Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh
Chương 108: Nhật Thiên Vs Khu Ma Nhân (2)
Nguy!
Ở thời khắc nguy cấp Hồng xuất hiện trước mặt Komori chặn lại một đấm đó, chỉ là, cô ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tôi, kể cả khi chỉ là một phân thân thì sức mạnh của tôi không phải thứ muốn cản là cản.
Gầm!!
“Hồng!!”
Nhan Như Mộng hét to vì cô thấy được người chị em yêu quý của mình bị tên kia đánh bay đi như quả đạn đại bác và làm sụp đổ cả một ngôi nhà bên cạnh.
“Nếu ta là nhóc thì nên trước hết đừng rời mắt khỏi tên nhóc kia thì hơn, và nhóc con không cần có lo cho ớt đỏ đâu, cô nàng đáng chết đó sẽ không chết dễ vậy.”
An ủi Mộng xong, Ja’kal lập tức biến hình trở thành nửa người nửa sói, sau đó anh sử dụng địa hình xung quanh lợi dụng ưa thế tốc độ của mình di chuyển xung quan Nhật Thiên.
Xong một đứa! tiếp đến là ngươi!
Đánh bay xong một người, tôi lập tức chuyển mục tiêu của mình bàn tay không vươn ra nhắm thẳng vào Komori.
Đáng tiếc vì tên này đã có chuẩn bị, chưa kịp đụng vào người tên này thì tên đó đã biến thành một làn khói đen biến mất.
“Biến thành khói? Cái Yêu thuật gì đây?”
Xem ra tôi cũng đã xem thường những người này, vì bọn họ vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa dùng ra mà tôi trước đó không có nhìn thấy, ví dụ như là chiêu biến thành khói này, đêm đó tên này không hề sử dụng nó.
Rầm!
Đồng thời cái nữ tính mà bị tôi đánh bay đã quay chở lại, cô la lúc này trong hình dạng á long nhân, không có một vết thường nào trên người bò ra từ đống đổ nát, nhưng tôi có thể cảm nhận được hô hấp của cô ta không ổn định, có vẻ như một đấm vừa rồi vẫn có tác dụng.
Nếu vừa rồi bản thể, thì có lẽ một đấm vừa rồi đủ để làm ả ta nằm gục dưới đất rồi.
“Hồng có sao không?”
Bọn họ tạm thời giữ khoảng cách với tôi, lựa chọn trước tiên tập hợp lại rồi thiết lập đội hình chiến đấu.
“Không sao, nhưng một đấm vừa rồi của tên đó rất mạnh.”
“Ta biết, cái tên nhóc đó có thể ném bay một người trưởng thành lên cao một ngàn mét, sức mạnh tất nhiên sẽ rất lớn, chỉ là may mắn đứa trước mắt chỉ là phân thân, không thì một đòn vừa rồi thì khả năng rất cao cô đứng lên không được luôn.”
Lục Phong đồng ý với lời nói của Hồng và anh không quên bổ xung thêm một vài câu.
“Đây không phải lúc khen ngợi đối thủ đâu! mau khẩn trương chạy lên giúp Ja’kal, cái tên đó sắp bị thằng nhóc vặn gãy cổ rồi kìa!”
Làn khói đen lần nữa xuất hiện Komori bước ra từ trong đám khói nhanh chóng giao chỉ thị cho hai đội viên của mình.
Lúc này tôi đang di chuyển với tốc độ cực nhanh lấy chân đạp lên các ngôi nhà bên cạnh để làm bàn đạp nhằm tăng tốc độ của tôi lên.
Hiện tại tôi đang truy đuổi tên người sói, ban đầu cái tên này định lợi dụng ưu thế tốc độ của mình muốn vừa đánh vừa chạy với tôi, nhưng đáng tiếc cho tên đó, tôi không những có sức mạnh phi thường mà tốc độ của tôi cũng không phải dạng bình thường.
Đáng chết! tên nhóc này là cái gì vậy! Đây căn bản không phải là người nữa rồi!
Thấy mình rất nhanh thôi sẽ bị tên nhóc kia bắt được Ja’kal trong lòng giận dữ mắng, khi anh ta quay đầu nhìn lại ngay lập tức bị doa cho hú hồn vì bàn tay của tôi sắp sửa chạm được vào người mình rồi.
“Không được, không thể để tên đó bắt được.”
Ja’kal biết rõ một khi anh bị bắt được, lấy tên nhóc đó sở hữu quái lực mình chắc chắn sẽ chết.
!?
Vào thời điểm tôi sắp tóm được tên đó, thì tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tôi ngay lập tức theo bản năng né sang một bên và quả nhiên một thanh đại kiếm đột nhiên từ trên trời đâm xuống vị trí vừa rồi của tôi, nếu tôi chỉ chậm nửa giây thôi có lẽ bị thanh kiếm đó cắt làm đôi.
