Hoa Đan Di suy nghĩ cả ngày rốt cục cũng không tìm ra lý do vì sao Nhất Thế Vô Song lại đột nhiên muốn kết đôi cùng mình. Có điều Nhất Thế Vô Song sau lần đề nghị Hoa Đan Di cùng kết đôi thì đã không vào game tới 3 ngày khiến cho Hoa Đan Di không khỏi lo lắng. Càng nghĩ Hoa Đan Di lại càng thấy Nhất Thế Vô Song có ý cùng mình trêu đùa.
Trong lòng Hoa Đan Di có chút thất vọng, dù sao thì Nhất Thế Vô Song cũng là đại thần được cả server ngưỡng mộ mà. Hoa Đan Di ôm chiếc gối con thỏ của mình, than ngắn thở dài:
“Hề Lâm Dao… Hình như mình bắt đầu tham lam rồi.”
Hoa Đan Di cảm thấy bản thân của thực có chút vọng tưởng với Nhất Thế Vô Song, nếu không thì sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy cơ chứ. Thực ra Nhất Thế Vô Song không hề xấu, chỉ là có chút kiêu ngạo mà thôi. Với lại Hoa Đan Di cảm thấy người có tài, kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao cả.
Hề Lâm Dao nghe Hoa Đan Di nói vậy thì hời hợt đáp lại:
“Con người ai chả tham lam. Hoa Đan Di, cậu còn không mau giúp mình dọn dẹp cái ổ heo của cậu đi.”
Hôm nay là ngày cuối tuần, theo lịch thì Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao sẽ cùng nhau dọn dẹp phòng kí túc xá. Có điều mấy ngày nay Hoa Đan Di cứ như người ở trên mây, Hề Lâm Dao chỉ lo cô động vào là làm hỏng. Do đó, chỉ giao cho Hoa Đan Di công việc nhẹ nhàng là dọn giường chiếu.
Có điều hình như hôm nay Hoa Đan Di làm gì cũng không được, cứ một lúc lại quay đầu nhìn màn hình máy tính xem có tin nhắn gì mới không. Hề Lâm Dao nhìn thôi cũng không chịu nổi. Cuối cùng, bèn lên tiếng hỏi:
“Đan Di, cậu làm sao vậy?”
Hoa Đan Di không muốn để Hề Lâm Dao lo lắng, hơn nữa chuyện trong game. có nói thì Hề Lâm Dao cũng không hiểu được. Vì vậy cô chỉ qua loa trả lời:
“Không có gì, mình đang chờ bạn gửi tài liệu tới thôi.”
Hề Lâm Dao còn không hiểu cô bạn thân của mình sao? Có điều cô cũng không muốn bóc trần Hoa Đan Di làm gì, nên cũng ậm ừ cho qua. Nếu Hoa Đan Di không muốn nói thì cứ để cô tự nhiên vậy, ép quá cũng không tốt.
Hoa Đan Di chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng Nhất Thế Vô Song cũng online. Cô đang phân vân không biết có nên chủ động nhắn tin cho anh trước không thì đã thấy Nhất Thế Vô Song chủ động trước.
Nhất Thế Vô Song: Đề nghị lần trước của tôi, em nghĩ thế nào rồi?
Thực ra đối với Hoa Đan Di mà nói, kết bái trong game cũng không phải vấn đề to lớn gì. Điều mà Hoa Đan Di trăn trở chính là lí do đại thần muốn cùng cô kết bái cơ. Dù sao thì Hoa Đan Di và Nhất Thế Vô Song quen biết nhau cũng chẳng phải là dễ dàng gì, nếu đột ngột kết bái có phải sẽ rất dọa người không?
An Di Lạc Di: Tôi đã suy nghĩ rồi. Có điều vẫn chưa hiểu…
Nhất Thế Vô Song: Em chưa hiểu điều gì?
Hoa Đan Di cảm thấy nếu hôm nay không giải tỏa được thắc mắc trong lòng thì sẽ vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Hoa Đan Di quyết định sẽ hỏi Nhất Thế Vô Song cho rõ ràng.
