Tuyết Nguyệt hiện tại đứng ở bồn rửa mặt tại nhà vệ sinh.
” Thật không ngờ mình lại mất kiểm soát như vậy, nhưng nếu cô ta không chạm vào sợi dây chuyền thì có lẽ là sẽ khác…”
Tuyết Nguyệt nhìn mình trong gương rồi nhớ về quá khứ của mình.
Vào năm Tuyết Nguyệt biết được rằng người ba mà mình yêu thương đã mất.
Vì Tuyết Nguyệt đau lòng quá độ mà nhốt mình ở phòng mấy ngày liền Liên Kiều thấy con gái vậy mà lo lắng.
Liên Kiều liền đi vào phòng và đưa một sợi dây chuyền cho Tuyết Nguyệt.
Liên Kiều bảo rằng: ” Đây là quà mà ba con muốn tặng con vào dịp sinh nhật đó “
Tuyết Nguyệt cầm lấy sợi dây chuyền mà khóc rất nhiều bởi vì ba Tuyết Nguyệt mất chỉ cách sinh nhật Tuyết Nguyệt chỉ có vài ngày thôi.
Và từ đó Tuyết Nguyệt cũng chẳng tổ chức sinh nhật hay gì cả và Tuyết Nguyệt trân trọng sợi dây chuyền này tuyệt đối.
Tuyết Nguyệt chẳng bao giờ cho ai động đến nó cả nhưng vào năm Tuyết Nguyệt học lớp 11, Tuyết Nguyệt thay đồ thể dục và tháo sợi dây chuyền ra và quên đeo lại.
Và thế là có một bạn nữ đã nhìn thấy và ăn cắp nó vì sợi dây chuyền này do ba Tuyết Nguyệt đặc làm nên chỉ có sợi duy nhất độc quyền.
Vì nó quá đẹp và lạ mắt nên bạn nữ đó đã nổi mình tham mà lấy nó, khi Tuyết Nguyệt thấy là lúc bạn kim nữ đó đem khoe bạn bè.
Tuyết Nguyệt liền nổi giận đi tới giật lấy sợi dây chuyền và đánh bạn nữ thừa sống thiếu chết.
Nhưng cũng may mắn là đúng lúc đó Hạ An can ngăn kịp lúc, nếu chậm trễ chút thì bạn nữ đó e là không sống nỗi.
Và thế là bạn nữ đó phải nhập viện một hoặc hai tháng. Liên Kiều biết tin thì cũng xin lỗi phụ huynh bạn nữ đó và bồi thường thuốc men.
Phụ huynh bạn nữ cũng biết con gái mình ăn cắp đồ người khác nên mới bị vậy, họ cũng xin lỗi lại gia đình Tuyết Nguyệt.
Và rồi cả hai bên nhà làm hòa.
Trở lại hiện tại, Giai Nhược lúc định đánh Tuyết Nguyệt thì vô tình nắm trúng sợi dây chuyền đó mà kéo khiến Tuyết Nguyệt nổi giận và làm ra chuyện vừa rồi.
Tuyết Nguyệt liền rửa mặt để mình tỉnh táo lại hơn, sau khi bình tĩnh lại được Tuyết Nguyệt liền đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ở đâu đó
Người nam nhân đó đứng ở cửa kính nhìn xuống căn tin, và chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra.
” Có chút bản lĩnh đấy “
Ly rượu trên người nam nhân đó đang động và được người nam nhân đó đưa đến gần miệng và uống.
” Thật không ngờ có một ngày lại gặp được người phụ nữ thế này, đúng là quá thú vị ”
Người nam nhân liếc nhìn thư ký đang đứng phía sau.
” Nếu gia đình cô ta kiếm người phụ nữ đó thì ngăn lại không cho họ động đến “
” Vâng Boss “
Người nam nhân đó không nói gì thêm chỉ nhìn xuống phía căn tin khẽ nhếch mép theo dõi.
Tuyết Nguyệt sau khi giữ lại bình tĩnh cũng là lúc đã đến giờ vào làm.
Thế là Tuyết Nguyệt đi về khu vực làm việc của mình tiếp tục công việc.
” Cô ta đến kìa ” Một trong nhân viên gần đó lên tiếng.
” Nhỏ thôi cô ta nghe đó, thật không ngờ cô ta dám động đến Giai Ngược ” Một nhân viên khác cũng góp vui.
” Ừm, cô ta không sợ bị đuổi việc và bị người nhà của Giai Nhược đến xử lý cô ta sao? ” Nhân viên gần đó cũng thì thầm.
” Chắc là không, nếu cô ta sợ thì đã không làm vậy rồi “
” Ừm, cô ta làm vậy làm như giỏi lắm à “
Nhân viên khác nữa giở giọng khinh bỉ và nói khá lớn cô ta như muốn Tuyết Nguyệt nghe thấy vậy.
Tuyết Nguyệt mặc kệ mà ngồi vào chỗ làm việc của mình mặc cho họ nói.
” Thật đen đủi mà, mới ngày đầu đi làm đã có nhiều chuyện xảy ra rồi ” Tuyết Nguyệt thầm nghĩ trong đầu.
” Tuyết Nguyệt em đừng có để ý đến lời họ nói ” Khả Như đi đến an ủi Tuyết Nguyệt.
” À dạ, em không để tâm đâu ” Tuyết Nguyệt nhìn Khả Như trả lời.
” Đúng vậy Tuyết Nguyệt, tại bọn họ không dám và nhát gan nên em làm được điều đó nên bọn họ ganh tị thôi ” Tuệ Ngân cũng đến gần Tuyết Nguyệt.
” Vâng, hai chị yên tâm đi em không sao cả ” Tuyết Nguyệt khẽ mỉm cười nhẹ nói.
” Ừm, thôi chúng ta làm việc thôi, một lát tan làm chúng ta ghé quán ăn rồi về ” Tuệ Ngân lên tiếng rủ rê.
” Nếu vậy em gọi cho bạn em đi cùng được không chị? ” Tuyết Nguyệt nhìn Tuệ Ngân.
” Được chứ, em cứ thoải mái gọi thêm người đến ” Tuệ Ngân mỉm cười lại với Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt không nói nữa Tuệ Ngân cũng quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc.