Alan Tucker quyết tâm tìm bằng được một mắt xích đang còn khuyết để lần về quá khứ. Tờ báo không đả động đến chuyện đứa bé bị bỏ rơi, nhưng tìm ra cái ngày đứa,trẻ bị bỏ rơi được đưa tới trại trẻ mồ côi thì cũng chẳng khó khăn gì. Nếu ngày đó trùng hợp với ngày xảy ra tai nạn máy bay thì Elien Scott sẽ buộc phải có một lời giải thích rất khó…giải thích.
Bà ta chẳng dại dột đến thế, Aian Tucker nghĩ Mạo hiểm đứng chuyện người thừa kế của Scott đã chết rồi bỏ đứa bé ở thềm một nhà nông dân. Mạo hiểm, hết sức mạo hiểm. Song ở góc độ khác, hãy nhìn phần thưởng: Công ty Scott phải, bà ta cướp giật nó. Dù nó là cái kim trong bọc, ta cũng sẽ phải lôi ra bằng được, và mụ già sẽ phải trả giá đắt Đây.
Tucker hiểu mình phải hết sức thận trọng. Ông ta không dám coi thường con người mà mình đang đối phó. Ông ta biết mình đang đối đầu với một quyền lực vô biên và hiểu rằng mình phải nắm chắc trong tay toàn bộ những bằng chứng trước khi hành động.
Trở ngại đầu tiên xuất hiện khi ông gặp cha Berrenđo lần thứ hai.
– Thưa cha, tôi cần được nói chuyện với vợ chồng người nông dân nơi Patricia – Megan bị bỏ rơi.
Ông linh mục già cười hiền lành, nheo nheo mắt:
– Hy vọng cuộc gặp gỡ của các vị sẽ còn lâu mới diễn ra.
– Cha định nói là…?
– Họ đã qua đời nhiều năm trước đây.
Mẹ kiếp. Nhưng còn có nhiều con đường khác để khám phá điều bí ẩn.
– Cha nói là đứa bé đã được đưa tới bệnh viện do bị cảm lạnh.
– Đúng thế.
Ở đó phải còn hồ sơ.
– Bệnh viện nào vậy, thưa cha?
– Nó đã bị cháy vào năm l96l. Bây giờ ở đó là một bệnh viện mới – Cha nhìn thấy vẻ thảng thốt trên mặt người khác – Ông cần hiểu, Senor, điều ông cần tìm đã xảy ra hai mươi tám năm về trước. Biết bao nước đã qua cầu.
Không gì có thể ngăn được một khi ta đã đến gần tới đích. Tucker nghĩ. Phải có một hồ sơ về con bé ở đâu đó.
Phải rồi, vẫn còn một nơi nữa để tìm trại trẻ mồ côi. Ngày nào ông ta cũng báo cáo với Elien Scott.
Bất cứ tình hình gì cũng phải báo tôi ngay. Tôi muốn biết, ngay lập tức, khi tìm thấy cô ta.
Alan Tucker lấy làm lạ về sự khẩn cấp trong giọng nói của bà. Nhất là khi bà gằn giọng: Ngay – Lập – Tức!
Bà ta dường như đang hết sức vội vã tìm một điều gì Đó đã xảy ra ngần ấy năm về trước. Sao thế nhỉ? Tạm gác đấy. Trước hết ta phải có được một bằng chứng ta đang cần.
Ngay sáng hôm sau, Aian Tucker đến trại mồ côi. Ông nhìn quanh căn phòng lớn ảm đạm nơi một nhóm trẻ đang chơi ồn ào, chí chóe và nghĩ: Đây là cái nơi mà người thừa kế của triều đại Scott đã lớn lên trong khi con quỷ cái ở New York kia lại nắm tất cả tiền của và quyền lực.
Phải, bà ta sắp phải san sẻ với kẻ trung thành này. Vâng, thưa các vị, hai chúng tôi sẽ tạo nên một tổ hợp vĩ đại, Elien Scott và tôi.
Một phụ nữ trẻ tới chỗ ông và hỏi:
– Chúng tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?
Ông cười. Có đấy, cô có thể giúp tôi được cả tỷ đô – la.
– Tôi muốn được gặp bất cứ ai là phụ trách ở đây.
– Vậy là bà Angeles.
