nhiêu ạ?”

“Một nghìn tệ, không bao ăn ở.”

Cô bé kinh ngạc, “Anh ấy đẹp trai thế mà thuê rẻ thế ạ?”

Lâm Duyệt nín cười, “Vậy nên mới nói đẹp trai chẳng được tích sự gì, không mài ra ăn được.”

Cô nhóc bị cô hù hơi sửng sốt, lúc rời đi còn than quá đáng tiếc.

Một lát sau, Trần Lộc Xuyên cơm nước xong trở về, liếc mắt lườm cô, “Em vừa làm gì? Anh nghe thấy hết rồi đấy nhé.”

Lâm Duyệt giả vờ vô tội, “Em có nói gì đâu.”

Trần Lộc Xuyên tiến đến bên cô, thì thầm, “Người ta làm trai bao một đêm còn nhiều hơn thế này, em còn không biết xấu hổ cho anh mỗi tháng một nghìn?”

Lâm Duyệt bật cười, “Người ta thuê trai bao thì được hầu hạ, còn em thì phải đi hầu hạ. Anh ăn ở của em, còn dám mở miệng chê ít.”

Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Anh nhớ kĩ rồi đó, sau này chậm rãi tính sổ với em.”

Đến chín giờ, khách hàng mới dần ít đi. Lâm Duyệt kéo cửa xuống, thống kê hàng hóa đã bán hôm nay, kết quả khá hài lòng. Nếu như tuần nào cũng có ít nhất ba ngày được như hôm nay, cơ bản không lo lỗ vốn.

Trần Lộc Xuyên thấy cô vui vẻ đếm tiền cũng không khỏi cười theo, “Kiếm được bao nhiêu? Đủ phát lương cho anh không?”

Lâm Duyệt kiểm kê xong, khoản thu ăn khớp liền đóng cửa, cùng Trần Lộc Xuyên về nhà.

Hết một ngày, cô cũng mệt nhọc. Bán hàng cũng không nhẹ nhàng hơn làm việc văn phòng bao nhiêu, nhưng cho dù có mệt thì cũng vô cùng thú vị. Những món hàng cô tỉ mỉ lựa chọn đều bán tốt, Lâm Duyệt có cảm giác rất thành tựu.

Trần Lộc Xuyên ngược lại hơi lo lắng, “Sau này em ngày nào cũng phải về nhà muộn thế này?”

“Mở cửa sớm chút cũng được.”

“Được một thời gian rồi em cũng nên thuê nhân viên.”

Lâm Duyệt gật đầu, “Đợi một tháng xem có hoàn được vốn không đã.” Cô quan sát Trần Lộc Xuyên, “Anh nói xem, lỡ em làm ăn lỗ vốn thì làm sao bây giờ?”

“Lỗ thì lỗ đi, em vui là được.”

Lâm Duyệt bật cười, “Em ăn không khí mà sống chắc.”

Trần Lộc Xuyên cũng cười, thầm nghĩ để sau vẫn cần về hỏi ông cụ nhà mình một chút, dù sao bố anh cũng lăn lộn thương trường hai chục năm rồi, kinh nghiệm phong phú.

Sắp tới cửa chung cư, Lâm Duyệt thấy quán bia đối diện vẫn chưa đóng cửa liền hỏi Trần Lộc Xuyên có muốn ăn khuya không.

Hai người gọi bia và xiên nướng rồi ngồi xuống quầy.

Mùi than nướng và hương rau thơm kích thích vị giác. Lâm Duyệt đang lấy que nướng ớt xanh thì chợt nghe tiếng Trần Lộc Xuyên hỏi, “Em bảo sau này chúng ta ở đây có được không?”

Lâm Duyệt cười, “Ở với em hả? Chỗ em thuê mỗi tháng một nghìn, chất lượng anh cũng hiểu.”

Trần Lộc Xuyên nhìn tòa nhà cao tầng bên trong khu chung cư, cười cười, “Chỗ em quá nhỏ. Anh đổi sang căn rộng, em đến ở cùng anh.”

Lâm Duyệt ngẩn người, “Vậy anh càng nên cân nhắc cho kĩ đấy.”

Trần Lộc Xuyên uống một ngụm bia, nhìn cô cười nói, “Anh đã sớm tính toán rồi. Đầu tiên em ở chỗ anh, anh cố gắng trong vòng mười năm để dọn sang khu nhà ở Lâm Hồ.”

Lâm Duyệt cười rộ lên, “Em lúc đó chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Trần Lộc Xuyên lại nói, “Dù thế cũng cứ tạm coi làm mục tiêu phấn đấu đi.”

Ăn xong, hai người chậm rãi đi về nhà. Đêm hè ở thành phố Giang vẫn mang theo cảm giác oi nóng. Làn khói nhạt chầm chậm bay lên từ chậu than phía sau, hòa với bóng đêm xanh thẫm.

Một ngày bình thường, hai người bình thường, dù là ai đi lướt qua cũng không thể nói được điều gì đặc biệt trong đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.