Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 47: Anh ấy là của tôi



Chung Diễn biết Ngụy Ngự Thành không thích người khua môi múa mép. Song bỗng nhiên vụt mất cơ hội lướt sóng ở Hawaii nên cậu không chấp nhận nổi, đánh bạo mà đi thanh minh: “Còn không cho người ta kể?”

Anh liếc cậu: “Đúng, không được phép kể.”

Cậu: “Bá đạo thế.”

Tiếng loa thông báo đã đến giờ lên máy bay, ánh mắt anh gây áp lực cho cậu: “Biết là được.”

Dù bảo diễn trước mặt mọi người hay do yêu cầu buổi xã giao thì ở cái tuổi của anh sao lại chưa có cô nào cho được. Nhưng kể lể mấy chuyện này chẳng có nghĩa lí gì cả, anh nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời, cung phụng nó, cho nó ăn sung mặc sướng mà đến thời khắc quan trọng nó lại phản bội anh.

Tuy nhiên nghĩ trên một khía cạnh khác thì Lâm Sơ Nguyệt để ý bởi vì cô nặng lòng với anh. Ngụy Ngự Thành suy nghĩ mãi, quyết định sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa, cứ mặc cho nó trôi dạt vào dĩ vãng.

Mấy ngày sau, Lâm Sơ Nguyệt nhận được điện thoại của Hạ Sơ vào thứ năm.

Hạ Sơ cố tình giảm bớt liên lạc với cô lại, tuần nào cũng chỉ sử dụng tài khoản wechat clone để nhắn tin báo an toàn cho cô hay. Thường sẽ là video của Lâm Dư Tinh để cô biết em mình vẫn ổn. Lần này Hạ Sơ lại gọi bằng số thật khiến cô phấp phỏng, tưởng em trai xảy ra chuyện gì nên vội vàng ấn nghe. Dường như cô ấy cũng hiểu được cảm xúc của cô nên đã trấn an cô ngay từ câu đầu tiên: “Em cậu không sao hết, đừng suy nghĩ nhiều.”

Cô thở phào, che tay đi: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Sơ nói cho cô biết: “Lâu rồi Lý Thặng không xuất hiện. Tớ nhờ người điều tra tung tích của nó thì tháng trước có lịch sử mua vé tàu cao tốc đến thành phố M, với lại không về Minh Châu nữa luôn.”

Cô mím môi: “Anh ta là người thành phố M.”

Hạ Sơ: “Ừ, nó về nhà đấy. May giờ tớ cũng thân với đối tác là người thành phố M. Tớ nhờ anh ấy đi tìm theo địa chỉ cậu gửi thì thấy nhà đó không có người ở nên đã hỏi hàng xóm xung quanh.”

Cô nín thở: “Rồi sao nữa?”

Hạ Sơ không kìm được niềm vui của mình: “Thì nghe được tin bố con Lý Thặng đi Bắc Kinh, không rõ nguyên nhân nhưng có người bảo lão Lý Tu mắc bệnh thận, phải uống thuốc để cứu cái mạng. Ai ngờ lần này lại tái phát nặng phết đấy.” Câu nói có ý nghĩa rằng Lý Thặng phải dẫn Lý Tu đi khám chữa bệnh nên sẽ không về Minh Châu.

“Nguyệt Nguyệt, cậu có nghe thấy không?” Im ắng quá mức khiến Hạ Sơ tưởng điện thoại đã mất kết nối.

Cô ghì chặt điện thoại, thân máy nóng bừng lên, dường như giọng cô đã thay đổi, bật ra đúng một chữ: “Có.”

“Cậu có biết bố Lý Thặng mắc bệnh không?”

“Tớ có nghe mẹ nhắc đến.” Cô biết nhưng lại không rõ ông ta bị bệnh gì.

“Chắc không phải tin giả đâu. Bạn tớ hỏi mấy nhà thì ai cũng bảo Lý Thặng đã thu dọn đồ đạc, dẫn Lý Tu đến Bắc Kinh chữa bệnh rồi.” Hạ Sơ hỏi: “Thế cậu định bao giờ mới về Minh Châu?”