“Cứu đẹp lắm ớt đỏ!”
Thoát được một kiếp Ja’kal lập tức cho Hồng một ngón tay cái, mà Hồng thì trợn hai mắt trừng to nhìn anh ta.
Và cuộc tấn công của họ chưa dừng lại, tôi hiện tại đang khuẩn trương né tránh những viên đạn đang bay tới, còn Lục Phong trong tay đang cầm khẩu súng liên thanh Gatling sắc mặt rất không tốt vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy được một người có thể né tránh cơn mưa đạn của Gatling, mà anh thậm chí còn có thể nhìn thấy vài viên đạn lạc vô tình bắn trúng người tên đó, nhưng chúng nó lại không thể xuyên thủng lớp da của thằng nhóc.
Và điều làm anh sợ nhất chính đó là, tên này chỉ là một cái phân thân thôi, nếu là bản thể thì sẽ như thế nào? bọn họ sợ là chỉ còn cách liều mạng hết mình thôi.
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ…”
Nhan Như Mộng nhỏ giọng lẫm bẩm sau đó cô bóp cò ngay lập tức viên đạn đồng .50 li bay ra khỏi nòng súng, từ khoảng cách 20 mét bay thằng vào lòng ngực của tôi.
Tuy tôi đang cùng những kẻ khác đánh nhau, nhưng tôi cũng không quên chú ý từng nhất cử nhất động của cô gái kia, vì trong số những người ở đây thì cái vũ khí có uy lực lớn của cô ta là một trong những thứ làm tôi e ngại.
Vì nếu tôi trúng một viên đạn đó thôi, khả năng cao tôi sẽ ngay lập tức tan biến ngay, tuy nhiên, nếu tôi có can đảm để đi tới chỗ này thì tất nhiên là đã có chuẩn bị sẵn phương án phòng ngừa rồi.
Bang!!
Tiếng kim loại vang lên làm Nhan Như Mộng banh to hai mắt, từ cố thể từ ống kính ngắm nhìn được tôi đột nhiên từ phía sau mình móc ra một cặp giáp bảo vệ tay bằng sắt đeo lên và bằng một cách rất dễ dàng chặn lại viên đạn cỡ lớn của cô.
Cặp giáp tay là một trong các vũ khí mà tôi nhờ ông chú thờ rèn tạo ra, nhưng do trong hộp binh khí đã hết chỗ để nhét vào rồi, nên đành phải để nó ở trong nhà và mỉa mai làm sao, vì sau khi hộp binh khí bị tịch thu mất lúc mà bản thể tình nguyện để bị bắt, nó lại trở thành là cái vũ khí duy nhất mà tôi cần.
Keng!!
Hồng cầm đại kiếm chém thắng tới tôi và tôi trực tiếp dùng hai tay bắt lấy lưỡi kiếm chặn nó lại, tuy nhiên, chưa kịp để tôi ra tay thì đột nhiên phát hiện cái miệng của cô tóc đỏ này bốc khói và rồi cô ta phun ra một ngọn lửa cực nóng.
“!!”
Trong nguy cấp tôi lách người tránh được ngọn lửa đó, tiếp sau đó vòng qua ngọn lửa cho cô ta một cước đạp thẳng vào bụng đá bay cô ta đi xa.
“Đang chết! tốc độ phản ứng tên này nhanh quá.”
Trong trạng thái á long nhân của mình khả năng phòng ngự cùng chịu đòn của Hồng đã tăng lên rất cao nên một đá kia không gây ra tổn thương quá lớn với cô.
Tôi đang định nhân cơ hội lúc cô nàng tóc đỏ còn đang ở trên không trung không có cách nào để tránh né ra tay hạ gục cô ta, thì mưa đạn điên cuồng bay tới làm tôi không thể không lùi lại.
‘Những kẻ này phối hợp quá tốt, những lúc mình sắp sửa đắc thủ hạ được một đứa, thì sẽ lập một người nhảy ra chặn mình lại.’
Tôi nghiêng đầu tránh thoát viên đạn súng ngắm, sau đó tôi không quên tranh thủ quan sát vị trí của những thành viên khác.
Hmph? Tên kia đâu?
Và rồi tôi rất nhanh phát hiện ra đang cùng tôi chiến đấu chỉ có năm người, người còn lại đã không thấy nữa.
“Ta rõ ràng chưa từng rời mắt khỏi tên đó, vậy mà lúc nãy chỉ có nửa giây thời gian ngăn ngúi không chú ý tới, hắn đã biến mất.”
Tôi bắt lách người tránh thoát khỏi một vuốt của tên nửa người sói, sau đó bắt lấy cánh của tên đó rồi ném cả người anh ta đập thẳng vào người tóc đỏ đang cầm kiếm lao tới.
