Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh
Chương 32: Bọn Hắn, Thiên Thượng Thiên Hạ Cao Nhất Chi Sơn
“Và còn lại như bà đã biết rồi đấy…”
Ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp, Chấn Dực chậm rãi kể ra chính mình nhân sinh đại nạn của mình.
“Vậy là kể từ đó…ngươi từ một cái cao ngạo tiểu tử…trở thành…”
Luôn tập trung mà lắng nghe hắn câu chuyện, Hạ Vũ khi nghe xong cũng có chút xúc động cùng đồng cảm vì hắn, buồn bã vì hắn, nàng biết kể từ lần đó hắn nội tâm cao ngạo cùng sự tự hào của một võ giả của hắn đã vỡ nát.
“Nhu nhược sao?”
“Không, là ổn trọng cùng… trưởng thành hơn.”
Hạ Vũ lắc đầu đáp, nàng sau đó mang theo kính nể cùng khâm phục ánh mắt nhìn lại Chấn Dực.
Tại chứng kiến cảnh tượng có thể nói là thay đổi cả tam quan, đối mặt với móng vuốt của tử thần, nửa bước đạp vào quỷ môn quan, bị người xem như là sâu kiến nhìn xuống muốn phản kháng lại cũng không được, ngược lại phải cầu xin đối phương sự nhân từ, rủ lòng thương hại tha mạng cứu mạng mình.
Còn gì nhục nhã hơn nửa cơ chứ, nhất là khi bản thân còn là một người cực kỳ cao ngạo tự mãn nữa.
Nhưng đây thật sự là không có biện pháp, khi nàng đem một võ giả cao nhất thành tựu đi ra so sánh với tu giả, thì kết quả nàng phát hiện ra rằng, so với tu giả những sự tồn tại mạnh mẽ vĩ đại lớn lao này có thể dời non lấp biển thay đổi trời đất, không cần ăn uống cũng vẫn mạnh khỏe, lâu dài tuổi thọ làm người phải ghen ghét ngưỡng mộ.
Thì võ giả thật sự quá tầm thường, binh đao tầm thường chém trúng họ liền có thể bị thương, bị bệnh tật dính thân họ liền sẽ ồm đau sẽ suy yếu, người có thực lực cao cường nhất thì cũng phải quỳ xuống giảng hòa trước thiên binh vạn mã, cuối cùng là tuổi thọ trung bình của một võ giả thậm chí có thể còn thấp hơn cả người bình thường.
Võ Giả là không có đường ra.
Biết rõ được sự tồn tại của tu giả, Hạ Vũ cũng rõ ràng nhận thức được, thực lực tối cao nhất là Thiết Cốt Cảnh võ giả chẳng là cái thá gì đối với một tu giả cả.
“Trưởng thành hơn … sao, bà đề cao ta quá rồi.”
Kể từ sau lần đó, Chấn Dực nội tâm luôn ẩn chứa một sự tự ti cùng một cái gì đó gọi là sợ hãi, sợ hãi với sức mạnh, sợ hãi với kẻ mạnh, sợ hãi đối với thế giới bên ngoài.
Cũng như là một sự tự ti không nhẹ đối với những thiên tài thực sự hay đúng hơn là những người có được yêu nghiệt thiên phú, hắn luôn cảm thấy rằng, so với những kẻ đó cái loại yêu nghiệt tài tình có thể điên đảo trời đất kia, hắn một chút thiên phú về võ đạo cũng chẳng là cái thá gì so với bọn quái vật đó.
“Không hề, hoàn toàn không hề như vậy Chấn Dực, ngươi là một người cực kỳ kiên cường, một người rất đáng để ngưỡng mộ, ta ngưỡng mộ.”
“Bởi vì, ngay cả sau khi ngươi trải qua những điều khủng khiếp đó, ngươi vẫn là tiếp tục tiến lên, tiếp tục tươi cười đi tiếp trên con đường võ giả…”
Hạ Vũ chậm rãi chậm rãi nói nàng vươn ra hai bàn tay nhỏ của mình lôi kéo Chấn Dực thon thả nhưng không kém rắn chắc bàn tay, nàng mở ra lòng bàn tay của đối phương, liền thấy được trên lòng bàn tay rộng lớn ấm áp này là không hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên của hắn vô số không thể đếm hết nổi vết chai sạn.