Hai cô gái vô cùng thân thiết, là chị em chí cốt của nhau. Tính Hạ Sơ oai phong lẫm liệt nhưng khi cô ấy đã bắt tay vào làm việc thì lại đáng tin hơn bất kì ai khác. Hôm nay cô ấy gọi cho cô thế này thì đương nhiên phải chắc chắn lắm rồi.

“À, còn cả Ngụy Ngự Thành nữa.” Hạ Sơ bỗng nhắc đến anh: “Lần trước đến thăm Dư Tinh, anh ấy có nói một câu.”

“Nói gì?” Lâm Sơ Nguyệt hỏi, còn chưa nhận được câu trả lời nhưng ngón tay cô đã run run.

“Anh ấy nói với Dư Tinh, dù vấn đề phiền phức thế nào thì cũng chả là đinh gì trong mắt anh. Sở dĩ anh ấy cho phép cậu đi không phải vì anh ấy sợ bị xe tông hay sợ bị tổn thương mà bởi anh ấy tôn trọng quyết định của cậu. Cho dù đó là hai năm trước duyên phận như nước chảy bèo trôi hay hai năm sau phải mưu mô gian giảo. Chỉ khác nhau ở chỗ, lần đầu tiên, anh ấy đã không giữ được cậu. Nhưng lần này, nếu không giữ được cậu thì anh ấy nguyện đi theo bóng lưng cậu. Để ít nhất khi cậu quay đầu, anh ấy sẽ là người đầu tiên mà cậu trông thấy.”

Nước mắt chực chờ nơi khóe mắt cũng đã lăn dài trên gò má cô.

Hạ Sơ nghe thấy tiếng sụt sùi qua điện thoại: “Không phải chứ, Ngụy Ngự Thành không nói với cậu à?”

Đúng, anh không nói dẫu chỉ một câu.

Anh nói với Lâm Dư Tinh để cho cậu khuây khỏa nỗi lòng mình. Còn anh lại chọn cách im lặng với cô nhưng anh đã mài giũa, “thấm nhuần mọi vật mà chẳng cần lên tiếng” sau từng lần vượt muôn trùng khơi đến bên cô.

Nói chuyện với Hạ Sơ xong thì cô gọi ngay cho Ngụy Ngự Thành. Cô biết rõ giờ này anh đang rất bận nhưng cô chẳng thể kìm nổi chính mình. Người nghe là Lý Tư Văn, giọng anh ân cần: “Cô Lâm? Có chuyện gì thế? Cô chờ một lát, chủ tịch đang họp bàn dự án, theo quy định thì không ai được phép mang thiết bị điện tử vào phòng. Cô đừng ngắt máy, để tôi đưa điện thoại cho sếp.”

Phút chốc, chất giọng trầm ấm pha lẫn sự căng thẳng của anh đã vang lên: “Sao vậy em?”

Đôi mắt cô sưng húp hệt như một bé con lạc lối cuối cùng cũng tìm được đường về nhà sau một thời gian đằng đẵng. Giọng cô khản đặc: “Ngụy Ngự Thành, em nhớ anh.”

Anh đơ người, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa phòng họp, nhưng ngay sau ấy đã nhoẻn môi cười: “Còn chưa đến tối mà, nói anh nghe xem nhớ anh như nào?”

Cô khịt mũi: “Anh nhớ em như nào thì em nhớ anh y thế.”

Anh bước ra cửa kính, đằng sau toàn nhân viên Hối Trung đang ngồi ngay ngắn, trông thì làm việc chăm chỉ đấy nhưng thực chất người nào cũng dỏng hết tai lên thám thính chuyện đời rồi. Anh lơ đãng, đập vào mắt anh lúc này là thành phố sầm uất đông nghịt người qua lại còn anh đã có “minh châu” của lòng mình. Anh ung dung cười đáp: “Thế e là khó mà nhớ bằng nhau rồi đấy, em không khỏe bằng anh, ở trên nhún được vài cái đã giở trò nằm im.”

Nhân viên ngồi đằng sau:!!!!!

Trong giờ làm còn nghe được mấy câu như này sao!!!

Mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, Ngụy Ngự Thành nghĩ có phải mình lỡ lời rồi không, đang định xin lỗi để dỗ cô thì đã nghe thấy tiếng cô trả lời: “Anh chờ em về.”

Ngón tay anh siết chặt lại, song giọng vẫn điềm nhiên như thường: “Anh vẫn luôn chờ em.”

Nhân viên ngồi đằng sau:!!!!

Tôi mê đi làm quáaaaa!!!

Cô hỗ trợ giảng dạy ở Nam Thanh đến hết thứ năm tuần sau, nhưng Mục Thanh lại thản nhiên quá mức, thậm chí anh còn bảo, nếu cô muốn thì về sớm cũng được.

“Tháng sau có tổ giáo viên đến nhận việc rồi, không sao đâu em, có hợp có tan chứ, làm đồng nghiệp với em lâu thế này cũng vui lắm rồi, anh cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Anh nở nụ cười chân thành.

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu: “Em làm xong hết việc đã, không nói trước được chuyện gì cả. Đàn anh, anh còn ở đây bao lâu nữa?”

“Kết thúc công việc ở Nam Thanh thì chắc anh sẽ đến Tương Tây.” Ánh mắt anh nhìn về chốn xa xăm. Anh bình tĩnh, không ăn nói hùng hồn, cũng chẳng có lấy những mục tiêu cao cả mà chỉ thốt lên lời chất phác: “Cứ làm hết sức mình thôi.”

Còn một tuần nữa, cô giúp anh hoàn thành tài liệu còn sót lại. Mọi người đã tổng hợp hết thông tin của các em đang trong độ tuổi đi học và những gia đình có con là học sinh. Không nói ngoa chứ mọi người cũng đã thăm hỏi hết các hộ rồi. Dân trí của thế hệ trước ở đây hẵng còn kém, rất nhiều người ngang ngược vô lí nên việc bị nhục mạ, bị xua đuổi rồi thả chó cắn người cũng là chuyện thường tình. Có hai lần còn bị ông cụ vác xẻng ra đánh đuổi.

Dù gian nan trắc trở nhưng cô và Mục Thanh chưa bao giờ từ bỏ, cả hai ghi chép hết thảy những khó khăn mà các gia đình gặp phải, hoàn cảnh cơ bản và đặc điểm tính cách của con em trong nhà. Không chỉ vậy, với những em có tính cách tiềm ẩn thì cô cũng ghi chú cực kì cẩn thận.

Trình Hiểu Đông: 12 tuổi – bố mẹ lao động ở vùng khác – nhát gan – kĩ năng giao tiếp kém.

Trương Phượng Hồng: 7 tuổi – sợ chó – hảo ngọt, có thể khen thưởng bằng đồ ngọt – kĩ năng giao tiếp ổn.

Lý Nhị Đản: Bố nghiện rượu, có xu hướng bạo lực – bạo hành gia đình nhiều năm – cần để ý sát sao.

Nghiêm Kim Trụ: IQ hơi thấp – dễ nóng.

Trần Hoa Ngân: Mẹ mắc bệnh tâm thần – có khuynh hướng trầm cảm – đã nộp đơn xin trợ cấp y tế.

Tập hồ sơ quý giá này sẽ được đưa đến tận tay giáo viên của các em. Với những em có hoàn cảnh đặc biệt thì Lâm Sơ Nguyệt và Mục Thanh đã tích cực phối hợp với các ban ngành để giúp các em nhận được những hỗ trợ tốt nhất trong phạm vi mà luật pháp quy định.

Gần bốn tháng hỗ trợ giảng dạy cho thị trấn Nam Thanh cũng đã đến hồi kết.

Thân Tiểu Thu vẫn là người khiến cô chẳng thể buông bỏ chốn này.

Hai hôm sau nhận được thông báo của Cục Cảnh sát. Bởi vì vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên, chính nó cũng đã tác động xấu đến xã hội nên sau khi xin ý kiến từ phía người giám hộ của nạn nhân thì quyết định sẽ không xét xử công khai. Cô biết mấy thằng khốn nạn sắp phải đối mặt với thủ tục tố tụng hình sự cam go ra trò.

Tất nhiên sẽ có những điều khiến mình phật ý nhưng đến hôm nay, cô đã có thể an lòng được rồi. Tựa như những gì Ngụy Ngự Thành dạy cô, thế giới sẽ chẳng bao giờ công bằng tuyệt đối nhưng chỉ cần trái tim mãi luôn thuần khiết vô ngần, nét ngây thơ không bị vấy bẩn thì mình đã sống không thẹn với lương tâm.

