Cát Bụi

Chương 12



Sau khi quyết định, Lâm Duyệt vẫn hơi chần chừ, đợi đến khi gần tan tầm, cô mới đi tìm Trần Lộc Xuyên. Cô không thể phủ nhận việc mình chọn một thời gian như vậy là có tâm tư riêng: nếu chẳng may không thành, cô có thể trực tiếp rời công ty, tránh phải xấu hổ.

Lâm Duyệt cầm tập tài liệu, bước đến bàn làm việc của Trần Lộc Xuyên. Chờ hô hấp bình ổn trở lại, cô mới cất tiếng, “Trần Lộc Xuyên.”

Lời còn chưa dứt, Trần Lộc Xuyên đã ngẩng đầu. Anh giật mình, rồi lại ngẩn người ra, mãi một lúc lâu sau mới cười hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Có một số chỗ tôi hy vọng cậu có thể sửa giúp.” Lâm Duyệt hơi cúi xuống, đưa tập tài liệu trong tay, bắt đầu giải thích ý tưởng của mình.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô dường như có lẫn cả hương vị hơi thở phảng phất trong không khí. Trần Lộc Xuyên lặng lẽ lui về về phía sau một chút, nhìn vào tập tài liệu trên tay Lâm Duyệt.

“Chúng ta dùng công cụ đơn giản tạo thành đường vòng cung, tôi thấy đường nhỏ thế này cũng không khó làm lắm.”

Ngón tay trỏ của cô đặt trên trang giấy, bàn tay trắng nõn, móng tay phiếm hồng nhàn nhạt.

Một lát sau, Trần Lộc Xuyên mới ý thức được mình đang thất thần, anh bất giác ho nhẹ một tiếng.

Lâm Duyệt nghi hoặc đưa mắt nhìn.

“Không có gì, cậu tiếp tục đi.”

“Ừm,” Lâm Duyệt ngừng lại, “Đại khái là như vậy.”

Trần Lộc Xuyên trầm ngâm một lát, “Làm đường cong sẽ cần tính toán nhiều hơn, tôi thấy không đáng phải làm thế.”

Lâm Duyệt khẽ cắn môi, “Nếu không được thì thôi vậy.” Nói xong, cô gấp tài liệu lại, định rời đi.

“Lâm Duyệt.” Trần Lộc Xuyên khẽ chuyển mình, nắm lấy tập văn kiện trong tay cô. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói cũng trầm xuống, “Cậu có thể có thành kiến với tôi…”

Lâm Duyệt sửng sốt.

“Nhưng đừng ảnh hưởng tới công việc.” Nét mặt của anh thoạt nhìn thì bình thường, song nếu quan sát kĩ, có thể cảm nhận được vài phần lạnh lẽo.

Lâm Duyệt nhất thời bối rối, cô phủ nhận theo bản năng, “Tôi không…”

“Nếu cậu cho rằng chuyện này đáng làm, vậy cậu phải thuyết phục tôi.” Trần Lộc Xuyên buông tay ra.

Lâm Duyệt chợt cảm thấy khó xử, xen lẫn trong đó là cảm giác xấu hổ. Vành tai cô nóng lên, gò má cũng dần đỏ bừng.

Trần Lộc Xuyên giật mình. Lâm Duyệt lúc này giống như quay lại thời đại học, khi không theo kịp các bạn trên lớp, cô cũng có vẻ mặt ủy khuất này, tưởng như sắp khóc nhưng lại cố nén. Anh không khỏi nghĩ lại xem lời nói vừa rồi của mình có phải nặng nề quá không, định mở miệng giải thích.

Lâm Duyệt lại giành nói trước, “Xin lỗi,” Cô nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa rồi, nói, “ Nàng nhanh chóng liễm biểu tình, nói,”UI [1] cũng là một phần quan trọng của trò chơi, tôi hi vọng có thể làm tốt mọi chi tiết. Mọi người đều muốn giữ nguyên không thay đổi, sản phẩm làm ra sẽ không thể tiến bộ.”

[1] UI: user interface: giao diện người sử dụng.

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, nhất thời không nói gì.

Cô dừng một chút, giống như đang lựa chọn từ ngữ. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, “Còn nữa, đây là game đầu tiên cậu đảm nhận vai trò lập trình viên chính, tôi tin cậu cũng có chung suy nghĩ với tôi, hơn nữa càng kì vọng nhiều hơn tôi.”

Cô muốn nói lại thôi, cảm thấy bản thân đã trình bày hết. Cô cúi đầu xuống, giống như học sinh tiểu học thanh minh xong đợi bị giáo huấn.

Im lặng hồi lâu, Trần Lộc Xuyên thu hồi ánh mắt, xoay người về phía màn hình, vừa gõ phím vừa trả lời, “Để tôi thử xem.”