“…không sợ gian nan, không rên một tiếng hay than phiền mỏi mệt, vẫn luôn ngày đêm cố gắng khổ luyện chỉ để mạnh mẽ hơn.”
“Vượt qua chính mình tâm ma, lấy sự cố gắng nổ lực để chứng minh bản thân, một người như vậy không phải là nhu nhược, mà là một thiếu niên đã trưởng thành.”
Thả xuống đối phương bàn tay, Hạ Vũ chậm rãi ngước đầu nhìn lên đối phương, đôi mắt mang gì có ôn nhu, cảm thông cũng như một chút gì cổ vũ, kính trọng với Chấn Dực.
“Thật xấu hổ làm sao, vốn là ta đến đây để động viên nàng, nào ngờ rằng, ta lại thành ra trở thành người bị động viên…”
“Ngươi không thích sao?”
Hạ Vũ nghịch ngợm lè lưỡi với Chấn Dực.
“Không, ta ngược lại rất cảm tạ nàng.”
Chấn Dực lắc đầu nói.
“Hi hi hi ~ đã vậy thì còn không mau cảm tạ bổn cô nương ta đi.”
Thấy vậy Chấn Dực có thể cười cười lắc đầu, gương mặt lộ rõ ra ba phần bất lực nhưng lại có bảy phần nuông chiều đối với Hạ Vũ, sau chuyện lần này, hắn trong nội tâm tình cảm xem nàng như là một người bằng hữu tri kỷ, đã xen lẫn một chút gì đó tình ái yêu thương.
“Vậy thì cảm tạ rồi, ta Vũ đại tiểu thư.”
“Hi hi hi ~ “
Nghe vậy Hạ Vũ càng thêm thích thú cùng vui vẻ, nàng trong lòng sự khó chịu cùng e ngại với chiến đấu di chứng cũng giảm bớt đi phần nào, vì nàng biết, mình không hề cô đơn, nàng biết đối với sợ hãi trước một người thiên tư đáng sợ sự tình, không hề chỉ có riêng nàng.
“ ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’ “
Chấn Dực nhìn nữ hài như vậy vui vẻ phát ra từ trong thân tâm nụ cười, hắn nội cũng vì nàng mà vui vẻ theo, tiếp theo đó hắn nói.
“ ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’ trên trời dưới trời, chỉ có Ta là tôn quý nhất? thật đúng là một câu nói vừa bá đạo mà vừa lại ngạo mạn tới cùng cực, ngươi từ chỗ nào nghe được vậy?”
Hạ Vũ có chút khó hiểu, đang lúc này thì hắn tại sao lại nói ra câu nói này.
“Thấy được nó tại trong một đoạn sử thi của phật môn, do một vị nào đó rất mạnh mẽ phật gia nói, cơ mà , thứ ta muốn nói không phải việc đó, cái ta muốn nói là câu nói đó cơ.”
Xém chút nữa là bị Hạ Vũ nàng nói kéo đi lệch ý mình muốn nói, Chấn Dực cười khổ lắc đầu nói.
“ ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’, ngoài thứ này ra, thì không có phù hợp hơn để diễn tả bọn hắn cả.”
“Bọn hắn?”
Nghe xong lời của Chấn Dực, Hạ Vũ nhanh nhạy chú ý tới một điểm kỳ quái trong câu nói của hắn.
“Ừm, là hai người bọn hắn, tuy về tính cách thì cả hai cứ như là hai mặt trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng cái ánh mắt đó, cả đời này ta e là khó mà nhìn nhầm được.”
Nhớ lại tại bốn năm trước kia hắn nhìn thấy cảnh tượng, nhớ lại nữ nhân lạnh lẽo đáng sợ đó ánh mắt, cái ánh mắt đó, cái loại cao cao tại thượng, xem rẻ chúng sinh ánh mắt cả đời hắn không bao giờ có thể quên được, nhất là khi đối phương còn là kẻ xém chút nữa đã giết chết hắn.
“Hai người bọn hắn?”
Hạ Vũ càng lúc càng thêm khó hiểu ý muốn nói của Chấn Dực, cái gì mà phù hợp để diễn tả, cái gì mà tính cách trái ngược nàng không theo kịp ý đối phương muốn nói là gì.