Lâm Sơ Nguyệt mua vé xe về Minh Châu vào thứ bảy.

Thứ sáu, cô đi thăm Thân Tiểu Thu. Vốn tài trợ của Vương Khải Triêu đã được sử dụng ngay lập tức, việc đầu tiên là tu sửa lại căn nhà xập xệ giữa hè mà chẳng trông nổi ánh sáng mặt trời.

Mới đầu bước vào, cô còn tưởng mình đến nhầm chỗ. Tường nhà đã được sơn trắng, khoảng sân nhếch nhác cũng đã được cải tạo gọn gàng, trên sân được dựng cả giá phơi quần áo. Trong nhà vẫn còn đang sửa, Thân Tiểu Thu mặc chiếc áo cộc tay màu xanh lá, khuân đồ ra ngoài.

Thấy cô đến, em cười rạng ngời như cánh hoa nở rộ: “Cô Lâm.”

Tháng năm đầu hạ, những mầm cây xanh đã nhú, ánh nắng rực rỡ như đang điểm sắc cho nhân gian. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, đây mới là nét tươi tắn đúng điệu của một người con gái.

Cô xắn tay áo: “Cần dỡ đồ gì nữa không?”

Em không còn sợ nữa mà cực kì thoải mái đón nhận lòng tốt của cô: “Còn ít sách nữa ạ.”

Căn nhà khá ít đồ nhưng mấy thứ lặt vặt linh tinh lại lả tả khắp đất. Cô rất đỗi hào hứng, nhặt bao diêm lên, nó đã bị ẩm nhưng trông cũ kĩ như vậy lại càng đẹp hơn. Cô cầm hộp giấy gom hết đống đồ vào trong. Sau cùng mới đến thu dọn các món đồ kích cỡ lớn hơn tẹo. Mấy cuốn vở văn được cuộn lại, những tấm phiếu gạo đã ố vàng và một quyển album màu nâu đỏ kiểu xưa.

Cô tiện tay mở ra một trang, đa số là những tấm ảnh đen trắng. Trang sau có ảnh kĩ thuật số chụp năm Thân Tiểu Thu sáu tuổi. Cô bé từ nhỏ đã rất xinh rồi, giờ cũng không khác là bao. Lật sang trang tiếp theo là một bức hình chụp tập thể đã ngả vàng. Cô đánh mắt qua, khi bắt gặp người đứng ngoài cùng bên tay phải, dường như trái tim cô đã bị ai đó bóp nghẹt.

Hàng lông mày rậm, đôi mắt nhỏ hơi cụp xuống, khuôn mặt vô cảm đứng ở hàng cuối cùng. Tuy ấy là dáng vẻ của học sinh cấp ba nhưng vẫn bị cô nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hồ Bình Xuyên.

Hồ Bình Xuyên – kẻ đã buộc tội cô lợi dụng chức nghiệp của mình để mồi chài hắn một cách bệnh hoạn khiến hắn sinh ra cảm xúc lưu luyến với mình!

Ngón tay cô như bị lớp băng bao phủ giáng mạnh xuống tấm màng nhựa. Tựa như chuông đồng đang nện thẳng vào hai bên thái dương, kéo giật cô về nhà tù eo hẹp trong tích tắc.

“Cô Lâm?” Thân Tiểu Thu mù mịt: “Cô có sao không ạ?”

Cô hít một hơi thật sâu, gắng ép mình phải tỉnh táo. Cô lật album lại, chỉ vào Hồ Bình Xuyên rồi hỏi: “Đây là ai thế?”

“Anh họ con ạ.”

“Tên là gì vậy?”

“Thân Viễn Phong.”

Cô mờ mịt tột cùng.

Hồ Bình Xuyên.

Thân Viễn Phong.

Vậy ra, “Hồ Bình Xuyên” là cái tên giả. Tại sao hắn lại đăng kí trị liệu tâm lý bằng tên giả? Tâm trí cô rỗng tuếch, bỗng nhiên lại nảy ra hình ảnh Lý Thặng. Song giả thuyết mới chỉ sủi bọt nhưng đã khiến xương sườn cô gãy nát, chẳng thể chịu đựng được nữa rồi.

Cô không dằn nổi chất giọng cao vống lên của mình: “Cậu ta đang ở đâu?”