An Di Lạc Di: Tại sao anh lại muốn cùng tôi kết duyên?
Nhất Thế Vô Song ở bên kia cũng khá bất ngờ với câu hỏi này của Hoa Đan Di, bản thân anh cũng không rõ mình tại sao lại muốn cùng cô kết đôi. Có lẽ đơn giản thì chính là muốn trêu chọc Đan Di, muốn giữ cô bên mình. Có điều chắc chắn Nhất Thế Vô Song sẽ không bao giờ trả lời như vậy.
Nhất Thế Vô Song: Vì em nằm ở trong top bảng xếp hạng, như vậy tôi sẽ bớt đi một phần gánh nặng.
Quả nhiên là đại thần kiêu ngạo. Hoa Đan Di cảm thấy Nhất Thế Vô Song nói cũng đúng, nếu kết duyên với một người cách biệt quá xa thì sẽ phải gánh nhiều hơn. Còn Hoa Đan Di và Nhất Thế Vô Song khoảng cách cũng khá gần, hai người kết hợp chắc chắn sẽ có lợi.
Nhưng mà khi nghe Nhất Thế Vô Song nói thế này, Hoa Đan Di lại cảm thấy có chút mất mác. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hoa Đan Di cũng không biết bản thân mình rốt cục là muốn thế nào. Dù sao thì kết hôn với đại thần, cô cũng không thiệt chút nào. Do đó Hoa Đan Di quyết định sẽ cùng Nhất Thế Vô Song kết bái.
An Di Lạc Di: Được, vậy thì chúng ta kết đôi.
Nhất Thế Vô Song ngay khi nhận được câu trả lời của Hoa Đan Di đã đem một đống trân bảo quý tặng cho cô. Trước sự hào phóng của đại thần, Hoa Đan Di bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cô không muốn nhận, nhưng Nhất Thế Vô Song nói đây chính là danh dự của anh, cô bắt buộc phải lấy.
Cuối cùng Hoa Đan Di nước mắt lưng tròng, ấn nhận hết những trân bảo đó. Trong lòng suy nghĩ sẽ tìm vài món tặng lại mọi người trong bang.
“Đây chính là làm dâu nhà giàu trong truyền thuyết sao?” – Hoa Đan Di thở dài nhìn màn hình máy tính.
Nhất Thế Vô Song làm gì cũng nhanh nhậy, ngay cả kết hôn cũng chớp nhoáng. Hoa Đan Di còn chưa kịp làm gì thì đã có thêm một biệt hiệu ‘Thê tử của Nhất Thế Vô Song”. Thật khiến cho người ta ghen tị tới đỏ mắt. Kênh thế giới lập tức bùng nổ.
JK: Chẳng phải Tiêu Gia và Tứ Hải đang chiến tranh sao?
Quần đùi hoa: Di Di và Nhất Thế Vô Song kết đôi? Tôi mù rồi sao?
Sa Mỵ Ảnh: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
JK: Tôi không biết gì hết…
Hoa Đan Di nhìn mọi người trao đảo về câu chuyện kết đôi của mình, thực sự cũng cảm thấy mơ hồ. Cô và đại thần thực sự cứ như vậy mà kết đôi rồi… Quả nhiên là ‘oan gia ngõ hẹp’, quay đi quẩn lại hóa ra lại cuốn lấy nhau.
Ở phía bên kia, Nhất Thế Vô Song cảm thấy vô cùng hài lòng với năng lực đánh nhanh thắng nhanh của mình. Anh nhìn dòng chữ “Phu quân của An Di Lạc Di”, tâm tình vô cùng thoải mái.
Buổi sáng tại biệt thự ~
Cố boss đang ăn sáng…..
Tử Quân:” Sếp…. Sếp à.!
