Còn 30p nữa là diễn ra đại hội Cổ đông! .
Giữa lúc các đài truyền thông.Liên tục đưa tin anh sắp mất chức chủ tịch. Thì một Thanh niên lại nham nhở, tươi cười đi về nhà chơi với vợ.
Để lại cho anh Thư ký giải quyết mọi việc.~
Hắn lái xe, tới bãi rồi nhanh chóng. Đi vào nhà~
Tử Quân lúc này đang có mang nên mắc chứng ngủ rũ.Nên lúc nãy vừa xem tivi , vừa ngủ gật.
Anh thương yêu nhìn nó. Sau đó cẩn thận bế nó vào phòng. Đặt xuống gối.
\_Chỉ tội,anh vừa quay đi.Liền bị nắm lấy cổ áo.
Tử Quân ôm anh từ phía sau:” Anh mới về à!. Giọng say ngủ có chút không rõ.
Hắn không nói không rằng,ôn nhu hôn trán nó.
Tuy nhiên, chưa được mấy giây nó lại răn ra ngủ tiếp.
Hắn bế nó , đặt lại gối .Sau đó, bước ra ngoài cùng lúc nhận được một cuộc gọi.
“Alo!”.
…….
……,,………………………………….
“Được tôi biết rồi!. Chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.”
Ngay sau đó,anh lái xe ra ngoài.
~3 ngày tiếp đó anh không về nhà.
Còn chuyện ở công ty.Thì đã được Lập Văn sử lý ổn thỏa…. Tất cả Cổ phần đều đã chuyển cho Tử Quân đứng tên.
Tại biệt thự~.
Mấy hôm nay.Tử Quân vừa tỉnh dậy ăn được một ít.Rồi lại thiếp đi.Nên tinh thần không được ổn định. Mắc chứng rối loạn ngày giờ.Nên vẫn cứ tưởng anh đi làm chưa về.
Ở Dịp Gia~.
Tên Họ Dịp đang lo lắng ,sốt ruột đứng ngồi không yên…..
“Các người mau tìm tiếp cho tôi……Mau.Cút…”. Hắn gắt gỏng.
Có chuyện gì nữa đây . Vừa mới xuất hiện tin đồn cậu bội bạc.Thì cậu lại vội vàng biến mất ngày.Cầu trời , người anh em cậu nhất định phải bình an vô sự đó .”
Sau đó,anh vội vàng lái xe ra ngoài.
Ở khách sạn ~
Một nam đang trên giường .
Anh ta bắt đầu tỉnh dậy.
“Nại Hà! anh tỉnh rồi!.”
Anh khẽ nhướng mài có chút ngơ ngác.
“Đây là đâu.”
Người phụ nữ ân cần:” Đầu còn đau không!”.
“Cô là ai!.”
Lâm Tuệ:” Anh quên rồi sao.Chúng ta vừa cưới nhau được hai tháng.”
” Mấy hôm trước anh gặp tai nạn xe.Anh quên hết rồi sao.”
…..
Sau khi Lâm Tuệ thuật lại mọi chuyện,anh lúc này chỉ biết ôm đầu không nói gì .
Trong đầu ,anh bây giờ chỉ còn kí ức 18 năm. Tức ngay trước thời điểm anh gặp Tử Quân và trong tiềm thức anh chỉ nhớ rằng mình là một học sinh cấp 3.Và trước mặt là bạn gái của anh….
Nại Hà nhìn người trước mặt bằng ánh mắt cương nghị, lạnh lùng hỏi:” Chúng ta đã kết hôn rồi phải không?.”
Lâm Tuệ chỉ im lặng mà không đáp lại.Mãi một lúc lâu.Sự im lặng gần như chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Chiếm lấy hết toàn bộ kí ức anh về cô.