Em sợ đến mức hai cánh môi hé mở.

“Cậu ta đang ở đâu?!” Cô bất ngờ to tiếng.

Em lùi về sau bởi tiếng hét của cô, khiếp đảm không biết phải làm sao, giọng em run run, nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Con không biết.”

Cô nuốt nước bọt, móng tay nhọn đâm sâu xuống lòng bàn tay, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Đến khi cất tiếng, cô kìm giọng mình, nói lời xin lỗi với em: “Tiểu Thu, cô xin lỗi, cô đã có thái độ không tốt. Nhưng cô biết người này.” Từng chữ cô thốt lên như thể đang bị mũi dao thọc mạnh vào người, ánh mắt giờ cũng đã đỏ hoe.

Thân Tiểu Thu trả lời rất nhanh: “Cô ơi, mặc dù anh ấy là anh con nhưng con ít khi gặp anh lắm. Anh nằm trong số ít những người ở thôn thi đỗ đại học, từ lúc đi học đến giờ cũng chưa về bao giờ.”

Cô cắn răng: “Không về lần nào luôn?”

“Vâng ạ.” Em đáp chắc nịch: “Cô, con không nói dối cô đâu.”

Cô gật đầu: “Cô tin con.”

“Tinh thần bác con lúc tốt lúc không, trước kia bác không như vậy đâu nhưng năm ngoái bị nặng rồi ạ. Bà A Hoa bảo đây là di truyền, sớm muộn gì cũng xảy ra.” Em nói: “Hai năm trước, con nghe bác bảo anh họ không lên đại học mà đi bươn chải với người ta, phải kiếm nhiều tiền nên không về nữa.”

Cô hỏi: “Con biết anh họ kiếm tiền với loại người gì không?”

Em suy nghĩ cẩn thận, nhớ ra một chuyện: “Người ta từng đến nhà con một lần, người cao cao nhưng con không rõ mặt mũi thế nào, chỉ nhớ hôm đó chú ấy mặc quần áo màu đen.”

Tay cô run run mở điện thoại, ấn vào một tấm ảnh trong album. Cô có ảnh của Lý Thặng nên đã hỏi em: “Là người này à?”

Em cố định hình lại nhưng vẫn đành lắc đầu ngơ ngác: “Cô Lâm, con không nhớ mặt người ta thật ạ.”

Cô từ từ ngồi sụp xuống, cuốn album trôi tuột xuống nền đất, cô giơ tay lên úp mặt rất lâu, mãi vẫn không có động tĩnh gì. Đợi đến khi cảm xúc lắng đọng, cô mới ngẩng đầu lên: “Con cho cô ảnh này được không?”

Em gật đầu ngay tắp lự: “Được ạ.”

Cô choáng váng đầu óc, lúc đứng dậy còn phải vịn tay em, chịu đựng cơn chóng mặt ập tới.

Em muốn hỏi cũng không dám nên cứ chần chừ mãi: “Cô ơi, anh con làm chuyện xấu ạ?”

Nụ cười cô vô thực quá đỗi: “Không liên quan đến con.”

Manh mối đã bị cắt đứt ở nơi đây.

Cô cất bức ảnh, quyết tâm phải tìm Hồ Bình Xuyên cho bằng được.

Tối đến, tất cả mọi người tổ chức tiệc mừng cho cô. Tổ xóa đói giảm nghèo cùng các thầy cô trong trường tụ tập đông đủ. Mục Thanh đặt bốn mâm cơm, đãi ngộ thế này đã tạm thời xóa tan bao âm u tích tụ trong lòng cô.

Trong thời gian làm việc chung với nhau thì ắt hẳn cũng phải có tình cảm quý mến. Thành thử đến giờ phút chia tay, Lâm Sơ Nguyệt cứ rầu rĩ khôn nguôi. Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, người người đã tấp nập ghé thăm. Có cả học sinh lẫn phụ huynh tới nhà tặng cô đặc sản quê hương.

Sau rồi, cô trông thấy Triệu Tiểu Vũ đang trốn ở ngoài cửa. Cô mỉm cười vẫy tay: “Con vào đây.”

