Cấp Trên Muốn Cưới

Chương 5: Bị Đại Thần Trêu Chọc



Vì game “Giang Sơn Tu Đế” gần đây cập nhật thêm kha khá tính năng mới hấp dẫn, do đó Hoa Đan Di cũng bị thu hút mà online nhiều hơn. Vài lần vô tình, cô sẽ gặp Nhất Thế Vô Song dẫn đội đi diệt quái. Ban đầu Hoa Đan Di cảm thấy đó là vô tình, nhưng sau vài lần gặp nhau đột ngột như vậy, Hoa Đan Di bắt đầu thấy không đúng lắm.

Nhất Thế Vô Song dường như nắm rất rõ giờ giấc online của Hoa Đan Di, thậm chí nắm rõ cả quy luật làm nhiệm vụ của cô. Thi thoảng lại vào đội giúp Hoa Đan Di diệt quái hay làm công vụ, điều đó khiến cho Hoa Đan Di khó hiểu vô cùng.

Hoa Đan Di là người nếu không giải quyết rõ ràng được công việc thì sẽ thấy vô cùng bức bối. Vì vậy sau mấy ngày đắn đo, suy nghĩ, cô quyết định nhắn tin hỏi Nhất Thế Vô Song xem anh ta đang muốn gì.

An Di Lạc Di: Anh đang theo dõi tôi đấy à?

Nhất Thế Vô Song:?

An Di Lạc Di: Không phải sao, tôi thấy anh liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Rõ ràng là theo dõi mà?

Nhất Thế Vô Song: Vậy à?

Hoa Đan Di cảm thấy Nhất Thế Vô Song có chút vấn đề, hình như anh ta đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt, thờ ơ như vậy. Cho dù cô có quan tâm hỏi thế nào, cũng sẽ không moi móc được bất kì thông tin gì từ miệng anh ta cả. Hoa Đan Di muốn từ bỏ đến nơi rồi. Người như Nhất Thế Vô Song, cô nói chuyện không lại.

Hoa Đan Di nhìn mấy dòng tin nhắn, bỗng nhiên im lặng một lúc lâu. Cuối cùng liền rút ra suy nghĩ là do bản thân tự mình đa tình thôi… Có điều nghĩ đến đây chẳng biết thế nào lại có chút thất vọng. Hình như cô cũng rất mong chờ Nhất Thế Vô Song có ý với mình thì phải.

“Hoa Đan Di, mày điên rồi.” – Hoa Đan Di hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân, hét toáng lên khiến cho Hề Lâm Dao đang học bài cũng phải giật mình một cái.

Hề Lâm Dao buông sách vở xuống, nhíu mày nhìn Hoa Đan Di:

“Đan Di, có phải cậu bị giảng viên Tiêu chèn ép đến điên rồi không?”

Hoa Đan Di ôm lấy chiếc gối hình con thỏ của mình, đôi mắt xinh đẹp hướng lên nhìn trần nhà, thở dài một lượt:

“Còn hơn cả bị chèn ép, mình cảm thấy mình không được nữa rồi.”

Hề Lâm Dao không hiểu nổi cô bạn thân của mình nữa, chỉ cảm thấy Hoa Đan Di dạo này vô cùng lạ. Chơi game thi thoảng lại tủm tỉm cười, có lúc lại vò đầu bứt tai, có như người có bệnh vậy. Người suy nghĩ đơn thuần như Hề Lâm Dao không hiểu được, mà cô cũng không muốn hiểu nữa.

Hề Lâm Dao lắc đầu, không quan tâm đến Hoa Đan Di nữa, tiếp tục ngồi nghiên cứu nốt đống toán cao cấp đang dang dở. Hề Lâm Dao chỉ cảm thấy nếu Hoa Đan Di có bệnh thì nhất định phải đi khám, để lâu ngày không tốt chút nào.

Hoa Đan Di đang nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi thì lúc này trong game có tiếng thông báo tin nhắn tới. Hoa Đan Di giật mình vội vàng lôi máy tính lại xem. Bất ngờ nhất là tin nhắn lại đến từ Nhất Thế Vô Song.

Nhất Thế Vô Song: Sao thế? Im lặng rồi?

An Di Lạc Di: À… Không có gì.

Nhất Thế Vô Song: Này. Nếu tôi nói, tôi cố tình theo dõi cô thì sao?

Sau khi nhắn xong câu đó, khóe môi của người làm chủ ingame Nhất Thế Vô Song khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Còn phía Hoa Đan Di thì như muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Cái gì mà cố ý theo dõi chứ? Hoa Đan Di cảm thấy mắt mình thực sự có vấn đề rồi, nhất định là có vấn đề rồi. Hoa Đan Di vội vàng thoát game ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy mình sao phải sợ như vậy? Nhất Thế Vô Song cũng chưa nói lí do cơ mà? Nhỡ là do bản thân cô tự suy nghĩ nhiều thì sao?

Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng mất mặt, cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại bật máy tính lên. Nhất Thế Vô Song thấy cô vừa online đã lại nhắn tin đến.

Nhất Thế Vô Song: Nãy có việc sao?

An Di Lạc Di: À… Mất mạng.

Nhất Thế Vô Song: Ừ, gần đây cáp quang đúng là không tốt cho lắm.

Hoa Đan Di cảm thấy giống như mắc nghẹn vậy, đứng trước Nhất Thế Vô Song, cô đều có cảm giác không biết phải làm sao. Có điều Hoa Đan Di không thích bị người khác trêu chọc như vậy. Nếu Nhất Thế Vô Song có thể trêu ghẹo cô thì cô cũng sẽ để cho anh biết cô không phải người dễ đụng.

Cuối cùng, Hoa Đan Di nheo mắt một cái, đánh bạo trêu chọc Nhất Thế Vô Song một lần.