Cố boss:” Đừng nói chuyện khi tôi đang ăn. “
Gì vậy chứ. Nói một chút có chết ai đâu. Đúng là…
Cố boss:” Ăn sáng xong. Cô đến công ty đi. “
Im lặng ~
Boss:” nhíu mài…. Là tôi đang nói chuyện với cô đó. “
Tử Quân:” Anh đã bảo không nói chuyện khi ăn còn gì.???? “
” Mà tôi đến công ty làm gì chứ.. Chả phải tôi.. “
Nại Hà:” Cô nghĩ hay không là do tôi quyết .Tôi cưới cô là để cô kiếm tiền cho tôi …chứ không phải để chưng. “
Tử Quân:” Anh ta não tàn chắc. Đi bắt ép một nhân viên nghành Thiết kế lấy mình và sau đó nói cô ấy phải kiếm tiền cho hắn. Trong khi bản thân không phải rất lợi hại một ngày kiếm không biết bao nhiêu tiền sao. “
Ôi! ” Nghĩ thôi đã mệt óc. “Đúng là kẻ giàu thích làm chuyện khác người.
Tử Quân:” Được. Tôi sẽ đi làm thưa sếp. “
Cố boss cầm thẻ màu đen đẩy về phía nó
Boss:” Cầm lấy cái này. Tôi không muốn trong hôn nhân chỉ quá nhạt nhẽo. “
OMG!
Anh ta đang nói gì thế. Tiền mà cũng nhạt nhẽo a!
Tử Quân:” Không cần thiết đâu! vô duyên vô cớ đưa thẻ cho tôi. Tôi không lấy. “
Boss:” đồ tôi cho cô.cô dám không lấy?. “
Tử Quân:” Hung dữ gì chứ… lấy thì lấy.”
…………………………………………
Tại Cố Thị~
Các nhân viên xếp thành một hàng dài từ cổng vào công ty. Các đội vệ sinh đang tốc hành tổng dọn dẹp .Vì vị boss tối cao nhà chúng ta yêu câu châm ngôn ” nhà không sạch như sống chung với rác. “Nếu ngày đó làm vệ sinh không thấy sạch thì cứ yên tâm mà đợi ghé ngang phòng nhân sự xin nghỉ việc đi nhé.
Hắn và cô đã lái xe tới trước cửa công ty . Nhưng xem ra tâm tình phu nhân nhà ta. Hình như không muốn cùng tổng tài sánh bước đi vào cùng.
Tử Quân:” Sếp à! Anh có thể đi vào trước không. Tôi có thể nhờ Lập Văn lái xe tới bãi đỗ rồi vào sau không. Hì hì. “
” Nó nghĩ thầm : Mau đồng ý đi. Chứ tôi không thích gây chú ý. Và bị xuyên xói nói rằng :”hồ ly….. vân vân gì đó đâu. “
Cố boss:” Được. Vậy thì cùng xuống. Lập Văn mở cửa. “
Tử Quân:” Anh có hiểu tôi nói gì không vậy. Nè.Tên kia… Aizzzz. Hùm. “
Boss:” Lát nữa xuống xe đừng làm mất mặt tôi. “
Tử Quân:” Mất mặt anh thì đã sao. Tôi sắp đắt tội với cả thế giới rồi. “
Cố boss xoay người kề sát lại bên nó.
” Dù thế giới sắp hủy diệt. Tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Nên an tâm xuống xe đi. “
Tử Quân:” Hứ. Ai thèm anh bảo vệ chứ.”
Chưa nói xong hắn đã bước xuống. Mở cửa choàng tay qua eo nó. Bước vào công ty.
Quần chúng xung quanh có chút nháo nhào một chút. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nhìn về phía họ. Thì tất cả đều im lặng , cuối đầu chào.
Hắn và nó đi nhanh qua hành lang. Vào thang máy và cuối cùng cũng tới phòng làm việc của hắn.
Tử Quân:”Nè boss ơi. Hình như đây không phải là phòng làm việc của tôi. “
Nại Hà:” Nhưng từ nay đây là phòng làm việc của cô. Cô chỉ được làm những công việc trong tầm mắt của tôi. “
Hắn nghĩ :” Phải luôn giám sát chặt chẽ và giữ gìn em thật tốt .Bởi tìm được em thật sự không dễ dàng. “