Triệu Tiểu Vũ không sợ lạnh, em đã quen đi chân trần nên giờ cũng không đi giày, thành ra bàn chân đen thùi lùi. Em đứng trước mặt cô rồi chìa ra một cuốn sổ. Cô mở ra nhìn, chớp chớp mắt: “Con vẽ cô à?”

Em gật đầu: “Con vẽ không đẹp lắm ạ.”

Cô cười: “Vẽ đẹp quá ý chứ, cô thích lắm.”

Bỗng chốc, bé trai cười toe khoe ra hàm răng trắng muốt.

Cô xoa đầu em: “Cố gắng học giỏi nhé.”

Em hô vang khẩu hiệu của đội Thiếu niên Tiền phong: “Ngày ngày hướng về tương lai.”

Đến giữa bữa ăn còn xuất hiện thêm một vị khách.

Vương Khải Triêu lái chiếc Camry, để người mời Lâm Sơ Nguyệt ra ngoài một mình. Cô chưa gặp chú bao giờ nên hẵng còn sinh nghi nhưng chú đã tự giới thiệu bản thân. Cô vô cùng biết ơn, thì ra chú là người đã tài trợ cho Thân Tiểu Thu.

Chú không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một phong thư ở sau xe đưa cho cô: “Cô giúp tôi gửi cho chủ tịch Ngụy.”

Thẳng thắn thế này thì chắc hẳn chú đã biết quan hệ của cô và Ngụy Ngự Thành. Vậy nên cô cũng không có gì phải nhăn nhó mà rất xởi lởi nhận lấy: “Được, tôi chắc chắn sẽ đưa cho anh ấy.”

Cô vừa nói vừa mở túi ra, đương định bỏ bì thư vào trong. Hôm nay cô đeo balo, vừa mới mở khóa thì đồ đạc trong túi đã đổ ra ngoài. Một trong số đó là bức hình trong nhà Thân Tiểu Thu.

Vương Khải Triêu nhìn rồi chợt nói: “Cậu này.”

Lòng cô giật thon thót: “Chú biết sao?”

Chú cầm ảnh lên nhìn kĩ lại: “Quen lắm, hình như từng làm công nhân ở xưởng tôi.”

Cô sốt ruột hỏi tiếp: “Chú biết cậu ta đang ở đâu không?”

Chú lắc đầu, trả lại ảnh cho cô: “Cậu này vào làm năm ngoái được một thời gian đã bỏ việc rồi. Nhưng mà tôi có thể đi hỏi giúp cô, có tin gì mới thì tôi sẽ báo cho.”

Cô thao thức cả đêm không sao ngủ nổi, cứ trở mình, trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi nhưng lại gặp phải ác mộng. Trong mơ, cô bị một đám mây đen rượt đuổi, bao trùm lên đầu cô. Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng, đám mây đó đã hóa thành khuôn mặt ghê tởm, răng nanh nhọn hoắt toan cắn xuống cổ cô.

Cô bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầm đìa hệt như vừa ngoi lên khỏi mặt nước.

Ba rưỡi đêm, căn phòng đầy ắp tiếng tim đập thình thịch của cô.

Cô cứ thế thao láo đến khi trời sáng. Sáu giờ, Mục Thanh lái xe điện chở cô ra trung tâm thị trấn bắt xe buýt. Anh vô cùng lịch lãm, tiễn cô đến tận sân bay Nam Kỳ rồi mới vẫy tay tạm biệt.

Cô không nói trước cho bất kì ai biết chuyện hôm nay mình về. Trước khi đi, cô đã trả lại căn nhà mình thuê ở thành phố nên cô bắt taxi đến một khách sạn gần đường Minh Châu để đặt phòng. Hôm qua cô đã bị cảm, xong lại thức trắng cả đêm, thành thử đầu cô đau như muốn vỡ ra. Cộng thêm cả luồng tin tức quá mức dữ dội mà cô phải đón nhận suốt hai ngày qua, trong lòng ngập tràn những suy tư, đâm ra vào giờ phút này, tâm trí cô rỗng toác.

Trước khi đến nhà Thân Tiểu Thu, cô đã nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho Ngụy Ngự Thành nhưng giờ có tâm mà không có sức thì đành chịu thôi. Cô nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ Hối Trung tan làm, ngủ một giấc rồi đi chắc vẫn kịp.