Lâm Duyệt ngẩn người, một lát sau, cô nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”

Lúc này đã là giờ tan tầm. Vương Bồi Nguyên đi qua, cười hỏi, “Hai người còn không về à?”

Trần Lộc Xuyên ánh mắt vẫn không dời màn hình, đáp, “Vẫn còn chút việc.”

Vương Bồi Nguyên cười ha ha, “Đừng cố quá. Tôi về trước, mai gặp.”

Lâm Duyệt nhỏ giọng đáp, ”Mai gặp.”

Trần Lộc Xuyên lướt ngón tay trên bàn phím, từng hàng kí tự lần lượt hiện ra trên màn hình, nhanh gọn, chuẩn xác. Lâm Duyệt đọc đi đọc lại, chỉ cảm thấy bái phục. Có một số người trời sinh đã thích hợp làm những công việc như thế này. Họ có thể biến những con số lạnh như băng trở thành kiệt tác nghệ thuật.

Lâm Duyệt đứng đó một lúc lâu, “Đã hết giờ rồi, mai cậu làm tiếp đi.”

“Không sao. Cậu đi trước đi, mai tôi sẽ cho cậu biết kết quả.”

Lâm Duyệt trở lại bàn làm việc của mình, thu dọn đồ đạc. Sau đó, cô đứng dậy, nhìn về phía Trần Lộc Xuyên. Anh vẫn đang chuyên chú gõ máy lách tách. Anh có thói quen, mỗi khi tập trung làm việc, lúc gõ chữ đều dùng lực rất lớn, mỗi khi kết thúc một dòng lại gõ mạnh hơn thường lệ.

Lâm Duyệt nhìn một lát rồi lại ngồi xuống, mở tài liệu ra xem tiếp.

Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại tiếng đánh máy của hai người. Một lát sau, Lâm Duyệt thấy bên phía Trần Lộc Xuyên đã yên tĩnh lại, cũng tắt máy, đứng lên.

Trần Lộc Xuyên đang vươn vai giãn gân cốt thì chợt thấy có người tiến lại, anh giật mình, “Cậu vẫn chưa về à?”

Lâm Duyệt tất nhiên sẽ không thừa nhận mình đang chờ anh, “Ừ, còn chút việc, tôi vừa mới xong.”

Trần Lộc Xuyên cười, “Tôi xong rồi, cậu có muốn xem thử không?”

Lâm Duyệt gật đầu, “Ừ.”

Trần Lộc Xuyên nhập một câu lệnh, màn hình hiện lên một cửa sổ khác, một đường cong nhỏ mềm mại hiện lên màn hình.

“Còn phải điều chỉnh tham số một chút nữa.”

Lâm Duyệt vội vàng nói, “Thế này đã rất tốt rồi, cảm ơn.” Cô liếc mắt nhìn phía dưới màn hình, đã gần 8h tối.

Trần Lộc Xuyên cũng nhìn theo, “Đã muộn thế này rồi, cậu ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa,” Lâm Duyệt do dự mấy giây, “Nếu cậu không có hẹn gì, tôi mời cậu bữa cơm này nhé?”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Lần trước cậu giúp tôi, tôi vẫn chưa mời cậu.”

Mặt Lâm Duyệt hơi nóng, “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Trần Lộc Xuyên cúi người, lưu dữ liệu lại, tắt hết chương trình trên máy tính, “Đừng giành, lần này tôi mời.” Anh tắt máy tính, đưa tay lấy áo khoác treo trên ghế.

Lâm Duyệt vội nói, “Cậu đợi một lát, tôi lấy đồ.”

Khi cô lấy xong mấy thứ đồ linh tinh, Trần Lộc Xuyên đã mặc xong áo khoác. Áo gió màu đen càng tôn lên dáng người cao ráo và nét tuấn lãng cương nghị trên gương mặt anh.

Trần Lộc Xuyên nói, “Đi thôi.”

Lâm Duyệt liền vội bước theo.

Mọi người đã về gần hết, trong thang máy chỉ còn lại hai người.

Im lặng trong chốc lát, Trần Lộc Xuyên hỏi cô, “Cậu đã chuyển nhà chưa?”

“Đã xong rồi.”

“Hoa viên Thường Thanh cũng gần công ty hơn.”

Lâm Duyệt “Ừm” một tiếng, hỏi anh, “Vậy còn cậu, xem nhà thế nào rồi?”

Trần Lộc Xuyên cười cười,”Tôi vẫn đang tìm, chưa thấy chỗ nào thích hợp.”

“Cậu đừng sốt ruột, mua nhà là việc lớn, từ từ mới chọn được căn vừa ý.”

Trần Lộc Xuyên liếc mắt nhìn cô, “Cũng không có động lực gì, bây giờ thuê nhà là được rồi.”