– Bà ấy có đây không?
– Vâng, Senor. Tôi sẽ dẫn ông tới gặp bà ấy.
Ông theo người thiếu phụ qua hành lang, rồi đến một phòng nhỏ ở cuối tòa nhà.
– Mời vào!
Aian Tucker bước vào phòng. Người đàn bà ngồi sau bàn khoảng tám mươi tuổi. Một thời hẳn bà khá là to cao, nhưng dáng vóc vạm vỡ giờ đây đã teo tóp lại, vì thế nhìn bà, người ta dễ tưởng bà là hình bóng của một người nào khác. Mái tóc bà đã thưa và ngả màu xám, nhưng đôi mắt bà thì vẫn tinh anh.
– Xin chào, Senor. Tôi hân hạnh được giúp ông. Ông tới để nhận một trong những cháu bé đáng yêu của chúng tôi phải không? Chúng tôi có rất nhiều đứa trẻ tuyệt diệu, ông tha hồ chọn.
– Không ạ, Senorita. Tôi đến để tìm hiểu về một đứa trẻ sống ở đây nhiều năm về trước.
Mercedes Angeles nhíu mày:
– Tôi không hiểu?
– Một cháu bé đã được đưa tới đây – ông ta giả vờ xem mảnh giấy – vào tháng Mười năm l948.
– Thế thì lâu quá rồi. Cô ta không còn ở đây nữa. Ông biết cho, chúng tôi có quy định rằng, đến tuổi mười lăm…
– Không, thưa bà. Tôi hiểu cô gái không còn ở đây. Tôi chỉ muốn biết chính xác ngày cô ta được đem tới đây.
– Rất tiếc tôi không thể giúp được, thưa ông. Tim ông thắt lại.
– Ông hiểu cho, biết bao đứa trẻ được đem tới đây. Trừ phi ông biết được tên cô ta…
Patricia Scott, ông nghĩ rồi nói to:
– Megan. Tên con gái là Megan. Nét mặt Angeles tươi hẳn lên:
– Ai mà quên được đứa trẻ đó. Nó là một con quỷ, nhưng ai ai cũng yêu quý nó. Ông biết không có một hôm.
Alan Tucker lấy đâu ra thời gian để nghe những mẩu giai thoại đó. Bản năng mách bảo rằng ông đã nắm chắc trong tay một phần cơ đồ của Scott. Bà già hay chuyện này là chìa khóa mở cửa kho báu đó. Ta phải tỏ ra kiên trì với mụ già này.
– Thưa bà Angeles kính mến! Tôi không có nhiều thời gian. Xin hỏi bà có ghi cái ngày đó trong hồ sơ của trại trẻ không ạ?
– Tất nhiên là có, thưa ông, Chúng tôi được nhà nước yêu cầu giữ nguyên mọi hồ sơ.
Tim Tucker ngừng đập. Đáng lẽ ta phải mang theo máy để chụp ảnh hồ sơ. không sao, ta sẽ mang đi photo sau.
– Tôi có thể được xem qua nó một chút, thưa bà?
Bà già nhíu mày.
– Tôi không biết: Hồ sơ của chúng tôi là bí mật và…
– Tất nhiên thế – Tucker nói êm ái – mà chắc chắn tôi tôn trọng điều đó. Bà nói bà yêu quý Megan bé bỏng và tôi cũng biết bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ cô bé. Vâng, đó là lý do tôi xin gặp bà. Tôi có vài tin vui cho cô gái đó.
– Và vì thế, ông cần biết cái ngày con bé được mang tới đây? Ông nói liến thoắng:
– Như thế tôi sẽ có bằng chứng để khẳng định cô ấy đúng là người tôi tìm. Cha cô ta mất đi để lại cho con gái một gia sản nho nhỏ và tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy được hưởng nó.
Bà già gật gù, vẻ hiểu biết.
– Tôi hiểu.
Tucker rút một xấp tiền từ túi ra.
– Và để bày tỏ lòng cảm kích của tôi trước bà, tôi xin được đóng góp một trăm đôla vào trại trẻ này.
Bà nhìn xấp tiền, trên mặt thoáng nét ngờ vực. Tucker lôi ra một xấp nữa.
– Hai trăm đây.
Bà nhíu mày.