“Là tộc đệ cùng nữ nhân đó đấy, hai ngươi bọn hắn ánh mắt y hệt nhau, đều là đối với chính bản thân năng lực cực độ tin tưởng cùng sự tự tin.”
Hạ Vũ vừa nghe từ ‘tộc đệ’ liền như là sét đánh ngang tai, cơ thể trong vô thức run rẩy vì sợ, bởi Chấn Dực một lời này làm nhắc nhở cho nàng.
Nàng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý, cái ánh mắt đó, cái ánh mắt của tộc đệ đó khi hắn nhìn vào nàng, tuy hắn không vì nàng là nữ nhi thân mà xem nhẹ nàng, cũng không vì tự tin với thực lực của xem thường nàng, ngược lại rất tôn trọng với nàng là đằng khác.
Hơn nữa ánh mắt của hắn rất là ôn hòa, cũng rất là trong suốt, thành thật như tờ giấy trắng, nhưng, kể cả như vậy, thậm chí là chưa một lần nào, mà nàng từ trong con mắt đó nhìn thấy sợ hãi hay e dè e ngại lui bước đối với nàng.
Như thể đối với hắn kể cả khi đối mặt với nàng, hắn vẫn có tự tin mình có thể đánh bại nàng.
Và quả nhiên, hắn thật sự đánh hạ nàng, mà còn là dùng chính nàng chiêu thức đánh hạ nàng.
“Vậy đó là lý do, ngươi nói mình đánh không lại hắn?”
Nhận ra điều này Hạ Vũ như có điều ngộ ra, nàng quay đầu nhìn Chấn Dực không thể tin được nói.
Làm sao có thể chứ? chỉ bằng việc nhìn vào thần thái trong con mắt của đối phương hắn liền nhận ra mình với đối phương sự khác biệt cùng trên lệch giữa hai bên?
“Phải, vì tại ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền thấy được nữ nhân đó hình bóng trên người tộc đệ đó, cả hai con người thần thái thật sự là vô cùng giống, đều là đối với chính bản thân mình thực lực cùng thiên tư vô cùng tin tưởng.”
“Có thể nói câu nói ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’ này vô cùng phù hợp với bọn hắn, vì, ngoài bọn hắn ra, thì không ai trên đời có thể tại thứ mà bọn hắn giỏi nhất mà làm tốt hơn bọn hắn, không hề tồn tại cái gọi là ‘núi này cao còn có núi khác cao hơn’ đối với bọn hắn.”
“Bởi vì, bọn hắn … chính là ngọn núi cao nhất thiên địa này.”
Chấn Dực cổ họng có chút run rẩy khi nói là những lời này, vì với hắn, những kẻ này thật sự quá là sự tồn tại đã vượt qua khả năng nhận định nhận thức của hắn.
Tiêu biểu như hôm nay trận chiến của Hạ Vũ cùng Nhật Thiên tên quái vật này, khả năng học lỏm cùng sao chép chiêu thức của đối thủ tài năng, loại này thiên tư hoàn toàn là quá mức gian lận cùng bất công rồi.
“Vậy sao…thì ra là vậy, như vậy cũng ta hiểu rồi.”
Hạ Vũ nghe vậy nàng có điều tỉnh ngộ, nội tâm sợ hãi đối với Nhật Thiên cũng đã biến mất đi rất nhiều, vì với nàng, Nhật Thiên là một người không thuộc cùng một thế giới với nàng.
Lấy hắn thiên tư không sớm cũng muộn gì sẽ một ngày nào đó sẽ rời đi Hạ gia nhỏ này đi tới rộng lớn hơn thiên địa, khi đó cả hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa, việc các nàng chạm mặt với nhau chỉ là một cuộc gặp vô tình.
Sau này cả hai người sẽ như là hai đường chỉ song song đối diện nhau, dù nhìn thấy nhau những sẽ không chạm với nhau, tại thế giới rộng lớn như thế này muốn chạm mặt nhau là một điều vô cùng khó khăn, dù có một phần nhỏ sẽ chạm mặt nhau, nhưng đó chỉ là khả năng rất nhỏ.
………………………………………………
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một Like, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì viết comment dưới phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Ps. Tác là người rất thích đọc comment, nếu được thì mọi người cứ comment nhiều nhiều vào để tác có thêm động lực để viết truyện.
Cảm ơn mọi người, Love You All