“Hự!!”
Hồng thấy Ja’kal bị tên nhóc như ném bay như đang ném một món đồ chơi bay về phía cô, không còn cách nào đành phải gồng mình mở rộng hai tay bắt lấy Ja’kal, chỉ lực ném của Nhật Thiên quá mạnh khiến cho cô bị đẩy lùi xa vài mét với dừng lại và tạo ra vết rách dài trên mặt đất.
“Tên có thể ở đâu được chứ….”
Tôi nhìn trái rồi nhìn sang phải, nhưng dù tôi quan sát kỹ càng cỡ nào cũng không thể phát hiện bóng dáng của người còn lại.
“Trái không có, phải cũng không có.”
Vậy thì chỉ có thể là …
“Ở trên trời!!”
Tôi ngước đầu lên trời ngay lập tức phát hiện ra Komori, chỉ là bộ dạng của người này đã thay đổi, tên đó lúc này đang trong trạng thái giống khá với hài người nửa sói, nửa rồng kia.
Đôi mắt đen hóa thành màu trắng, tròn mắt trắng thì hóa đen, đồng tử biến thành mắt rắng dựng đồng, thân thì mặc giáp nhẹ nhưng làn da của tên đó có hơn phân nữa đã bị một lớp da đen bao bọc, chân tay thì có hình dạng như cái móng vuốt, răng nanh nhọn nhô ra khỏi miệng, phía sau lưng thì một ra hai cặp cánh giống như của loài dơi.
[Dị Thường Hóa: Ác Vật – Vạn Lôi Âm Biên Bức – 35%]
Thấy được hình dáng của tên này, thì tôi lập tức nhớ tới cái tên này có một chiêu từ miệng phóng ra một đòn sóng âm có sức công phá cực mạnh và tôi cũng nhận ra là không biết từ lúc nào đám người kia đã tránh xa tôi một khoảng cách.
“Không ổn! mình đang trong tầm phạm vi.”
AHHHHH!!!!
Một làn sóng âm mang tính hủy diệt lập tức từ trong miệng tên đó phóng ra, trong thời khắc nguy cấm, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiêu hao một điểm huyết khí ở trong người mình để cho tôi chỉ trong thời gian ngắn đạt được tốc độ tương đương từ với bản thể và trong nháy mắt với tốc độ kinh người tôi thành công trốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của sóng âm.
Cũng có lẽ do đang bay ở trên không trung hoặc là do khoảng cách còn hơi xa, nên uy lực của sóng âm không có mạnh như lúc tối hôm đó.
Nhưng uy lực của nó cũng không hề nhỏ trong nháy mắt đem tất cả sự vật trong phạm vi 10 mét xung quanh vị trí mà tôi phá hủy hoàn toàn, đến cả tro bụi cũng không có tất cả điều tan biến dưới làn sóng âm đó.
Rất nhanh một điểm Huyết Khí mang tới tăng phúc hiệu quả tan đi, để lại cho một cảm giác suy yếu.
Không còn cách nào vì tôi chỉ là một phân thân, mỗi một điểm Huyết Khí với tôi không khác gì là sinh mệnh của mình, mỗi lần sử dụng nó tôi sẽ càng tiếp cận tới sự tan biến của tôi.
Trừ đi điểm Huyết Khí vừa rồi tôi mới sử dụng, hiện tại lúc này tôi chỉ còn lại đúng duy nhất 10 điểm Huyết Khí trong người, nói cách khác, tôi chỉ còn lại duy nhất 10 lần cơ hội có được tương đương với bản thể 100% sức mạnh, hoặc là một cơ hội trong vòng 10 giây có được sức mạn gấp 10 lần so với bản thể.
Nhưng bất kể có là lựa chọn nào, thì thời khắc mà 10 điểm Huyết Khí này sử dụng hết, tôi, sẽ biến mất.
“Cho nên!! Cho đến khi hoàn thành được mục tiêu của mình, ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống ở chỗ này!”
Nắm chặc nắm đấm Nhật Thiên ánh mắt bốc cháy mãnh liệt chí ý cùng với sự quyết tâm không lùi bước nhìn thẳng về phía đám người đang đề phòng cảnh giác nhìn tôi.
“Đáng chết, cái ánh mắt đó ta tuyệt đối không nhầm được, đây tuyệt đối là ánh mắt của một tên điên đang muốn tự sát, mà còn là có chết cũng muốn kéo theo mấy cái đệm lưng cùng chết với mình nữa chứ.”
Ánh mắt của Nhật Thiên giống như làm cho Ja’kal nhớ lại một vài hồi ức không mấy tốt đẹp, anh ta nghiến răng nghiến lợi mắng.
………………………………
“Tới rồi.”