An Di Lạc Di: Này, nếu anh cứ theo dõi tôi như vậy, tôi sẽ tưởng anh thích tôi đấy.

Nhất Thế Vô Song: Vậy à? Đúng là tôi thích cô mà.

Hoa Đan Di cảm thấy hai má mình nóng bừng, rõ ràng là bản thân cô muốn trêu chọc người ta, vậy mà lại biến thành bị người ta làm cho xấu hổ. Hoa Đan Di vội vàng thoát game ngay lập tức. Nếu còn online thêm một chút, Hoa Đan Di khẳng định tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.

Ở phía bên kia, Nhất Thế Vô Song cảm thấy vô cùng thoải mái. Thực ra anh ta đã để ý đến Hoa Đan Di từ lâu, nhưng lại không biết tiếp cận với cô kiểu gì. Cuối cùng liền nghĩ ra các hèn mọn nhất là cũng cô trở thành kẻ thù rồi từ từ tiếp cận. Hoa Đan Di là nữ game thủ dù nhất nằm trong bảng xếp hạng, với những người yêu thích game thì làm sao lại không tò mò cho được.

Hoa Đan Di cảm thấy đại thần chính là muốn trêu chọc mình rồi, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động không nguôi. Thực ra, đại thần cũng không hề xấu mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cấp Trên Muốn Cưới

Chương 5:Tôi thích phụ nữ!



  Phu nhân tới nơi rồi!

Mời!

“Không ….. Lập Văn anh chở tôi đi tìm nhà được không.Tôi không muốn ở đây.”

   Lập Văn:” sếp nói tôi không cần nghe lệnh của phu nhân.”

Phu nhân mời

   ” Anh…Anh được vào thôi chứ gì .tôi vào “

” Tên khốn kiếp anh định giam lỏng tôi sao đừng mơ.

….

Mà thôi nhìn ngôi nhà cũng đẹp quá . Mình mà không vào thị phạm . Thì uổng phí..kkk vào tham quan trước rồi tính.”

    “Oh. Nhìn cũng khá đấy chứ.bày trí khá sang trọng. “

  
  ” Nhưng sao nội thất toàn màu hồng vậy…..Ga trải giường cũng màu hồng luôn~

OMG!

  “Thụ,công, công, thụ, công, công, thụ… Thụ… Công. “Ờ hớ

Omg~

   “Không thể nào. Sao ông trời nỡ bất công với con vậy…. Để con bị một tên thích đàn ông…. Huhuhu….

    Hạ Tử Quân:” Mình và hắn đã kết hôn rồi đó. Vậy nửa đời còn lại của mình. AaaaaaAaa không… “

” Hạnh phúc của tôi. Hãy trưởng tượng mình chỉ là bức bình phong. Và tối đến chồng bạn dẫn đàn ông về ân ái. Ahhuuu nhưng không sao mị thích điều đó…

Kkkkkkk

” Cũng may bị một tên thích đàn ông đụng chạm. Nên tính ra cũng chả mất mát gì mấy. “

  “Dù sao mai mốt có ly hôn. Mình cũng vừa có tiền vừa có tiếng. Có thể đường đường đi thêm bước nữa mà không sợ lỗ lả. Hehehe…”

Nó cứ hí hửng cười cười, nói nói. Mà không để ý nhà có camera vị ở công ty đã nghe thấy hết.

  Cố boss:” Nhìn tôi giống thích đàn ông lắm hả. Cô đợi đó. Đúng là chưa lấy quan tài… “

   Lập Văn :” sếp Dịp thiếu gia vừa gọi  hẹn trưa nay đi ăn. “

Cố boss:” Cậu đi ăn chung với cậu ta đi. Hôm nay tôi phải về ăn cơm vợ nấu. “

   Lập Văn:” Sếp thật sự không đi sao. “

~Không ~

    ~Buổi trưa tại biệt thự ~

Khò khò khò….

Hắn vừa về tới…..

Hạ Tử Quân:” Cố boss mình ly hôn đi. Kkkk …khò khò khò. “

Cố boss:” Dậy đi….. “

Hạ Tử Quân :” Ai mà làm ồn quá vậy…. Im đi. “

Cố boss:” Được….. “. Sau đó đặt tay lên vòng một xoa nắn….

   Hạ Tử Quân:” á á.. Á… Đau đau… Bỏ tay ra. Bỏ tay…. Cứu tôi với biến thái.. Biến thái. “

  Cố boss:” Dậy được chưa bà xã…. “

Hạ Tử Quân:” Tên khốn kiếp…. Anh biết chỗ đó của phụ nữ không được sờ lung tung… Không…. Và đặc biệt không được véo…. Anh rõ chưa. “

Cố boss:” Vậy thì đã sao. Tôi không chỉ véo. Tôi còn cắn thử xem em làm được gì tôi. “

  Hạ Tử Quân:” Anh dám! “

” Có gì không dám. Em là vợ tôi mà. Hầu hạ chồng là chuyện nên làm. “

Hạ Tử quân:” Ai là vợ anh. Với lại tôi không thích người thích…..

Cố boss:” Thích gì… “

Hạ Tử Quân:” Sao mình có thể thẳng thừng thế được. Anh ta mà nghe được là sẽ…. Không mình nên im lặng… ~

Cố boss:”Thích đàn ông sao. “

Sao anh ta biết vậy. Mình chưa nói mà..

Hạ Tử Quân :” Tôi không có ý thế nha?

Cố boss:” Chứ ý cô thế nào… “

” Ý tôi là…. Mà anh có thể ngồi xê ra chút không sao càng lúc càng gần vậy. “

Cố Nại Hà:” Bởi vì tôi thích. “Sao à

” Ờ hay là chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi đói…. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.