Ai ngờ giấc ngủ kéo dài tới tận khi đèn đường rọi sáng khắp không gian.

Cổ họng cô khô khốc, cô sờ trán, hình như vẫn còn đang sốt nhẹ. Cô chật vật ngồi dậy nhưng bỗng hoa mắt chóng mặt. Giờ thì muộn quá rồi, cô thở dài, trước đó còn định đi mua quà, như thế mới tạo được cảm xúc.

Bây giờ thì cảm chứ không có cảm xúc, chẳng quan trọng nữa rồi. Với cái tình trạng hiện giờ mà vẫn cố đi gặp anh thì cũng ngon nghẻ lắm rồi.

Cô nằm nhoài trên giường gọi điện cho Ngụy Ngự Thành.

Điện thoại đã được kết nối nhưng vẫn là những tiếng tút tút kéo dài.

Ngay lúc cô tưởng anh sẽ không nghe máy thì ở giây cuối cùng, màn hình hiển thị cuộc gọi – nhưng lại chẳng phải giọng anh: “Cô tìm anh ấy có việc gì?”

Cô tưởng mình gọi nhầm số nên cố tình nhìn lại số điện thoại. Cô cau mày: “Sao lại là cô?”

Giọng điệu Diệp Khả Giai vẫn kiêu ngạo như xưa: “Tại sao không thể là tôi?”

Cô dần hiểu ra: “Cô cầm điện thoại của anh ấy.”

“Đây không phải chuyện rất bình thường à?” Không cần gặp cũng mường tượng được khuôn mặt cô ta đang bày vẻ khinh thường ra sao khi thốt lên câu này.

Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt, phút chốc còn tưởng mình là con giáp thứ 13 đi phá hoại vợ chồng nhà người ta. Suy nghĩ đó khiến cô suýt thì bật cười, sau ấy môi cô cong lên, thản nhiên đáp lời: “Diệp Khả Giai, cô quên lời tôi nói với cô rồi đúng không?”

Cuộc gọi đã kết thúc.

Dinh thự Minh Châu rực rỡ những ánh đèn.

Phòng VIP ở tầng thượng được dùng để tiếp đãi những vị khách quan trọng nhất của tập đoàn Hối Trung. Vì liên quan đến công việc nên sếp đã dẫn Diệp Khả Giai đi cùng. Đến nơi mới biết Ngụy Ngự Thành cũng ở đây.

Anh đối đáp với mọi người một cách thoải mái tự nhiên, chuyện trò vui vẻ tựa như viên ngọc lấp lánh trong đêm. Dẫu đứng trong biển người mênh mông thì anh vẫn mãi là người nổi bật nhất. Biết bao lần ánh mắt Diệp Khả Giai đã dõi về phía anh, kín đáo có, e thẹn có mà đắm say cũng đong đầy nhưng anh chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một lần.

Mấy đồng nghiệp ngồi chung bàn thầm thì: “Mắt Diệp Khả Giai sắp dính luôn lên người chủ tịch rồi đấy, thẳng toẹt thế kia rồi cơ mà.”

“Mới vào tập đoàn được ít lâu mà đã ăn nói phách lối, như kiểu sợ người ta không thấy mình thích chủ tịch hay gì.”

“Nãy tôi thấy cô ta còn cầm điện thoại của chủ tịch đấy.”

Khi khách đến mời rượu, Ngụy Ngự Thành còn đang ngồi trên sofa trò chuyện với các giám đốc. Điện thoại đặt trên bàn poker hơi xa tầm mắt nên Diệp Khả Giai đã thấy màn hình anh sáng lên trước cả anh. Đi ra thấy cái tên Lâm Sơ Nguyệt thì nỗi đau xót trào dâng trong lòng, cô ta tỉnh bơ giấu điện thoại anh rồi bước sang một chỗ kín đáo để nghe máy.

Nghe xong còn xóa luôn nhật ký cuộc gọi.

Còn ở bên này, Lý Tư Văn đã bước tới cạnh anh, yên lặng chờ đợi. Anh đang nói chuyện với sếp Vương về xu hướng sản phẩm hiện nay. Sau khi chủ đề kết thúc thì anh mới chú ý tới thư kí. Khuôn mặt Lý Tư Văn biến sắc, ít khi nào anh lại ngập ngừng như thế này: “Chủ tịch, lúc nãy cô Lâm vừa gọi cho tôi hỏi anh đang ở đâu.”

