Không biết vì sao từ ngày anh mất cô cứ cảm thấy có một cái bóng đen luôn theo sau mình bất kể đi đâu…
Tại một nhà hàng kiểu Ý~
Văn Văn :”Nói a đi nà.”
A~
Trước mắt cô ,là một huấn luyện viên cẩu lương chuyên thả bả.Thấy cô Đi tới Văn Lập khẽ thu người đứng dậy chào.
“Phu nhân!”
Cô không buồn đáp lại kéo ghế trực tiếp ngồi xuống bàn.
Dịp Thiếu:” Lại Có chuyện gì không vui sao?”
Gật gật~
Dịp Thiếu:” Người chết không thể sống lại , có buồn cũng vậy thôi.”
Văn Lập khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Dịp Dịp nói ít lại.
Tử Quân:” Gọi tôi tới đây làm gì.”
Dịp Dịp khẽ đặt nĩa xuống bàn ,bốc khăn lau cho người bên cạnh rồi nói.
“Cô còn muốn lấy lại công ty cho anh ấy không.”
\-“Muốn nhưng bằng cách nào.”
Cô rõ chán chường gọi bồi bàn lấy thêm chai rượu vang . Nhưng tên bồi bàn cứ sao sao .Mắt từ nãy tới giờ cứ dán lên người cô.Làm cho cảm giác vừa thân quen nhưng cũng vô cùng khó chịu.
“Quý cô rượu của cô đây.”
Xẻng~Ly rượu vang đã đỗ nhào lên hết trên người cô.
“Xin lỗi! Tôi lau giúp cô.”
Không biết vô tình hay cố ý .Hắn ta dùng khăn lau cứ trực tiếp đụng chạm vào vùng C của cô khiến cô vô cùng khó chịu.
Nói từ ,nãy giờ cô mới để ý.Phục vụ nơi đây ai cũng đeo mặt nạ.Không biết là phong cách của nhà hàng hay có ý khác.Nhưng cảm giác cứ sai sai ở điểm nào.
Cô vội đứng dậy cầm lấy khăn lau cảm ơn anh ta.Và không quên giương đôi mắt cảnh cáo về phía hắn.Sau đó, làm như không có gì ngồi xuống.
“Được rồi! Nói kế hoạch của anh đi “.
Dịp Thiếu khẽ trầm ngâm một lát rồi nói.
“Hai ngày nửa ,là Đại Hội Cổ đông chia lại ghế chủ tịch.Với tình hình, mấy năm nay cô ráng chống chịu chỉ giữ được 39%, 41% thì họ Lâm đang giữ 20% còn lại nằm trong tay cổ đông khác.Nếu như lấy danh nghĩa của tôi cộng thêm danh tiếng của Họ Dịp gây sức ép thu mua lại cổ phần không phải khó.Chỉ có điều ,cô phải chịu nhịn nhục đi van xin diễn khổ nhục kế ,chút vậy.Ok chứ.”
Tử Quân:” Được! Nhưng số cổ phần mà cậu thu mua được.Phải chuyển tên cho Tiểu Soái con tôi.Còn tiền thu mua tôi sẽ gửi lại sao.Ok.”
Dịp Thiếu khẽ đắc ý~
“Đúng là! Không hổ là Quỷ Bà.Rất mưu mô.”
Tử Quân khẽ cười :”Không còn gì nữa tôi đi trước đây.”
Dịp Thiếu gật đầu,ra dáng bộ không tiễn.
Lúc này,trên bàn ăn người đàn ông đeo mặt nạ khẽ xoa đầu ngồi xuống.
“Giả chết! Đúng khó thật.”
Dịp Thiếu khẽ trách móc~
“Điều chỉnh thân dưới của cậu chút đi.Thấy người là lại cương.”
” Tôi biết cậu rất nhớ cô ấy . Loại cảm giác này tôi hiểu cậu rất muốn ôm cô ấy vào lòng giữ chật lại….”
Anh ngắt lời:” Nhưng không biết có thể còn được ôm cô ấy nữa không.Dù sao, vừa bắt đầu đã là sự ép buộc.”