Đang ngồi thiền định Nhật Thiên đột nhiên mở mắt, tôi ngước đầu nhìn lại phía mái vòng tuy rằng đang ở sâu dưới mắt đất, nhưng chỉ cần Phân Thân tiến một phạm vi nhất định bản thể tuyệt đối sẽ cảm nhận được.
“Nếu vậy thì nên ta cũng nên khẩn trương.”
Nói xong tôi nhắm mắt lại vì tiếp đến tôi sẽ làm một việc mà bây cứ võ giả nào nhìn thấy cũng phải thốt lên nói tôi là một thằng điên không muốn sống nữa, chỉ thấy theo từng nhịp hít vào thở ra của tôi, nhiệt độ xung quanh của dung nham đang với mắt thướng có thể nhận thấy được chậm rãi hạ thấp xuống.
Chỉ cần nhìn thấy điểm này thôi sẽ lập tức đoán ra ngay là tôi đang sử dụng Sinh Sinh Vô Cùng Tức hấp thụ nhiệt lượng của dung nham, chỉ là lần này, tôi không dùng nó để chiến đấu mà để dùng cho bản thân tôi.
Rất nhanh sau đó một lượng nhiệt khí được tập trung trong người của tôi, và tiếp đến sau đây tôi sẽ làm một việc rất là điên cuồng, đó là đem bọn chúng kết hợp với tinh thần lực của tôi tinh luyện ra Huyết Khí.
Không sai, chính là tinh luyện Huyết Khí vồn là quá trình của kết hợp của cơ thể sinh mệnh lực cùng tinh thần, hiện tại tôi đang thay thế nào bằng nhiệt khí.
Nhưng quả nhiên là, cái cũng không phải lúc nào cũng được như ý.
Phốc!!
Tôi phun ra một vũng máu lớn, vì tôi trong quá trình dung hợp Nhiệt Khí với tinh thần, nửa đường bọn nó đột nhiệt nổ tung rồi tách nhau ra, khiến cho tôi chịu tổn thương không nhẹ, không chỉ vậy tôi đã xúc phạm vào quy luật thép của võ giả đó chính là tuyệt đối không được tinh luyệt Huyết Khí khi trong người đang tràn đầy Huyết Khí nếu không sẽ bạo thể mà chết.
Do lượng Huyết Khí vốn đã chứa đầy trong cơ thể tôi như thể trục xuất kẻ ngoại loại vậy, đuổi cổ đi đã tôi cực cực khổ khổ luyện ra Huyết Khí, ép bọn thoát ra ngoài cơ thể của tôi.
“Đáng chết, xem ra chỉ còn cách này.”
Nhiều người hay nói, không tìm đường chết sẽ không chết, nhưng với tôi nếu không tìm đường chết thì sẽ không tìm đường sống, là do bọn chúng đã ép tôi tới mức này, nếu bây giờ tôi không liều mạng đánh cược một phen, không thì sẽ không còn cái con đường nào để tôi đi.
Tôi lập tức vận công sử dụng Trường Sinh Quyết công pháp, rất nhanh sau đó thêm lượng lớn hơi nóng nữa bị tôi hấp thụ vào trong người, lần này thì tôi học khôn, không trực tiếp luyện chế chúng nó với Tinh Thần mà cùng lúc với sinh mệnh lực cùng tinh thần, chỉ là số lượng sinh mệnh lực bỏ ra sẽ chỉ bằng một phần mười như bình thường.
“Thành Công!”
Phán đoán của tôi đã chính xác, thực sự đã thành công dung hợp được bọn chúng, tuy rằng chất lượng thì có hơi thấp kém chỉ bằng 30% so với Huyết Khí hoàn chỉnh và quá trình này cũng rất nguy hiểm, tôi chỉ cần sai sót một chút thôi cũng có thể dẫn tới vạn kiếp bất phục, toàn thân nổ tung hồn phi phách tán.
“Tiếp đến là…”
Cảm nhận trong cơ thể đã tràn đầy không thể nhét thêm Huyết Khí vào nữa, Nhật Thiên cắn răng nhỏ giọng lẩm bẩm liều mạng.
Theo những tiến trình trước đó của Trường Sinh Quyết, khi tôi luyện thành công cánh cửa của Tạng Can Chi Luyện, nhờ đó đã đẩy giới hạn của Huyết Khí chứa đựng của tôi lên tới 50 điểm, mà lúc đó tôi thì chỉ có 15 16 điểm mà thôi gần như tăng lên tới gấp 3 lần và hơn thế nữa,
Hiện tại, tôi đang muốn liều một thử lần, thử xem nếu tôi cưỡng chế mở rộng trong cơ thể Huyết Khí rồi cùng lúc đem bọn chúng để luyện thành cánh cửa tiếp theo của Trường Sinh Quyết là Tạng Tâm Chi Luyện, không biết như vậy có luyện được không?