“Tại sao lại không có động lực?”

“Ừm,” Trần Lộc Xuyên im lặng một thoáng, “Nếu mua thì phải mua cái lớn. Nhưng mà dù có rộng thì một người sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Lâm Duyệt trong lòng không khỏi rạo rực, “Cậu có thể nuôi một chú chó cho vui nhà.”

Thang máy đã đến tầng một, Lâm Duyệt bước ra ngoài, nghe thấy tiếng anh cười nói, “Hầu hạ người đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm chó nữa.”

Bước ra khỏi tòa nhà, Lâm Duyệt hỏi, “Cậu lái xe đến đây à?”

Trần Lộc Xuyên gật đầu.

Lâm Duyệt nói, “Tôi cũng đi xe.”

Lúc này trời đã tối đen. Đêm đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh.

Trần Lộc Xuyên nhìn cô vài giây, “Nếu không cậu ngồi xe của tôi đi.”

Lâm Duyệt cười, “Vậy sáng mai thì thế nào?”

Trần Lộc Xuyên nét mặt vẫn như thường, “Tôi đón cậu, dù sao cũng tiện đường.”

Lâm Duyệt chỉ cảm thấy trái tim như vọt lên khỏi cổ họng, cô hít thở hơi khó khăn, “Vậy phiền cậu rồi.”

Trần Lộc Xuyên lái chiếc Ford Mustang màu đen, không quá đắt, tính năng cũng ổn, trông không quá khoa trương. Phong cách chiếc xe này cũng giống như cá tính của anh, đơn giản, cá tính, mang chút hơi thở hiện đại.

Lâm Duyệt lặng lẽ hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại.

Trần Lộc Xuyên có vẻ bình thản, anh hỏi cô, “Cậu muốn ăn ở đâu?”

“Có một nhà hàng tên ‘Đào Diệp Độ’, cậu từng đến đó chưa?”

“Chưa.”

“Ở đó bài trí rất tốt, đồ ăn cũng ngon.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Đi thôi.”

Lâm Duyệt báo địa chỉ, Trần Lộc Xuyên mở máy, lái xe ra khỏi bãi đỗ, tiến ra đường.

Xe lái được một lúc, Trần Lộc Xuyên đột nhiên nói, “Năm ngoái, cậu cũng đi ăn ở nhà hàng Duy Cảng đúng không?”

Lâm Duyệt kinh ngạc, nhớ lại lần hẹn với Từ Khôn hôm đó, ”Cậu nhìn thấy tôi?”

“Ừ. Cậu không nhận ra tôi.”

Lâm Duyệt rũ mắt, “Ngại quá, tôi không để ý.”

Trần Lộc Xuyên cười cười, cũng không nói gì.

“Đào diệp độ” không lớn. Tiến vào đại sảnh, hai người thấy một chiếc cầu thang gỗ hẹp dài dẫn lên tầng hai. Trước cầu thang treo hai chiếc đèn lồng kiểu cổ, thấp thoáng hoa văn hình hoa đào ở bên trong. Tầng hai chia làm tổng cộng 24 gian, đặt tên theo 24 tiết khí [2]. Hai người chọn vào gian “Cốc vũ”.

[2] Một năm có 24 tiết khí. Tiết cốc vũ thường vào ngày 19 hoặc 20/4.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Lâm Duyệt lại đưa cho Trần Lộc Xuyên. Anh đẩy lại cho cô, “Cậu gọi món đi.”

Lâm Duyệt mở thực đơn ra, “Cậu có uống rượu không?”

“Tôi phải lái xe.”

“Rượu ở đây độ rượu khá thấp, cao nhất cũng chỉ có 20 độ. Hay cậu uống thử rượu hoa đào xem?”

“Bao nhiêu?”

“Bốn độ.”

Trần Lộc Xuyên mỉm cười, “Tôi còn có thể không gọi rượu sao?”

Lâm Duyệt cũng cười, mắt hơi nhướn lên, “Gọi một bình đi, hương vị rất tuyệt.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Cậu quyết là được, tôi theo cậu.”

Mặt Lâm Duyệt bất giác nóng lên.

Trong nhà hàng, không khí tĩnh lặng, người đến ăn đa phần là các cặp tình nhân. Lúc đầu, cô không nghĩ nhiều như thế, chỉ là lâu rồi chưa uống rượu hoa đào ở đây nên muốn tới.

Nhưng mà giờ đây, ở trong gian phòng này, ánh sáng ấm áp nhu hòa, âm nhạc nhẹ nhàng, trong bầu không khí lại có vài phần ái muội. Mà cô tưởng chừng cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, lại nghe thấy một câu “tôi theo cậu” ảnh hưởng, không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.