” Ừm chính nó đó “
” Cậu mau trì hoãn đi, tôi chẳng muốn gặp cô ta đâu “
” Chuyện này tôi không chắc đâu đấy “
” Làm sao? Không làm được? ” Ánh mắt rực đỏ lên nhìn Diệp Thanh.
” Rồi rồi, tôi sẽ cố gắng ” Hơi run.
” Rồi hết chuyện cậu mau về đi “
” Được rồi, không phiền cậu ngắm con gái người ta nữa ” Đứng lên.
” Nói ít thôi, coi chừng cái miệng của cậu đấy ” Sắc lạnh nhìn.
” Biết rồi, tôi đi đây “
Diệp Thanh đi được vài bước rồi biến mất trong không khí.
” Đúng là một tên phiền phức ” Đi đến cửa sổ nhìn xuống.
Về phía Tuyết Nguyệt đứng một lúc nữa Hạ An lái xe chạy đến.
” Nguyệt Nguyệt lên xe đi ” Mở cửa sẵn cho Tuyết Nguyệt.
” Cảm ơn mày nhiều ” Ngồi vào xe đóng cửa xe lại.
” Tao chạy đấy “
” Ok mày “
Hạ An liền nhấn ga cho xe chạy nhanh vun vút trong đêm, Tuyết Nguyệt liền chỉ đường đến điểm hẹn cho Hạ An biết khoảng ba mươi phút sau liền tới nơi.
” Tới rồi, xuống thôi An An ” Mở cửa xe bước xuống.
” Tao đi gửi xe cái đã “
” Được, nhanh đi tao đợi “
” Ok ” Lái xe chạy đi vào nơi đậu xe.
Sau khi đậu xe đàng hoàng Hạ An mở cửa xe bước xuống rồi đi đến nơi Tuyết Nguyệt đang đứng đợi.
” Đi thôi Nguyệt Nguyệt “
” Ừm, bọn họ bảo ở vòng vip 10 chúng ta đến đó thôi ” Nhìn vào màn hình điện thoại.
” Phòng vip? ” Hạ An thắc mắc hỏi.
” Ừm, ủa phòng vip? Sao họ dám vào phòng vip? ” Nhận ra gì đó.
” Chịu luôn, chắc là bọn mình hợp tiền rồi trả đấy “
” Chắc vậy, mau đi nhanh thôi bọn họ đang đợi đó “
Hạ An không nói nữa khẽ gật đầu rồi bước nhanh theo Tuyết Nguyệt.
Cả hai đi đến phòng vip số 10 theo lời Khả Như chỉ dẫn, tới nơi Tuyết Nguyệt mở cửa rồi cùng Hạ An bước vào.
” Nguyệt em tới rồi sao? ” Tuệ Ngân thấy Tuyết Nguyệt liền lên tiếng.
” Em xin lỗi làm các chị đợi rồi ” Ngồi xuống.
” Đây là là bạn thân em, tên Hạ An ” Chỉ Hạ An giới thiệu.
” Chào em chị là Tố Tố “
” Chị là Tuệ Ngân “
” Còn chị là Khả Như “
” Em cứ gọi anh là Tử Kiệt “
” Em chào mọi người, em là bạn thân Nguyệt Nguyệt lần đầu gặp mọi người ạ “
” Em cứ tự nhiên, đều là bạn bè của nhau cả ” Tố Tố cười nhẹ nói.
” Được rồi mọi người đến đông đủ rồi chúng ta mau ăn thôi ” Khả Như lên tiếng hối thúc.
Nghe Khả Như nói cả bọn cùng động đũa.
” Hạ An này, anh nhìn em khác quen ” Tử Kiệt nhìn Hạ An.
” Quen ạ? Anh gặp em rồi sao? ” Thắc mắc hỏi lại.
” Em là Dương Hạ An phải không? “
” Vâng đúng là em ” Hạ An khẽ gật đầu.
” Vậy đúng rồi, lần trước anh có tham gia bữa tiệc thành lập tập đoàn của Dương thị anh có thấy em đứng cùng Dương Phu Nhân và Dương Lão Gia “
” À, lúc đó em không để ý cho lắm “
” Không sao, lúc đó nhiều người nên em không biết là đúng rồi ” Cười nhẹ.
” Nếu vậy Hạ An là tiểu thư Dương gia nổi tiếng đó sao? ” Tuệ Nhân ngạc nhiên hỏi.
” Nổi tiếng? Là sao? ” Tố Tố thắc mắc nhìn Tuệ Nhân.
” Không biết sao Tố Tố, Dương gia thuộc trong top 5 gia tộc lớn đó ” Tuệ Ngân nhìn Tố Tố giải thích.
” Là vậy sao ” Tố Tố kinh ngạc khi nghe Tuệ Ngân giải thích.
” Em đang đi làm sao Hạ Anh “
” À vâng, em đang làm thực tập ở tập đoàn của nhà ạ “
Khả Như nghe Hạ An nói vậy liền gật gật.
” Thôi thôi mau ăn đi đừng có mãi nói chuyện thế, đồ ăn nguội hết cả rồi kìa ” Tuyết Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
Thế rồi cả bọn cũng bắt đầu ăn, những vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Sau bữa ăn lần đầu của cả bọn cũng là lúc gần khuya, nên cả bọn nhanh chóng thanh toán rồi ra về.
Vì khác đường về nên Tuyết Nguyệt và Hạ An tạm biệt Khả Như, Tuệ Ngân, Tố Tố và Tử Kiệt.
Bốn người kia cũng lên xe riêng rồi chạy về, Hạ An và Tuyết Nguyệt cũng lên xe chạy đi.
Tới gần ngã ba vì đến đây nhà Tuyết Nguyệt và Hạ An khác đường, nên Tuyết Nguyệt bảo Hạ An cho mình xuống xe rồi đi bộ.
Ban đầu Hạ An không đồng ý vì trời đã gần
khuya mà Tuyết Nguyệt đòi đi bộ về sẽ rất
nguy hiểm.
Nhưng Tuyết Nguyệt kiên quyết là đi bộ về nên Hạ An cũng đành chấp nhận cho Tuyết Nguyệt đi bộ.
Hạ An tuy đồng ý nhưng cũng rất lo lắng nhìn Tuyết Nguyệt.
” Mày yên tâm đi, từ đây vào nhà tao cũng gần mà sẽ không sao đâu ” Trấn an Hạ An.
” Nhưng mà…” Lo lắng nhìn Tuyết Nguyệt.
” Không sao, mày mau về đi trễ rồi đó “
” Ừm, mày cẩn thận đấy tao về trước “
” Ừm gặp mày sao ” Khẽ cười nhìn Hạ An.
” Gặp sao Nguyệt Nguyệt ” Nhấn ga chạy đi khuất vào bóng tối.
” Mình cũng nên về thôi, lạnh quá ” Khẽ run rẫy quay lại bước đi.
Tuyết Nguyệt vừa đi ngang một đường hẻm thì lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Tuyết Nguyệt khá lo lắng mà cảnh giác nhìn vào đường hẻm tối mịt đó.