Anh cau mày, khoanh tay trước ngực, đi ra bàn poker bên cạnh cầm điện thoại lên. Không có cuộc gọi nhỡ mà cũng chẳng thấy tin nhắn nào.

Anh định ấn gọi thì cửa phòng đã mở ra, Lâm Sơ Nguyệt đứng ở trước cửa với khuôn mặt nghiêm túc, còn ánh mắt thì vô cùng ung dung, nhắm chuẩn mục tiêu trong cái không gian chè chén hát ca đượm tình. Cô lướt qua tất thảy mọi người, kể cả Ngụy Ngự Thành để rồi thấy được Diệp Khả Giai đang đứng ở sát rìa bên trong.

Cô ả tự dối lòng mình, vô thức trốn ra phía sau. Cô bình tĩnh bước đến gần ả. Những gì phát sinh suốt hai hôm nay đã đủ khiến cô bức bối, người còn mệt mỏi rã rời. Cơn tức không biết phải trút vào đâu thì giờ đã có người sẵn sàng đứng trước họng súng, vậy cô cần gì phải bủn xỉn giữ đạn lại cho mình.

Ả hạ giọng: “Cô làm gì, định đánh tôi à?”

Mặc kệ việc người ta đánh đòn phủ đầu mình, Lâm Sơ Nguyệt cười mỉa: “Cô có gì mà tôi lại không đánh được?”

Khung cảnh im bặt trong tức khắc, không còn ai cầm mic lên hát ca khúc mình đặt hàng từ trước mà giờ tất cả đã đổ dồn về phía hai người.

Lâm Sơ Nguyệt thuộc trường phái dịu dàng cả về tính cách lẫn ngoại hình, bình thường ở cạnh ai cô cũng nhẹ nhàng đằm thắm tựa như dòng suối róc rách giúp lòng người thư thái. Song, chỉ cần vùng dậy thì cô đã hoàn toàn trấn áp được cuộc chơi. Giả như vào thời khắc này đây, đôi mắt cô không khác nào mũi tên bọc đường, thản nhiên đâm thẳng vào tim Diệp Khả Giai. Ngay lúc ả tưởng cô sẽ gây chuyện với mình thì cô lại mỉm cười hòa nhã, cất lên từng chữ từng chữ một:

“Cô không hiểu tiếng người hay bản tính của cô là thích cướp mọi thứ của tôi? Cướp đồ thì cũng được thôi, tôi để cho cô lấy đấy. Nhưng sao cô lại dám tơ tưởng đến cả người yêu tôi?”

Ả bỗng chốc chẳng còn chốn dung thân: “Cô, cô.”

Cô gật đầu: “Đúng, tôi, tôi đấy. Nếu cô đã quên sạch những gì tôi nói thì tôi đành phải nhắc lại cho cô rõ, lần này cô phải nghe thủng tai vào – Người họ Ngụy kia là ông chủ, là sếp của cô, là cha là mẹ cho cô cơm ăn áo mặc, là chủ tịch Ngụy của cô. Tuyệt nhiên không phải bạn trai cô. Anh ấy là của tôi, có hiểu không hả?”

Nói xong cô cũng chẳng thèm nhìn ả nữa mà đi thẳng đến bên Ngụy Ngự Thành. Khuôn mặt ác nghiệt khi nãy đã biến tan trong giây lát, cô khoanh tay trước ngực, lia mắt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Thậm chí còn chả cần mở miệng…

Anh đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng giao việc cho Lý Tư Văn: “Điện thoại bẩn rồi, đổi cái mới cho tôi.”

Tất thảy nhân viên Hối Trung ở đây ước gì được quay video rồi gửi cho đồng nghiệp ngay tức khắc, ai ai cũng phát cuồng lên mà độc thoại nội tâm: Nhìn mau!! Couple các anh các chị buôn dưa lê là hàng real kia kìa!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đức hạnh đã được tu dưỡng của tổng tài – Thành aka nhà tắm công cộng.

*

Editor có lời muốn nói:

Trừi ưi đúng là gái bọ cạp!!!! xịn quá slay quá ngầu đét huhuhuhu!!!

Hết chương 47.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.