– Phải rồi. Năm trăm. Mercedes Angeles tươi cười.
– Ông thật là hào phóng, thưa ông, tôi sẽ đi lấy ngay.
Tóm được rồi, Tucker hân hoan. Chúa Giêsu ơi, tôi đã tóm được nó rồi. Mụ ta đã đánh cắp Scott Inđustries cho riêng mình. Nếu cái phần Đó không phải dành cho mình thì con bé đã biến mất với tập hồ sơ này rồi.
Một khi ông đối mặt Elien Scott cùng với bằng chứng này, bà ta sẽ không còn cách nào chối cãi được. Tai nạn máy bay xảy ra vào ngày mùng một tháng Mười. Megan nằm trong viện mười ngày. Như thế cô ta sẽ được mang tới trại trẻ vào khoảng mười một tháng Mười.
Mercedes Angeles trở lại phòng với tập hồ sơ trên tay. Bà tự hào nói:
– Tôi đã tìm được nó.
Aian Tucker phải nén lòng lắm mới không giật nó khỏi tay bà. Ông lịch sự hỏi:
– Tôi xin được phép xem?
– Tất nhiên rồi. Ông tốt bụng biết bao – Bà già nheo mắt – Tôi hy vọng ông sẽ không nói ra với ai. Đúng ra là tôi không được làm thế này.
– Đó sẽ là bí mật của chúng ta, thưa bà.
Bà già trao cho Tucker tập hồ sơ.
Ông hít sâu một hơi và mở ra. Ở trên cùng có dòng chữ: “MEGAN. GÁI. KHÔNG CHA MẸ” và tiếp theo là ngày tiếp nhận: Nhưng có một sai sót nhỏ.
– Ô đây sao lại viết là Megan được đưa tới đây vào ngày mười bốn tháng Sáu năm một ngàn chín trăm bốn mươi tám, thưa bà?
– Vâng, Senor!
– Không thể như thế được! – Tucker gần như hét lên – Máy bay rơi vào mồng một tháng Mười, bốn tháng sau đó.
Nét mặt bà già bỗng bối rối.
– Không thể cái gì, thưa ông. Tôi không hiểu.
– Ai… ai giữ hồ sơ này?
– Tôi. Khi đứa bé được đưa tới đây, tôi đề ngày tháng vào đó, cùng bất cứ thông tin gì mà tôi được biết.
Giấc mộng của ông đang tan chảy.
– Bà không nhầm chứ? Về cái ngày, tôi định nói… liệu nó có thể là mùng mười hay mười một tháng Mười không?
– Thưa ông! – Bà già mang vẻ phẫn nộ – Tôi phân biệt được sự khác nhau giữa mười bốn tháng Sáu và mười một tháng Mười.
Thế là hết. Ông đã xây mộng ước trên một cơ sở quá mỏng manh. Vậy là Patricia Scott thực sự đã chết trong tai nạn máy bay. Chỉ là ngẫu nhiên mà Elien Scott tìm kiếm một đứa trẻ sinh ra cùng khoảng thời gian Đó.
Alan Tucker đứng dậy:
– Cảm ơn bà!
– Tạm biệt, Senor!
Bà già nhìn theo. Ông ấy thật là đáng mến và hào phóng biết bao. Năm trăm đôla của ông ấy sẽ mua được nhiều thứ cho trại trẻ này. Và quý hóa biết bao tờ séc một trăm ngàn đôla mà một bà quý phái tốt bụng gọi điện từ New York đã gửi tới. Mười một tháng Mười chắc chắn là một ngày may mắn cho trại trẻ của ta. Cảm tạ Người, lạy Chúa.
* * *
Alan Tucker gọi điện về.
– Vẫn chưa có tin gì đặc biệt, thưa bà Scott, có lẽ họ đang đi theo hướng Bắc. Theo như tôi biết, cô gái vẫn an toàn.
Giọng hắn thay đổi hẳn, Elien Scott nghĩ. Mối nguy hiểm đã qua.Vậy là hắn đã tới trại mồ côi. Giờ thì hắn lại trở về là người làm thuê. Sau khi tìm ra Patricia thì cả điều đó cũng sẽ thay đổi.
– Gọi lại vào ngày mai.
– Vâng, thưa bà Scott.